Bài viết của Lý Nhất một học viên Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-11-2009] Con xin kính chào Sư phụ! Xin chào các bạn đồng tu!

Khởi đầu đầy gian khó

Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, chúng tôi không thể nhận được bất kỳ tài liệu giảng chân tướng nào của Pháp Luân Đại Pháp như thường lệ. Tôi đã chép tay bài kinh văn mới của Sư phụ “Một chút cảm tưởng của tôi” và chuyền từ học viên này tới học viên khác. Chúng tôi vẫn có thể nhận được một số tài liệu Đại Pháp từ một vài học viên. Chúng tôi vẫn còn nhớ được một số sự kiện trong các tài liệu, chẳng hạn như cuộc họp báo được các học viên Pháp Luân Công tại Bắc Kinh tổ chức bí mật vào ngày 28 tháng 10 năm 1999. Các phóng viên Bắc Kinh đến từ các hãng truyền thông chính của phương Tây như AAP, Reuters, AFP và Thời báo New York đã tham dự cuộc họp báo này, lần đầu tiên các học viên đã phơi bày cuộc bức hại nghiêm trọng và bất hợp pháp của chế độ Giang Trạch Dân đối với Pháp Luân Công. Tối hôm đó, các hãng truyền thông AAP và Reuters đã công bố tin tức này ra toàn thế giới.

Trong hoàn cảnh như vậy, làm thế nào chúng ta có thể cho thế giới biết chân tướng về cuộc bức hại nghiêm trọng đối với Đại Pháp và các học viên Đại Pháp đây?

Trong bài “Một chút cảm tưởng của tôi” Sư phụ đã giảng:

“Khi gặp phải những chỉ trích vô cớ và đối đãi bất công, cá nhân tôi và các đệ tử Pháp Luân Công đều thể hiện đầy đủ nội tâm đại Thiện đại Nhẫn [của mình], cấp cho chính phủ đầy đủ thời gian để [họ] hiểu rõ chúng tôi; [chúng tôi] im lặng nhẫn chịu. Tuy nhiên Dung Nhẫn ấy quyết không phải là tôi và các học viên Pháp Luân Công sợ hãi điều gì. Cần biết rằng một khi người ta hiểu biết được chân lý và ý nghĩa chân chính của cuộc đời, thì xả bỏ thân mệnh vì điều đó cũng không luyến tiếc”.

Chúng tôi nhận ra rằng các học viên Đại Pháp không nên giữ im lặng khi đối mặt với sự vu khống tràn lan và những lời dối trá về Đại Pháp và Sư phụ của chúng ta. Chúng ta nên tận dụng mọi cơ hội và cố gắng bằng mọi cách để mọi người biết chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại càng sớm càng tốt. Chúng ta cũng nên cho ĐCSTQ biết rằng các học viên đã hiểu được chân lý của vũ trụ không sợ bất cứ sự tàn bạo nào, vì vậy chúng ta phải bước ra. Bên cạnh việc giảng chân tướng trực diện, một trong những cách hiệu quả nhất để mọi người biết chân tướng là làm các tờ rơi về Đại Pháp, sao chép lại và phân phát rộng rãi.

Bây giờ chúng ta thấy rằng chụp tài liệu là một việc rất đơn giản, nhưng khi đó chúng tôi chưa bao giờ làm việc này. Đầu tiên tôi học cách chụp tài liệu từ con gái. Cháu có một máy photocopy cũ của công ty, và tôi bắt đầu sử dụng nó để chụp tài liệu. Đây là bước khởi đầu của tôi và là một bước khó khăn.

Vào lúc đó, với mỗi tờ tài liệu về Đại Pháp mà chúng tôi có thể nhận được, chúng tôi sẽ sao chép rất cẩn thận. Lúc đầu, chúng tôi đã cung cấp tài liệu cho một vài học viên có liên lạc với chúng tôi để họ phân phát. Chẳng mấy chốc những tài liệu này đã đến được những vùng xa xôi, và ngày càng có nhiều người biết đến. Các học viên xa gần hy vọng nhận được tài liệu từ chỗ tôi. Thời điểm ấy không có nhiều điểm sản xuất tài liệu. Chúng tôi đã làm hết sức để cung cấp cho các học viên những gì họ cần, mặc dù phải làm việc cật lực, nhưng chúng tôi rất hạnh phúc.

