Bài viết của một học viên Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-11-2009] Con xin kính chào Sư phụ!

Chào các bạn đồng tu!

Tôi đắc Pháp từ tháng 6 năm 1998. Nhìn lại quá trình tu luyện của bản thân, tôi ngộ ra lời Sư phụ dạy:

“Cứ đề cao lên, Ông lại phát hiện rằng Pháp vừa giảng xong lại không còn đúng.”(Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân).

Tôi nhiều lần đi theo an bài của cựu thế lực và thừa nhận bức hại, nên bản thân phải trải qua nhiều cam go và gây tổn hại lớn cho Đại Pháp. Tôi biết Sư phụ rất lo lắng và đã thay tôi gánh chịu rất nhiều. Tôi phải tinh tấn và làm tốt ba việc để báo đáp ân Sư.

Loại bỏ chấp trước vào thời gian

Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi có thể loại bỏ được nhiều chấp trước và bệnh tật cũng biến mất, thân thể trở nên nhẹ nhàng và ngày càng tinh tấn.

Khi một học viên bảo rằng, tôi chỉ cần học bình thường thôi vì Chính Pháp có thể sẽ kết thúc vào năm 1999. Chỉ còn một năm và tôi sẽ không thể viên mãn vì đắc Pháp trễ. Tôi trở nên chấp trước vào thời gian. Một ngày nọ, tôi có một giấc mơ. Tôi đang lên cầu thang và khi lên gần đến tầng trên cùng thì tôi gặp chút khó khăn. Một giọng nói bảo tôi “Sắp đến nhà rồi.” Tôi nhìn lên và thấy vẫn còn hai tầng nữa. Tôi trở nên phấn khởi vì không còn xa lắm. Sau khi thức dậy, tôi ngộ ra đó là điểm hóa của Sư phụ, tôi phải loại bỏ chấp trước vào thời gian. Từ đó tôi bắt đầu tinh tấn trở lại. Năm sau, tôi dành tất cả thời gian rảnh để đọc Chuyển Pháp Luân. Sau khi học Pháp, tôi đã chép được năm lần. Tôi xem các băng hình của Sư phụ và luyện công mỗi ngày. Dần dần, tôi bỏ được chấp trước về thời gian.

Khi cuộc bức hại bắt đầu, các chương trình tin tức thường nhật trên khắp cả nước đều bị thay thế bằng những lời tuyên truyền và lăng mạ Đại Pháp. Không thể ngồi yên, giữa tháng 7 và tháng 9 năm 1999, tôi đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện ba lần. Tôi không muốn nhắc đến quãng thời gian khó khăn khi đó; vì không lí trí mà thừa nhận an bài của cựu thế lực. Lần thứ hai đi thỉnh nguyện, tôi bị mất việc. Lần thứ ba, tôi mất đi gia đình.

Ngày 15 tháng 1 năm 2000, tôi bị đưa vào trại cải tạo lao động và kết án 2 năm tù vì không từ bỏ Đại Pháp. Trong đó có hơn 1000 học viên và đến 98% bị tra tấn buộc phải từ bỏ tu luyện. Những người kiên định con đường đã chọn bị tra tấn tàn nhẫn và tẩy não. Chấp trước vào thời gian của tôi quay trở lại. Tôi biết mình cần phải loại bỏ chấp trước sinh tử; tôi cố gắng thanh trừ hết thảy nhân tâm và tiếp tục niệm “Triêu văn Đạo, tịch khả tử.” (Hòa tan trong Pháp, Tinh tấn yếu chỉ)

Tôi cảm thấy tà ác đang cố hủy tôi. Một học viên mang đến cho tôi bài Kinh văn “Tiến đến viên mãn”: “Tà ác sẽ sớm bị tận trừ; những [kẻ] đồi bại ở thế gian con người sẽ sớm có báo ứng tương xứng; không thể để tội ác kéo dài mãi được. Các đệ tử đang đợi viên mãn, tôi cũng không thể cứ đợi mãi nữa.” Như nắng hạn gặp mưa rào, tôi tìm được niềm tin và hi vọng. Tâm tôi càng trở nên bình yên và chính niệm mạnh mẽ hơn khi đọc bài viết “Tống khứ chấp trước cuối cùng”. Sư phụ đã giúp tôi vượt qua khảo nghiệm cam go, từng bước dìu dắt và không ngừng khuyến khích tôi. Nếu tôi biết trước cuộc bức hại mười năm chưa dứt, tôi nghĩ mình khó mà đi tiếp được. Từ từ không ngừng đề cao và dùng lý tính để nhận thức Pháp, chấp trước vào thời gian của tôi cũng dần tự tiêu biến.

