Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Mỹ quốc

[MINH HUỆ 25-05-2019] Con kính chào Sư phụ tôn kính! Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi đắc Pháp vào năm 1998 và đã tu luyện Đại Pháp được hơn 20 năm. Trong suốt khoảng thời gian qua, tôi đã tham gia vào nhiều hạng mục khác nhau, buông bỏ các chấp trước và giảng thanh chân tướng đến người dân.

Đắc Pháp và học Pháp

Sau khi cuốn sách Chuyển Pháp Luân được xuất bản lần đầu và biết thông tin Sư phụ sẽ giảng Pháp tại Bắc Kinh vào tháng 7 năm 1998. Tôi nghĩ tôi cần phải có cuốn sách đó. Đêm hôm đó, tôi mượn cuốn sách từ một học viên. Các vấn đề hóc búa của tôi về sinh mệnh và cuộc đời đều được giải đáp trong cuốn sách. Tuy nhiên, tôi đã không bước ngay vào tu luyện. Tôi cảm thấy nếu tu luyện thì tôi phải buông bỏ hết thảy các chấp trước của người thường nhưng tôi lại chưa sẵn sàng vào thời điểm đó.

Sau đó, tôi mượn toàn bộ sách và băng hình mới xuất bản của Sư phụ. Trong thời gian rảnh rỗi, tôi đều dành thời gian cho việc học Pháp và xem các bài giảng. Mỗi khi đến giờ nghỉ ở công ty, tôi đều tranh thủ đọc sách. Sau bữa tối, việc đầu tiên tôi làm chính là xem các bài giảng của Sư phụ. Tôi đã xem các bài giảng của Sư phụ hàng tá lần. Sau hai tháng, tôi quyết định bước vào tu luyện.

Sư phụ nhiều lần nhấn mạnh trong các bài giảng rằng đệ tử Đại Pháp cần phải học Pháp thường xuyên và học Pháp thật tốt. Tôi không dám lười biếng. Trong khi học, mỗi khi ngộ được những Pháp lý cao thâm trong lời giảng của Sư phụ, tôi đều cảm thấy chấn động.

Ngộ được các Pháp lý

Trong phần “Chuyển hoá nghiệp lực”, Sư phụ giảng:

“Còn một tình huống: trong gia tộc và từ tổ tiên có thể tích lại [những thứ ấy]“.(Bài giảng thứ 5, Chuyển Pháp Luân)

Tôi đã đọc đoạn này nhiều lần nhưng tôi luôn có cảm nhận rằng “gia tộc và tổ tiên” là nói về những người khác, chẳng liên quan gì đến tôi. Thế nhưng lần này thì khác, trong cảnh giới tu luyện của tôi, lời giảng này của Sư phụ đã triển hiện ra nội hàm thâm sâu hơn.

Mỗi đệ tử Đại Pháp đều là vương chủ của đại khung vũ trụ này. Trong gia tộc của đại khung vũ trũ này, chúng ta chính là tổ tiên cao nhất. Nếu chúng ta làm không tốt thì sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ chúng sinh trong đại khung vũ trụ rộng lớn này. Khi tôi hiểu được điều này, tôi đã bị sốc và nhận ra sứ mệnh lớn lao mà tôi đang gánh vác. Nếu chúng ta không làm tốt, chúng ta sẽ khiến Sư phụ thất vọng, Đại Pháp thất vọng và cũng làm vô số chúng sinh trong vũ trụ thất vọng.

Mỗi lần Sư phụ giảng kinh văn mới, tôi đều nhắc nhở bản thân phải đọc từ đầu đến cuối ít nhất mười lần để có thể hiểu được các Pháp lý mà Sư phụ giảng và theo kịp tiến trình Chính Pháp.