Vào cuối năm 1999, hai học viên hải ngoại đã tới thăm chúng tôi trong khi chúng tôi đang bận sản xuất tài liệu. Họ nhìn thấy tài liệu ở khắp mọi nơi trong nhà tôi, kể cả trên bàn lẫn dưới sàn. Họ đã rất xúc động và hỏi tôi: “Chúng tôi đã nghe nói rằng chị đang tự sản xuất tài liệu, vì vậy chúng tôi đặc biệt tới đây để xem. Chúng tôi không ngờ rằng chị lại sản xuất trên quy mô lớn như vậy. Chị không sợ sao? “Chúng tôi trả lời: “Chúng tôi nên sợ gì chứ? Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ tới điều đó. Chúng tôi chỉ nghĩ giảng chân tướng cho mọi người. Chúng tôi nên cho mọi người biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Chúng tôi nên phơi bày cuộc bức hại tàn khốc của Pháp Luân Công, các học viên Đại Pháp và sự dối trá của ĐCSTQ. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài làm việc đó như này. Chúng tôi buộc phải làm việc đó như vậy. Tại sao chúng tôi phải sợ?” Sau đó các học viên ở hải ngoại nói: “Các học viên Đại lục thật suất sắc!” Họ nói rằng họ muốn đóng góp một chút nào đó cho điểm sản xuất tài liệu và hỏi chúng tôi cần gì nhất. Chúng tôi nói rằng sẽ là tốt nhất nếu chúng tôi có thể tải tài liệu từ Minh Huệ. Họ đã cố gắng truy cập trang web trên máy tính của con gái tôi nhưng bất thành. Sau đó, họ đã mở một tài khoản email ở nước ngoài và đăng ký “Bản tin hàng ngày” từ Minh Huệ cho chúng tôi. Họ chỉ cho con gái tôi cách tải tài liệu. Họ cũng cho chúng tôi một số tiền làm tài liệu trước khi rời đi.

Kể từ đó, chúng tôi có thể đọc Minh Huệ mỗi ngày và cũng có thể chọn tin tức và những câu chuyện từ bản tin ngày và đưa chúng vào trong các tài liệu của chúng tôi. Lúc đầu, hai vợ chồng con gái tôi đã giúp các học viên khác và tôi tải tài liệu và in bản tin ngày. Các cháu đã dạy chúng tôi một số bước đơn giản trong việc sử dụng máy tính, như cách mở tài khoản email, cách tải bản tin ngày, cách sao chép và in ấn. Mặc dù các bước này không khó, nhưng thực tế chúng tôi đã mắc một số lỗi buồn cười. Vài tháng sau chúng tôi đã học được các thao tác căn bản và có thể tự vận hành máy tính. Sau đó chúng tôi đã mua một máy tính để bàn và một máy in phun. Vì vậy điểm sản xuất tài liệu của chúng tôi trở nên quy củ và đáng tin cậy hơn.

Trong mười năm qua, chúng tôi chưa từng mất kết nối với Minh Huệ. Cho dù ĐCSTQ chặn Internet thế nào đi chăng nữa, nó không bao giờ có thể chặn chúng tôi đăng nhập trang Minh Huệ. Chúng tôi chưa bao giờ bị trì hoãn trong việc sản xuất bất kỳ tài liệu nào mà các học viên cần. Trong mười năm này, cho dù môi trường bên ngoài thế nào đi chăng nữa, điểm sản xuất tài liệu của chúng tôi đã cấp cho các học viên một môi trường để họ có thể chia sẻ và đề cao. Chúng tôi chia sẻ những trải nghiệm, thể ngộ của mình về những vấn đề trong tu luyện với các học viên đến lấy tài liệu và thể ngộ về vấn đề đó dựa trên Pháp. Điểm sản xuất tài liệu đã đóng một vai trò phối hợp các học viên để tạo thành một chỉnh thể và do đó các học viên đã đề cao như một chỉnh thể.

Trong mười năm sản xuất tài liệu, chúng tôi đã có những thể ngộ sâu sắc về vấn đề sau: Cho dù chúng tôi bận sản xuất tài liệu như thế nào, chúng tôi luôn dành thời gian học Pháp. Các học viên tại điểm sản xuất tài liệu có lúc chấp vào những chính kiến, suy nghĩ của riêng họ và có những khảo nghiệm tâm tính với nhau. Đôi khi chúng tôi có những mâu thuẫn nghiêm trọng. Sư phụ đã cho chúng ta Pháp bảo hướng nội để chúng ta có thể tu luyện tốt giữa những mâu thuẫn. Bất kể là mâu thuẫn gì, miễn là chúng ta tĩnh tâm và học Pháp, chúng ta có thể đề cao dựa trên Pháp và có thể trở nên vị tha hơn. Dần dần chúng tôi thấy rằng mình không còn chấp vào những quan niệm của mình, không còn bị kích động và phối hợp ngày càng tốt hơn.

Sư phụ đã giảng cho chúng ta trong “Thư gửi”-Tinh tấn yếu chỉ II

“Là đệ tử Đại Pháp, có thể làm tốt việc Chính Pháp, viên mãn tốt hết thảy những gì của mình, thì cần học Pháp cho nhiều. Bất kể bận rộn đến mấy đều không thể không học Pháp. Đó là điều bảo chứng lớn nhất cho viên mãn.”