Tôi chia sẻ kinh nghiệm này vì nhiều học viên tuyên bố rằng vẫn còn nhiều người phải cứu và Chính Pháp sẽ không kết thúc sớm. Có học viên dự định tìm việc, kết hôn, lập gia đình và kiếm tiền mua nhà; hay có học viên còn mong đợi đến năm 2012. Quá nhiều học viên chấp trước vào thời gian. Đây không phải là vấn đề nhỏ. Chúng ta đã gây trở ngại cho Sư phụ đang đẩy quá trình Chính Pháp hướng lên. Chính Pháp chưa kết thúc chính là vì chúng ta còn nhân tâm quá nhiều, chưa đủ tinh tấn và không cứu được nhiều sinh mệnh. Học viên mới là nguyên nhân trì hoãn Chính Pháp. Sư phụ từ bi muốn đợi các đệ tử Đại Pháp; nếu không, chúng ta sẽ không thể viên mãn và càng không thể cứu rỗi bản thân.

Dùng lý tính mà viên dung Pháp

Khi cuộc bức hại bắt đầu, tôi tu luyện dựa trên nhân tâm đối với Pháp. Tôi biết mình phải kiên định, nhưng không biết làm thế nào để viên dung Pháp. Tôi biết mình phải giảng chân tướng về cuộc bức hại nhưng lại không biết dùng trí huệ nên đã gây ra nhiều tổn thất. Tôi nhớ lần thứ hai đến Bắc Kinh thỉnh nguyện và bị bắt. Sau khi tôi đi, gia đình mong mỏi đợi ở nhà và bảo tôi đừng đến đó nữa; nhưng tôi kiên quyết không nghe và cũng nói ra nhiều lời không phải. Gia đình không thể lý giải được tôi và càng không hiểu Pháp. Tôi bị mất việc vì nghỉ làm quá lâu. Tôi đã ký vào giấy sa thải không chút ngần ngại và hoàn toàn tuân theo an bài của cựu thế lực. Việc này khiến chồng tôi cùng gia đình chịu nhiều áp lực và chồng tôi đòi ly hôn. Cựu thế lực hay an bài như vậy nhằm hủy diệt chúng sinh; nhưng lúc đó tôi còn cho là mình đã buông bỏ được danh lợi tình.

Khi thể ngộ về Pháp được đề cao, tôi biết mình phải vãn hồi những tổn thất đã gây ra cho Đại Pháp. Khi ra khỏi trại cưỡng bức lao động, tôi đã đọc hết các bài giảng của Sư phụ và có thêm nhận thức mới về các Pháp lý; gặp chuyện có thể bình tĩnh đối đãi, dùng lý trí để giảng chân tướng, cứu chúng sinh và viên dung Pháp. Tôi về nhà mẹ đẻ ở và khi mẹ thấy tôi thay đổi và chứng kiến triển hiện kỳ diệu của Đại Pháp, bà đã từ bỏ tín ngưỡng đã theo từ lâu và bước vào tu luyện Đại Pháp.

Tôi viết thư cho các đồng nghiệp và quản lý cũ đã từng giúp đỡ mình trước đây và kể lại việc bản thân đã bị bức hại ra sao. Tôi biết họ đã không hiểu tại sao tôi lại đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện và phải chịu ly hôn vì tu luyện Đại Pháp. Trong thư, tôi nói rằng đó là vì chính phủ đã lăng mạ Đại Pháp và chính điều đó đã hủy hoại nhiều gia đình.

Về sau, nghe nói những người nhận được thư đã thay đổi thành kiến về Đại Pháp và tôi. Tôi phát tờ rơi đến từng gia đình nơi tôi ở, và dùng tên thật của mẹ và em gái để kể lại việc họ bị tra tấn như thế nào.

Vì làm không tốt nên tôi khiến người thân chịu khủng bố tinh thần và hủy hoại chính gia đình mình, nên chẳng dễ dàng gì để họ chấp nhận chân tướng Đại Pháp. Vì đã ly hôn nên gia đình nhà chồng tôi càng khó tiếp thu.

Tôi bắt đầu học Pháp.

“Tu luyện cần phải tu luyện trong ma nạn, [để] xem [đối với] thất tình lục dục chư vị có thể dứt bỏ hay không, có thể coi nhẹ hay không. Chư vị chấp trước chính vào những thứ ấy, thì chư vị không tu xuất lai được.”

