Bài viết của Liên Tâm, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-11-2009] Con xin kính chào Sư phụ tôn kính! Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi muốn nhân cơ hội này báo cáo tới Sư phụ kinh nghiệm tu luyện của tôi trong vài năm qua. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện qua Internet dành cho các học viên tại Trung Quốc. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.

1. Sau khi đắc Pháp

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2005. Lúc đầu, tôi chỉ biết đọc sách Đại Pháp tại nhà mỗi ngày. Tôi hiếm khi luyện công và không biết phát chính niệm, chứ đừng nói đến việc giảng thanh chân tướng và thuyết phục mọi người thoái đảng. Khi tôi tiếp tục học Pháp, thân thể tôi trải qua những thay đổi to lớn, và mọi bệnh tật làm phiền tôi trong nhiều năm đã biến mất không một dấu vết. Mỗi ngày tôi đều chiểu theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và không bao giờ bỏ học Pháp. Tôi đắm mình trong hồng ân của Đại Pháp và cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tôi cảm tạ Sư phụ từ tận đáy lòng vì Ngài đã giúp tôi tìm thấy con đường trở về với chân ngã của mình.

Vào thời điểm đó, hầu hết các học viên trong khu vực của chúng tôi đều là người lớn tuổi, và rất ít người trong số họ ra ngoài giảng chân tượng. Chúng tôi cũng thiếu tài liệu thông tin. Chúng tôi phải thay phiên nhau đọc bản duy nhất của Tuần báo Minh Huệ và các tài liệu khác. Mỗi khi đến lượt tôi có Tuần báo Minh Huệ, tôi sẽ đọc đi đọc lại nhiều lần trước khi đưa nó cho học viên tiếp theo. Hồi đó, tôi cảm thấy những bài viết chia sẻ kinh nghiệm trên Tuần báo Minh Huệ quá sâu sắc đối với tôi. Thành thật mà nói, tôi không thể hiểu những gì được nêu ra trong các bài viết. Nhưng tôi biết những bài viết này được viết rất tốt và các đồng tu đã làm rất tốt. Sau này, khi tôi học Pháp và các Kinh văn khác của Sư phụ nhiều hơn, tôi dần hiểu rằng học Pháp, phát chính niệm và giảng chân tướng là ba việc mà Sư phụ yêu cầu.

Tôi quyết định làm ba việc, bởi vì tôi cũng là một đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp. Tôi muốn phát các tài liệu giảng chân tướng nhưng lại không biết mình có thể lấy nguồn tài liệu ở đâu. Sau đó, tôi nghĩ rằng tôi có thể viết những câu giảng chân tướng ngắn lên các tờ tiền trước khi sử dụng chúng.

Mặc dù tôi sử dụng các tờ tiền để giảng chân tướng mỗi ngày, tôi cảm thấy phương thức này chỉ tiếp cận được một lượng người hạn chế. Hơn nữa, cách này cũng không dễ để giao tiếp rõ ràng. Tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nhiều nếu có tài liệu giảng chân tướng.

2. Phân phát tài liệu giảng chân tướng để cứu chúng sinh

Vào tháng 7 năm 2006, tôi tình cờ gặp một cặp vợ chồng già. Bây giờ nhìn lại, tôi nhận ra rằng cuộc gặp gỡ của tôi với hai học viên này là do Sư phụ an bài. Nhờ họ, tôi biết rằng không dễ để có được tài liệu. Trên thực tế, họ phải ra khỏi thị trấn để lấy bản gốc của các tài liệu. Sau đó, họ dùng số tiền tiết kiệm của bản thân để photo ra nhiều bản. Vào thời điểm đó, nhiều học viên trong khu vực của chúng tôi chỉ đọc các bài giảng của Sư phụ, nhưng không đọc Tuần báo Minh Huệ hoặc các tài liệu giảng chân tướng khác. Ngay cả khi có sẵn tài liệu thì không ai sẵn sàng ra ngoài để phát chúng.

