Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-06-2019] Năm nay tôi đã 70 tuổi và bắt đầu tu luyện Đại Pháp từ tháng 9 năm 1998. Gần một năm sau, Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Mặc dù đã trải qua nhiều khổ nạn suốt 20 năm qua, nhưng nhờ Sư phụ che chở, tôi đều vượt quan và sống sót đến bây giờ.

Nhà tôi thường bị lục soát còn tôi bị bắt ít nhất năm lần. Cảnh sát tát vào mặt tôi, còn các nhân viên Phòng 610, chính quyền địa phương thường xuyên giám sát và sách nhiễu tôi. Tuy nhiên, tất cả những khổ nạn đó đều không thể xóa nhòa niềm vui của tôi khi thấy người thường hiểu được chân tướng Đại Pháp và cuộc bức hại.

Đại Pháp giúp tôi thành người tốt hơn

Khi còn nhỏ, tôi bị đau ốm liên miên và mắc nhiều bệnh như nhức đầu, đau dạ dày và viêm khớp. Khi thời tiết trở trời là tay chân và các đầu ngón tay tôi lại trở nên đau đớn. Nếu chạm vào nước lạnh thì tình trạng còn tồi tệ hơn. Tôi dành hơn nửa tiền lương để mua thuốc men nhưng bệnh tình không hề thuyên giảm.

Bị bệnh tật hành hạ nhiều năm đã khiến tâm tính của tôi trở nên xấu đi. Tôi dễ nổi nóng và thường mâu thuẫn với đồng nghiệp, hữu lý thì quyết làm ra lẽ, vô lý thì cũng phải tranh ba phần đúng. Dần dà, ở đơn vị, tôi bị mọi người xa lánh, còn ở nhà, thì ai cũng phải lựa lúc và quan sát thái độ của tôi để làm.

Không lâu sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, toàn thân tôi bắt đầu phát sinh biến đổi. Đầu tiên là mọi bệnh tật khỏi hẳn và tôi thật sự cảm nhận được một thân thể vô bệnh. Tôi nghiêm khắc yêu cầu bản thân tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Đại Pháp để trở thành người tốt hơn, đối xử chan hòa với mọi người và không còn nóng nảy. Vì thế, ở đơn vị tôi được mọi người yêu mến, còn ở nhà là một hiền thê, lương mẫu.

Tháng 12 năm 2014, tôi lại bị bắt. Cảnh sát đã tát vào mặt tôi và đe dọa sẽ kết tội tôi thật nặng. May thay, giám đốc nơi tôi công tác đã ra sức bảo vệ và giúp tôi không bị đối xử tệ. Thâm tâm tôi biết rằng, vì bản thân kiên định chính niệm “Ta là đệ tử Đại Pháp, ta không chấp nhận mọi an bài của cựu thế lực.” nên Sư phụ đã cứu tôi.

Chứng thực Pháp

Sư phụ giảng:

“Đã mang danh đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, [thì] giải thoát cá nhân không phải là mục đích tu luyện; [mà] cứu độ chúng sinh mới là đại [thệ] nguyện của chư vị khi đến [cõi người nơi] đây, và là trách nhiệm và sứ mệnh mà lịch sử đã giao phó cho chư vị; do đó, một lượng lớn các chúng sinh đã trở thành đối tượng mà chư vị [cần] cứu độ. (“Hãy vứt bỏ tâm con người, và hãy cứu độ thế nhân”, Tinh tấn yếu chỉ III)

Khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công diễn ra điên cuồng vào tháng 7 năm 1999, tôi đã sợ hãi và không dám bước ra chứng thực Pháp. Mãi đến năm sau, tôi mới dần dần loại được tâm lo sợ. Nhờ đồng tu giúp đỡ, tôi bắt đầu để tờ rơi ở các quầy tiếp tân, xe hơi và giỏ xe đạp lúc vắng người.