“…người khác nếu [có điều gì] tốt, thì thay vì cảm thấy mừng cho họ, người ta lại thấy bất bình trong tâm.”

“… rằng trong tu luyện nếu người ta không vứt bỏ được tâm tật đố thì không đắc chính quả, tuyệt đối không đắc chính quả.” (Chuyển Pháp Luân)

Thông qua học Pháp, tôi tìm được nhiều chấp trước ẩn giấu rất sâu trong tâm như chấp trước vào danh, chấp trước vào lợi và tâm tật đố. Trước đây, sau ba lần từ bỏ gia đình và công việc để đến Bắc Kinh chứng thực Pháp, tôi nghĩ mình đã vứt bỏ hết chấp trước vào thất tình lục dục, nhưng giờ mới biết mình đã sai. Tìm ra chấp trước, lòng tôi trở nên nhẹ nhàng và nhận ra mình đã không tu luyện vững chắc. “Thế nào là Không, chấp trước không tồn tại là ‘Không’ thật sự, chứ không phải không có vật chất;” (Thế nào là Không, Tinh tấn yếu chỉ)

Bạn gái của chồng cũ và tôi học cùng trường; cô ấy là một người tốt và tôi cũng gởi những tờ rơi cho cô ấy. Khi nhà chồng tôi có tiệc tùng hay lễ lạt, tôi luôn có mặt. Lúc đầu thì mọi việc không mấy suôn sẻ; nhưng tôi đã bỏ đi lòng kiêu hãnh và tự nhủ, cho dù họ có đối xử thế nào, tôi đều có thể chịu được, luôn nhắc bản thân phải từ bi và tuân theo Pháp lý Chân – Thiện – Nhẫn. Sau đó, tôi đã gặp để giảng chân tướng, đưa cho cô ấy xem đơn tố cáo và những lá thư tôi viết. Sau đó mối quan hệ của chúng tôi dần cải thiện và cô ấy còn yêu cầu tôi đến sống cùng. Mẹ chồng tôi bảo “Không thể tin được là tôi và bạn gái của chồng cũ có thể hòa thuận với nhau. Đại Pháp thực sự có thể thay đổi con người.”

Gia đình dần chấp nhận tôi. Tôi bắt đầu đưa cho họ những tờ rơi giảng chân tướng và Cửu Bình. Tôi tìm cơ hội đề trò chuyện về Đại Pháp, thay vì buộc họ phải chấp nhận như trước đây. Tôi đề nghị nấu ăn cho cả nhà vào dịp năm mới; tất cả đều hoan hỉ và phụ tôi làm. Cuối cùng tôi ngộ được rằng, khi tuân theo Pháp lý mà làm, thì điều chúng ta làm và nói chính là chứng thực Pháp.

Về sau chồng tôi chia tay người bạn gái này và đến với một cô bác sĩ, nhưng gia đình anh ấy phản đối và bắt cô ấy phải rời khỏi nhà họ. Năm 2008, mẹ chồng tôi qua đời và có rất nhiều bà con đến đưa tiễn. Tôi nhân cơ hội này giảng chân tướng cho họ và giúp được nhiều người tam thoái. Người bạn gái bác sĩ cũng đến viếng tang lễ, nhưng cả gia đình đều không hoan nghênh cô. Tôi thật lòng tiếc cho cô ấy và muốn giảng chân tướng cho cô; vì trước Đại Pháp, chúng sinh đều bình đẳng và cần được cứu.

Khi nói chuyện, tôi nhận ra cô luôn bài xích Pháp Luân Công. Tôi vẫn giữ chính niệm và tự nhủ rằng giữa chúng tôi là có tiền duyên và Đại Pháp có thể cứu cô. Sau một thời gian dài trò chuyện, cô dần chấp nhận chân tướng và đồng ý thoái Đảng.

Hiện giờ, gần như tất cả người quen của tôi đều đã thoái Đảng. Tôi nhận ra rằng, đối với người lạ, chỉ cần năm phút là có thể giúp họ hiểu rõ chân tướng. Tuy nhiên, khi chứng thực Pháp với người nhà, chúng ta lại không làm tốt do chấp trước vào tình và dễ bị nhân tâm dẫn động.

Ngoài ra, đối với những học viên đang sống chung mà chưa kết hôn cần phải nhận thức rõ tình huống. Đây là một vấn đề rất nghiêm túc, nhất định phải đi cho chính, đừng để cho tà ác lợi dụng sơ hở.

