Bài viết của Trịnh Đạo, một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-11-2009] Con xin chào Sư phụ tôn kính! Xin chào các bạn đồng tu trên toàn thế giới!

Đầu tiên, tôi muốn bày tỏ sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn của mình đối với Sư phụ tôn kính của chúng ta.

Sư phụ giảng:

“Hình thức tu luyện của chư vị chính là tu trong xã hội người thường; giai tầng khác nhau, chức nghiệp khác nhau đều có thể tu luyện; hơn nữa [tự] thân đang ở xã hội khác nhau, vận dụng các chức nghiệp khác nhau tại từng góc phố trên thế giới mà chứng thực Pháp, và cứu độ chúng sinh; đều là đang vận dụng chủng loại hình thức xã hội hiện tại mà tu luyện.” (“Giảng Pháp tại Manhattan”- Giảng Pháp tại các nơi X)

Là một quản lý cấp cao trong một công ty, tôi biết rằng sự thành công trong sự nghiệp cũng như vị thế công tác thuận lợi của tôi đều do Đại Pháp ban tặng. Điều này chỉ có ý nghĩa nếu tôi dùng chúng vì mục đích trong Chính Pháp. Trong suốt những năm qua, tôi đã tận dụng hết mức mọi hoàn cảnh và làm mọi việc vì nhu cầu của Chính Pháp. Sự tu lyện của tôi cũng được đề cao và cải thiện.

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998. Đại Pháp đã khiến mọi loại bệnh tật tích tụ trong một thời gian dài từ thời trẻ của tôi biến mất. Tôi đã thực sự trải nghiệm được niềm hạnh phúc của trạng thái vô bệnh. Tuy nhiên, ngay sau khi tôi bắt đầu tham gia nhóm luyện công ở thành phố của mình, cuộc bức hại đã bắt đầu. Các vị lãnh đạo đứng đầu công ty hỏi tôi có tu luyện Pháp Luân Công hay không. Tôi đã không trả lời trực tiếp câu hỏi của họ và họ không còn đề cập đến việc đó nữa, vì vậy mà tôi không bị can nhiễu.

Vào đầu năm 2001, tôi tham dự một Pháp hội quy mô nhỏ ở địa phương, trong đó có 18 học viên tham dự. Sự chia sẻ chân thành của họ đã làm tôi cảm động. Sau đó, tôi bắt đầu phân phát một lượng nhỏ tài liệu giảng chân tướng và bước vào hồng lưu Chính Pháp.

Vận chuyển tư liệu từ quê hương

Trong thành phố tôi sống không có nhiều học viên. Sau lần Pháp hội đó, điểm sản xuất tài liệu của địa phương đã bị phá hoại. Rất khó để chúng tôi có được tài liệu Đại Pháp. Chúng tôi phải vượt qua rất nhiều khó khăn và thường mất một thời gian dài để có thể lấy được các kinh văn mới của Sư phụ cũng như một số ít tài liệu chân tướng.

Ở quê tôi, cách đó khoảng 120 dặm, có nhiều học viên hơn. Bố, mẹ cùng các chị gái của tôi đều tu luyện Đại Pháp. Mỗi lần về quê, tôi lại được nghe những cuộc trò chuyện của họ xoay quanh việc học Pháp, tu luyện, phản bức hại, giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh. Khi tôi trở lại, tôi mang theo những bài kinh văn mới của Sư phụ và một số tài liệu. Điều này đã giải quyết được vấn đề thiếu hụt nguồn tài liệu tại địa phương của chúng tôi đồng thời nó vừa an toàn lại vừa tiện lợi, vậy nên tôi đã về nhà thường xuyên hơn. Trong khoảng bốn năm, đây là kênh mà chúng tôi lấy được nguồn tài liệu cho địa phương chúng tôi.

Dù công việc bận rộn đến đâu, tôi luôn dành thời gian để về nhà. Tôi đi mỗi tháng một lần và mang về đủ tài liệu cho bốn tuần. Tôi chia tài liệu thành bốn đợt để gửi cho các học viên khác. Khi kinh văn mới của Sư phụ được công bố, tôi sẽ thu xếp sớm về quê lấy kinh văn để tất cả các học viên có thể đọc được bài giảng trong thời gian nhanh nhất.

