Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-11-2009] Con xin kính chào Sư phụ tôn kính! Xin chào các bạn đồng tu trên toàn thế giới!

Tôi cảm thấy rất vinh dự khi có cơ hội tham dự Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện lần thứ 6 trên Internet dành cho các học viên tại Trung Quốc Đại lục. Sau khi đọc những bài chia sẻ trên website Minh Huệ, tôi đã vô cùng xúc động trước sự chân thành và tôn kính đối với Sư phụ và Đại Pháp của các học viên. Tôi cảm nhận được rằng mỗi lời nói của các đồng tu là thể hiện quả vị hay tầng thứ tu luyện, và những lời chia sẻ ấy có tác dụng với người đọc. Những bài chia sẻ được viết với tâm thái thuần tịnh có thể có tác dụng tốt và góp phần làm nên Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm này. Vì vậy, trước khi viết bài chia sẻ, tôi đã thanh lý hết thảy những ý nghĩ bất thuần để tham dự Pháp hội thiêng liêng với tâm thái thuần tịnh nhất.

Khoảnh khắc không bao giờ quên

Vào tháng 7 năm 1998, tôi theo cha mẹ và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Việc tôi đắc Pháp có vẻ khá tự nhiên, nhưng thời điểm đó tôi không thực sự đọc Pháp và luyện công thường xuyên. Khi tôi tập các bài công pháp, tôi thực hiện chúng giống như nghĩa vụ phải thực hiện vì cha mẹ giám sát. Mặc dù vậy, Sư phụ vẫn bảo hộ tôi. Vào lúc đó, tôi có một trải nghiệm vô cùng sâu sắc. Một ngày nọ, trên đường phố đông người, một chiếc xe ba bánh đã cán qua chân tôi, tuy thế tôi không cảm thấy đau đớn hay bị thương, tôi chỉ cảm giác giống như có thứ gì đó lăn qua chân mình mà thôi.

Tôi thường nhớ về những ngày tháng trước 20 tháng 7 năm 1999, mặc dù thời điểm đó tôi vẫn chưa biết trân quý thời gian. Thời đấy, có rất nhiều điểm luyện công và học Pháp trong thành phố để mọi người có thể học tập cùng nhau. Những điểm học Pháp và luyện công được đồng tu nhiệt tình mở ra. Có người còn tình nguyện dùng tiền túi để thuê địa điểm cho mọi người đến xem băng hình giảng Pháp và hướng dẫn luyện công của Sư phụ Lý. Đôi khi họ thuê cả rạp chiếu phim, và mọi người từ những thị trấn lân cận cũng tới xem. Trong những trường hợp như vậy, các đồng tu địa phương sẽ nhường ghế cho những ai từ xa đến.

Có một nhóm khá đông người luyện công vào sáng sớm, tôi chỉ mới tập ở đó vài lần và sau đó cuộc bức hại nổ ra. Tại điểm luyện công quy mô lớn đó, các học viên từ các tỉnh lân cận đến tập cùng cũng đến hơn 1.000 người. Cảnh tượng lúc bấy giờ không hề hỗn loạn và cũng không ai nói lớn tiếng. Sau khi đến điểm tập, tất cả chúng tôi tìm vị trí để đứng và tự sắp xếp thành những hàng thẳng.

Lúc đó, tôi không có nhiều cảm giác về sự kiện này. Sau này, khi so sánh với những gì tôi thấy ở các trường học, nơi mà các giáo viên giận dữ la mắng các em học sinh vì không thể bảo chúng đứng xếp hàng. Tôi nhận ra rằng hơn 1.000 người (kể cả trẻ em và người già 60-70 tuổi, nội trợ với trình độ học vấn thấp và nông dân) cùng với sự phối hợp với người tổ chức đã tạo nên những hàng thẳng gọn gàng mà không cần tập luyện từ trước. Điều này chỉ có thể thực hiện được khi tâm họ thực sự muốn làm. Sự kiện đó trông rất tráng quan, và nhiều người qua đường đã dừng lại để ngắm nhìn, cảnh tượng hôm đấy còn lưu mãi trong ký ức của tôi.

Sau này khi trải qua cuộc bức hại tàn khốc, những ký ức khó quên đấy làm tôi nhận ra mình nên biết trân quý nhân duyên giữa các đồng tu với nhau.