Năm 2010, khi nhìn thấy những học viên khác giảng chân tướng trực diện cho mọi người, tôi nghĩ mình cũng là đệ tử Đại Pháp, sao lại không làm được vậy. Một học viên lớn tuổi mà tôi biết thường đi ra ngoài mỗi ngày để chứng thực Pháp trong hoàn cảnh như thế. Nỗi sợ hãi đã ngăn tôi hành động, tôi còn xứng là đệ tử Đại Pháp không? Nhờ mọi người động viên, tôi bắt đầu bước ra giảng chân tướng trực diện.

Lúc đầu tôi đi cùng các đồng tu khác để học hỏi vì không biết phải nói thế nào. Tôi cũng thu được nhiều kinh nghiệm từ các học viên đăng bài trên Minh Huệ Net. Cuối cùng, tôi có thể tự mình bước ra– đồng thời có thể căn cứ vào năng lực tiếp thu và tình huống người nghe để chọn phát các tài liệu chân tướng khác nhau như “Cửu Bình”.

Về sau, khi con cái đã lớn và có gia đình riêng, tôi chuyển đến một ngôi nhà thuê để sống và dành hết thời gian và tâm huyết vào việc giảng chân tướng. Tôi sống đơn giản và mỗi ngày đều làm những công việc giống nhau như: học Pháp, luyện công và ra ngoài chứng thực Pháp.

Giảng chân tướng trực diện là một phần quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của tôi. Mỗi khi thấy thế nhân có thể tiếp thu và minh bạch chân tướng, cảm giác của tôi thật không thể nói nên lời. Nếu họ từ chối tiếp thu, tôi cũng không động tâm, chỉ là cảm thấy đáng tiếc và xem đó là cơ hội hướng nội để đề cao tâm tính; chỉ có thân thiện, hữu hảo mới có thể làm tốt hơn nữa việc cứu độ chúng sinh.

Phần lớn mọi người sau khi nghe tôi giảng chân tướng đều có thể tiếp thu Đại Pháp từ phía chính diện và đồng ý làm tam thoái.

Phúc báo nhờ tín niệm “Đại Pháp hảo”

Niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” ba lần: Xương cá tự rơi ra

Một công nhân vệ sinh tin vào sự tốt đẹp của Đại Pháp đã kể cho tôi nghe về vụ tai nạn đầu năm 2014 của anh. Lần đó anh tham gia liên hoan ở đơn vị và bị xương cá mắc vào cổ họng. Anh làm mọi cách mà không sao lấy ra được.

Trong lúc đang đau đến rơi nước mắt, thì anh nhớ đến lá bùa tôi cho. Anh lấy ra và niệm những chữ ở trên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Niệm đến lần thứ ba thì xương cá tự động trôi ra và rơi vào miệng. Anh hết đau và vô cùng biết ơn Sư phụ: “Đa tạ Sư phụ. Đại Pháp thật huyền diệu!”

Không cần dùng gậy

Có một đảng viên lớn tuổi mắc bệnh nặng. Hai chân ông đi lại khó khăn nên lúc nào cũng phải chống gậy. Ông ấy rất vui khi biết chân tướng và đồng ý thoái Đảng. Tôi cũng đưa cho ông “cửu bình”, bùa hộ mệnh và các tài liệu khác. Tôi khuyên ông niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” để được bảo bình an.

Thời gian sau có dịp gặp lại thì tôi thấy sức khỏe của ông tiến triển khá tốt và không còn phải chống gậy. Tôi khen: “Ông trông trẻ khỏe hơn trước nhiều!” Ông kể: “Tôi niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” mỗi ngày. Sức khỏe của tôi đã khá hơn và chân không còn đau nữa. Đại Pháp thật là kỳ diệu!”

Cụ bà 80 tuổi cải lão hoàn đồng

Cách đây vài ngày tôi gặp lại cụ bà 82 tuổi mà tôi từng giảng chân tướng và bà đồng ý thoái đảng cách đây vài năm. Tôi cũng tặng bà một lá bùa. Bây giờ bà trông rất khỏe, da mặt hồng hào, trơn mịn, ít nếp nhăn và nhìn chỉ như vừa ngoài 60. Bà bảo: “Tôi lúc nào cũng mang lá bùa bên mình và niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Đại Pháp thật thần kỳ và tôi vô cùng biết ơn Sư phụ của Đại Pháp.