Phủ nhận an bài của cựu thế lực và đi theo con đường Sư phụ an bài

Năm 2003 một học viên ở thành phố khác bị bắt. Tôi đến đó và đảm trách thay công việc ở điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng. Chưa đầy ba tháng, chỗ này đã bị tà ác phá hủy và lấy đi tất cả tài liệu chân tướng. Tôi và bốn học viên khác bị bắt. Cảnh sát đã thẩm vấn tôi vài giờ đồng hồ nhưng tôi không nói gì. Vài cảnh sát khác đến và một người cầm theo một cái dùi cui điện. Tôi nhìn viên sĩ quan ấy mà không chút sợ hãi. Tôi biết anh ta không thể làm tổn hại được tôi, còn họ thì bối rối. Sau đó, tôi xuống cầu thang và nhìn thấy mặt một người học viên khác bị dùi cui điện đốt cháy nghiêm trọng và anh ấy còn không thể đứng vững. Nghe cảnh sát trao đổi với nhau, tôi biết anh ấy vô cùng kiên định, không cung cấp bất cứ thông tin gì và bị cảnh sát dùng mọi cực hình tra tấn. Tôi nhìn anh ấy mà trong lòng vô cùng đau xót và xuất ra một niệm: “Ta phải lập tức đi ra ngoài, vạch trần với thế giới những hành động tra tấn bức cung tàn bạo của cảnh sát.”

Tôi bị giam cùng với một học viên khác. Biết cảnh sát đặt máy nghe lén trong phòng, nên chúng tôi đều bình thản và giữ im lặng. Tôi phát chính niệm yêu cầu máy nghe lén không thể hoạt động. Nửa đêm, chúng tôi nằm trên giường và trò chuyện. Cô ấy kể rõ cho tôi nghe chi tiết việc cô và các học viên khác bị tra tấn ra sao, cùng tên và chức vụ của những kẻ hành ác. Tôi đã ghi nhớ kĩ các thông tin.

Ngày thứ hai, cảnh sát thuê hai người khác đến để tra khảo chúng tôi. Tôi thật lòng thấy tiếc cho họ. Tôi phát chính niệm giải thể triệt để tà ác trong trường không gian của những người này. Một lúc sau, vài cảnh sát đến và đưa tôi về nhà. Họ bảo tôi: “Đừng quay lại đây nữa.”

Bốn học viên khác bị bắt và bị kết án từ 10 năm trở lên. Tôi bắt đầu hướng nội và nhận thấy rằng khi vài bài viết của chúng tôi được đăng, chúng tôi đã nảy sinh tâm tật đố. Vào thời kỳ này, các học viên cần cứu người và trợ Sư Chính Pháp. Cho dù chúng ta có thiếu sót đến đâu, tà ác cũng không có quyền làm hại. Vào thời khắc then chốt, chúng ta phải lập tức phủ định triệt để an bài của cựu thế lực và chỉ nghĩ đến cứu người. Nếu mọi cơ điểm đều dựa trên Pháp, Sư phụ sẽ giúp chúng ta vượt qua quan nạn. Sau đó, chúng tôi cần phải hướng nội để tìm và loại bỏ chấp trước.

Chúng ta biết rằng tà ác hiện giờ không còn bao nhiêu và chẳng thể làm gì nhiều. Vậy tại sao bức hại vẫn còn nghiêm trọng? Một vài học viên đã phải ra đi vì nghiệp bệnh. Tôi nghĩ vấn đề chính đó là họ đã thuận theo an bài của cựu thế lực. Các đồng tu có cùng suy nghĩ như thế nên không thể hỗ trợ được nhau. Một số khác cho rằng bức hại là điều khó tránh nên đã thụ động mà thừa nhận an bài. Chúng ta phải đề cao thành một chỉnh thể của Đại Pháp thì mới có thể căn bản triệt để phủ định mọi sự an bài của cựu thế lực và kết thúc bức hại.