Tôi vẫn còn nhớ đó là ngày chủ nhật khi tôi đến điểm luyện công tập thể lần cuối cùng. Trời tờ mờ tối và có ít người đến. Cảnh sát liên tục can nhiễu chúng tôi, bởi vậy, chúng tôi đã không thể hoàn thành các bài công pháp. Sau đó, mọi người trở về nhà. Giờ đây hồi tưởng lại thì đó chính là ngày 20 tháng 7 năm 1999. Nhiều tối sau đó, cha tôi đã lắc đầu khi xem TV. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra và chỉ nhớ cha nói với tôi bằng thái độ trang nghiêm: dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, chúng ta phải tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Trưởng thành trong khổ nạn

Có một hôm, bỗng cha nói với tôi rằng ông muốn đi ra ngoài thị trấn và đã dạy tôi nấu ăn. Mẹ tôi cũng không ở nhà vào ban ngày trong khoảng thời gian đó, vì vậy đây là lần đầu tiên tôi tự nấu ăn. Cha cũng dặn dò tôi nhiều điều nhưng tôi không nhớ được chi tiết. Cũng không nhớ rõ ông đã đi bao nhiêu ngày rồi. Tuy nhiên, sau khi ông quay về, gia đình chúng tôi đã không còn sống trong yên bình. Nhiều người mặc đồng phục cảnh sát liên tục tới quấy nhiễu chúng tôi. Một vài người vây quanh cha tôi, họ đặt bút và giấy lên bàn rồi sử dụng đủ mọi phương cách bắt cha tôi ký vào tờ giấy. Sau này, tôi mới biết thì ra cha tôi đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Tôi dần dần nhận ra Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thực sự vô lý khi không cho phép người ta tin vào Chân – Thiện – Nhẫn. ĐCSTQ muốn người tu luyện phải cam kết không tu luyện Pháp Luân Công, không đi đến Bắc Kinh và không được làm theo lương tri của họ.

Khi ấy điều tôi thường xuyên nghe là: “Chúng tôi không quan tâm đến những kẻ đánh đập, phá phách và cướp bóc. Bây giờ, tu luyện Pháp Luân Công mới là tội lớn nhất. Nếu có học viên Pháp Luân Công nào đi đến Bắc Kinh thỉnh nguyện từ địa phương này, chúng tôi sẽ mất việc”. Thời điểm đó, chúng tôi đã không hiểu rằng cuộc bức hại phi lý này không nên được thừa nhận. Tuy nhiên, cha tôi chưa bao giờ nghi ngờ đức tin của mình, dẫu cho áp lực có to lớn đến đâu, ông cũng chưa bao giờ ký dù chỉ một nét bút. Tôi không biết vì sao ông làm vậy nhưng cảm thấy ông đã làm việc đúng đắn.

Những ngày tháng đó, chúng tôi vô cùng mẫn cảm với tiếng chuông cửa. Ngay khi nghe tiếng chuông, việc đầu tiên chúng tôi làm là dấu hết sách Đại Pháp, băng nhạc luyện công và ảnh của Sư phụ. Đôi khi chúng tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa nhiều lần trong đêm. Nó cứ diễn ra liên tục cho đến khi cha tôi bị bắt giữ tại nhà một đồng tu. Ông bị buộc tội “phá rối trật tự công cộng” và bị gửi đến trại lao động cưỡng bức. Sau đó, gia đình tôi không còn bị quấy nhiễu, nhưng cũng còn nhiều khó khăn. Tôi trở nên ghét những người mặc đồng phục. Khi tôi thấy xe cảnh sát hoặc công chức ĐCSTQ mặc đồng phục, tôi nghiến răng căm ghét.

Hoàn cảnh gia đình như vậy nên tôi phải nghỉ học. Vì còn nhỏ tuổi nên tôi không thể tìm được công việc phù hợp, tôi ở nhà và học Pháp. Ban đầu, có nhiều chữ tôi không biết, nên phải tra từ điển. Tuy nhiên, điều đó không ảnh hưởng đến thể ngộ của tôi về Pháp. Thông qua việc học Pháp, khả năng của tôi tăng lên và trí huệ được khai mở.

Tôi từ từ hiểu ra chuyện gì đang diễn ra và nhận ra những người “hành pháp” thực hiện theo lệnh của ĐCSTQ là những người đáng thương nhất! Con người ta đến thế gian này để đắc Pháp, và có thể đã phải chịu đựng nhiều khổ nạn trong quá khứ chỉ để ngày hôm nay đắc được Pháp. Tuy nhiên, một số người lại hành xử xấu xa và một số khác lại bị mê lạc trong thế gian. Họ mù quáng tin vào những tin tức bịa đặt mà không hề cân nhắc. Họ chống đối Đại Pháp và quên đi mục đích chân chính khi đến thế giới này. Mỗi khi có suy nghĩ như vậy, tôi thấy lo lắng cho những chúng sinh chưa biết chân tướng. Tôi đã cố gắng hết sức để nói cho họ biết sự thật.

