Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-07-2019] Cuối năm 2013, sau khi thụ án ba năm rưỡi tù giam vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cảm tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999, bà Tôn Lệ Bân nói: “Tối qua tôi lại cảm thấy khó chịu. Ngực tôi căng lên khiến tôi vô cùng khó thở. Tôi không thể ngủ cả đêm.” Bà liên tục bị từng cơn căng ngực sau khi được thả khỏi tù.

2019-7-6-sun-li-bin_01.jpg

Bà Tôn Lệ Bân

Bà Tôn ở thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang đã bị bệnh lao trong khi bị cầm tù, nhưng không được bảo lãnh điều trị y tế vì từ chối từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công.

Với số lương hưu ít ỏi, bà không đủ tiền để trả tiền viện phí đắt đỏ và sức khỏe bà vẫn tiếp tục suy giảm sau khi bà được thả.

Vào ngày 3 tháng 3 năm 2019, khi gia đình đưa bà Tôn đến bệnh viện, bác sỹ nói phổi của bà đã hoàn toàn bị hỏng và không thể hồi phục được nữa. Bà Tôn đã qua đời khoảng 3 giờ sáng ngày hôm sau, khi vừa mới qua tuổi 65 vào tuần trước.

Theo những người nhìn thấy bà vào phút cuối, bà nhìn rất hốc hác, làn da xám xịt, giọng nói yếu và khàn. Hai chân bà sưng phồng và không thể tự đi lại. Bà bị lở loét ở mông do phải nằm liệt giường trong thời gian dài.

Vì không chịu được lạnh, bà phải mặc quần áo mùa đông ở trên giường. Gia đình đã đặt một máy sưởi di động nhỏ bên cạnh giường bà, nhưng tất cả các phòng khác đều lạnh như bên ngoài, thường là gần -7°C ở tỉnh lạnh nhất Trung Quốc.

Hồi sinh nhờ tu luyện Pháp Luân Công

Bà Tôn là con gái cả trong gia đình. Từ khi còn nhỏ, bà đã giúp cha mẹ làm việc nhà và trông coi các em nhỏ. Sau khi kết hôn, bà là nạn nhân của bạo hành gia đình trong tám năm cho đến khi ly dị chồng.

Nhưng làm một người mẹ đơn thân thật không dễ. Khó khăn và áp lực công việc đã ảnh hưởng đến sức khỏe của bà. Bà bị bệnh đau nửa đầu và đau dạ dày. Bà thường cảm thấy ngực mình căng lên và đau. Bà đã dùng nhiều loại thuốc nhưng không có tác dụng.

Bà Tôn được giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp vào mùa xuân năm 1998, và sức khỏe của bà đã nhanh chóng được cải thiện sau khi bà bắt đầu tu luyện. Những Pháp lý của Đại Pháp cũng giúp bà vượt qua được nỗi đau tinh thần của cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Bà ngày càng trở nên tích cực và hạnh phúc hơn.

Những người thân quen nói rằng bà đã hoàn toàn thay đổi.

Bà Tôn và gia đình bị bức hại hơn 20 năm

Vì không chịu từ bỏ đức tin vốn đã giúp bà cải thiện sức khoẻ và kéo bà ra khỏi tuyệt vọng, bà Tôn đã bị bắt năm lần và bị kết án hai lần với tổng cộng bảy năm rưỡi tù giam.

Lương hưu của bà bị cắt trong thời gian bà ngồi tù, và hàng năm bà cũng không được tăng lương hưu. Đến năm 2018, bà chỉ nhận được khoảng 66% lương hưu mà bà được hưởng. Đồng thời, gia đình bà cũng bị tống tiền hàng ngàn nhân dân tệ để giải cứu bà. Tất cả đã gây ra những khó khăn tài chính cực lớn cho bà và gia đình.

Ngày 6 tháng 3 năm 2002, cha bà Tôn đã ngã bệnh và qua đời do bị khủng hoảng vì công an bắt giữ và lục soát nhà bà.

Con trai bà Tôn đã được mời vào vị trí giảng viên sau khi tốt nghiệp đại học, nhưng vì mẹ anh tu luyện Pháp Luân Công nên nhà trường đã rút lại lời đề nghị. Khi anh chuẩn bị kết hôn, bà Tôn lại bị bắt. Người bạn gái đã chia tay anh vì sợ rằng cô sẽ bị liên luỵ trong cuộc bức hại.