Lộ trình này mỗi chiều đi mất khoảng ba giờ. Nếu tắc đường hoặc đi đường vòng, phải mất năm đến sáu giờ. Vào mùa Đông, những đoạn đường này rất trơn trượt. Đôi khi tôi nhìn thấy sáu, bảy vụ tai nạn trên đường. Mặc dù gặp một số khó khăn, chúng tôi đã vượt qua chúng mà không gặp bất cứ nguy hiểm nào. Trong suốt bốn năm đó, chúng tôi không bao giờ gặp tai nạn. Tôi biết Sư phụ từ bi đã bảo hộ cho mình. Tài xế của tôi là một người thường. Cậu ấy rất tốt bụng và chân thành. Cậu ấy luôn phối hợp theo lịch trình của tôi mà không bao giờ phàn nàn. Vào năm 2005, tôi đã giúp cậu ấy thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó. Cậu ấy cũng hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Trong những kỳ nghỉ dài và ngày lễ, nhiều gia đình đi du lịch, nhưng tôi luôn chỉ về một nơi, đó là nhà tôi. Vợ tôi là một người thường và đôi khi cô ấy phàn nàn rằng tôi không đi du lịch cùng với họ, vì vậy đôi khi tôi đưa cô ấy về quê cùng tôi.

Để đảm bảo nguồn tài liệu luôn sẵn có cho tôi, các học viên ở quê tôi đã phải chuẩn bị rất nhiều. Mẹ tôi gần 70 tuổi. Ngoài việc gửi tài liệu cho tôi, bà còn chuẩn bị tài liệu cho bốn, năm làng lân cận. Khi thấy bà mái tóc đã điểm bạc mà vẫn vui vẻ như một người trẻ, mang tài liệu cho chúng tôi, tôi cảm nhận được rằng sự màu nhiệm của Đại Pháp đã mang đến cho bà một cuộc sống đầy mãn nguyện.

Trong suốt bốn năm, cho dù thời tiết xấu hay can nhiễu tà ác, tôi đã vận chuyển tài liệu mà không hề bị gián đoạn. Nhược điểm của phương cách này là những chuyến đi dài, tốn kém và mất rất nhiều thời gian. Chúng tôi cần một cách hiệu quả hơn, nhưng phương thức này thực sự hiệu quả. Nó đã cung cấp cho chúng tôi tài liệu và các kinh văn mới của Sư phụ, khích lệ chúng tôi bước ra và giảng chân tướng cứu độ chúng sinh.

Thiết lập điểm sản xuất tài liệu

Đôi khi chúng tôi chỉ nhận được một lượng tài liệu hạn chế từ quê tôi, vì vậy tôi đã phải sao chép một số tài liệu trên máy fax của mình. Không chỉ vậy, việc phải đi về một quãng đường dài như vậy là rất bất tiện. Thời gian trôi qua, tôi có ý tưởng lập một điểm sản xuất tài liệu địa phương. Sau đó, tôi đã học được cách truy cập vào trang web Minh Huệ và trải nghiệm được tầm quan trọng của việc truy cập vào Internet. Tôi đã hỗ trợ mua một chiếc máy tính cho một học viên ở nhà và nghĩ rằng điều này có thể giúp cho việc truy cập vào Internet và sản xuất tài liệu giảng chân tướng, nhưng việc đó đã không thành.

Năm 2005, sau khi tác phẩm Chín lời Bình luận về Đảng Cộng sản được công bố, nhu cầu về tài liệu tăng lên rất nhiều, vì vậy chúng tôi rất cần thiết lập một điểm sản xuất tư liệu của riêng mình. Vào thời điểm đó, thực sự không có người phù hợp, không có địa điểm an toàn hay sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật. Nhưng chủ yếu là vì chúng tôi có tâm sợ hãi rất mạnh. Chúng tôi biết rằng công việc này là một trách nhiệm lớn và nguy hiểm, vì vậy chúng tôi đã không dành hết nỗ lực vào đó. Vì thế trên bề mặt, mọi điều kiện dường như không phù hợp.

