Bài viết của một đệ tử tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-11-2009] Kính chào Sư phụ tôn kính! Kính chào các bạn đồng tu!

Tôi muốn nhân cơ hội này chia sẻ với mọi người về những trải nghiệm tu luyện của mình.

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào giữa tháng 7 năm 1998. Tôi luôn nhút nhát, không có lập trường và sợ gặp rắc rối. Nhưng sâu thẳm trong tâm, tôi muốn tiếp tục tu luyện, và ước nguyện này đã khiến tôi tiếp tục bước trên con đường tu luyện. Từ những trải nghiệm của bản thân, tôi nhận ra rằng tôi có thể hoàn thành bất cứ điều gì miễn là tôi có niệm muốn chứng thực Pháp.

Đột phá sự quản thúc ở nhà

Tháng 2 năm 2000, tôi đến Bắc Kinh thỉnh nguyện công lý cho Pháp Luân Công, rồi bị bắt và giam giữ phi pháp trong 10 ngày. Sau đó, cấp trên của tôi không cho tôi trở lại làm việc, còn cảnh sát thường xuyên sách nhiễu tôi và gia đình của tôi. Tôi vô cùng sợ hãi và áp lực trong nhà rất lớn.

Chồng tôi bị những tuyên truyền trên tivi lừa đối và sợ tôi sẽ bị bức hại lần nữa. Anh thao thức suốt đêm, thậm chí còn muốn lấy dây trói tay tôi lại. Khi tôi luyện công, anh bật dậy nhiều lần để xem tôi đang làm gì. Hễ anh nghe thấy tiếng cảnh sát đi lục soát là anh không sao ngủ yên được.

Đôi lúc, anh nhìn từ ban công xem cảnh sát có phải đang tới không và còn cấm tôi liên lạc với các học viên khác. Sau đó, tôi phát hiện rằng anh nhốt tôi trong nhà bằng cách lắp một cái chốt cửa bên ngoài. Anh còn bảo mẹ tôi đến nhà chúng tôi để giám sát tôi.

Một người thường rất khó hiểu được sự thống khổ mà tôi đã trải qua. Tôi không liên lạc với các học viên khác và không thể có được bất cứ tin tức nào về Đại Pháp. Đôi khi, tôi không thể tĩnh tâm mà học Pháp được. Tôi thường cố tìm cách cập nhật về tiến trình Chính Pháp và những việc mà các học viên cần làm. Sư phụ dạy chúng ta rằng:

; “Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ.” (Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ có lẽ đã thấy ý nguyện của tôi nên đã an bài cho một học viên mang bài giảng đến nhà tôi. Tôi cũng đã hai lần đi với các học viên tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện công lý cho Pháp Luân Công và về nhà an toàn. Sau đó, môi trường ở nhà đã chuyển biến. Mẹ tôi không còn đến nhà giám sát tôi nữa. Chồng tôi thì quá bận công việc nên không còn thời gian để trông chừng tôi nhiều như vậy nữa. Lúc đó, tôi thực sự không biết tu luyện thế nào, hướng nội ra sao, và thường dùng biện pháp người thường để làm các việc. Ước nguyện của tôi là hoàn thành trách nhiệm của một học viên, và niềm tin kiên định của tôi vào Đại Pháp đã làm chồng tôi cảm động. Trong quá trình này, hẳn Sư phụ đã phải lo lắng cho tôi nhiều.

Thông qua học Pháp, chia sẻ với đồng tu, đọc các bài chia sẻ trên Minh Huệ, hướng nội, vứt bỏ tự ngã, và xem mình là một lạp tử của Đại Pháp, quan niệm của tôi dần dần chuyển biến và đã loại bỏ được nhiều sự sợ hãi. Trong quá trình tu luyện, tôi dần dần biết cân nhắc cho mọi người trước khi nghĩ đến bản thân, và hành xử theo yêu cầu của Sư phụ và Đại Pháp.

Tôi không còn làm việc một cách qua loa mà bắt đầu chăm sóc tốt cho con cái và gia đình. Tôi đối xử với chồng mình như với một sinh mệnh đang chờ được cứu. Khi anh ấy có tâm trạng tốt, tôi nói về Pháp Luân Công và những điều tốt đẹp mà các học viên đã làm, để anh ấy hiểu rằng các học viên là những người tốt và hiểu được vẻ đẹp của Đại Pháp. Đôi lúc, tôi cũng đọc các bài chia sẻ trên Minh Huệ cho anh ấy. Tôi cũng phát chính niệm để loại bỏ những nhân tố bất hảo xung quanh anh ấy.