Cái chết bi thảm của bà Tôn đã khiến người mẹ già 85 tuổi của bà và con trai rơi vào tuyệt vọng.

Bị bắt vì thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công ở Bắc Kinh

Bà Tôn bị bắt lần đầu vào ngày 18 tháng 6 năm 2000 khi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Bà bị giam tại trại tạm giam Thành phố Giai Mộc Tư trong hai tháng rưỡi.

Bà lại đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện vào ngày 8 tháng 1 năm 2001. Công an đã bắt giữ, đánh đập và lăng mạ bà thậm tệ. Họ cũng sốc điện bà. Bà bị giam ở trại tạm giam Giai Mộc Tư trong sáu tuần. Công an đã tống tiền gia đình bà 2,000 tệ trước khi thả bà.

Từ đó bà bị đưa vào danh sách đen và thường xuyên bị chính quyền sách nhiễu.

Lúc 10 giờ tối ngày 17 tháng 3 năm 2009, khi bà đã ngủ thì các công an đến gõ cửa. Khi bà từ chối mở cửa, họ la hét một hồi rồi rời đi.

Bị kết án bốn năm tù

Bà Tôn bị bắt vào ngày 6 tháng 3 năm 2002 sau khi bị tố giác vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Công an đã đánh đập bà khi đang trên đường đến đồn công an.

Tại đồn, họ trói bà vào một cái ghế sắt. Họ lấy chìa khoá của bà và hơn chục công an đã lục soát nhà bà. Các sách Pháp Luân Công, nhiều bức ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, thậm chí là giấy trắng cũng bị tịch thu và dùng làm bằng chứng chống lại bà. Để hành hạ bà, họ ép bà phải dẫm hoặc ngồi lên ảnh của Nhà sáng lập.

Bà Tôn đã bị kết án bốn năm tù ở Nhà tù nữ Hắc Long Giang vào tháng 4 năm 2002.

Khi bị đưa vào nhà tù vào ngày 4 tháng 9 năm 2002, bà Tôn bị ép phải ngồi xổm trong thời gian dài. Các lính canh thay phiên nhau tát vào mặt bà từ trưa đến nửa đêm sau khi bà từ chối viết các tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.

Khi vẫn từ chối hợp tác, các lính canh đã biệt giam bà. Bà bị trói vào một cái ghế sắt trong ba ngày và sau đó bị trói trên sàn xi măng thêm bảy ngày.

2006-3-4-msj-kuxin-65--ss.jpg

Ảnh minh họa: Tra tấn trên ghế sắt

Mười ngày tiếp theo, các tù nhân ép bà tham gia khoá huấn luyện thể chất nặng nhọc hoặc đứng dưới ánh nắng mặt trời từ sáng đến tận nửa đêm. Vào buổi tối, bà phải ngủ trên sàn bê tông lạnh mà không có giường. Những móng chân to của bà bị rơi ra.

Vì bà Tôn vẫn từ chối từ bỏ Pháp Luân Công sau nhiều vòng tra tấn, các lính canh đã giao cho bốn tù nhân giám sát bà liên tục. Nhà tù đã ban hành “chính sách có tội chung”. Nghĩa là, nếu bà Tôn bị trừng phạt, các tù nhân cũng sẽ bị giống vậy, điều này đã khiến các tù nhân hình sự ghét các học viên.

Trong đội 7, một học viên suýt chết khi bị một tù nhân đẩy xuống từ tầng trên cùng. Nhưng thay vì bị phạt, người tù nhân lại được thưởng vì “màn trình diễn tích cực” của mình.

Vì bà Tôn từ chối làm theo nội quy nhà tù, các tù nhân đã đánh đập, tát vào mặt bà hay treo bà lên bằng cổ tay. Một lần, bà bị đá rơi xuống cầu thang.

Có lần, hơn chục tù nhân đánh đập bà. Một tù nhân kéo tóc bà và đập đầu bà xuống đất. Một tù nhân khác đấm vào mắt trái của bà. Đầu bà bị sưng phồng và bầm tím, mặt thì bị biến dạng. Huyết áp của bà tăng vọt. Bà bị chóng mặt và đau khắp toàn thân và phải nằm trên giường hơn 10 ngày.

Khi tù nhân đánh đập bà, các lính canh còn khuyến khích họ đánh mạnh hơn nữa.

Sau bốn năm bị tra tấn không ngừng, bà Tôn đã được thả vào ngày 5 tháng 3 năm 2006.