Sau đó, học viên A ở quê tôi đã chuyển lên thành phố để làm việc. Tiếp theo, học viên B đến làm việc với học viên A. Tôi cảm thấy đây là một cơ hội. Tôi đã đề cập ý tưởng của mình với họ và họ đã đồng ý ngay lập tức. Chúng tôi nhanh chóng mua một số thiết bị như máy tính, máy in, máy photocopy và các nguyên vật liệu khác. Cả hai học viên này đều không được học hành nhiều và thậm chí còn không biết cách bật máy tính. Một học viên trẻ gần đó đã đến để giúp chúng tôi. Chúng tôi bắt đầu từ việc tương đối dễ là in cửu bình.

Mặc dù không có sự tham gia của các học viên địa phương khác, điểm sản xuất tài liệu vẫn được thiết lập. Vào đầu năm 2006, khi chúng tôi sản xuất lô sách cửu bình đầu tiên, chúng tôi đã rất hạnh phúc. Khi các học viên địa phương khác nhận được những cuốn sách này, thật khó để họ có thể tin rằng chúng đã được sản xuất tại ngay địa phương.

Ban đầu, chúng tôi vẫn nhận các tài liệu khác từ quê tôi. Sau đó, người học viên giúp vận chuyển tài liệu đã bị bức hại đến chết. Vì vậy, các học viên tại điểm sản xuất tài liệu địa phương chúng tôi đã quyết định cung cấp tất cả các loại tài liệu cho các học viên địa phương. Chúng tôi bắt đầu từ thao tác đơn giản là sao chép trực tiếp, sau đó chuyển sang tải xuống các tài liệu để in, bao gồm các kinh văn mới của Sư phụ, Tuần báo Minh Huệ, Tuần san Minh Huệ, các bùa hộ mệnh giảng chân tướng, thiệp chúc mừng, thẻ kẹp sách và nhãn dán. Sau đó, chúng tôi đã mua đầu ghi DVD cùng máy in màu và chúng tôi bắt đầu sản xuất đĩa DVD và các tài liệu khác. Chúng tôi đã vận hành an toàn cho tới nay.

Kinh nghiệm trong việc thiết lập điểm sản xuất tài liệu đã giúp tôi có được một thể ngộ sâu sắc về Pháp của Sư phụ:

“Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ; chư vị chỉ cần nguyện vọng [tu luyện] là đủ rồi. Mà chân chính làm việc ấy là sư phụ cấp cho [chư vị], chư vị hoàn toàn không làm được.”(Chuyển Pháp Luân)

Trên bề mặt dù không có điều kiện, nhưng nếu trong tâm chúng ta kiên định và đó là điều Đại Pháp cần, Sư phụ sẽ an bài mọi thứ cho chúng ta và mọi việc sẽ tự nhiên hình thành. Giờ đây, cả hai học viên A và B đều đã thành thục và có thể vận hành mọi việc một cách trơn tru. Trong khi đó, chúng tôi cũng chú ý đến việc học Pháp, đọc thuộc Pháp và chúng tôi còn tham gia vào việc học nhóm và chia sẻ hàng tuần. Chúng tôi tu luyện bản thân, hướng nội và đề cao tâm tính của mình để đảm bảo sự an toàn và vận hành ổn định của điểm sản xuất tài liệu. Chúng tôi đã thay đến ba chiếc máy photocopy và khối lượng xuất bản của chúng tôi đã vượt xa 500.000 bản.

Đảm bảo việc phân phối tài liệu an toàn và thông suốt

Để đảm bảo an toàn, chúng tôi chỉ liên lạc một-một. Một mình tôi đảm nhận việc phân phát tài liệu. Tôi rất chú ý đến thời gian và phương thức giao hàng để phù hợp theo cách mà người thường vẫn làm. Từ những bài học đã qua, tôi không bao giờ giao tiếp qua điện thoại. Đôi khi tôi phải đến tận nhà của các học viên khác ba hoặc bốn lần để gặp họ tại nhà. Trong vài năm qua, việc này rất thông suốt và an toàn.