Ban đầu, anh không nghe tôi nói, mắng tôi và xé bỏ tài liệu về Pháp Luân Công. Dần dần, anh ít nổi cáu với tôi hơn và không nói nhiều nữa. Giờ đây, thi thoảng, anh hỗ trợ tôi trong các hạng mục Đại Pháp. Anh đã trải qua sự thay đổi lớn vào năm 2005, sau khi anh viết tuyên bố thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Kể từ đó, anh không còn đuổi học viên ra khỏi nhà, không còn chất vấn các học viên và báo họ cho chính quyền nữa. Quan niệm của anh đã thay đổi sau khi anh quan sát hành vi và lời nói của các học viên. Trong quá trình này, tôi đã cho anh ấy xem các DVD về Pháp Luân Công, và anh ấy đã hiểu được hầu hết chúng. Bây giờ, anh ấy thường giúp tôi ghi đĩa DVD và in các tài liệu Pháp Luân Công khác.

Thành lập điểm sản xuất tài liệu tại nhà

Do nhu cầu của tiến trình Chính Pháp, các điểm sản xuất tài liệu mọc lên khắp nơi. Vì các học viên duy trì các điểm sản xuất tài liệu chính ở khu vực tôi đã bị bức hại nhiều lần, một học viên gần khu vực tôi ở đã khắc phục những khó khăn về kỹ thuật và tài chính và đã thành lập một điểm tư liệu tại nhà cô ấy. Các học viên khác và tôi cùng phối hợp để vận chuyển tài liệu. Điểm tài liệu này đang vận hành ổn định, chính niệm chính hành của các học viên cũng tác động và khích lệ tôi.

Tháng 7 năm 2007, chồng tôi mua một máy tính. Với sự giúp đỡ, chính niệm và sự kiên nhẫn của các học viên, tôi đã có thể vào trang web Minh Huệ và học được các kỹ năng máy tính cơ bản. Tôi cũng đột phá được chấp trước sợ hãi của mình và vứt bỏ được tự ngã. Sau đó, tôi mua thêm các phụ kiện máy tính để làm đĩa DVD và một máy in. Tôi thành lập điểm sản xuất tài liệu cung cấp tài liệu cho 30 đến 40 học viên. Quá trình này khiến tôi nhận ra nhiều hơn nữa rằng, miễn chúng tôi có chính niệm, không gì chúng tôi không thể làm được.

Giảng chân tướng bằng tiền giấy

Sau khi Sư phụ thừa nhận tác dụng của việc viết thông điệp chân tướng lên tiền giấy trong bài “Giảng Pháp tại thành phố Los Angeles”, chúng tôi quyết định viết chân tướng lên những tờ tiền mà chúng tôi có. Lúc đầu, một số học viên có doanh nghiệp cho rằng viết tay thông điệp chân tướng lên tiền thì chỉ làm được một số lượng hạn chế, vì thế các học viên đã làm con dấu để in thông điệp lên những tờ tiền này. Cách này khả quan hơn nhưng nội dung còn bị hạn chế.

Có lần, tôi thấy một tờ tiền có in thông điệp chân tướng và nghĩ đây là một ý tưởng hay. Lúc đó, tôi không có máy in. Tôi đã cho đồng tu xem nó, nhưng cô quá bận làm tài liệu chân tướng nên không để tâm đến việc in lên tiền giấy. Tuy nhiên, tôi lại muốn làm việc này.

Một hôm, tôi đọc được một bài viết trên Minh Huệ về cách in lên tiền giấy. Tôi đã làm theo hướng dẫn và in được một xấp tiền. Tôi thấy chúng thật hữu dụng nên đã thảo luận với một học viên khác về việc này. Cô ấy đã tiết kiệm được một xấp tiền giấy khá mới và đưa chúng cho tôi. Tôi ủi các tờ tiền rồi in thông điệp lên. Cuối cùng, hàng trăm, hàng ngàn tờ tiền giảng chân tướng đã tới được tay mọi người. Tôi thấy rất mừng.

Trong quá trình này, tôi đã có nhiều khảo nghiệm tâm tính và phải vượt qua tâm sợ hãi, tâm tật đố và tâm lo lắng. Máy in có tiếng ồn rất lớn và tôi sợ hàng xóm có thể nghe thấy. Tôi cũng sợ chồng mình sẽ về nhà trong lúc tôi đang in các tờ tiền. Ngoài ra, khi tôi ủi các tờ tiền cũ sẽ có mùi rất khó chịu và lưu lại trong nhà tôi rất lâu.