Ngày hôm sau, tôi đến nhà cặp vợ chồng già và cùng họ đi phát tài liệu. Sau đó, mẹ chồng tôi và chị tôi cũng bắt đầu tu luyện, và chúng tôi làm việc cùng nhau để chứng thực Pháp. Thỉnh thoảng, tôi đi phát tài liệu với chị gái hoặc chồng tôi (cũng là một học viên). Hầu hết thời gian, tôi tự mình làm việc này. Ban ngày, tôi đạp xe đến những nơi xa. Khi tôi gặp những người lớn tuổi, tôi đưa cho họ một số tài liệu, và nói họ chia sẻ chúng với những thành viên khác trong gia đình. Hồi đó, tôi cảm thấy việc giảng chân tướng cho những người cao tuổi sẽ an toàn cho tôi hơn.

Một đêm, tôi đạp xe đến một khu dân cư. Ngay khi tôi dựng xe đạp và chuẩn bị phát tài liệu, tôi thấy một cái bóng không xa phía sau tôi. Tôi do dự một chút, và không chắc liệu tôi có nên tiếp tục với kế hoạch của mình không. Tôi dẫn xe đạp lùi về sau, và cái bóng cũng lùi lại theo. Khi tôi đẩy xe về phía trước, cái bóng cũng làm điều tương tự. Sau đó, tôi quyết định rằng tôi sẽ cứu chúng sinh trong khu vực này, bất kể cái bóng đó là người hay ma. Tôi nhẩm đọc đoạn thơ sau của Sư phụ:

“Đại Pháp bất ly thân

Tâm tồn Chân Thiện Nhẫn

Thế gian Đại La Hán

Thần quỷ cụ thập phân”. (Uy đức, Hồng Ngâm)

Diễn nghĩa:

Đại Pháp không hề dời khỏi thân

Tâm tồn chứa Chân Thiện Nhẫn

Bậc Đại La Hán tại thế gian (cõi người)

Thần và quỷ mười phần đều phải nể sợ (ý nói nể sợ nhiều).(Uy đức, Hồng Ngâm)

Tôi đã phát tài liệu mà không gặp rắc rối nào. Khi phát gần xong, cái bóng liền biến mất. Tôi định băng qua một con mương nhỏ để phát hai tờ tài liệu cuối cùng cho một căn nhà nọ. Thật ngạc nhiên là tôi rớt ngay xuống mương và giầy dính đầy bùn. Lúc đó là nửa đêm cuối thu, và tôi lập tức cảm thấy ớn lạnh. Sau khi trở về nhà, tôi nhận ra rằng sự cố đó là một lời nhắc nhở để tôi buông bỏ tâm sợ hãi và tâm hoan hỉ.

Một buổi chiều, tôi đi về nhà với một chiếc túi trên tay và một chiếc túi khác trên vai. Từ xa, tôi thấy hai xe cảnh sát đậu bên ngoài nhà tôi. Tôi để hai chiếc túi ở nhà hàng xóm trước khi vào nhà qua cửa sau mà không bị cảnh sát nhìn thấy. Tôi phát chính niệm trong khi chồng tôi nói chuyện với cảnh sát ở ngưỡng cửa. Không lâu sau đó, hai xe cảnh sát rời đi.

Sau khi tôi lấy lại túi xách ở nhà hàng xóm, chồng tôi và chị tôi khuyên tôi không nên ra ngoài đêm hôm đó để phát tài liệu. Tôi nói với họ rằng tôi đã làm điều đúng đắn và đang đi trên con đường chân chính nhất. Những chiếc túi đựng tài liệu Đại Pháp có thể cứu người. Với sự bảo hộ của Sư phụ, tôi sẽ ổn thôi. Tôi thức dậy lúc hai giờ sáng và ra ngoài với hai chiếc túi. Tôi thấy vài chiếc xe cảnh sát đang đi tuần trên đường và phát chính niệm để họ không nhìn thấy tôi. Ngay trước mặt họ, tôi đã mang phước lành của Đại Pháp đến cho chúng sinh và trở về nhà an toàn. Khi tôi trở về, tôi thấy chồng tôi và mẹ chồng đang phát chính niệm cho tôi. Tôi đã rất cảm động – chúng tôi hành động và phối hợp với nhau như một chỉnh thể. Từ lúc đó, mỗi lần tôi ra ngoài, họ đều phát chính niệm ở nhà cho tôi. Khi tôi trở về, chúng tôi cùng nhau luyện công, học Pháp và phát chính niệm.