Hai năm qua, khi cuộc bức hại diễn ra tàn khốc nhất, địa khu của chúng tôi bị thiếu tài liệu giảng chân tướng. Tôi nghe rằng những tài liệu mà chúng tôi có được in tại cửa hàng photo bên ngoài. Nhiều cửa hàng còn không dám in tài liệu cho chúng tôi. Nơi chấp nhận in ấn thì lại thu phí cao. Mẹ thường không nói cho tôi biết về nguồn gốc của tài liệu, có thể bà nghĩ tôi còn nhỏ tuổi nên tu khẩu không tốt. Chúng tôi cũng không hỏi những đồng tu khác đang làm gì, mỗi ngày chúng tôi đều đi ra ngoài để phân phát tài liệu giảng chân tướng.

Khi đó chúng tôi chỉ phát tờ rơi loại một trang, đôi khi chúng tôi cũng làm những tờ áp phích nhỏ. Chúng tôi mang theo một số tờ giấy vàng và đặt một tờ giấy có in sẵn nội dung bên dưới. Với một chiếc bút máy, chúng tôi có thể viết lại dòng chữ lên tờ giấy vàng. Nhiều lúc đồng tu cũng mang tới những tờ áp phích in sẵn. Thỉnh thoảng còn có áp phích được in dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp đang hồng truyền ở thế gian”. Những lúc như vậy, chúng tôi thấy rất hào hứng.

Mẹ tôi có nhiều tâm chấp trước vào lo sợ, có lẽ người lớn có nhiều quan niệm người thường hơn. Bà luôn lo lắng mỗi khi chúng tôi ra ngoài và thường căn dặn nhiều lần về cách phát tờ rơi, treo áp phích và vấn đề an toàn. Tuy nhiên, khi chúng tôi ra ngoài, chúng tôi đều nghĩ cách làm thế nào để nhiều người hơn nhìn thấy các biểu ngữ. Vì vậy, chúng tôi thường chọn những nơi đông người qua lại để dán như ngã ba, ngã tư, bến xe buýt hay các bảng thông báo tại đồn cảnh sát. Khi đi phát tài liệu, để tránh đến những nơi đồng tu đã làm, chúng tôi thường tới những nơi xa, hoặc những khu dân cư sang trọng có kiểm tra an ninh gắt gao.

Trước khi phát tài liệu, chúng tôi thường đọc trước. Đôi lúc chúng tôi nhận được những tài liệu nhắm vào những người làm việc cho ĐCSTQ và không hoàn toàn liễu giải được vì sao đồng tu lại in ấn nhiều tài liệu không dành cho người dân thông thường. Sau đó, chúng tôi nhận ra rằng không hề ngẫu nhiên khi nhận được những tài liệu này; do vậy, chúng tôi đã phát chúng tại nơi ở của những người làm việc cho bộ máy chính quyền ĐCSTQ.

Suốt khoảng thời gian đó, chúng tôi cũng phải đối mặt với một số tình huống khó khăn. Ví như sau khi theo ai đó đi qua cửa an ninh, chúng tôi đã không thể quay trở lại (một số cửa an ninh yêu cầu phải có chìa khóa để mở dù ở phía trong). Tuy nhiên, khi chuyện này xảy ra, luôn luôn có ai đó tới mở cửa cho chúng tôi. Tôi không bao giờ kể với mẹ về những chuyện này. Thời điểm đó, mẹ tôi phải gánh vác việc gia đình rất vất vả nên tôi không muốn làm bà lo lắng. Bố mẹ không bảo chúng tôi phải làm việc hạng mục, nhiều đồng tu khác cũng thế, chúng tôi làm vậy vì trong tâm mỗi chúng tôi muốn cho nhiều người hơn nữa biết chân tướng.