Học Pháp thật tốt và học Pháp thật nhiều là bảo chứng tốt nhất để chúng ta có thể bước đi thật tốt trên con đường tu luyện trợ Sư chính Pháp. Để chắc chắn rằng chúng tôi học Pháp tốt, chúng tôi đã cố định thời gian để học Pháp cùng nhau mỗi ngày.

Nhiều điểm sản xuất tài liệu mọc ra khắp nơi

Trong “Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005” Sư phụ đã giảng:

“Thực ra các đệ tử ở Trung Quốc gian khổ hơn, các điểm tư liệu về cơ bản đều là [hình] thức do gia đình, mọc ra khắp nơi; cũng nói từng người đều đang đi con đường của mình; mỗi cá nhân, hoặc phối hợp trong phạm vi nhỏ, đều đang làm những việc này. Tôi chẳng phải vừa giảng phương thức tu luyện là ‘Đại Đạo vô hình’ sao?”

“Tôi muốn đệ tử Đại Pháp mỗi người đều là Vua, mỗi người đều đi ra được con đường của chính mình, mỗi người đều chứng đến quả vị độc lập của mình.”

Tôi nhận ra rằng đây là một giai đoạn mới của Chính Pháp. Hiện tại chúng tôi không chỉ tiếp tục làm tốt tại điểm sản xuất tài liệu, mà còn phải khích lệ và giúp đỡ các học viên khác thiết lập nhiều địa điểm sản xuất tài liệu để chúng sẽ nở rộ khắp nơi.

Hầu hết các học viên mà chúng tôi biết là phụ nữ ở tuổi 60. Một số người gặp can nhiễu rất lớn từ gia đình. Một số người nghĩ rằng họ sẽ không thể học các kỹ năng máy tính vì trình độ học vấn thấp. Một số người nghĩ rằng họ đã có tên trong danh sách của công an. Một số người cho rằng mình đã quá già. Họ viện đủ mọi lý do từ chối thiết lập các điểm sản xuất tài liệu. Đây là thực tế. Tuy nhiên, về cơ bản, chính chấp trước đó đã cản trở họ học hỏi. Các học viên đã chia sẻ thể ngộ của họ nhiều lần, càng chia sẻ, nhận thức của họ càng cao. Từ việc đọc các bài viết trên Minh Huệ, để chứng thực Pháp, nhiều học viên, thậm chí những người 80 tuổi, bắt đầu làm tài liệu. Nông dân chỉ cầm cuốc và làm việc trên cánh đồng bắt đầu học cách cầm chuột máy tính. Họ nhận ra rằng mọi học viên Đại Pháp phải đi thành con đường của mình để chứng thực Pháp. Đây là sự tin tưởng, khích lệ và hy vọng mà Sư phụ đã dành cho các học viên. Vì vậy, một số học viên đã buông bỏ chấp trước sợ hãi, không sợ nguy hiểm trong việc thiết lập các điểm sản xuất tài liệu mới. Họ tự mua thiết bị và bắt đầu học cách đăng nhập vào Internet, cách tải và làm tài liệu từ những bước đầu. Họ đã vượt qua hết thảy mọi khó khăn và thiết lập các điểm sản xuất tài liệu tại gia đình. Họ đã phát các tài liệu mình sản xuất, thậm chí có thể cung cấp cho các học viên khác những tài liệu họ làm. Đây là uy lực của Đại Pháp. Một số câu chuyện của họ rất cảm động.

Học viên A, ngoài 60 tuổi, chỉ có trình độ tiểu học. Trước đây khi gặp bà, bà thường phàn nàn rằng con cái bà đã gây ra cho bà đủ chuyện rắc rối, và bà đã nói về tâm sợ hãi của mình. Khi cuộc bức hại Đại Pháp vừa mới bắt đầu, bà đã rất sợ và không dám bước ra. Lúc nào các học viên cũng khích lệ bà và đề nghị bà phát ra một tờ rơi một lần. Một ngày nọ, bà rất phấn khích nói với tôi: “Hôm nay tôi ra ngoài phát tài liệu! Chỉ phát một tờ. Tôi chỉ mang theo một tờ. Tôi phát và rời đi thật nhanh. Tôi đã rất sợ!” Sau đó, bà bắt đầu giảng chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Bà càng làm càng thuần thục hơn trên con đường tu luyện để cứu độ chúng sinh. Về vấn đề thiết lập một điểm sản xuất tài liệu tại nhà, phản ứng ban đầu của bà là điều kiện không cho phép. Nhưng bây giờ bà đã mua một máy tính và một ổ ghi VCD và đã học được cách làm các tài liệu đơn giản. Sau đó, bà ra ngoài phát chúng. Quả là bà đã vượt qua khảo nghiệm và đề cao tâm tính để đạt được kết quả này! Một ngày nọ khi tôi đến nhà bà, bà đang sao chép một đĩa VCD. Ngay lập tức bà hỏi tôi rất nhiều câu hỏi về việc sao chép các đĩa VCD. Bất cứ khi nào gặp nhau, chủ đề chúng tôi nói đến là máy tính và cách làm tài liệu. Những băn khoăn và lo lắng trước đây của bà đã biến mất. Có phải vì bà không có thời gian để nói về chúng hay vì bà không còn lo lắng nữa chăng? Hoặc có lẽ bà quên hết thảy chúng khi sản xuất tài liệu? Có lẽ bà chưa bao giờ nghĩ rằng trong đời mình sẽ học cách vận hành máy tính.