Trong quá khứ, mỗi lần tôi ngộ ra được một Pháp lý nào đó, tôi đều cảm thấy chấn động và xúc động. Nhưng dần dần tâm tôi tĩnh xuống được. Tôi hiểu rằng ngộ ra được các Pháp lý là điều tốt nhưng có thể thực hành theo nó hay không lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Sư phụ giảng:

“Sự sự đối chiếu

Tố đáo thị tu”(Thực tu – Hồng Ngâm)

Diễn nghĩa:

“Mọi việc cứ thế mà đối chiếu

Làm đến thế tức là tu” (Thực tu – Hồng Ngâm)

Thường thì khi chúng ta càng ngộ được các Pháp lý ở cao tầng thì việc thực hành theo Pháp lý đó lại càng khó. Nhưng đương nhiên, nếu như đến cả việc ngộ ra cũng không ngộ được thì chắc chắn chẳng thể hành được. Vì thế, tôi nhận ra trong cuộc sống hàng ngày, nếu như chúng ta có thể luôn có Pháp trong tâm thì điều đó nghĩa là chúng ta đang chân chính thực tu.

Kiên trì tham gia hạng mục Tân Đường Nhân

Với sự dẫn dắt của Sư phụ, các đệ tử Đại Pháp thành lập Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTD) vào năm 2001. Từ những buổi phát sóng đầu tiên, tôi tham gia sản xuất một khâu đặc biệt trong chuyên mục thể thao. Trước khi tu luyện, tôi rất đam mê thể thao. Sau khi tu luyện, tôi đã bỏ chấp trước đó nhưng không ngờ sau này nó lại cần thiết cho hạng mục. Nhưng khi tôi bắt đầu làm việc ở NTD, tôi cảm thấy ngưỡng mộ những đồng tu làm cho chuyên mục giảng chân tướng. Tôi luôn cảm thấy chuyên mục thể thao không thể cứu người. Mỗi tuần, tôi dành ra hơn chục giờ đồng hồ nhưng tôi đều cảm thấy lãng phí thời gian.

Sư phụ giảng:

“Đặc biệt là chư vị cần cứu độ là những chúng sinh ở xã hội người thường, như vậy chư vị cần gần gũi hơn với xã hội người thường, có thể khiến dân chúng ở xã hội người thường đều đến vui thích nghe và xem truyền thông của chư vị, như thế mới có thể đạt được hiệu quả tốt hơn”.(Giảng Pháp tại cuộc gặp mặt với học viên Châu Á Thái Bình Dương)

Vì thế, tôi buông chấp trước đó.

Có một lần khi thiền định, một cảnh tượng đột nhiên xuất hiện trước mắt tôi. Tôi nhìn thấy Sư phụ xuất hiện tại NTD và đang giảng Pháp cho tất cả các chúng sinh trong tương lai. Nhìn thấy những điều này, tôi ngộ ra rằng khi sự thật được phơi bày, mọi chúng sinh đều biết đến Đại Pháp và Sư phụ. Lúc đó, Sư phụ có thể sẽ không giảng bài như bây giờ mà sẽ dùng một phương thức khác. Tôi đã hiểu được ý nghĩa sâu sắc của việc tôi làm tại NTD. Tôi âm thầm thệ nguyện với Sư phụ: Cho dù con có gặp khó khăn thế nào, con cũng sẽ làm việc tại NTD cho đến khi kết thúc. Con chắc chắn sẽ không từ bỏ.

Thệ nguyện với Sư phụ thì dễ nhưng thực sự làm được lại không dễ chút nào. Pháp hội mỗi năm đều được tổ chức vào cuối tuần. Nhưng có rất nhiều trận đấu thể thao lớn đều diễn ra vào cuối tuần và điều đó có nghĩa là tôi phải phát sóng chương trình. Nhưng vì tôi không thể chuẩn bị trước nên mỗi lần có Pháp hội, tôi đều phải làm thêm giờ vào buổi tối. Thậm chí trong thời gian Pháp hội, tôi cũng phải nghĩ đến việc làm sao để hoàn thành chương trình. Nhưng những năm gần đây, tôi chưa bao giờ trì hoãn một chương trình phát sóng nào vì tham dự Pháp hội.