Bị kết án tù lần thứ hai

Bà Tôn không được hưởng cuộc sống thanh bình quá lâu trước khi bị bắt lại vào ngày 17 tháng 3 năm 2010. Lần này, bà bị đưa đến một trại lao động cưỡng bức trong hai năm. Bà được thả sau khi bị tàn tật vì những đòn tra tấn trong Trại Lao động cưỡng bức nữ Hắc Long Giang.

Bà lại bị bắt vào ngày 22 tháng 6 năm 2010 vì cùng với Triệu Hâm, con trai của bà Mã Xuân Lợi đến đồn công an để đề nghị thả bà Mã.

Sau gần bảy tháng bị giam, vào ngày 5 tháng 1 năm 2011, Toà án Khu Đông Phong đã kết án bà Tôn ba năm rưỡi tù giam.

Khi người dân đang tổ chức mừng Tết Nguyên Đán 2011, bà Tôn lại bị cầm tù lần hai trong Nhà tù Nữ Hắc Long Giang.

Các lính canh lại tiếp tục tra tấn và tẩy não bà nhằm ép bà từ bỏ đức tin của mình.

Mỗi ngày bà bị ép ngồi bất động trên một cái ghế đẩu nhỏ từ 5 giờ 30 phút sáng đến tận 9 giờ 30 phút tối. Đồng thời trong khi đó các lính canh cũng ép bà phải xem những video tuyên truyền công kích Pháp Luân Công. Vào buổi tối, họ đọc những lời lăng mạ Pháp Luân Công cho bà nghe. Nếu bà có bất kỳ phản kháng nào, họ sẽ chửi mắng bà.

Ngày 23 tháng 3 năm 2011, bà bị chuyển đến một đội khác, tại đây bà không còn bị tẩy não nữa, nhưng bị tra tấn thân thể.

Hai tù nhân giám sát bà liên tục, kể cả lúc bà ăn uống hay đi vệ sinh. Bà cũng bị ép hàng ngày phải ngồi trên một cái ghế đẩu nhỏ từ sáng đến tối.

Sức khoẻ của bà nhanh chóng suy giảm do bị hành hạ cả thể chất lẫn tinh thần. Bà bị sốt cao trong một tuần vào đầu tháng 5 năm 2011. Mặc dù không thể đi lại do chân bị đau, các tù nhân vẫn ép bà hàng ngày phải ngồi trên ghế đẩu nhỏ trong suốt 13 tháng.

Từ đầu tháng 5 năm 2013, bà Tôn bắt đầu liên tục bị ho. Vài ngày sau bà bị cách ly khi bác sỹ phát hiện bà bị bệnh lao. Gia đình đã nhiều lần đề nghị thả bà để điều trị y tế, nhưng đều bị từ chối.

Bà Tôn nói rằng bà gần như phát điên do bị tra tấn không ngừng và những biện pháp kìm hãm thể xác nhằm tạo áp lực khiến bà phải từ bỏ đức tin.

Sau nhiều tháng trong bệnh viện nhà tù, bà Tôn đã được thả vào ngày 21 tháng 12 năm 2013, cuối thời hạn tù. Công an có ý định tiếp tục giữ bà trong trại tạm giam nhưng sau đó đã nhượng bộ khi gia đình bà phản đối.

Bị bắt giữ lần thứ năm vì cố gắng tham dự phiên xử của các học viên

Bà Tôn bị bắt lần thứ năm khi đang đến Kiến Tam Giang, một trấn cách Giai Mộc Tư 140 dặm, vào sáng ngày 17 tháng 12 năm 2014 để tham dự phiên toà gây chú ý “Các trường hợp nhân quyền Kiến Tam Giang.”

Trong vụ này, bảy học viên Pháp Luân Công và bốn luật sư của họ đã bị bắt và ngược đãi khi tìm cách giải cứu các học viên bị cầm tù tại Trung tâm Tẩy não Thanh Long Sơn vào tháng 3 năm 2014.

Bà Tôn bị giam tại đồn công an địa phương ở Kiến Tam Giang từ 6 giờ sáng đến 3 giờ chiều trước khi bị đưa về nhà.

Công an đã sách nhiễu bà vào ngày hôm sau và một tháng sau đó, xung quanh khoảng thời gian diễn ra phiên xử thứ hai trong vụ án Kiến Tam Giang vào tháng 1 năm 2015.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/7/389690.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/9/178374.html

Đăng ngày 14-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share