Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-02-2019] Thấm thoắt tôi đã tham gia vào nhóm gọi điện thoại giải cứu được tám tháng. Qua kinh nghiệm bản thân và học hỏi từ các học viên khác, tôi cảm nhận sâu sắc rằng học Pháp tốt và tu luyện tốt bản thân là chìa khóa hiệu quả để cứu độ chúng sinh qua điện thoại.

Sư phụ giảng:

Mọi người thử nghĩ xem, như tôi từng nói, việc mà chư vị làm nếu không ở trong Pháp, nếu không có lực lượng của Pháp, bản thân chư vị tu không tốt, [thì] chư vị làm những việc ấy cũng không được tốt. Có lẽ là việc đó chư vị đã làm rồi, nhưng nó không khởi tác dụng, chính là không cứu được người ta, là vì chư vị cũng không khởi tác dụng giải thể nhân tố tà ác. Vậy nên học Pháp vẫn là trọng yếu nhất, là quan trọng nhất, ấy là bảo đảm căn bản cho hết thảy các việc mà chư vị cần làm. (“Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp, Giảng Pháp tại Pháp hội vùng Metro Area ở Washington DC 2011”)

Tôi ngộ được rằng Pháp là gốc rễ của mọi sinh mệnh, và chỉ bằng việc học Pháp tốt và liên tục đồng hóa với Pháp thì chúng ta mới có thể đáp ứng được yêu cầu của Pháp ở các tầng khác nhau, có tâm thuần tịnh, và cứu độ chúng sinh.

Mục tiêu của việc gọi điện thoại giảng chân tướng lần này là Uỷ ban Luật pháp và Chính trị và Phòng 610 trên toàn Trung Quốc. Các số điện thoại giao cho tôi gồm có số điện thoại di động của hai Phó Giám đốc Sở cảnh sát ở một tỉnh, khét tiếng là nơi đàn áp các học viên Pháp Luân Đại Pháp tàn ác nhất.

Tôi biết rằng nếu vị Phó Giám đốc Sở đầu tiên có thể hiểu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, thì ông ấy không những được cứu mà ông ấy còn bảo vệ các học viên Đại Pháp bằng cách bảo cấp dưới không tham gia vào cuộc đàn áp. Vì thế, tôi phát chính niệm cường đại: “Người này hãy nhận điện thoại.”

Ông ấy đã nhận cuộc gọi thứ tám và lắng nghe toàn bộ trong vòng ba phút năm giây

Hồ sơ về vị Phó Giám đốc còn lại cho thấy ông ấy chính là người chịu trách nhiệm đàn áp ở tỉnh đó. Niệm đầu tiên của tôi là: “Ông ấy là kẻ hành ác. Tôi sẽ cảnh cáo ông ấy và khiến tà ác phải choáng váng.”

Tôi không hề chủ định đối xử tốt với ông ấy. Hóa ra là số điện thoại đó bị thiếu một chữ số, vì thế tôi đã tìm trên Google và thấy số điện thoại liên lạc của ông ấy ở một bản thông báo chung của Tổ chức thế giới chuyên điều tra cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG).

Tôi đã gọi cho ông ấy 14 cuộc, nhưng đường dây luôn bận. Tôi vẫn không nhận ra vấn đề của mình.

Tôi đồ rằng ông ấy đã quá sợ hãi mà không dám trả lời điện thoại. Tôi kiểm tra lại bản thông báo chung một lần nữa và cũng thấy tên của ông Phó Giám đốc đầu tiên cũng có ở đó.

Đột nhiên tôi nhận ra rằng đó là do niệm bất chính của tôi đã đẩy ông Phó Giám đốc thứ hai đi.

Sư phụ giảng:

Hãy mở rộng tấm lòng rộng rãi của người tu luyện thì chư vị mới có thể dẫn dắt được nhiều người hơn nữa, mới có thể cứu người ta. (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York năm 2009)

Bày trước mặt chư vị, không có lựa chọn, cứu người mà chư vị có lựa chọn thì là sai. (Thế nào là đệ tử Đại Pháp. Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2011)

Khi hướng nội, tôi nhận ra rằng tôi đã bị quan niệm và suy nghĩ của người thường thao túng và không đứng từ cơ điểm của Pháp. Điều đó có nghĩa là các cuộc gọi điện của tôi không có lực lượng của Pháp và không thể cứu người, và đó chính là lý do vì sao không ai trả lời 14 cuộc gọi điện thoại liên tiếp.

Tôi đã xin lỗi Sư phụ: “Đó là do suy nghĩ người thường của con đã khiến người này không được nghe chân tướng. Đó là lỗi của con!”

Trong các cuộc điện thoại tiếp theo, tôi liên tục chính lại bản thân và đặt bản thân ở vị trí tôn trọng người nhận điện thoại. Tôi không còn để ý đến nơi công tác, chức vụ hay người đó đã tham dự vào cuộc đàn áp hay chưa.