Cơ hội tu luyện và đề cao

Một thử thách khác là cần phối hợp với các đồng tu cho tốt. Thời gian đầu, mỗi khi phát sinh vấn đề, cho dù tôi có thể nhẫn chịu được nhưng tôi vẫn cảm thấy oán giận. Phải đến sau này, tôi mới có thể đối đãi với các mâu thuẫn như là cơ hội để tu luyện và đề cao.

Khi có một giải đấu bóng đá quốc tế lớn diễn ra, chúng tôi hoàn thành các trận đấu đầu nhưng khi đến trận đấu cuối thì người dẫn chương trình có việc phải rời thành phố. Tôi nói không sao, anh cứ mang máy tính theo là được. Khi nào tôi hoàn thành xong kịch bản, tôi sẽ gửi cho anh và anh có thể ghi âm lại. Nhưng đồng tu nói xe của anh có quá nhiều thứ rồi và không thể bỏ vừa máy tính nữa nên cũng không muốn mang theo. Tôi hỏi đồng tu sao không để máy tính xuống dưới ghế ngồi? Nhưng cho dù tôi nói như thế nào thì đồng tu cũng không muốn mang theo. Lúc đầu tôi cứ khăng khăng phải theo ý mình, nhưng sau đó tôi biết rằng đó là cơ hội cho tôi tu luyện và tôi không còn ôm giữ sự tức giận trong lòng nữa.

Sau đó, tôi hiểu rằng trong tu luyện, một người sẽ gặp phải rất nhiều khảo nghiệm và người tu luyện cần phải đối mặt trực tiếp với chúng thay vì cứ đi đường vòng. Trong thâm tâm, tôi thầm nói với Sư phụ rằng tôi không thể hoàn thành việc này mà không có bản thu âm. Tôi nên làm gì đây? Đột nhiên tôi nghĩ đến một thứ. Tôi tìm ra một bản thu âm khác mà đồng tu này đã từng làm. Sau đó tôi ghép các bản thu âm khác nhau lại để tạo thành một bản hoàn chỉnh cho trận chung kết. Kết quả cuối cùng không tệ lắm. Nếu một người không lắng nghe kỹ thì không thể nào thấy được sự khác biệt. Tôi đã vượt qua khảo nghiệm lần này.

Những khó khăn khi chuyển từ vị trí kỹ sư sang vị trí bán hàng cho Đại Kỷ Nguyên

Không lâu sau khi mùa diễn Shen Yun 2010 kết thúc, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ người quản lý báo Đại Kỷ Nguyên. Không giải thích nhiều, anh ấy nói: “Anh hãy đến Đại Kỷ Nguyên làm vị trí bán hàng”.

Ở Trung Quốc, tôi từng làm nghiên cứu khoa học. Ở Mỹ, tôi cũng làm việc liên quan đến nghiên cứu về kỹ thuật điện tử. Tôi chưa bao giờ làm bán hàng. Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi có thể làm gì đó liên quan đến bán hàng. Tôi bất ngờ và hỏi: “Vì sao anh lại nói tôi đi làm nhân viên bán hàng?” Tôi cố tỏ ra cho người quản lý biết rằng tôi không thích hợp làm vị trí đó và anh ấy nên tìm người khác. Người quản lý sau đó nói: “Tôi thấy anh bán vé Thần Vận khá tốt nên anh sẽ chẳng có vấn đề gì khi làm ở vị trí bán hàng cho Đại Kỷ Nguyên. Mai anh có mặt ở công ty nhé!” Anh ấy nói mà không để lại đường lùi nào cho tôi. Tôi biết rằng không có gì là ngẫu nhiên nên tôi đã đồng ý.