Suốt khoảng thời gian đó, gia đình tôi phải sống trong cảnh nghèo khó và chìm trong nợ nần. Vì thế, chúng tôi luôn gặp áp lực và căng thẳng về tâm lý. Tuy nhiên, chúng tôi luôn kiên định và tin rằng Pháp của Sư phụ đã khai mở ký ức mê mờ và thời thời khắc khắc bảo hộ chúng tôi. Đôi khi chúng tôi đi bộ trên đường trong bóng tối để phát tài liệu, và có nhiều lúc còn không thấy đường đi. Tuy nhiên, chúng tôi chưa bao giờ bị lạc vì tin rằng dù có đi đến đâu cũng có thể tìm được đường về. Chúng tôi kiên định tin rằng Sư phụ đang ở cạnh mình.

Nhiều năm qua, chúng tôi đã đi bộ đến nhiều con đường ngõ hẻm lớn nhỏ, thỉnh thoảng còn chạy xe đạp đến vùng nông thôn. Chúng tôi đã quá quen thuộc đường xá dẫn đến những ngôi làng lân cận. Khi tôi lớn lên và không còn là một cô bé, chiếc xe đạp nhỏ của tôi được thay thế bằng chiếc xe to hơn. Ban đầu thì còn cần người đi cùng nhưng bây giờ tôi thường tự đi đến những nơi cần phát tài liệu. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng cùng với tiến trình Chính Pháp của Sư phụ, môi trường đã cải thiện rất nhiều và chính quyền đã không dám quấy rối chúng tôi nữa. Tình hình gia đình tôi cũng trở nên tốt hơn. Món nợ trông có vẻ lớn nhưng bằng cách thần kỳ nào đó, chúng tôi đã trả được và cũng có thể hỗ trợ chi phí cho điểm sản xuất tài liệu. Bây giờ chúng tôi có thể tự sản xuất những cuốn sách nhỏ, đĩa CD giảng chân tướng và Cửu Bình.

Tôi chợt ngộ ra rằng, miễn là chúng ta làm theo theo giáo huấn của Sư phụ, thì chúng ta có thể vượt qua mọi khảo nghiệm. Sư phụ an bài con đường tu luyện cho mỗi người tùy theo khả năng và hoàn cảnh của họ. Chúng tôi hiểu rằng môi trường nới lỏng hiện tại không phải để chúng tôi tận hưởng cuộc sống người thường và gia đình chúng tôi vẫn sống rất giản tiện. Nhưng chúng tôi vẫn dùng những vật dụng và nguyên liệu tốt nhất để sản xuất tài liệu như máy in, mực, giấy, đĩa CD…

Tôi không gặp gỡ nhiều đồng tu nhưng khi có ai đó chuyển tờ tuần báo Minh Huệ, tôi thường đọc rất kỹ lưỡng. Sự tinh tấn của đồng tu cũng giúp tôi thấy được những thiếu sót của mình. Tôi luôn tự nhắc nhở mình rằng dù tuổi tác có khác nhau, nhưng tiêu chuẩn dành cho tu luyện là như nhau. Vũ trụ thuần khiết là không chấp nhận dù chỉ một lạp tử không đạt tiêu chuẩn.

Suốt hơn một năm qua, vì đã có thể truy cập mạng lưới Internet, hàng ngày tôi đã đọc nhiều bài chia sẻ trên Minh Huệ. Tôi cảm thấy tôi đã tiến bộ rất nhiều. Ở đây tôi cũng kiến nghị tất cả học viên mà có thể truy cập Internet nên đọc trang web Minh Huệ mỗi ngày. Hoặc ít nhất cũng có mong muốn được đọc bài trên trang web Minh Huệ. Trước đây, tôi cũng từng có nguyện vọng như vậy, nhưng thời điểm đó chưa thực sự coi trọng việc này vì tôi nghĩ cơ hội đó là xa vời. Tuy nhiên, ước nguyện xa vời đó giờ đây đã thành sự thật.

Buông bỏ cảm giác tự ti

Đôi khi tôi nghĩ về con đường tu luyện của mình sẽ ra sao nếu cuộc bức hại không xảy ra. Cha mẹ tôi là người chú trọng đến học vấn và giáo dục. Có lẽ tôi đã có thể hoàn tất việc học và có bằng Đại học. Trong xã hội có quá nhiều người giỏi đã khiến tôi phần nào cảm thấy tự ti. Trong công việc thỉnh thoảng tôi cảm thấy như mình bị coi thường. Khi mới bắt đầu công việc, tôi đặc biệt muốn làm việc chăm chỉ hơn để bù đắp cho thiếu sót về kỹ năng. Tuy vậy, những gì thực sự xảy ra lại trái ngược, tôi càng muốn làm mọi thứ cho tốt thì lại càng mắc sai lầm và lại càng cảm thấy bị xem thường.

