Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc

1. Học Pháp tốt và tu luyện vững chắc

[MINH HUỆ 18-11-2009] Tôi và em gái (cũng là một đồng tu) mở một phòng khám bệnh. Hằng ngày ngoài lúc làm việc, chúng tôi đều dành thời gian cùng nhau học Pháp. Càng học Pháp, chúng tôi lại càng thích học. Mỗi khi học Pháp, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Vào thời điểm tà ác điên cuồng bức hại, tôi vẫn luôn tin rằng tu tốt chính mình chính là cách tốt nhất để chứng thực Pháp, vì vậy tôi đã đặt ra yêu cầu nghiêm khắc hơn cho bản thân. Tại phòng khám, chúng tôi giảng chân tướng cho từng bệnh nhân, dù họ là dân thường, cảnh sát hay là quan chức chính phủ.

Tôi đã sử dụng trí huệ có được từ tu luyện Đại Pháp để giảng chân tướng, đối với những người khác nhau tôi lại có cách tiếp cận khác nhau. Tôi hầu như không gặp ai không muốn nghe chân tướng hoặc không sẵn lòng thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Buổi tối khi ngủ mơ, tôi thường thấy mình đi giảng chân tướng, lúc tỉnh dậy, tôi vẫn có thể nhớ rõ về người mà tôi đã giúp làm tam thoái. Tôi biết rằng Sư phụ muốn điểm hóa cho tôi hãy cứu nhiều người hơn nữa. Vào buổi tối, thỉnh thoảng tôi còn đi ra ngoài phát tài liệu giảng chân tướng. Ngoài những lúc ăn ngủ ra, tôi hầu như đều dành toàn bộ thời gian vào việc chứng thực Pháp.

Tôi và chồng tôi (cũng là một học viên) đã thiết lập một điểm sản xuất tài liệu tại nhà và phân phối cho các đồng tu.

Tôi hiểu rằng phòng khám của tôi là nơi mà Sư phụ an bài để chúng tôi cứu độ chúng sinh, không phải để chúng tôi kiếm tiền. Tuy phòng khám của tôi kinh doanh rất tốt nhưng chúng tôi sống rất tiết kiệm. Sư phụ luôn đưa những người hữu duyên đến trước mặt chúng tôi, vì vậy chúng tôi không có lý do gì mà không làm tốt việc giảng chân tướng về Đại Pháp và cuộc bức hại cho các bệnh nhân. Sau khi minh bạch chân tướng, nhiều bệnh nhân của chúng tôi đã trở thành những kênh truyền thông sống. Nhiều người trong số họ đã đưa cho chúng tôi danh sách những người thoái xuất khỏi ĐCSTQ, một số kể cho chúng tôi nghe họ đã quy chính lại những người có hiểu lầm đối với Đại Pháp như thế nào, một số khác thậm chí còn bước vào tu luyện. Uy lực của việc giảng chân tướng thật quá lớn. Những bệnh nhân này cũng hồi phục rất nhanh. Chúng tôi biết rằng đây chính là uy lực của Đại Pháp, chúng sinh minh bạch chân tướng đều được phúc báo. Đương nhiên, đây cũng là nhờ sự che chở từ bi của Sư phụ.

Thức tỉnh đồng tu và cùng nhau đề cao

Trước 20 tháng 7 năm 1999, 80% thành viên trong gia đình tôi đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, bốn người trong số chúng tôi đã từ bỏ tu luyện. Không lâu sau, ba người khác bị tà ngộ. Tại thời điểm đó, toàn bộ hoàn cảnh tu luyện chung đều không tốt, gia đình tôi cũng bị chia năm xẻ bảy, chỉ còn lại sáu người chúng tôi vẫn tiếp tục đi theo con đường tu luyện, nhưng trong số đó cũng có những người tu luyện không được tinh tấn. Thật khó có thể diễn tả cảm giác của tôi lúc đó như thế nào.