Thay vào đó, tôi tập trung vào giảng chân tướng về cuộc đàn áp. Không kể họ là ai, tôi chỉ có một niệm là: “Sinh mệnh rất trân quý, và phần biết của họ muốn được cứu.”

Phần chân ngã của họ đã đến nghe chân tướng. Tôi nhắc nhở bản thân gọi điện thoại với tâm thuần tịnh và đối xử với người nhận điện thoại bằng sự khiêm tốn và từ bi.

Thêm vào đó, ngay khi tôi nhận nhiệm vụ, tôi phát chính niệm hướng vào danh sách và xin Sư phụ gia trì cho tôi để những người có tiền duyên sẽ nhấc điện thoại và lắng nghe.

Tôi bắt đầu có kết quả khả quan, và tôi biết rằng Sư phụ đang khích lệ tôi.

Giám đốc Sở cảnh sát của Trung ương tỉnh đã lắng nghe 10 phút 43 giây, một nhân viên ở Phòng 610 của một thành phố phía Nam đã lắng nghe 6 phút 27 giây.

Một nhân viên của Uỷ ban Luật pháp và Chính trị của quận và Phòng 610 ở một Trung ương tỉnh phía Bắc đã lắng nghe 15 phút 33 giây.

Bí thư Uỷ ban Luật pháp và Chính trị ở một khu vực người thiểu số đã lắng nghe 10 phút 28 giây, và một nhân viên Uỷ ban Luật pháp và Chính trị và một nhân viên Phòng 610 ở một quận ở Trung ương tỉnh Đông Bắc đã lắng nghe 10 phút 4 giây và 11 phút 45 giây.

Khi tôi có thể đồng hóa mọi niệm đầu với Pháp thì những người nhận điện thoại có thể lắng nghe chân tướng kiên nhẫn hơn. Tôi tin rằng miễn là họ lắng nghe, họ sẽ có thể hiểu chân tướng.

Tạ ơn Sư phụ vì sự điểm hóa từ bi và sự gia trì của Ngài. Ngài đã giúp con trong suốt quá trình gọi điện thoại, tìm ra niệm đầu và tâm chấp trước người thường, tu sửa bản thân và đồng hóa với Pháp.

Trong quá trình viết bài chia sẻ này, tôi vô tình đọc được một bài chia sẻ trên Minh Huệ từ bốn năm trước. Có một câu đặc biệt khiến tôi chú ý: “Một vài học viên, trong khi khuyên những kẻ hành ác trở nên tốt (những kẻ đang đàn áp các học viên), chỉ cảm thấy từ bi trên bề mặt, trong khi đó sâu thẳm bên trong họ vẫn ôm tâm căm ghét và coi thường.”

Tôi như tỉnh ngộ. Tôi tự hỏi bản thân tôi thực sự cảm thấy như thế nào đối với những người đã tham dự vào cuộc đàn áp. Sự từ bi của tôi có thật không? Liệu có chút oán hận hoặc căm phẫn nào không?

Sư phụ giảng:

Tôi vẫn thường giảng rằng một người nếu hoàn toàn muốn tốt cho người khác, chứ không có bất kể chút nào mục đích hoặc nhận thức của mình, thì lời nói ra sẽ khiến người nghe rơi lệ. (Thanh tỉnh – Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Trong thời gian dài, thể ngộ của tôi về đoạn Pháp này chỉ áp dụng cho người thường, trong khi đó tấm lòng từ bi của tôi đối với những kẻ hành ác ở Uỷ ban Luật pháp và Chính trị và Phòng 610, những người đã tham dự vào cuộc đàn áp, thì chỉ là trên bề mặt mà thôi.

Trong gần 20 năm giảng chân tướng, tâm oán hận và căm phẫn đã ẩn dấu ở những tầng vi quan trong sinh mệnh của tôi.

Một hôm, sau khi lượt gọi điện thoại giảng chân tướng đã kết thúc, một niệm đầu hiện lên trong tôi: “Trong vài tháng vừa qua, mình đã có thể truy cập vào nhóm để học Pháp nhóm và gọi điện thoại. Liệu mình vẫn giữ được chính niệm và trạng thái tu luyện như thế này trong những năm tới không?“

Nhìn lại con đường tu luyện của bản thân, tôi tự nhủ rằng tôi phải bảo trì đầu óc thanh tỉnh như khi tôi gọi những cuộc điện thoại lần đầu tiên vậy, và rằng, theo thời gian tôi không được coi hạng mục như một công việc thường nhật.

Tôi cần luôn nhắc nhở bản thân rằng tôi phải có trách nhiệm với bản thân, cũng như với các chúng sinh. Chỉ bằng cách đó tôi mới xứng đáng với sự khổ độ từ bi và gánh chịu lớn lao của Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/23/383056.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/30/177834.html

Đăng ngày 28-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share