Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan

[MINH HUỆ 08-06-2019] Đầu tháng 3 năm 2019, tôi phát hiện trên má tôi mọc lên một cái mụn, và cảm giác nó mỗi ngày một lớn lên. Lúc đó, tôi đã động niệm bất hảo và liền đến bệnh viện kiểm tra. Ai dè bác sĩ chẩn đoán nó là một khối u ác tính cần phải cắt bỏ, và liền lập tức lên lịch phẫu thuật cho tôi. Nhìn vào bệnh án, tâm trí tôi trống rỗng. Tôi tự nhắc nhở rằng bản thân là một người tu luyện, đây là tiêu nghiệp và mọi thứ sẽ ổn.

Mặc dù trong tâm tôi biết là bản thân đang tiêu nghiệp, tuy nhiên, vì khối u nằm trên mặt, nó rất lớn và rất rõ, nên mọi người thường hỏi han và khuyên tôi làm phẫu thuật cắt bỏ nó. Khi đến sát ngày hẹn phẫu thuật, tôi dần tỉnh ngộ và nhận ra có điều gì đó không đúng.

Phẫu thuật không phải là phương pháp của người tu luyện. Tôi có Sư phụ, có Đại Pháp thì tôi có gì phải sợ?! Tôi nhận thức rõ ràng rằng, khi gặp bất kỳ khổ nạn nào, thì người tu luyện nên nghĩ đến việc cầu Sư phụ giúp đỡ. Điều này rất trọng yếu. Một điều nữa là tôi nên triệt để phủ định những suy nghĩ bất hảo đó, vì nếu không thì cũng chính là cầu nó. Khi chúng ta thuận theo nó, thì những thứ giả đó có thể biến thành thật.

Sư phụ đã giảng cho chúng ta:

“Nếu chư vị không để ý, không để nó trong tâm, núi xanh còn kia thì không lo củi đốt, có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, sợ cái gì? Kệ nó! Khi vừa vứt bỏ, chư vị sẽ phát hiện thấy nạn trở nên nhỏ, chư vị trở nên lớn, chư vị chỉ một bước liền vượt qua, nạn kia biến thành chẳng là gì cả, đảm bảo là như vậy.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney [1996])

Tôi lập tức nhấc điện thoại lên và gọi hủy lịch hẹn phẫu thuật. Tôi rất kiên định. Tôi giao bản thân cho Sư phụ. Tôi cũng không còn lo lắng hay sợ hãi gì nữa, tôi cảm thấy như thể nó chưa từng xảy ra. Người nhà vẫn còn lo lắng, song tôi đều nói với họ rằng mọi chuyện sẽ ổn, hãy yên tâm.

Qua một thời gian, một hôm, gia đình tôi ra ngoài ăn tối. Sau khi dùng bữa xong, lúc tôi vừa đứng dậy thì cháu trai tôi trượt ngã và tôi với lấy cháu. Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra vào lúc đó nhưng mặt tôi bị trầy xước. Tôi cũng cảm thấy má tôi đau nhói và lành lạnh. Chồng tôi nói: “Mặt bà đang chảy máu kìa!” Tôi thuận tay lấy giấy ăn trên bàn che lên mặt, đồng thời thấy một u nang lớn nằm trên mặt đất. Mọi người xung quanh nói có một phòng khám gần đó, và khuyên tôi nên đến đó kiểm tra. Tôi nói với họ rằng việc đi khám là không cần thiết và mọi việc sẽ ổn. Sau khi dọn dẹp xong chỗ dơ trên sàn, tôi cùng mọi người trở về nhà.

Khi về đến nhà, máu trên má đã ngừng chảy. Sau khi băng vết thương tôi liền đi ngủ. Hiện tại, miệng vết thương chỉ còn lại một vết sẹo nhỏ hình trái tim. Mỗi lần nhìn thấy nó, tôi liền thầm cảm tạ Sư phụ đã giúp tôi vượt qua một đại quan.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/8/388432.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/6/19/178132.html

Đăng ngày 03-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share