Khi tôi thấy một vài đồng tu có năng lực làm ở những vị trí chủ chốt của hạng mục, ý nghĩ này nảy lên trong đầu tôi: “Tại sao Sư phụ lại chọn tôi, một người không có năng lực?” Tôi đã buồn chán, cảm thấy mình chỉ như một hạt cát nhỏ, chẳng đáng nói tới và như là đồ bỏ đi trong vũ trụ rộng lớn. Lý do tôi có suy nghĩ như vậy là vì tôi đã không học Pháp tốt.

Sư phụ giảng:

“Theo Thần mà xét, không nói là sinh mệnh to thì mới trân quý, còn sinh mệnh nhỏ thì không trân quý”. (Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York năm 2003)

Hiện tại đa số con người trong thế giới này đại diện cho những thể hệ to lớn. Một người với địa vị xã hội rất thấp có thể có căn nguyên rất to lớn. Những sinh mệnh nào đắc được Pháp thường bị các sinh mệnh khác trong vũ trụ ghen tị. Tại sao tôi phải lo lắng về việc tôi như thế nào ở thế gian này. Nếu một người thông thường hoặc có địa vị thấp hoặc rất vụng về nhưng có thể tu luyện tốt thì cũng có thể chứng thực Pháp rồi.

Sau khi hướng nội tìm vào sâu bên trong, tôi thấy tôi có chấp trước về danh và muốn trở nên tốt hơn người khác. Tôi đang chạy theo danh và muốn người khác phải kính trọng mình. Tôi quá chú ý đến bản thân. Thực sự, khi tôi có Pháp ở trong tâm và chỉ chú trọng làm các việc cho tốt, tôi lại nhận được sự quý mến từ mọi người. Về những người mà tôi nghĩ họ xem thường tôi, tôi lại đối xử với họ bằng lòng chân thành. Sau đó, tôi nhận thấy tình huống không phải như tôi nghĩ, tất cả là do những ý niệm tiêu cực của tôi.

Kết luận

Nhìn lại chặng đường tu luyện đã qua, tôi đã từng trải qua những cảm giác mất mát nhưng thật ra chúng không đáng là gì cả. Tuy vậy, những thời khắc Sư phụ bảo hộ tôi lại luôn xuất hiện trước mắt tôi. Khi tôi muốn chia sẻ những trải nghiệm chân thực này, tôi không biết bắt đầu từ đâu. Tất cả chỉ có thể hiểu bằng thể ngộ chứ không thể viết ra được.

Đôi khi tôi cảm thấy hoang mang, mê mờ và chán nản, bởi vậy tôi không làm theo đúng những gì như Sư phụ giảng: “… vậy nên mới nói cứ tu luyện như thuở đầu, tất thành chính quả”. (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York năm 2009)

Đặc biệt là bây giờ, khi hình thế đang nới lỏng, tôi lại có tâm truy cầu an nhàn mà không nhận ra. Thông qua việc đọc những Kinh văn gần đây của Sư phụ, tôi nhận ra nhiều thiếu sót và thấy rằng bản thân đang bị bỏ lại rất xa so với yêu cầu của Sư phụ. Sư phụ vẫn đang mong chờ đệ tử Đại Pháp sớm trưởng thành trong tu luyện.

Tôi còn nhớ khi cuộc bức hại mới bắt đầu, thông qua thiên mục, anh trai tôi đã nhìn thấy nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của Sư phụ. Tôi vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết ý nghĩa của hình ảnh đó và không biết được Sư phụ đã nhọc công như thế nào để cứu độ chúng ta. Tôi chỉ biết rằng là đệ tử, không có cách nào có thể báo đáp được những gì Sư phụ đã làm cho chúng ta.

Con xin cảm tạ ân đức cứu độ của Sư phụ!

Cảm ơn các đồng tu đã giúp đỡ tôi. Cảm ơn những bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện đáng quý của các học viên trên toàn thế giới dù tôi chưa từng biết họ. Những bài viết như thế đã giúp tôi rất nhiều trong những ngày tháng khổ nạn. Cảm ơn các đồng tu đang nỗ lực làm việc trong hạng mục Minh Huệ.

Chúng ta hãy cùng nhau tu luyện tinh tấn để không cô phụ sự từ bi khổ độ của Sư phụ!

Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/1/210572.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/9/112934.html

Đăng ngày 30-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share