Bài viết của một học viên tại tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 22-11-2009] Kính chào Sư phụ tôn kính! Kính chào các đồng tu!

Sau tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCP) phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Tôi nghĩ mỗi học viên đều có trách nhiệm duy hộ Pháp Luân Đại Pháp bằng cách giảng chân tướng. Tuy vậy, thời gian đó, tôi chưa ngộ Pháp sâu nên liên tục lo lắng về sự an nguy của Sư phụ. Sau đó, tôi bắt đầu trở nên minh bạch rằng ĐCSTQ không thể làm hại Sư phụ được, bởi vì trong cuốn Chuyển Pháp Luân có giảng:

“Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi; nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này.”

Vào tháng 10 năm 2001, khi đi phát tờ rơi giảng chân tướng cùng các đồng tu, tôi bị một cảnh sát mặc thường phục bắt giữ và đưa vào một trại giam. Toàn bộ sách Pháp Luân Đại Pháp cùng các tài liệu khác của chúng tôi đều bị lấy đi. Sau đó, họ còn lấy hết giấy bút của chúng tôi để đảm bảo chúng tôi sẽ không chép Pháp được nữa. Sự lựa chọn duy nhất của chúng tôi đó là học thuộc Pháp. Vì thế, tôi dành cả ngày để học thuộc Pháp. Tôi học thuộc tất cả các bài giảng của Sư phụ mà tôi có, trong đó có một bài giảng khá dài: “Giảng Pháp tại Pháp hội Florida ở Mỹ Quốc [2001].” Thì ra việc học thuộc Pháp có thể giúp tôi ra khỏi trại giam.

Khi một nhóm người có quan điểm méo mó về Đại Pháp cố gắng thuyết phục tôi từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, tôi hỏi họ: “Các vị hay Sư phụ cứu độ tôi?” Họ đáp lại: “Sư phụ.” Tôi nghiêm giọng nói với họ: “Bởi vì Sư phụ là người cứu độ tôi nên các vị không có việc gì ở đây cả. Tại sao các vị không quay lại làm những gì cần làm.” Một cảnh sát đã chỉ tay vào tôi, nói: “Người này khó xử lý thật.” Tôi đáp lại: “Ông nói đúng. Tôi thà chết chứ không từ bỏ tu luyện.” Một cảnh sát khác hỏi tôi: “Nhiều người trong các vị đang tuyệt thực. Sao bà không làm theo họ?” Tôi đáp lại: “Tôi không muốn bị bức hại.”

Trong tại giam, ngày nào tôi cũng học thuộc Pháp, nhẩm Pháp và phát chính niệm. Tôi luôn tập trung vào Pháp và không quan tâm đến vấn đề sinh tử. Thể ngộ của tôi là khi chiểu theo Pháp, tà ác sẽ không dám động đến. Tôi bị giam giữ ở trại giam này hơn một tháng và không thỏa hiệp với những kẻ bức hại về bất kỳ điều gì. Tôi được an toàn và không bị tổn hại gì trong suốt thời gian bị giam giữ. Một ngày trước khi tôi rời khỏi trại giam, tôi có một giấc mơ, tôi làm một bài kiểm tra. Sau khi làm bài kiểm tra, Sư phụ xem bài làm của tôi và nói: “Bài này có câu trả lời tốt nhất.”

Sau khi trở về từ trại giam, một số cơ quan của ĐCSTQ đã cử người tới gõ cửa nhà tôi và gọi cho tôi khá thường xuyên để tiếp tục gây áp lực cho tôi. Tôi nghĩ cách tránh họ nhưng không tìm ra phương án nào tốt cả. Sau đó, một hôm, tôi nhận ra rằng khi tôi cố gắng tránh bức hại theo cách của người thường thì đều không có tác dụng. Sư phụ trông nom tất cả các học viên. Tôi chỉ cần học Pháp, luyện công, và đề cao tâm tính. Thể ngộ này đã khiến tôi thay đổi thái độ hoàn toàn. Tôi bắt đầu để ý tới các niệm đầu của mình và tống khứ các niệm đầu tiêu cực. Khi tôi không thể tống khứ một ý niệm tiêu cực nào đó, tôi lại bài trừ nó bằng cách niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Cách này thực sự hiệu quả.

Suốt những năm đó, tôi đã học Pháp và phát chính niệm. Tới mùa thu năm 2003, tôi tăng số lần phát chính niệm. Mặc dù tôi không nhìn thấy được không gian khác nhưng tôi cảm nhận được rằng phát chính niệm có thể loại trừ tà ác và chứng thực Pháp. Nhìn chung, tôi sẽ phát chính niệm 14 lần một ngày nhưng khi ĐCSTQ tổ chức hội nghị ở Bắc Kinh thì tôi sẽ phát chính niệm 18 lần một ngày. Tôi thực hiện điều này tới mùa xuân năm 2008. Gần đây, ĐCSTQ đang chuẩn bị cho lễ kỷ niệm Quốc khánh vào tháng 10. Vì vậy, tôi phát chính niệm về hướng Bắc Kinh. Tôi cảm thấy Bắc Kinh rất gần chứ chẳng xa xôi gì.

Sau tháng 6 năm 2002, khi tôi rời khỏi trại giam và tham gia giảng chân tướng về Pháp Luân Công và cứu độ chúng sinh. Những năm đó, tà ác ở thành phố rất điên cuồng. Vì vậy, tôi đến các làng xã để phát các tờ rơi. Tôi thường xuất phát sớm vào buổi tối và đạp xe hơn hai giờ đồng hồ tới các ngôi làng. Lúc đó, trời đã tối. Đường làng không được tốt nên cũng phải mất thời gian chọn và để tờ rơi ở nơi thích hợp. Lúc mưa xong, đi trong làng càng khó vì đường xá trở nên lầy lội. Lúc tôi về đến nhà thì thường đã là nửa đêm.

Nhờ sự trợ giúp của các đồng tu, khoảng hai năm trước, tôi đã thành lập được một điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng tại nhà. Các đồng tu khác hỗ trợ [tài chính để sản xuất] tài liệu giảng chân tướng. Sau khi nghỉ hưu, tôi nhận được chưa đến 20 Nhân dân tệ một ngày. Bởi vậy, số tiền dùng vào việc sản xuất tài liệu chân tướng rất hạn chế. Tuy vậy, tôi sống rất đơn giản, ăn uống cũng không cầu kỳ. Khi nhìn lại tôi thấy hài lòng với chặng đường đã đi trong những năm qua.

Tôi thấy mình thật may mắn vì được đắc Pháp. Đại Pháp và Sư phụ thật vĩ đại vô song. Tôi quyết định tịnh hóa bản thân mình theo Đại Pháp và trở thành một lạp tử của Đại Pháp.

Nếu thể ngộ của tôi có gì sai sót, xin hãy từ bi chỉ rõ.

Xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới các đồng tu. Tôi luôn theo dõi Tuần báo Minh Huệ, và trang web Minh Huệ vô cùng hữu ích đối với tôi.

Tạ ơn Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu! Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/4/211402.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/11/22/112544.html

Đăng ngày 16-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share