Tại phòng khám, tôi gặp nhiều bệnh nhân đã từng là học viên. Tôi giảng chân tướng cho họ và vô tư vô ngã giúp họ quay trở lại với Đại Pháp. Sư phụ đã đưa rất nhiều những đồng tu như vậy đến trước mặt chúng tôi. Có đồng tu sau khi quay lại tu luyện đã trở nên rất tinh tấn. Chỉ trong vòng mấy tháng, chúng tôi đã thuyết phục được 200 người thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Đối với những thành viên tà ngộ trong gia đình, chúng tôi đã sử dụng mọi biện pháp để đọc Kinh văn mới của Sư phụ cho họ nghe, đồng thời tận dụng những lúc rảnh để giúp họ minh bạch chân tướng. Con gái bốn tuổi của tôi còn đọc Hồng Ngâm II cho họ. Bốn người chúng tôi thống nhất với nhau rằng khi nào một người nói chuyện với họ, thì ba người còn lại sẽ phát chính niệm nhưng không để cho họ biết. Mỗi khi gặp họ, chúng tôi đều phát chính niệm. Chúng tôi còn phát chính niệm triệt để thanh lý mọi nhân tố tà ác trong trường không gian của họ mỗi khi chúng tôi có thời gian.

Chúng tôi đã sử dụng các biện pháp này liên tục trong sáu năm. Từ trong Pháp, tôi tin tưởng rằng hồng thế của Chính Pháp sẽ giúp họ thanh tỉnh. Cho đến mùa hè năm 2006, tôi mang thai và ở nhà nghỉ dưỡng, vì vậy tôi có nhiều thời gian hơn để nói chuyện với họ. Tôi đã dùng từ bi để làm dịu đi nhân tâm của họ và dùng chính niệm để giải thể các nhân tố tà ác đằng sau lưng họ, cuối cùng họ đã lần lượt minh bạch.

Họ rất háo hức đọc Kinh văn và các bài giảng Pháp mới của Sư phụ. Thậm chí, lúc nào khuôn mặt của họ cũng ngấn lệ, họ cảm thấy rất hối tiếc vì đã đi đường vòng trong tu luyện. Chúng tôi đã dùng chính niệm để chỉ dẫn cho họ, khuyên họ không nên chấp trước vào những gì đã qua và từ bây giờ hãy tu tốt chính mình. Hiện tại, họ tu luyện rất tinh tấn và năng lực cũng trở nên tốt hơn. Không những vậy, họ còn trợ giúp những học viên bị tà ngộ khác. Họ còn về thăm quê nhà và đã cứu được rất nhiều người. Một trong những người bạn của họ còn gửi cho họ một danh sách 40 người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Tôi muốn khuyên các đồng tu không nên buông bỏ những đồng tu đã thoát ly tu luyện cho dù họ có biểu hiện bên ngoài như thế nào. Thực ra, có rất nhiều nhân tố mà chính họ cũng không thể tự mình đột phá nổi, vì vậy họ rất cần sự giúp đỡ vô tư vô ngã của chúng ta. Sư phụ không buông bỏ một đệ tử nào, vì thế chúng ta không có lý do gì mà không giúp đỡ họ.

3. Thức tỉnh tội nhân ở trong mê, cho họ cơ hội lựa chọn tương lai

Một lần khi tôi giảng chân tướng cho một cảnh sát từng tham gia bắt giữ các học viên, anh ta đã hỏi tôi: “Sau nhiều năm như vậy, chị vẫn làm việc này (ám chỉ việc giảng chân tướng) mà không bị quấy nhiễu ư?” Tôi đáp lại: “Anh đã từng bắt giữ các đồng tu của tôi, mà không chỉ là một người. Tôi hỏi anh, có ai trình báo tôi không?” Anh ta nói: “Tôi biết chị luôn giúp đỡ tôi, vì vậy tôi không cho chị giảng chân tướng cũng là đang giúp chị. Sao chị lại không biết điều đó chứ?” Tôi nói: “Tôi biết rõ điều đó, anh rất tốt với tôi. Những người khác cũng biết là tôi luôn giúp đỡ họ, vậy họ làm sao có thể trình báo tôi được chứ?” Về sau, người cảnh sát này được điều chuyển công việc và sang làm tuần cảnh. Anh ấy cảm thấy rất vui vì điều này. Từ đó, tôi không bao giờ nghe thấy anh ấy bắt người nữa. Anh ấy còn nói với cấp dưới của mình rằng: “Nếu các cậu bắt học viên Pháp Luân Đại Pháp, các cậu phải tự mình xử lý.”

