[MINH HUỆ 04-04-2019] Trước khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã thử tập một loại khí công khác, điều này khiến tôi gặp nhiều rắc rối. Tôi bị đau bụng dữ dội, và điều đó cũng không ích gì ngay cả khi bác sĩ đã tiêm cho tôi thuốc giảm đau Pethidine. Chỉ sau khi tôi ngừng tập môn khí công đó thì cơn đau mới dần dần dừng lại.

Bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Vào năm 1996, một đồng nghiệp đã mời tôi tới xem băng ghi hình các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã xem đoạn băng vào chiều ngày hôm đó, với hai chân ngồi ở tư thế song bàn. Sự từ bi hồng đại của Sư phụ đã khiến tôi cảm thấy ấm áp.

Tôi thấy một con mắt lớn đang nhìn chằm chằm vào tôi, và tôi nhận ra đó chính là con mắt bên trong của mình tại một không gian khác giống như Sư phụ đã giảng. Ngay sau đó, tôi nhìn thấy nhiều vòng tròn lớn như quả óc chó đang xoay chuyển, lấp đầy căn phòng.

Tôi đã kể cho đồng nghiệp của mình nghe về những điều mà tôi nhìn thấy sau khi chúng tôi kết thúc bài giảng, và cô ấy nói với tôi rằng điều đó có nghĩa là thiên mục của tôi đã khai mở.

Trong một giấc mơ, tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn và ai đó hét lên với tôi: “Sư phụ của bạn đã tới!” Ngay lập tức tôi quỳ xuống trước giường. Tôi nghe thấy một giọng nói: “Ngươi đang nguyền rủa ta”. Sau khi nghe được điều này, tôi ngồi dậy và nói: “Ngươi không phải là Sư phụ của ta. Sư phụ của ta là Lý Hồng Chí, và Ngài không bao giờ cư xử như vậy. Hãy dừng lại ở đây. Từ giờ trở đi không được quay lại nữa!”

Trong vòng vài ngày, Sư phụ và Đại Pháp đã bén rễ sâu trong tâm tôi. Mỗi sáng và tối, tôi tới điểm luyện công chung để luyện công và học Pháp. Suốt cả ngày, tôi học Pháp và nói chuyện với những người khác về Đại Pháp.

Mười năm tiếp theo, tôi đã học, chép tay, và học thuộc các bài giảng Pháp. Vào buổi chiều, chồng tôi sẽ trông cháu trai của chúng tôi, và tôi ra ngoài cùng với các đồng tu khác để nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.

Đối mặt với các mâu thuẫn và giảng chân tướng

Một buổi chiều tháng 8 năm 2002, một đồng tu tới nhà tôi, và nói với tôi rằng công an đang chuẩn bị bắt giữ tôi, và khuyên tôi nên rời khỏi nhà càng sớm càng tốt.

Sư phụ giảng:

“Ở đâu xuất hiện vấn đề, ở đó cần chư vị đến giảng rõ chân tướng, đến cứu độ. Khi gặp khó nạn thì không được lảng tránh. Khi thấy những gì gây tổn thất cho chúng ta, khi thấy chướng ngại trong chứng thực Pháp của chúng ta, thì không được lảng tránh, [mà] cần phải đối diện với chúng mà giảng rõ chân tướng, mà cứu độ chúng sinh. Đây là từ bi của đệ tử Đại Pháp, đây là việc chúng ta cứu độ chúng sinh.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2002, Giảng Pháp tại các nơi II)

Tôi trả lời đồng tu: “Tôi sẽ không đi đâu cả. Tôi sẽ giảng chân tướng cho họ”. Sau đó, một học viên khác đã tới để nói với tôi rằng tôi bị đặt dưới sự giám sát 24 giờ bởi đồn công an địa phương.

Sau khi nghe điều này, tôi giữ bình tĩnh. Khi tôi ra ngoài vào buổi chiều, tôi nhìn thấy phó đồn cảnh sát và khoảng sáu viên cảnh sát đang ngồi trước toà nhà của chúng tôi. Tôi hỏi họ: “Vì sao các anh lại ngồi đây?” Họ đã không nói được lời nào.

Một viên cảnh sát họ Lý đã chỉ vào một nhà hàng và nói: “Chúng tôi đang uống rượu ở trên lầu”. Tôi hỏi: “Các anh uống rượu trong giờ làm việc à?” Họ hỏi tôi đi đâu, và tôi nói thật với họ rằng tôi đang đi lấy thuốc cho cha tôi.

Họ đã không ngăn tôi lại. Thông qua trải nghiệm này, tôi nhận ra rằng nếu chúng ta bảo trì được chính niệm, thì sẽ không xảy ra bất kỳ can nhiễu nào.

Từ chối bị bắt giữ

Phó chủ tịch phường liên tục yêu cầu chồng tôi đưa tôi tới một trung tâm tẩy não vào tháng 3 năm 2003. Chồng tôi kiên quyết từ chối yêu cầu này.

Sau đó, tôi nhận được một cuộc gọi yêu cầu tôi tới văn phòng nghỉ hưu của nhà máy nơi tôi từng làm việc vào 8 giờ sáng ngày hôm sau để ký tên vào biên bản tăng lương hưu. Tôi nhận ra đây là một cái bẫy, việc này đã được một đồng nghiệp cũ của tôi xác nhận, vì thế tôi đã không đi tới văn phòng.

Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng mình nên đi giảng chân tướng về Đại Pháp. Vì thế, tôi đã tới văn phòng vào 7 giờ 30 phút sáng ngày hôm sau.

Người kế toán đã nói với tôi rằng có nhiều viên công an đã tới đây và đợi tôi vào ngày hôm trước. Tôi đã giảng chân tướng cho cô ấy và lãnh đạo nhà máy. Tôi giải thích sự thật về “Vụ tự thiêu giả trên Quảng trường Thiên An Môn” và yêu cầu họ trả lại số tiền mà họ đã khấu trừ của tôi khi tôi tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Đại Pháp. Bốn ngày sau, tôi đã nhận được tiền hoàn về.

Vào tháng 5 năm 2004, họ lại cố gắng bắt giữ tôi lần nữa chỉ vì tôi phân phát các đĩa video về Đại Pháp ở một khu chợ.

Sư phụ giảng:

“Một khi thế lực cũ đã nhất nhất cho chúng ta cơ hội thanh trừ chúng, thì chúng ta cứ lợi dụng chúng thôi. Trong lịch sử chưa có điều này; vậy mới nói [cơ hội này] khó được”. (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2001, Đạo Hàng)

Tôi đã hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Vụ tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn là được dàn dựng để vu khống Pháp Luân Công!”

Tôi tiếp tục hô to trong hơn hai giờ đồng hồ, và ngày càng nhiều người tập trung lại xem. Cảnh sát vẫn không thể đưa tôi vào trong xe, vì thế họ đã gọi tới Phòng 610 để xin hỗ trợ.

Cuối cùng, họ đã đẩy tôi vào trong xe cảnh sát và nói với tôi rằng họ chuẩn bị đưa tôi tới một trại lao động cưỡng bức trong hai năm rưỡi. Tôi tiếp tục hô lớn và thầm xin Sư phụ gia trì cho mình.

Tại đồn công an, tôi hô to để viên công an phụ trách đi ra ngoài. “Anh đã có tên trong danh sách những thủ phạm bức hại Pháp Luân Công. Nếu anh vẫn cứ khăng khăng bức hại người tốt, khi tôi được thả ra, tôi sẽ đi thẳng tới Quảng trường Thiên An Môn để treo băng rôn và kiện anh!”

Khi họ đưa tôi đi kiểm tra y tế, tôi được chẩn đoán huyết áp cao, và họ đã thả tôi ra.

Công an đã tiến hành một vụ bắt giữ các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên diện rộng tại thành phố chúng tôi vào ngày 4 tháng 6 năm 2008, và tôi cũng bị bắt giữ.

Trưởng đồn công an thông báo cho chồng tôi rằng họ sẽ đưa tôi đến một trại lao động cưỡng bức trong một năm. Chồng tôi đã viết một lá thư cho người phụ trách, giải thích toàn bộ những thay đổi của tôi trước và sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cũng như việc tôi cư xử tốt với hàng xóm như thế nào. Anh ấy cũng viết rằng anh sẽ đưa bức thư này lên mạng Internet và kêu gọi sự phán quyết của công chúng. Sau đó, họ đã thả tôi ra.

Giải cứu đồng tu

Tôi bắt đầu tham gia hạng mục giải cứu đồng tu vào năm 2001. Trước khi chúng tôi đảm nhận một nhiệm vụ giải cứu, chúng tôi sẽ học Pháp, hướng nội, phát chính niệm, và phủ nhận cuộc bức hại; đồng thời tống khứ các tâm chấp trước của bản thân.

Chúng tôi nhận ra rằng để việc giải cứu các học viên đạt hiệu quả tốt nhất thì chúng tôi phải bắt đầu tiến hành khi họ vẫn đang ở trong trại tạm giam, bởi vì khi hồ sơ bị chuyển sang Viện kiểm sát, sẽ có nhiều người hơn tham gia vào cuộc bức hại.

Ngay sau khi xảy ra vụ bắt giữ, chúng tôi cùng với các thành viên trong gia đình học viên bị bắt giữ đi tới đồn công an và yêu cầu thả học viên đó ra. Trong lúc đó, chúng tôi cũng thu thập số điện thoại của các tổ chức và cá nhân đang tiến hành cuộc bức hại và viết những lá thư khuyến thiện gửi đến họ.

Một ví dụ điển hình là trường hợp xảy ra vào năm 2017. Một học viên bị báo với chính quyền vì nói chuyện với mọi người về Đại Pháp, và nhà của cô ấy đã bị cảnh sát lục soát.

Học viên đó đã được trả tự do sau khi có giả tướng nghiệp bệnh. Sau đó, tôi đã tới đồn công an cùng với người học viên đó. Chúng tôi đã gặp ông Vương, trưởng đồn công an. Tôi đã giúp ông ấy hiểu rằng bản thân ông đang làm một việc sai trái và yêu cầu ông rút lại hồ sơ khởi tố từ kiểm sát viên.

Thật đúng như Sư phụ giảng:

“Chúng ta chỉ có thể đi một con đường hết sức [ngay] chính, chệch ra một chút là không được, là vì đây là lịch sử yêu cầu, là điều mà các sinh mệnh của chúng sinh trong vũ trụ tương lai yêu cầu”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Vùng đô thị New York năm 2003, Giảng Pháp tại các nơi III)

 


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/4/384652.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/10/178019.html

Đăng ngày 30-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share