Bài viết của học viên Nặc Ngôn ở tỉnh Hồ Bắc

[MINH HUỆ 3-11-2009] Tôi may mắn đắc Pháp vào tháng 3 năm 1995. Khi tham gia vào học Pháp nhóm và luyện công, cảnh giới của tôi liên tục được đề cao; bệnh tình nhiều năm đều khỏi hẳn. Vì vậy, gặp bất cứ ai, tôi đều nói về sự kì diệu và vẻ đẹp của Đại Pháp. Lúc đó tôi sống trong khu ký túc của học viện quân đội. Nhờ liên tục thăng hoa trong Pháp, mà nhiều người có tiền duyên đã đến tham gia tu luyện. Tôi và một vài học viên lớn tuổi đã thành lập một điểm học Pháp và luyện công tập thể.

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công trên cả nước; tôi và nhiều học viên khác đã bị bức hại. Tôi bị đưa đến trung tâm tẩy não hai lần và hai lần bị cảnh sát tà ác bắt giam.

Nhờ chính niệm và sự bảo hộ từ bi của Sư phụ mà lần nào tôi cũng đều có thể hóa giải được sự bức hại của tà ác.

Khi Chính Pháp bước vào giai đoạn thực hiện tam thoái, thông qua học Pháp, tôi ngộ ra đây chính là sứ mệnh lịch sử mà tôi phải hoàn thành. Ban đầu, tôi giảng chân tướng cho người nhà và thuyết phục họ làm tam thoái. Mọi chuyện thật không dễ dàng vì cả nhà đều cho rằng tôi đang làm chính trị và bản thân còn mang tâm tranh đấu, nên kết quả thu được không mấy tốt. Sau khi học Pháp, tôi nhận ra thiếu sót của bản thân và cố gắng tuân theo yêu cầu của Sư phụ, “Hãy dùng lý trí để chứng thực Pháp, dùng trí huệ để giảng rõ chân tướng, dùng từ bi để hồng Pháp và cứu độ thế nhân…” (“Lý tính”, trích Tinh tấn yếu chỉ II). Tôi đã toàn tâm toàn ý nỗ lực chứng thực Pháp. Mỗi ngày sau khi học Pháp xong, nếu có thời gian tôi đều ra ngoài giảng chân tướng, bất kể dù trời nóng hay lạnh và dù tà ác có hung hăng cỡ nào. Tôi hiểu rằng, chỉ cần đi theo an bài của Sư phụ thì đi tới đâu, tôi cũng sẽ gặp người hữu duyên.

Có một ngày, trên đường trở về sau khi giảng chân tướng, tôi gặp năm sinh viên đi nhầm xe buýt. Tôi đã chỉ đường và dẫn các cháu đến tận bến xe và vừa đi tôi vừa giảng chân tướng cho họ. Cuối cùng, cả năm sinh viên đều đồng ý làm tam thoái.

Đi xe buýt cũng là cơ hội tốt để chứng thực Pháp. Tôi thường giảng chân tướng cho những người ngồi bên cạnh và tặng họ đĩa Thần Vận. Khi có người ngồi ở hàng ghế kế cạnh hỏi thăm, tôi biết anh ấy có tiền duyên với mình nên nhanh chóng chia sẻ thông tin và anh ấy cũng đồng ý làm tam thoái.

Tôi chứng thực Pháp với bất cứ ai đến nhà, từ người thợ lắp máy lạnh, thợ sửa ống nước, người bán hàng, người làm công tác xã hội và đến cả những người đã bức hại tôi ở lớp tẩy não. Một buổi sáng đầu tháng 4, giám đốc an ninh và người quản lý chung cư đến nhà tôi. Tôi nghĩ họ chắc hẳn đến đây để nghe chân tướng và mong được cứu. Người quản lý kể với viên giám đốc rằng tất cả hàng xóm đều đánh giá rằng gia đình tôi rất tốt. Tôi thường dọn dẹp sạch sẽ những khu vực trong chung cư mà mọi người hay bỏ qua. Chúng tôi luôn đảm bảo, quần áo phơi không nhỏ nước xuống nhà người khác. Tôi luôn nhường đường cho người khác khi gặp họ ở cầu thang và tận dụng cơ hội này để giảng chân tướng. “Pháp Luân Công bị bức hại ở Trung Quốc suốt 10 năm, nhưng lại hồng truyền đến hơn 100 quốc gia trên thế giới. Mười năm trước, có bao giờ bạn thấy các học viên Pháp Luân Công làm điều gì xấu không?” Không, chắc chắn là không. Rồi tôi kể về trải nghiệm tu luyện của bản thân và về chuyện ông Trần, nhà sản xuất bộ phim “Vụ tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn” đã gặp báo ứng vì lăng mạ Đại Pháp ra sao. Họ đã chăm chú lắng nghe và cuối cùng đều đồng ý làm tam thoái.