Khi các học viên đến lấy những tờ tiền đó, họ có thể cảm nhận được mùi khó chịu này. Vì chồng tôi không tu luyện nên tôi hạn chế in các tờ tiền khi anh ấy có mặt và phát chính niệm để anh không nhìn thấy hay ngửi thấy chúng. Dù chồng tôi có khứu giác rất nhạy, nhưng anh ấy đã không phát hiện ra mùi hôi này.

Có vài tờ tiền cũ đã mềm nên khi chúng tôi cần vội sử dụng chúng thì công đoạn ủi và làm khô mất nhiều thời gian hơn là in. Đôi lúc, có những tờ tiền bị kẹt trong máy in. Tôi không chỉ phải làm sao để gia đình tôi không thấy chúng, mà còn phải nhanh chóng chuyển nó cho các học viên. Việc này khiến tôi thấy lo lắng. Tôi phải bình tâm xuống và loại bỏ tâm lo lắng. Phát chính niệm là nhất thiết và phải cố gắng thực hiện cho tốt.

Sau đó, các học viên có được những tờ tiền mới từ ngân hàng. Hàng ngàn tờ tiền giảng chân tướng đã được in và gửi cho các học viên, và “đi” từ các huyện tới các làng. Tôi cũng hướng dẫn cho một số học viên kỹ thuận in trên tiền. Hiện tại, nhiều học viên có máy in ở quận chúng tôi đã biết cách làm những tờ tiền giảng chân tướng. Mấy người chúng tôi phối hợp tốt với nhau, chủ yếu là vì chúng tôi có thể buông bỏ tự ngã và thực hiện những gì Đại Pháp yêu cầu. Người ta có thể dễ dàng thấy và sử dụng các tờ tiền giảng chân tướng trong quận của chúng tôi.

Dù là chúng tôi đã làm việc này, nhưng hẳn là Sư phụ đã gia trì cho chúng tôi rất nhiều, vì chúng tôi xuất nguyện là Sư phụ có thể giúp chúng tôi hoàn thành các việc của mình. Trong quá trình này, tôi đã có thể loại bỏ nhiều tâm chấp trước. Tôi nhớ có lần quan niệm người thường của tôi đã nổi lên ngay khi tôi không liên lạc được với một học viên. Sau đó, tôi tìm được học viên đó và nhờ cô dạy cho các học viên có máy in cách in các tờ tiền. Như vậy, tôi có thể làm ít hơn và không phải liên lạc với các học viên quá thường xuyên nữa.

Nhưng mọi việc không đơn giản như tôi nghĩ, vì tình huống của mỗi học viên là khác nhau. Tôi phát hiện ra tư tưởng vị tư của mình, muốn tránh rắc rối và xem thường người khác. Sau khi loại bỏ những chấp trước này, mọi thứ dường như lại diễn ra suôn sẻ, và tôi có thể phối hợp với các học viên và hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Sửa máy in

Vì tôi đã in một lượng lớn các tờ tiền dưới áp lực thời gian, đôi khi, máy in phải làm việc quá tải và hay bị hỏng. Tôi nhờ các học viên sửa chiếc máy, nhưng họ thường bị bận, đặc biệt là lúc tôi cần sử dụng máy in gấp. Vì thế, tôi muốn học cách sửa để tự làm. Vì tôi ngay đến điều khiển ti vi cũng không thạo nên không biết mình có thể học sửa máy được không.

Tôi đã tìm kiếm và nghiên cứu các bài viết trên Minh Huệ những không tìm ra cách sửa chiếc máy in này. Một học viên có lần đã dạy tôi rồi, nhưng khi tôi ở nhà tháo máy ra thì lại không tìm được những bộ phận cần tìm. Tôi đi xem học viên sửa máy in lần nữa và cố gắng nhớ các thao tác cô ấy đã làm.

Khi máy in ở nhà tôi bị hư, tôi cố gắng tháo ra và xử lý vấn đề. Chính vì mong muốn tự sửa máy in mà tôi đã học được cách sửa chữa và bảo trì máy in. Bây giờ, tôi thậm chí còn có thể giúp các học viên khác sửa chữa và giải quyết các vấn đề về máy in.