3. Một bông hoa nhỏ nở trong nhà tôi

Vì các tài liệu gốc của chúng tôi được mang về từ ngoài thị trấn, nên đôi khi chúng tôi sẽ không nhận được chúng khoảng từ hai đến bốn tuần sau. Tuần báo Minh Huệ thường được chuyển đến trong tình trạng có vài lỗi. Một số tài liệu cũng có đề ngày tháng. Chúng tôi phải chọn những tài liệu nào có ngày tháng gần hơn hoặc những tài liệu không giới hạn về mặt thời gian để photo. Sau một thời gian, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu tôi tự làm tài liệu.

Sư phụ từ bi nhìn thấy tâm tôi và đã an bài cho tôi. Tháng 10 năm 2007, một số học viên ngoài thị trấn đến dạy tôi cách truy cập vào trang web Minh Huệ, tải tài liệu, và in chúng ra. Họ rất nhẫn nại và để lại cho tôi nhiều ghi chú rất chi tiết. Họ cũng mang thiết bị máy tính đến cho tôi. Một điểm sản xuất tài liệu nhỏ đã nở tại nhà tôi.

Từ đó trở đi, tôi được hưởng lợi từ việc có thể đọc các bài viết chia sẻ kinh nghiệm một cách kịp thời. Tôi nhận ra rằng tôi vẫn còn xa mới đáp ứng được những gì Sư phụ yêu cầu. Tôi dần dần học cách nhìn vào những thiếu sót của bản thân. Đồng thời với việc điểm sản xuất tài liệu được thiết lập, ngày càng có nhiều học viên bước ra giảng chân tướng. Tại đây, thay mặt các học viên ở địa phương chúng tôi, tôi muốn cảm tạ Sư phụ và các học viên đã hỗ trợ tôi.

Tháng 3 năm ngoái, trong kỳ Thế vận hội, chính quyền địa phương đã bắt giữ vài học viên, gồm cả người điều phối duy trì liên lạc với tôi. Nhiều đồng tu giấu các sách Đại Pháp và từ chối nhận tài liệu giảng chân tướng. Vào thời điểm đó, do nhận thức Pháp của tôi còn nông cạn, tôi đã có tâm sợ hãi và không biết mình nên làm gì.

Đứng trước bức chân dung của Sư phụ, tôi đã đọc bài Kinh văn viết ngày 6 tháng 2 năm 2008 của Sư phụ:

Gửi lời thăm [2008]

Gửi các đệ tử Đại Pháp toàn thế giới: Chúc mừng tất cả!

Gửi đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc: Chúc mừng năm mới!

Chính Pháp chắc chắn thành công, các đệ tử Đại Pháp chắc chắn viên mãn. Trời muốn biến, thì không ai cản nổi! Vũ trụ Chính Pháp, càn khôn tái tạo, [thảy] đều đã đến đoạn cuối rồi; Đại khung được tổ tạo lại, đang phi tiến rất mạnh mẽ; những kẻ xấu ở thiên thượng và trên mặt đất đáng kể gì đâu? Uy đức đệ tử Đại Pháp chiếu sáng linh diệu khắp hoàn vũ; [những gì] Thần và con người chờ đợi và lo lắng đều đã tới rồi. Hãy cứu độ chúng sinh của chư vị, hãy hoàn thành hồng nguyện từ tiền sử của chư vị, hãy thực hiện thệ ước của chư vị!

