Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở thành phố Đại Liên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-11-2009] Con xin kính chào Sư phụ!

Hôm nay tôi cảm thấy vô cùng vinh dự khi được chia sẻ nhận thức về tu luyện của hai vợ chồng tôi trong suốt 13 năm qua. Cả hai chúng tôi đều đã ngoài 80 tuổi. Vì hai vợ chồng đều không được đi học và không biết nhiều chữ, nên chúng tôi đã nhờ một đồng tu viết giúp chúng tôi bài chia sẻ này.

1. Đắc Pháp và tiêu nghiệp

Năm 1996, cả hai vợ chồng tôi đều đắc Pháp. Em vợ tôi đưa cho vợ tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân và nói với bà ấy rằng mặc dù bà ấy không biết chữ nhưng chỉ cần dụng tâm thì vẫn có thể đọc được.

Sau đó, vợ tôi cầm cuốn Chuyển Pháp Luân và bắt đầu đọc, bà ấy hỏi tôi từng từ trên đường đi. Lúc đầu tôi không sẵn lòng giúp đỡ vợ mình, nhưng thời gian dần qua, tôi thấy rằng bà ấy bắt đầu học được rất nhiều từ mới. Cuối cùng, bà ấy thực sự đã đọc xong toàn bộ cuốn sách. Cho đến hôm nay, bà ấy đã ghi nhớ và học thuộc cuốn sách được tám lần. Trong một thời gian ngắn, thân thể bà đã có biến hoá lớn. Nhiều căn bệnh của bà đã được chữa lành, đặc biệt là chứng viêm họng đáng lo ngại. Một ngày, tôi nhìn thấy hai vết tím lớn trên cổ tay bà ấy và tôi đã bảo bà ấy nhanh chóng uống thuốc. Bà trả lời rằng mình vẫn ổn vì Sư phụ đã giúp bà loại bỏ nghiệp lực. Thật kỳ diệu, từ đó trở đi, cổ họng bà đã hồi phục và chứng viêm họng, vốn khiến bà khổ sở nhiều năm cũng đã biến mất.

Tôi bị xúc động sâu sắc trước sự việc này. Do tuổi già và vô số vấn đề về sức khoẻ, được vợ khích lệ tôi cũng bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Trong một thời gian ngắn, tất cả các vấn đề sức khoẻ của tôi đều được giải quyết. Đặc biệt, khi bệnh sỏi tiết niệu bắt đầu đau dữ dội, tôi nói với vợ rằng mình sẽ không bao giờ uống thuốc, ngay cả khi tôi chết. Đêm hôm đó, ba viên sỏi đã thoát ra khi tôi đi tiểu và toàn bộ cơ thể tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

Một lần khi đang đi bộ trên đường, đột nhiên tôi cảm thấy chóng mặt như thể sắp tử vong ngay lập tức. Tôi cầu xin Sư phụ trong tâm: “Thưa Sư phụ, nếu con thực sự phải chết, xin đừng để con chết ở đây, như vậy sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Đại Pháp.” Tôi đã không nghĩ đến việc đi bệnh viện và chỉ đơn giản là cầu xin Sư phụ suốt chặng đường. Sau một lúc, tất cả các triệu chứng đều biến mất. Trong những năm sau đó, cho dù là nghiệp bệnh hay là cựu thế lực bức hại, chúng tôi vẫn luôn dùng chính niệm để vượt qua nó.

2. Vượt qua chướng ngại để giảng chân tướng

Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999, vợ tôi đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện công lý cho Pháp Luân Công và bị giam giữ bất hợp pháp tại một trung tâm tẩy não trong bảy ngày. Không có cuộc bức hại nào có thể khiến chúng tôi dao động tín tâm vào Đại Pháp. Trong dịp Pháp hội năm 2001, vợ tôi lại bị đưa đến một trại tạm giam. Do không phối hợp với yêu cầu của tà ác, bà ấy đã bị trói trên ghế hổ và bị treo lên cột. Nhìn các học viên khác bị đánh đập tàn nhẫn, bà ấy nói với tôi rằng bà không cảm thấy sợ hãi trong tâm và tiếp tục giảng chân tướng trong suốt thời gian bị giam giữ.

Sau khi bà ấy bị bắt, một hôm đồn cảnh sát địa phương đã huy động hơn chục người ngồi trong những chiếc xe lớn, nhỏ để đến nhà tôi. Trong tâm tôi cảm thấy khó chịu, không phải vì tôi sợ bị bắt mà vì tôi sợ hàng xóm sẽ biết rằng cảnh sát đang sách nhiễu gia đình mình. Vào thời điểm đó, tôi đã không nhận ra rằng những gì mình đang làm là chân chính nhất.