Mặc dù tôi kể về việc sửa máy in, nhưng yếu tố quan trọng hơn là tu luyện bản thân. Vào ngày 12 tháng 5 năm 2009, có một hội chợ ở đền. Tôi muốn giảng chân tướng ở đó, nhưng hôm sau lại là Ngày Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên cần một ít tài liệu chân tướng vào buổi tối, những học viên khác thì cần tiền giảng chân tướng dù là chưa cần ngay lập tức. Nếu tôi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa thì tôi đã không trì hoãn bất cứ việc gì. Tuy nhiên, tôi lại có tầng tầng chấp trước. Lúc đó, tôi muốn in tài liệu cho một đồng tu đang ở nhà tôi. Tôi có chấp trước hiển thị, nên sau khi tôi cài đặt chương trình máy tính xong, máy in đột nhiên ngừng hoạt động.

Học viên đó và tôi đã hướng nội, và tôi nhận ra tâm hiển thị và muốn đạt được điều gì đó. Tôi đã phát chính niệm nhưng không có kết quả gì. Tôi đã tìm giải pháp trên mạng và tìm các đồng tu có thể giúp đỡ. Tôi đưa ra nhiều giải pháp nhưng vẫn không giải quyết được vấn đề. Tôi biết tôi chính là vấn đề nhưng không thể giải quyết được gì.

Hàng năm, cứ đến ngày 8, 18 và 28 tháng 4, mọi người từ các thành phố và ngôi làng lân cận lại đến ngôi đền này. Lẽ ra, tôi nên nhân cơ hội này cứu thêm nhiều chúng sinh nữa. Nhưng tiếc là, tôi đã không làm được như vậy. Cuối cùng, ngày 28 tháng Tư, tôi đã ra đền để giảng chân tướng. Sau khi trở về nhà, tôi đã tìm ra mấu chốt của vấn đề và khi tôi bật máy in lên, nó lại chạy suôn sẻ.

Đối với một người tu luyện, không có gì là ngẫu nhiên cả. Mọi thứ đều có liên hệ với tâm tính của chúng ta. Miễn là chúng ta có thể tìm ra thiếu sót cùa mình, các thiết bị sẽ có thể được sửa hay thậm chí chẳng cần phải sửa. Quá trình sửa máy in cũng là quá trình tu luyện của cá nhân nữa.

Loại bỏ chấp trước vào tình và phụ thuộc vào các học viên khác

Tôi tiếp xúc nhiều nhất với các học viên A và B. Học viên A rất kiên định với việc học Pháp. Kể từ khi chúng tôi gặp nhau tại nhóm học Pháp năm 1999, bất kể tình huống khắc nghiệt thế nào, chúng tôi vẫn luôn giữ liên lạc với nhau. Vào năm 2000, chúng tôi đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện công lý cho Pháp Luân Công. Bất kể thời tiết ra sao, chúng tôi vẫn cùng nhau phân phát tài liệu và thuyết phục mọi người thoái ĐCSTQ. Tôi cho rằng chúng tôi là tri kỷ của nhau.

Học viên B đo lường mọi thứ và hành xử dựa trên các Pháp lý. Cô ấy trực tiếp chỉ ra tôi có lời nói và hành vi nào không phù hợp với Pháp. Điều này đã giúp tôi rất nhiều. Vài năm qua, chúng tôi đã phối hợp hiệu quả với nhau trong việc sản xuất tài liệu thông tin và giảng chân tướng. Tôi dựa dẫm vào họ rất nhiều trong vấn đề lý giải Pháp. Hễ gặp khảo nghiệm mà tôi không thể vượt qua hoặc gặp những Pháp lý mà tôi không hiểu, tôi thường chia sẻ và hỏi ý kiến của họ. Họ đã giúp tôi rất nhiều trong việc tu luyện của tôi, và tôi đã hình thành chấp trước vào tình và phụ thuộc vào họ.

Khi nghĩ lại, tôi thường đến gặp học viên A và B, và học viên C tại cửa hàng của cô ấy. Đôi khi, chúng tôi trò chuyện về những vấn đề không liên quan đến tu luyện. Sau khi trở về nhà, tôi cảm thấy rất tiếc vì đã lãng phí thời gian quý báu của chúng tôi. Những cuộc trò chuyện này cũng khơi dậy nhân tâm. Tôi nhận ra rằng tôi có chấp trước vào tình và đã cố gắng kiểm soát và tu sửa bản thân về vấn đề này. Khi muốn đến thăm họ, tôi tự nhủ: có cần thiết không. Họ cũng nhận ra điều tương tự. Vì vậy, khi chúng tôi gặp nhau, chúng tôi đã cố gắng học Pháp và nhắc nhở nhau để cải thiện việc chia sẻ của chúng tôi và làm tốt hơn việc chứng thực Pháp. Chúng tôi cố gắng không nói về những vấn đề không liên quan và không lãng phí thời gian chứng thực Pháp.