Một lần nữa chúc tất cả chư vị một năm mới tốt lành“.

Nước mắt tôi trào ra khi tôi đọc bài Kinh văn này nhiều lần. Dần dần, tôi bình tĩnh lại và tâm sợ hãi của tôi biến mất. Tôi quyết định không di dời các máy tính mà tôi đã lên kế hoạch chuyển đi. Sau vài ngày, một vài học viên đến gặp tôi và nói: “Những [cỗ máy] này là Pháp khí để cứu người và chúng không nên trở thành bằng chứng của việc bức hại”. Đúng vậy, làm thế nào tà ác có thể xâm nhập vào trường không gian chứa các Pháp khí cứu người đây?

Vì chúng tôi không có học viên địa phương nào giỏi kỹ thuật và chúng tôi cũng không có bất kỳ liên hệ nào với các điểm sản xuất tài liệu khác, nên các học viên ngoài thị trấn sẽ thỉnh thoảng đến để giải quyết các vấn đề kỹ thuật mà chúng tôi gặp phải. Dưới sự chăm sóc từ bi của Sư phụ, chúng tôi đã vượt qua mọi khảo nghiệm trong những năm qua. Các học viên địa phương chúng tôi một lần nữa sẵn sàng nhận và phát các tài liệu giảng chân tướng.

4. Học cách hướng nội thật sự

Khoảng hai tháng trước, máy in của tôi đột nhiên ngừng hoạt động. Chúng tôi học Pháp và phát chính niệm để cố gắng sửa nó. Có lần nó hoạt động trở lại, nhưng lần khác thì nó tiếp tục gặp trục trặc. Cuối cùng thì nó hỏng hoàn toàn.

Tôi không biết gì về máy in mực, vì thế tôi in một số tài liệu về máy in IP4500 và bắt đầu nghiên cứu chúng.

Tôi đã tranh luận với chồng tôi trong suốt thời gian chúng tôi tháo máy in ra. Anh ấy phàn nàn rằng tôi luôn nghĩ mình đúng. Tôi nói lại rằng chính anh mới là người luôn không chịu thừa nhận mình làm sai. Anh ấy nói rằng anh không muốn nói chuyện với tôi nữa, và tôi trả lời lại là thật khó để nói chuyện với anh.

Tôi gọi cho một học viên giỏi kỹ thuật và nói với anh ấy rằng chồng tôi đã làm hỏng máy in. Tôi nói tôi muốn mua một cái máy in mới. Anh ấy khuyên tôi nên mang máy đến tiệm sửa chữa, nhưng cửa hàng lại ở quá xa chỗ chúng tôi. Chồng tôi đã cố sửa máy in nhưng không hiệu quả. Người đồng tu gọi, một lần nữa giục tôi mang đến tiệm sửa chữa. Tôi nói anh ấy hãy cho chúng tôi thêm thời gian.

Tôi bắt đầu học Pháp và hướng nội. Tôi tự hỏi tại sao tôi có thể giao tiếp tốt với người khác, nhưng với chồng mình thì không. Tôi nói với chồng tôi một cách nhẹ nhàng: “ Hay là chúng ta hãy nói chuyện với nhau như một sự chia sẻ kinh nghiệm giữa hai đồng tu?” Cả hai chúng tôi đã tìm thấy rất nhiều chấp trước, như tâm tranh đấu, tâm hiển thị, tâm tật đố và chấp trước giữ thể diện. Thật tệ khi nhìn thấy chúng tôi vẫn còn rất nhiều chấp trước, giống như người thường vậy. Nhìn lại, tôi cảm thấy rất xấu hổ. Tôi thật may mắn khi Sư phụ kéo tôi ra khỏi cơn mê, đánh thức lương tri và chính niệm của tôi. Ngày hôm sau, khi tôi cố gắng bật máy in, tôi đã ngạc nhiên khi thấy nó hoạt động bình thường!

Tuy nhiên, hai ngày sau, hộp mực không quay trở lại đúng vị trí của nó.

