Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-11-2009]

Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!

Chào các bạn đồng tu!

Tôi đắc Pháp vào tháng 5 năm 1999. Tôi muốn nhân cơ hội này để báo cáo với Sư phụ và chia sẻ với tất cả đồng tu trên toàn thế giới những thể hội tu luyện của tôi. Xin hãy từ bi chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.

1. Tu khứ tâm sợ hãi và phủ định an bài của cựu thế lực

Nhờ các đồng tu giúp đỡ mà nhà tôi trở thành một trong rất nhiều điểm sản xuất nhiều tài liệu giảng chân tướng và đã vận hành được hơn một năm. Tháng 7 năm ngoái, gia đình tôi biết tin một học viên địa phương bị bắt. Vì tôi từng bị bức hại trước đó nên cả nhà vô cùng lo lắng cho tình hình của tôi, nên buộc tôi phải di dời các thiết bị đi chỗ khác càng sớm càng tốt. Tôi hơi lo sợ và tự hỏi bản thân: “Có phải là Sư phụ đang điểm hóa cho mình không? Mình không phải chịu trách nhiệm với Đại Pháp và chúng sinh nữa sao?“ Khi tôi chia sẻ với các đồng tu trong nhóm học Pháp, một số thì đồng ý và một số thì phản đối. Một người bảo: “Anh không nên di chuyển các thiết bị đi chỗ khác. Đó là giả tướng. Trong tu luyện chỉ có thể tiến về phía trước, không có đường lùi.” Điều anh ấy nói cũng có lý nhưng trước khi tìm ra được lý do tại sao gia đình lại khuyên như thế thì tôi vẫn kiên trì quan điểm của mình.

Khi về đến nhà, tôi tự hướng nội. Tại sao gia đình lại bảo mình di dời các thiết bị đi chỗ khác? Phải chăng có điều gì đó cần phải làm với các thiết bị này? Cuối cùng tôi cũng tìm ra được căn nguyên. Vì năm 2002 tôi bị bức hại, nên đã hình thành chấp trước mạnh mẽ vào sợ hãi. Tôi sợ mình lại bị bức hại. Tôi sợ mình sẽ không thể làm tốt ba việc. Nỗi sợ hãi lúc nào cũng đeo bám tôi, và nó ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn sau khi tôi thành lập điểm sản xuất tư liệu ở nhà. Tôi sợ người ta phát hiện ra và một khi điểm sản xuất bị lộ thì tà ác sẽ tiếp tục bức hại tôi. Tôi sợ sẽ không an toàn nếu giữ các tài liệu ở nhà và chúng sẽ trở thành bằng chứng để chống lại mình. Mỗi khi hoàn thành một đợt in tài liệu và chuẩn bị đóng cửa phòng, tôi sợ rằng nếu cảnh sát đến, phòng bị đóng cửa sẽ là nơi họ lục soát đầu tiên. Bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi đều liệu trước tình hình cho mình. Bất cứ khi nào đọc tin về những đồng tu bị bắt, tôi luôn nghĩ rằng mình sẽ phải làm gì nếu rơi vào tình huống như học viên ấy. Vô hình trung, tôi đang đi con đường mà cựu thế lực an bài và thừa nhận bức hại.

Lúc đó tôi vô cùng bối rối, làm thế nào mà tôi có thể một thời gian dài tu luyện trong bức hại do cựu thế lực an bài như vậy chứ? Thật là quá nguy hiểm! Sư phụ muốn chúng ta “vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã” (“Phật tính vô lậu”, Tinh Tấn Yếu Chỉ). Tôi còn cách quá xa yêu cầu của Sư phụ.

Sư phụ giảng:

“Buông bỏ sinh tử thì chư vị chính là Thần, không buông bỏ được sinh tử thì chư vị chính là người, chính là chỗ khác biệt này.” (Giảng Pháp tại thành phố New York, Giảng Pháp Tại Pháp Hội Mỹ Quốc [1997])

Tôi phải tăng cường chủ ý thức mạnh hơn để thanh trừ hết thảy tâm sợ hãi từ lần bức hại trước và phủ nhận sự an bài của cựu thế lực. Tôi tiếp tục phát chính niệm và cầu xin Sư phụ gia trì, “Con là đệ tử Đại Pháp, là đệ tử của Người. Tuy con tu luyện không tốt nhưng Sư phụ luôn quản con. Cựu thế lực không có quyền can nhiễu và cuối cùng sẽ bị giải thể triệt để.” Khi tôi có đầy đủ chính niệm và kiên định, Sư phụ đã giúp tôi loại bỏ được tâm sợ hãi.

Bây giờ cho dù làm gì, tôi luôn nhớ mình là người tu luyện và đo lường bản thân dựa trên Pháp. Tôi có thể thanh trừ những ý niệm bất chính ngay khi chúng nổi lên. Tôi biết nhờ Sư phụ bảo hộ mà tôi mới thoát khỏi cạm bẫy mà cựu thế lực giăng ra. Tạ ơn Sư phụ!

2. Tu luyện thông qua việc cứu người

Tôi là người hướng nội nên việc giảng chân tướng trực diện luôn là thử thách lớn. Các đồng tu trong khu vực có thể tận dụng cơ hội để chứng thực Pháp khi đi ra chợ hay ở các nơi công cộng. Mặc dù tôi cũng tham gia bất cứ khi nào có thể, nhưng luôn cảm thấy mình như một diễn viên phụ vào những lúc ấy.

Người đồng tu mà tôi phối hợp có chính niệm rất mạnh. Chúng tôi ra ngoài giảng chân tướng cứu người cùng nhau thường đạt hiệu quả rất cao. Khi gặp đám đông, dù tôi cảm thấy mình nên bước ra khỏi vai trò hỗ trợ để trực tiếp nói chuyện với họ, nhưng lại e ngại mở miệng. Sau đó tôi luôn cảm thấy hối tiếc và hi vọng lần tới sẽ làm tốt hơn. Tình huống như thế kéo dài và tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội.

Mọi chuyện vẫn như thế mãi đến một ngày, hai chúng tôi bị tách nhau ra ở chợ. Tôi sợ hãi và lo lắng tìm cô ấy khắp nơi. Cảm thấy xấu hổ và tôi bắt đầu hướng nội khi về đến nhà. Trước giờ người khác luôn nhận thấy tôi là người trầm tĩnh, lý trí và hơi khép kín. Kết quả là, khi tôi đắm chìm trong những lời khen ngợi, thì tôi đã dần dần hình thành nên chấp trước. Cảm tạ Sư phụ đã cho tôi cơ hội để tìm ra chấp trước của mình và loại bỏ nó. Đột nhiên, tôi cảm thấy mình từ một người e thẹn bỗng trở nên hướng ngoại, dễ dàng và cởi mở hơn.

Hiện giờ tôi không còn phụ thuộc vào đồng tu khác khi giảng chân tướng nữa, tôi đi theo con đường mà Sư phụ an bài. Tôi có thể chứng thực Pháp mọi lúc, mọi nơi với bất cứ ai có tiền duyên với Pháp và không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào.

(Hội giao lưu tâm đắc tu luyện của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục lần 6 trên Minh Huệ Net)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/4/211537.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/11/29/112701.html

Đăng ngày 19-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share