Năm ngoái trong suốt kỳ Thế vận hội Olympics Bắc Kinh, Chính phủ đã thuê rất nhiều người thất nghiệp theo dõi và giám sát các học viên. Tại lối vào nhà của một học viên, luôn có hai người đứng gác. Vì không biết tình hình, tôi đã đến nhà của học viên này như thường lệ. Cô ấy đã sắp xếp cho một học viên khác gặp tôi trước lối vào và đã chuyển tài liệu đến một địa điểm khác một cách an toàn. Học viên mà tôi gặp không biết tôi, nhưng cô ấy nhận ra tôi mà không gặp vấn đề gì. Sự phối hợp cẩn thận của các đồng tu đã tránh được những điều bất trắc.

Khi các học viên có chính niệm mạnh mẽ, phối hợp tốt và hình thành một chỉnh thể, tà ác sẽ không thể lợi dụng sơ hở của chúng ta. Trong cùng thời gian đó, các phiên tẩy não đã được thiết lập để bức hại các học viên. Sau khi nghe tin, tất cả các học viên chúng tôi đã cùng nhau phát chính niệm để thanh trừ cuộc bức hại. Sức mạnh của chỉnh thể các học viên đã ngăn chặn được cuộc đàn áp quy mô lớn trong thành phố của chúng tôi.

Sau đó, có một tuyến giao hàng được tăng thêm. Phần lớn thời gian tôi phải giao tài liệu vào thời gian và địa điểm đã được chỉ định. Nhưng có lần vào một ngày nhiều gió, khi gần đến giờ hẹn, tôi vẫn không thể gọi được taxi. Tôi cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Sau đó, một chiếc xe ba bánh xuất hiện. Người lái xe nói với tôi rằng sẽ không còn xe ở phía sau nữa, vì vậy tôi đã lên xe của anh ấy. Xe ba bánh đi rất nhanh, và tôi đã đến đó đúng giờ.

Tôi cũng tận dụng sự thuận lợi trong công việc của mình để giảng rõ chân tướng với các đồng nghiệp, bạn bè và khách hàng của mình đồng thời tôi cũng bảo họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Trong vài tháng đầu năm nay, tôi đã không học Pháp đủ và không thể liên tục phát chính niệm. Nhiều tâm chấp trước của người thường xuất hiện. Tà ác đã lợi dụng những sơ hở đó. Một người đồng nghiệp đã gửi đĩa DVD giảng chân tướng mà tôi đã đưa cho anh ta đến trụ sở chính của chúng tôi. Trụ sở đã cử người đến nói chuyện với tôi một vài lần và họ thô lỗ yêu cầu tôi ra khỏi phòng. Sau khi các đồng tu nghe được tin này, tất cả họ đều phát chính niệm cho tôi. Đồng thời, họ nhắc nhở tôi chú ý an toàn. Trong khi tôi đuổi kịp việc học và đọc Pháp, hướng nội, phát chính niệm để loại trừ can nhiễu, tôi cũng chú ý nhiều hơn đến sự an toàn và thực thi công việc Đại Pháp một cách trí huệ. Hạng mục Đại Pháp của tôi đã không bị ảnh hưởng.

Sự việc này đã khiến tôi cảm động. Trong vài năm qua, hạng mục Chính Pháp của tôi đã diễn ra suôn sẻ. Nhưng sau một thời gian dài như vậy, tôi bắt đầu buông lơi và lơ là sự tu luyện cá nhân của mình. Vì những suy nghĩ và hành động của tôi không đáp ứng được tiêu chuẩn Đại Pháp, tà ác đã can nhiễu. Đó là một bài học đau thương. Làm các việc Đại Pháp không thể thay thế cho tu luyện. Trong khi thực thi các hạng mục Đại Pháp, chúng ta nên nhớ tu luyện bản thân mình. Vì vậy, các học viên nên đáp ứng yêu cầu của Sư phụ và làm tốt ba việc. Đặc biệt là chúng ta nên học Pháp tốt, đề cao tâm tính, hành xử theo Chân-Thiện-Thiện và giữ vững chính niệm của mình để đáp ứng các tiêu chuẩn của Pháp.