Học viên B cũng ngoài 60 tuổi. Bà là một kỹ sư có trình độ, nhưng bà bị ĐCSTQ theo dõi. Bà gặp rất nhiều sự can nhiễu từ gia đình, nhưng bà đã mua một máy tính và một ổ ghi VCD. Bà đã học cách vào trang Minh Huệ và cách sao chép đĩa VCD. Sức mạnh nào đã thôi thúc bà làm việc Đại Pháp trong khi bị giám sát nghiêm ngặt! Bà có lòng can đảm phi thường để đối diện tà ác! Chỉ có Đại Pháp mới có thể tạo ra những phép màu như vậy.

Học viên C ngoài 60 tuổi và cũng là một kỹ sư. Năm 2002, bà đã mua một chiếc máy tính và học cách sử dụng nó. Tại thời điểm đó, chúng tôi đã gặp phải một số rắc rối với điểm xuất vật liệu và phải giảm lượng tài liệu sản xuất. Chúng tôi nói với bà về tình hình của chúng tôi và bà sẵn sàng chấp nhận nhiệm vụ sản xuất tài liệu. Chúng tôi đã dạy bà một số thao tác căn bản, và sau đó bà bắt đầu làm tài liệu. Bà học cách làm tài liệu bằng cách thực hành. Vì bà tự làm tài liệu, chúng tôi đã giảm được số lượng tài liệu giao cho mỗi nhóm. Bạn có thể tưởng tượng mức độ khó khăn như thế nào khi có một gánh nặng như vậy bất ngờ đặt lên vai bạn. Đối mặt với những vấn đề khác nhau, có lúc bà không thể không khóc. Bà thường làm tài liệu đến nửa đêm và mệt đến mức ngủ thiếp đi trước máy tính. Một ngày nọ, bà vừa ngủ thiếp đi trước máy tính thì nghe thấy một giọng nói từ bi, đầm ấm nói với bà bằng sự quan tâm: “Con có mệt không? Hãy nghỉ ngơi đi.” Bà ngước lên và thấy một dáng người vô cùng cao lớn đang đứng trước mặt bà. Đó là Sư phụ! Bà trả lời ngay lập tức: “Không, con không mệt. Con không mệt chút nào.” Ngay lập tức bà tiếp tục công việc của mình mà nước mắt đầm đìa. Bây giờ thậm chí bà có thể hỗ trợ kỹ thuật cho các điểm sản xuất tài liệu gia đình khác.

Mười năm, quả là mười năm thật tuyệt vời! Đó là mười năm thù thắng, mười năm mà tất cả các vị Thần đã ngợi ca. Đã mười năm, các học viên Đại Pháp đã trợ Sư chính Pháp, các học viên đã thành thục và trưởng thành. Có những câu chuyện cảm động bất tận từ mười năm này. Chúng ta thường không biết bắt đầu viết về những câu chuyện của mình từ đâu, có thể vì chúng ta có quá nhiều chuyện hoặc chúng ta quá lười.

Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi và tôn kính! Cảm ơn bạn, các biên tập viên Minh Huệ, đã tổ chức Pháp hội internet lần thứ sáu, đã hối thúc chúng tôi viết về những câu chuyện tu luyện.

Hãy để tôi kết thúc bài viết của mình với bài thơ “Vô trở” trong Hồng Ngâm II của Sư phụ:

Tu luyện lộ bất đồng

Đô tại Đại Pháp trung

Vạn sự vô chấp trước

Cước hạ lộ tự thông.

Tạm dịch:

Đường tu luyện khác nhau

Đều ở trong Đại Pháp

Vạn sự không chấp trước

Đường dưới chân tự thông

Do tầng thứ tu luyện còn giới hạn, xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/10/211606.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/11/25/112602.html

Đăng ngày 26-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share