Loại bỏ tâm ỷ lại vững bước trên con đường của bản thân

Sau khi quay về quê cũ, nhiều nơi sản xuất tài liệu bị phá hủy, chỉ còn sót lại vài điểm. Tôi và một vài đồng tu thành lập một điểm sản xuất, nhưng không lâu sau thì chỉ còn một mình tôi tiếp tục làm. Chính quyền giám sát rất chặt, cứ hai ngày lại gõ cửa, ba ngày lại xét sổ gia đình. Nhưng tôi không hề sợ hãi. Tuy nhiên, khi chỉ còn lại một mình thì tâm trạng cô độc, buồn tủi kéo đến. Những lúc bận rộn thì không có vấn đề gì. Nhưng khi học Pháp, luyện công hay khi ăn, tôi lại nhớ đến khoảng thời gian cùng cộng tác với các đồng tu, thì xuất hiện cảm giác tịch mịch khó chịu. Về sau, khi nghe tin một trong số những đồng tu rời đi đã bị bắt và tra tấn, lòng tôi buồn vô hạn. Thông qua học Pháp, tôi hiểu rằng chính vì chấp trước của tôi mới gây ra chuyện. Tôi thường gọi điện cho các đồng tu khác mà không chú ý an toàn. Tôi hay dựa dẫm vào họ và sẽ nhờ người phối hợp giải quyết các vấn đề kỹ thuật khi máy có sự cố và rủ các đồng tu nam cùng đi mua các thiết bị cần thiết.

Tâm dựa dẫm và sợ cô độc đã biến mất sau khi tôi hướng nội. Những lúc gặp vấn đề, tôi cầu xin Sư phụ giúp, vì thế tình huống dù khó đến đâu tôi cũng có thể dùng chính niệm để vượt qua. Bất cứ khi nào đối mặt với hoàn cảnh nguy hiểm, tôi đều tìm ra được chấp trước và Pháp đã giúp tôi loại bỏ chúng. Đại Pháp triển hiện cho tôi vô số những điều kỳ diệu, khiến tôi càng ngày càng thêm vững tin.

Từ năm 2005, nhiều điểm sản xuất tài liệu bị phá và nhiều học viên bị bắt giữ và bị tra tấn. Điều này đã khiến cho các học viên mà có tâm ỷ lại và dựa giẫm vào người khác phải làm việc rất nhiều. Ví như bản thân tôi, khi viết các bài vạch trần bức hại, tôi luôn đợi các đồng tu đưa thông tin trực tiếp và dần dần tôi coi đó là việc tự nhiên. Vì vậy, khi những học viên cung cấp tin trực tiếp bị bắt, thì suốt một thời gian dài tôi không thể viết bài vạch trần tà ác. Tâm ỷ lại khiến tôi nảy sinh vấn đề.

Học viên A ở thành phố của tôi bị tra tấn đến chết và vụ việc đã gây xôn xao dư luận quốc tế. Cảnh sát không muốn để tình hình đi xa nên sách nhiễu gia đình và bí mật hỏa thiêu thi thể của cô. Do đó về sau chúng tôi không tìm được bất cứ thông tin gì. Sư phụ an bài để tôi gặp một học viên là người quen của A. Chúng tôi cùng đến quê nhà A nhưng cũng được báo trước là gia đình cô ấy sẽ không hợp tác và càng phải cẩn thận. Chúng tôi đã phát chính niệm và gặp được chị của A. Thế là chúng tôi đã có được nguồn tin trực tiếp. Khi về đến nhà, tôi mới nhận ra rằng, những nguồn tin mà tôi nhận được từ các đồng tu là quý giá biết bao! Những học viên tiên phong đi lấy tin đã phải mạo hiểm cả sự an toàn của bản thân mới thu thập được! Tôi mở máy tính lên vào buổi tối hôm ấy vì muốn viết ngay một bài về chuyện này. Đột nhiên bụng tôi đau dữ dội đến nỗi không thể giữ nổi tay khi phát chính niệm. Tôi biết là tà ác đang ra tay ngăn cản. Tôi cầu xin Sư phụ gia trì loại bỏ các nhân tố tà ác đang can nhiễu không để tôi vạch trần chuyện xấu của chúng. Cơn đau biến mất và mồ hôi tôi vã ra như tắm. Tôi mệt mỏi khi nhìn máy tính và cảm thấy buồn ngủ. Nhưng khi sắp sửa rơi vào giấc ngủ, tôi ngồi bật dậy và tự bảo mình phải hoàn thành bài viết trong đêm nay. Vậy là tôi tiếp tục làm việc để hôm sau bài báo được gởi đi.

Bây giờ tôi có thể tự mình đi lấy tin trực tiếp, lên mạng, tải bài, viết tin, biên tập và mua những thứ cần thiết. Tôi đã loại bỏ được tâm ỷ lại và tự bước đi vững chắc trên con đường của chính mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/16/212229.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/3/112792.html

Đăng ngày 23-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share