Hè này, tôi đã chuyển đến khu vực nơi học viên C sống, ngay sau tòa nhà của cô ấy. Tôi luôn muốn sống ở đâu gần các học viên, vì vậy tôi muốn học Pháp và giảng chân tướng với học viên C. Vì tôi hơi bướng bỉnh, không thể đối xử thiện với người khác và hay dựa dẫm vào người khác nên không thể giảng chân tướng một mình. Sau khi chuyển đi, tôi nghĩ học viên C không nên tham gia nhóm học Pháp ở xa, và cho rằng cô ấy không tận dụng cơ hội cứu chúng sinh tại địa khu của mình. Nhưng thực ra, cô đã tham dự nhóm học Pháp này nhiều năm qua.

Cô ấy không có chấp trước sợ hãi và giảng chân tướng rất tốt. Cô ấy đã đi con đường chứng thực Pháp của chính mình, vậy sao tôi có thể bắt cô ấy làm theo tôi được chứ? Tôi cứ nghĩ làm việc cùng nhau có thể giúp chúng tôi đề cao tầng thứ, nhưng thực ra là tôi đang ích kỷ. Tôi dựa dẫm vào cô ấy đủ thứ – từ học Pháp, giảng chân tướng, dùng kết nối băng thông rộng và làm tài liệu. Chấp trước dựa dẫm của tôi mạnh mẽ đến vậy.

Tôi đã từng lấy tài liệu ở chỗ học viên B, thích lấy gì thì lấy, thậm chí còn xé các gói tài liệu đã đóng cho các học viên khác mà lấy. Vì thế, học viên B phải làm thêm tài liệu hơn cho các học viên khác, thế mà tôi cũng chẳng buồn áy náy. Tôi đặt bản thân mình lên trên những người khác và khiến mọi người phải chạy quanh mình. Sau khi tôi nhận ra được chấp trước dựa dẫm ấy, máy in lại bắt đầu hoạt động, chồng tôi đã cài đặt kết nối băng thông rộng, và tôi lại có thể dành thời gian cho việc học Pháp và làm ba việc.

Bây giờ, ngoài việc làm tài liệu giảng chân tướng, tôi còn tự đạp xe quanh khu vực và giảng cho mọi người chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại, càng làm càng dễ dàng và suôn sẻ hơn. Trong khi giảng chân tướng, tâm tính của tôi đã đề cao lên. Mấy lần, tôi gặp những người bị tuyên truyền của ĐCSTQ đầu độc nặng nề. Họ chửi mắng tôi, nhưng tôi không động tâm. Tôi cảm thấy cô đơn khi nghĩ về những lúc giảng chân tướng cùng học viên A. Sau đó, tôi nhớ tới lời giảng của Sư phụ:

“Có [hiện diện] của Pháp vĩ đại nhường này, trong chính niệm chư vị là đồng tại với Đại Pháp, đó là sự bảo đảm rất to lớn.” (Giảng Pháp tại Manhattan [2006])

và cảm nhận được Sư phụ đang bên cạnh mình. Vinh nhục thế nào cũng chẳng thể sánh được. Khi tôi nghĩ vậy, việc giảng chân tướng và thuyết phục mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ dễ dàng hơn rất nhiều.

Qua 11 năm trải nghiệm tu luyện, tôi nghĩ điều quan trọng nhất là tu luyện bản thân và đặt Đại Pháp lên ưu tiên hàng đầu của chúng ta. Ngoài ra, chúng ta cần phải kiên định. Khi chúng ta đề cao tâm tính và chứng thực Pháp tốt, mọi thứ sẽ trở nên suôn sẻ. Hễ nghĩ đến việc chứng thực Pháp, chúng ta cần phải lập tức hành động. Nếu không, theo thời gian, ý chí của chúng ta sẽ yếu đi, và chúng ta có thể buông lơi và bỏ bê việc tu luyện. Rồi chúng ta chỉ có thể cảm thấy hối tiếc về những gì không làm được.

Trên đây là những thể ngộ của tôi. Xin hãy vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/10/211663.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/11/22/112543.html

Đăng ngày 09-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share