Giảng chân tướng vài năm, nhiều hàng xóm của tôi đều đã hiểu rõ sự thật và đồng ý tam thoái. Một số còn trở thành bạn tốt của tôi. Bây giờ tôi thường đến siêu thị, nơi có nhiều người đi bộ qua lại để chứng thực Pháp. Trao đổi bằng những đề tài này khi họ đang mua sắm thì dễ dàng tiếp cận hơn.

Phối hợp với các đồng tu trong việc giảng chân tướng là vô cùng quan trọng. Một lần, khi đi mua đồ với ba học viên, chúng tôi xem xét kỹ lưỡng cách để mở đầu câu chuyện với mọi người. Người thì nói nên đi vào thẳng vấn đề, người khác nói nên căn cứ theo tình huống mà làm, nhưng không được để cơ hội trôi qua. Chúng tôi chủ yếu tập trung vào hai vấn đề chính: “Tại sao phải tam thoái? Và Pháp Luân Công là gì?” Cứ với mỗi người chúng tôi giảng chân tướng, chúng tôi đều dành từ ba đến năm phút để đi thẳng vào hai vấn đề này và chỉ trong vòng hơn hai giờ, chúng tôi đã thuyết phục được hơn 33 người thoái Đảng. Về sau, một đồng tu bảo tôi: “Trước đây chúng tôi không biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào. Sau đó, thấy chị chứng thực Pháp thật dễ dàng. Khuôn mặt chị luôn mỉm cười và tràn đầy từ bi, chúng tôi đều nên phải học hỏi.” Trên đường về, chúng tôi đã động viên, chia sẻ kinh nghiệm cho nhau và cùng hướng nội để đề cao. Chúng tôi hiểu rằng nếu chúng tôi chân thành muốn cứu chúng sinh thì Sư phụ sẽ nhất định giúp.

Tôi về hưu đã nhiều năm và cũng ít liên hệ với các đồng nghiệp cũ. Về sau, tôi hiểu ra những người này cũng là những chúng sinh cần được cứu. Tôi và một đồng tu, cũng là đồng nghiệp cũ đến nhà của các cựu giám đốc và các Chánh văn phòng Đảng Đoàn cơ quan để khuyên tam thoái. Hầu hết họ đều đồng ý thoái Đảng. Sư phụ thấy tôi đến nhà từng người rất mất thời gian nên đã an bài cho tôi một cơ hội tốt hơn. Chỗ làm cũ của tôi có ba ngày để nhân viên đến nhận tiền lương bổ sung và tất cả đồng nghiệp đều nói rằng tôi trông khỏe mạnh, tóc không có sợi bạc. Tôi nói với họ rằng, tôi được như hôm nay đều là nhờ Đại Pháp. Tôi cũng khuyên một đồng nghiệp nữ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo” khi cô bảo cổ rất đau và không thể đứng thẳng lưng được. Khi đang nhẩm lại để nhớ thì cô reo lên: “Thật kì diệu!. Mau giúp tôi viết ra giấy với.” Nếu chúng ta thật tâm cứu người, Sư phụ nhất định sẽ giúp.

Các bạn học cùng lớp và bạn trong quân đội của chồng tôi thường xuyên tụ tập với nhau và thỉnh thoảng họ cũng mời mọi người trong gia đình tham gia. Tôi không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để cứu người. Có một cặp vợ chồng tôi đã thuyết phục thành công làm tam thoái sau khi đã giảng chân tướng cho họ mười chín lần.

Trong những năm tháng chứng thực Pháp và khuyên tam thoái, tôi đã loại bỏ được nhiều chấp trước. Nhìn lại con đường 12 năm tu luyện đã qua, mặc dù vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng tôi sẽ nỗ lực làm tốt yêu cầu của Sư phụ.

Xin các đồng tu vui lòng chỉ ra chỗ chưa phù hợp.

Con xin đa tạ Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/3/211366.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/11/13/112341.html

Đăng ngày 18-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share