Bất cứ lúc nào Sư phụ cũng luôn ở bên tôi

Trong những năm qua, tôi đã có thể viên dung với nhu cầu của Pháp một cách tự nhiên trong cả công việc và cuộc sống. Trong chứng thực Pháp, tôi đã vận dụng hình thức phù hợp với người thường. Tôi bất tri bất giác đã đảm đương một phần công tác điều phối. Nhìn bề ngoài, dường như các học viên đang làm các việc, nhưng thực ra mọi thứ đều được Sư phụ an bài và bảo hộ.

Sư phụ giảng:

“Con đường mà Sư phụ bảo chư vị đi theo nhất định là rất [ngay] chính.” (Chúc mừng năm mới 2005)

Thể ngộ của tôi là con đường ngay chính nhất phải là con đường an toàn nhất. Miễn là chúng ta làm những gì mà Sư phụ bảo chúng ta làm và giữ vững chính niệm của mình, Sư phụ sẽ luôn ở bên chúng ta.

Sau Pháp hội năm 2001, nhiều học viên đã bị bức hại. Một trong những học viên thường xuyên liên lạc với tôi đã bị bắt. Nhưng tôi vẫn an toàn mặc dù tôi có trong danh bạ điện thoại của anh ấy.

Khi tôi tiêu tiền giấy có các thông điệp giảng chân tướng, cũng chưa từng xảy ra vấn đề gì. Mặc dù có một số tình huống bất thường trong khi giao tài liệu, nhưng không lần nào thật sự nguy hiểm một khi tôi nghĩ về Sư phụ.

Khi gặp khó khăn, tôi cầu xin sự trợ giúp của Sư phụ. Sư phụ luôn cho tôi những điểm hóa, đôi khi qua những giấc mơ của tôi hoặc đôi khi qua lời nói của những người khác. Sau khi tôi bị tố cáo về trụ sở, nhiều lần khi tôi mở sách Chuyển Pháp Luân ra, tôi đã thấy những lời của Sư phụ về việc đề cao tâm tính và tu luyện cá nhân. Những điểm hoá liên tục và sự bảo hộ của Sư phụ đã giúp tôi vượt qua hết khó khăn này đến khó khăn khác.

Sư phụ đã giảng cho chúng ta:

Vật mê thế trung chấp trước sự

Kiên định chính niệm

Tùng cổ đáo kim

Chỉ vì giá nhất hồi.

Tạm dịch:

Chớ mê vào các việc chấp trước thế gian

Kiên định chính niệm

Từ xưa đến nay

Chỉ vì một dịp này

(“Mai (Nguyên Khúc)” trích Hồng Ngâm II)

Chúng ta là những sinh mệnh được tạo ra từ Đại Pháp và chúng ta đến đây vì Đại Pháp. Sư phụ đã kéo chúng ta ra khỏi địa ngục, tịnh hóa cho chúng ta, giúp chúng ta thăng hoa trong Đại Pháp và giao phó cho chúng ta sứ mệnh trọng đại của Chính Pháp và cứu độ chúng sinh. Công việc Đại Pháp mà tôi đã làm và chúng sinh mà tôi đã cứu còn xa mới đủ. Chấp trước của tôi vào danh và lợi ích cá nhân, tâm hiển thị, tâm tranh đấu, tật đố và ham muốn vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn. Việc tham gia vào Pháp hội lần này là một phần trong tu luyện bản thân và Chính Pháp. Chỉ bằng cách học Pháp thật tốt, buông bỏ hết thảy các tâm chấp trước của người thường, bước đi cho tốt phần đường cuối cùng của mình, thực hiện lời thề ước tiền sử và cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa, tôi mới xứng đáng với danh hiệu đệ tử Đại Pháp thời Chính Pháp mà Sư phụ ban cho tôi.

Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì chưa phù hợp

Con xin tạ ơn Sư phụ!

Xin cám ơn các bạn đồng tu!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/2/211378.html

Bản tiếng Anh: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2009/11/18/112457.html

Đăng ngày 26-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share