Một lần, một bệnh nhân bước vào phòng khám và ngồi trước mặt tôi. Mặc dù đó là lần đầu tiên tôi gặp anh ta, nhưng tôi cảm thấy anh ta có quan hệ gì đó với Pháp Luân Công, mà mối quan hệ này không phải là chính diện. Tôi liền hỏi thẳng anh ta: “Tôi cảm thấy anh có quan hệ nào đó với Pháp Luân Công, có phải vậy không?” Anh ta có vẻ bối rối trước câu hỏi của tôi. Tôi bắt đầu giảng chân tướng cho anh ta, nói cho anh ta biết cách tự bảo vệ chính mình, bảo anh ta nên đối xử tử tế với đệ tử Đại Pháp và thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Sau khi minh bạch chân tướng, anh ta đã thú nhận rằng anh ta chuyên quản việc giam giữ phi pháp 206 học viên Pháp Luân Đại Pháp. Lúc đó, anh ta không làm tam thoái nhưng tỏ vẻ sẽ đối xử tử tế với các đệ tử Đại Pháp. Tôi đưa cho anh ta một cuốn sách nhỏ, trong đó có in các địa chỉ trang web mà anh có thể sử dụng để vượt tường lửa Internet của ĐCSTQ. Anh ta vô cùng sợ hãi, nhìn ngó xung quanh thấy không có ai rồi mới nhanh chóng đút cuốn sách vào túi. Tôi nghĩ có lẽ nội tâm của anh ta rất chấn động và anh ta rất sợ ĐCSTQ. Chúng sinh thật quá đáng thương!

Một số đồng tu hỏi tôi tại sao việc tu luyện đối với tôi lại dễ dàng như vậy. Kỳ thực, tôi cũng cảm thấy tu luyện không khó. Chỉ cần chúng ta làm theo những gì Sư phụ giảng thì việc tu luyện không hề khó chút nào, chủ yếu nhất vẫn là học Pháp tốt. Tôi mỗi ngày đều học Pháp và đã dưỡng thành thói quen tốt. Mỗi khi học Pháp đều có thể nhập tâm. Thậm chí khi tôi buồn ngủ hay cảm thấy mệt mỏi, chỉ cần học Pháp thì cảm giác buồn ngủ và mệt mỏi sẽ biến mất chỉ sau vài phút, chỉ còn lại là cảm giác hạnh phúc, thư giãn và thanh tỉnh. Tu luyện đã bao nhiêu năm (từ năm 2002), nhưng tôi chưa bao giờ ngừng học Pháp và luyện công. Trong thời gian tôi mang thai, khi có nhiều thời gian hơn, tôi còn luyện công hai đến ba lần một ngày. Khi ở nhà, tôi hoặc sẽ học Pháp luyện công hoặc sẽ phát chính niệm; tôi ngủ rất ít.

Chỉ cần học Pháp và luyện công tốt, chúng ta cũng sẽ làm tốt việc phát chính niệm và giảng chân tướng. Ba việc mà chúng ta làm là có liên quan đến nhau và có tác dụng hỗ trợ lẫn nhau. Cứu độ chúng sinh cũng giống như việc chúng ta ăn hay ngủ vậy, là việc hết sức tự nhiên và bình thường, không phải là thứ gì biến động hay oanh liệt cả. Tôi chỉ là sắp xếp ba việc sao cho dung nhập với sinh hoạt hàng ngày của bản thân. Kỳ thực, hết thảy mọi thứ đều ở trong Pháp, hết thảy đều là thuận theo tự nhiên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/18/212511.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/11/113040.html

Đăng ngày 03-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share