Tôi học bài Kinh văn “Giảng Pháp tại Manhattan [2006]”, và xúc động đến rơi nước mắt.

Sư phụ giảng:

“Hễ đụng phải chấp trước cá nhân liền ‘nổ tung’ lên”.

Chẳng phải tôi chính là kiểu người đó sao? Tôi đã tu luyện được bốn năm, nhưng tôi vẫn không biết cách tinh tấn. Tôi cảm tạ Sư phụ đã điểm hóa cho tôi nhận ra.

Sau đó, tôi đọc bài viết của một học viên có tiêu đề “Loại bỏ nghiệp bệnh bằng chính niệm và hành động”. Khi tôi đọc cách mà người học viên này hướng nội để loại bỏ nghiệp bệnh, tôi chợt nghĩ về máy in của mình. Chẳng phải tôi cũng như người học viên đang trải qua nghiệp bệnh đó sao? Tôi luôn nghĩ có gì đó bất ổn với máy in và muốn mua một cái máy mới. Chẳng phải tôi đang truy cầu điều gì sao? Giống như những gì Sư phụ giảng:

“Sư phụ đã dặn họ không thể cầu, không thể cầu; họ không tin, cứ một mực truy cầu; và kết quả thu được [hoàn toàn] ngược lại”.(Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)

Hộp mực không trở lại vị trí của nó. Chẳng phải Sư phụ đã điểm hóa cho tôi rằng tôi đã không trở về với chân ngã của mình theo cách này hay sao? Chẳng phải tôi tu luyện mà không được gì hay sao?

Mặc dù tôi tìm thấy rất nhiều chấp trước trong quá trình chia sẻ với chồng tôi, nhưng tôi đã không thực sự loại bỏ chúng từ gốc rễ. Tôi nhắc nhở bản thân phải hướng nội, nhưng thực tế, tôi thường nhìn vào người khác. Trong bốn năm qua, tôi đã quá quan tâm đến việc tu luyện của người khác.

Tôi đi đến máy in và nói: “Đó là lỗi của tôi. Bạn đã làm việc tốt, nhưng tôi luôn nghĩ đó là vấn đề của bạn. Cảm ơn vì đã giúp tôi đề cao tâm tính và học cách hướng nội”. Sau đó, tôi bật máy in lên và nó hoạt động ngay lập tức. Tôi cố thử thêm vài lần và lần nào nó cũng ổn! Điều này thực sự giống như những gì Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân: “Tốt xấu xuất tự một niệm”.

Sáng hôm sau, khi tôi luyện công, tôi cảm thấy một trường năng lượng từ bi và an hòa bao quanh thân thể tôi. Nó chứa đầy năng lượng to lớn, khiến tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng và thoải mái. Chồng tôi, thường không duy trì được tư thế cánh tay phải trong khi thiền định hoặc phát chính niệm, đã có thể ngồi thẳng trong suốt thời gian thiền. Anh ấy nói: “Anh sẽ không bao giờ lắc hay nghiêng lòng bàn tay nữa. Vật chất đó đã được loại bỏ khỏi thân anh và anh đã biết cách tu luyện là thế nào”.

Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ vì Ngài đã liên tục điểm hóa cho chúng tôi để chúng tôi có thể làm tốt mọi việc và ban cho chúng tôi cơ hội để đề cao tâm tính. Chúng tôi sẽ ghi nhớ lời dạy của Sư phụ: “Là người tu luyện, ‘tìm bên trong’ là một Pháp bảo”.(Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009)

Thay lời kết

Tôi biết rằng tôi vẫn còn cách xa so với những yêu cầu của Sư phụ và tôi vẫn còn rất nhiều chấp trước phải từ bỏ. Tôi sẽ chăm chỉ làm ba việc, tu luyện bản thân tốt, và tận dụng thời gian để cứu chúng sinh và hoàn thành thệ ước từ thời tiền sử của mình.

Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/9/211660.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/4/112813.html

Đăng ngày 28-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share