Sư phụ luôn che chở tôi

Khi ra ngoài giảng chân tướng, chúng tôi thỉnh thoảng gặp tình huống nguy hiểm. Nên trước khi đi, chúng tôi thường phát chính niệm để thanh trừ các nhân tố bất hảo trong trường không gian của mình. Gặp phải nguy hiểm gì đều nghĩ rằng, luôn có Sư phụ đang ở bên che chở, phải tận lực dùng chính niệm đối đãi với mọi người và xin Sư phụ gia trì.

Năm 2013, tôi và đồng tu đến một tiểu khu để phát tài liệu chân tướng. Chúng tôi bắt đầu từ tầng cao nhất và sau đó đi thang máy xuống. Nhưng khi xuống đến tầng bốn thì cửa vào không mở được, còn cửa thang máy thì đã đóng lại; cả hành lang chìm trong bóng tối đen kịt.

Chúng tôi lần mò mãi để để tìm đường đến cửa thoát hiểm nhưng không thành công; chúng tôi bắt đầu sợ hãi, lo bị phát hiện và không thể thoát ra được. Đột nhiên tôi sực nhớ và cầu xin Sư phụ gia trì. Ngay sau đó, chúng tôi phát hiện cánh cửa khóa kín hồi nãy đã được mở ra tự lúc nào, nhờ đó mà chúng tôi đã phát được hết tài liệu và ra được ngoài.

Một lần khác khi đang đứng chờ ở trạm xe buýt, tôi nhìn thấy một người đàn ông dáng vẻ như là viên chức nhà nước, tầm khoảng 40 tuổi đang mua báo ở quầy. Tôi tiến đến chào hỏi và bắt chuyện. Ông nhanh chóng nhận ra tôi là học viên Pháp Luân Công và bắt đầu lầm bầm chửi mắng. Tôi không bận tâm mà tiếp tục vừa đi bên cạnh vừa phát chính niệm để thanh trừ các nhân tố tà ác đang thao túng ông ấy.

Khi chúng tôi đi đến gần ủy ban, ông ấy rít lên: “Tôi sẽ báo người bắt bà.” Tôi mỉm cười nhẹ nhàng: “Thôi nào, anh trông có vẻ là một người lương thiện, sao anh lại muốn bắt một người chỉ vì người ấy muốn cứu anh khi anh gặp nguy hiểm.” Ông ấy vui vẻ trở lại, đồng ý nhận tờ rơi và nhắc tôi chú ý an toàn.

Một lần khác, tôi đưa cho một người đàn ông trạc tuổi 50 cuốn sách nhỏ “Khởi tố Giang Trạch Dân”. Vừa nhìn thấy cuốn sách, ông ấy hét lên: “Tôi sẽ báo người bắt bà.” Tôi vẫn ôn tồn nói: “Đây không phải là lúc bắt tôi, mà là bắt Giang Trạch Dân. Ông ta là kẻ Hán gian bán nước, hậu thuẫn cho tất cả những vụ tham nhũng trên chính trường và là căn nguyên của mọi tội ác.” Ông ấy nhanh chóng bình tĩnh trở lại và đồng ý nhận tài liệu.

Dù trải qua nhiều thần tích, nhưng tôi vẫn còn cách rất xa với yêu cầu của Sư phụ. Tôi biết thời gian để chúng ta chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh còn rất ít.

Sư phụ giảng:

“Tu luyện ấy, có một câu thế này, gọi là “tu luyện như thuở đầu, tất thành”, phải vậy không?” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York kỷ niệm 25 năm Đại Pháp hồng truyền [2017])

Tôi nhất định sẽ tận dụng tốt quãng thời gian còn lại để học Pháp, tu tốt bản thân và nỗ lực giảng thanh chân tướng cứu độ chúng sinh.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2019/6/15/388719p.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/11/178841.html

Đăng ngày 12-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share