Nghe họ la hét, tôi đã không giữ được tâm tính và bắt đầu cãi nhau với họ, rồi nói rằng việc vợ tôi tu luyện Pháp Luân Công không có gì sai cả. Tôi nói rằng vợ tôi làm gì thì đó là quyền tự do của bà ấy, ai cũng không quản được. “Pháp Luân Công là tốt! Mặc dù bây giờ anh đang mặc đồng phục cảnh sát, nhưng anh cũng là một công dân trong xã hội; anh không nên đến đây mà la hét!”

Đôi khi họ cũng đến nhà tôi khi tôi đang đọc sách Đại Pháp. Khi thấy tôi đang đọc, họ sẽ giật cuốn sách đi. Ngay lập tức tôi sẽ nói một cách cứng rắn: “Đặt nó xuống, các anh không xứng đáng để cầm cuốn sách này!” Thấy được chính niệm của tôi, họ đã không dám làm gì tôi cả.

Vì còn cái tình với vợ, tôi lo lắng rằng bà ấy không thể chịu được sự tra tấn khắc nghiệt trong tù và nảy sinh niệm bất chính: Tôi sẽ dùng tiền để bảo lãnh cho vợ mình. Tuy nhiên, Sư phụ đã nhìn thấy những suy nghĩ đó và điểm hóa cho tôi. Sau đó tôi nghĩ: “Điều đó không đúng! Đó chẳng phải là hành vi của người thường sao? Mình là đệ tử Đại Pháp. Nếu mọi người đã biết rằng vợ mình bị bắt, tại sao mình không tận dụng cơ hội này để nói với người khác rằng do bà ấy tu luyện Pháp Luân Công và muốn trở thành một người tốt theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn nên đã bị giam trong nhà tù và bị bức hại?”

Sau khi nói chuyện với những người ở gần đó, tôi đã đi đến những nơi xa hơn để giảng chân tướng. Trong thành phố, tôi sẽ đến đồn cảnh sát và nói chuyện với các cảnh sát mà tôi gặp. Kể từ lúc đó, một cách không ngừng nghỉ, tôi bắt đầu vượt qua những chướng ngại trong tâm về việc giảng chân tướng. Chưa đầy một tháng, dưới sự bảo hộ của Sư phụ, vợ tôi đã trở về nhà an toàn.

3. Buông bỏ tâm sợ hãi trong khi cứu độ chúng sinh

Sau khi vợ tôi trở về nhà, chúng tôi biết rằng để theo kịp tiến trình Chính Pháp, ngoài việc luyện công, phát chính niệm và học Pháp, chúng tôi phải ra ngoài để cứu độ chúng sinh. Trong khu vực địa phương, chợ, trung tâm thương mại, nhà ga và trạm xe buýt, chúng tôi sẽ giảng chân tướng và phân phát các tài liệu thông tin về Đại Pháp. Đôi khi chúng tôi cũng đi xe buýt đến những vùng khác cách đó hơn 100 km để giảng chân tướng và giúp người dân ở đó làm Tam thoái (thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó).

Bất cứ khi nào tôi nói chuyện, vợ tôi sẽ phát chính niệm để thanh trừ các nhân tố tà ác phía sau những chúng sinh đang nghe chân tướng. Bà ấy cũng sẽ thêm vào một vài câu để hỗ trợ tôi và hiệu quả rất tốt. Mỗi khi ra ngoài, chúng tôi sẽ phát chính niệm, sau đó mang theo các tờ rơi, cuốn tài liệu nhỏ, bút và giấy của mình. Khi tâm chúng tôi thuần tịnh và chính niệm mạnh mẽ, chúng tôi có thể làm tốt. Nhưng không phải lúc nào chúng tôi cũng làm được như vậy. Một lần sau khi giảng chân tướng cho một ông lão khác, chúng tôi đang định giúp ông ấy tam thoái, thì tôi thấy ông nhìn thẳng về phía trước. Tôi dõi theo tầm nhìn của ông và thấy một cảnh sát. Do còn chấp trước sợ hãi, hai vợ chồng tôi đã không dám đưa cho ông ấy tờ rơi mà vội vã chạy đi.

Sau nhiều năm giảng chân tướng, chúng tôi đã được chứng kiến sự vui mừng của chúng sinh sau khi được cứu, và cũng có những chúng sinh bị ảnh hưởng của những lời lừa dối độc ác mà nói lời vu khống, hãm hại chúng tôi. Nhưng trong tâm chúng tôi đều rất thản nhiên. Mỗi năm, chúng tôi có thể giúp 200 người thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó. Thể ngộ của tôi là, chỉ có cách hướng nội và buông bỏ tâm sợ hãi, chúng ta mới có thể đề cao tâm tính của mình.

Trên đây là một số trải nghiệm của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/21/212797.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/11/30/112721.html

Đăng ngày 25-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share