Nhưng sau khi gác máy, tự bản thân tôi cứ thấy mâu thuẫn. Tôi đã chuẩn bị để tìm một công việc nơi người thường, thu nhập cũng khá ổn, có thể xoa dịu những lời cằn nhằn không dứt của vợ tôi. Nhưng bù lại tôi sẽ phải dành nhiều thời gian cho công việc; trong khi tôi lại muốn tham gia nhiều hạng mục chứng thực Pháp hơn. Nếu như tôi làm vị trí bán hàng và cho dù việc bán hàng này là làm để chứng thực Pháp thì tôi vẫn không có tự tin bởi vì tôi không có kinh nghiệm.

Sư phụ giảng:

“Các đệ tử Đại Pháp đều có một cách nghĩ, rằng ‘dù thế nào thì cũng cứ lên thẳng tuyến đầu, có khổ nữa, mệt nữa, thức khuya, không ngủ, dù thế nào chúng ta cũng làm, đều có thể làm’; nhưng hễ nói đến ‘kinh doanh’ thì không được”.(Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2009)

Tôi lập tức đọc đoạn kinh văn trên và đọc đi đọc lại nhiều lần.

Sư phụ giảng:

“Mọi người đều chẳng phải làm gì cũng được sao? (cười) Mọi người chẳng phải đều từ chưa biết rồi sau mới biết sao? Vậy tại sao mọi người không thể làm tốt sự việc này? Làm công tác kênh thông tin thật tốt; nó mới là có sức mạnh hơn, có năng lực hơn nữa phát huy tác dụng. Hiện tại khá nhiều thời gian đang lãng phí làm thế nào để nó có thể vận hành liên tục tiếp nữa, đi các nơi tìm tiền để duy trì; khó làm sao? Nếu mọi người đều thử đặt công phu vào đó, cho một chút khí lực vào đó, thì tôi nói rằng việc này sẽ thực thi được rất tốt đẹp. Bất kể là chư vị tìm tài trợ, chạy [bán] quảng cáo, làm đủ mọi thứ để gây quỹ cho kênh thông tấn và những gì làm ở tuyến hàng đầu cũng vậy, uy đức đều như nhau. Quyết không phải vì người này soạn bài, người khác biên tập, người kia phiên dịch, người khác thường xuyên xuất hiện trên kênh thông tin, hoặc vì sự đặc thù của công tác của họ, [thì] uy đức của họ lớn [hơn]. Tất cả đệ tử Đại Pháp tham gia vào làm kênh thông tấn này, bất kể chư vị làm hạng mục nào, thì đều như nhau“.(Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2009)

Sau khi đọc lời giảng của Sư phụ, tâm tôi minh bạch hơn. Làm ở tuyến đầu, thức cả đêm không ngủ, đó đều là những việc tôi luôn làm để trợ Sư chính Pháp. Nhưng bây giờ điều cần nhất là tìm được nhà tài trợ, tìm thêm khách hàng quảng cáo và giúp truyền thông có được một nguồn tài lực ổn định. Dù việc này khó khăn nhưng liệu nó có khó hơn việc các đồng tu ở Trung Quốc luôn phải mạo hiểm sinh mệnh để giảng chân tướng cho người dân?

Khi đã hiểu được điều này, ngày hôm sau tôi đi đến văn phòng Đại Kỷ Nguyên. Lúc đầu tôi học theo những người có kinh nghiệm, sau đó thì cứ vừa làm vừa học.

Với dân kỹ thuật như tôi thì tất cả các thiết bị điện tử đều là vật thể chết. Chỉ cần bạn học, nghiên cứu và liên tục làm các thí nghiệm thì không cần biết nó vượt bậc cỡ nào, bạn cũng sẽ tìm ra được các nguyên lý. Còn việc bán hàng thì không giống như vậy. Đây là làm việc với con người. Lúc này thì họ vui vẻ nhưng lúc khác thì nếu bạn nói gì đó không phù hợp, họ có thể sẽ tức giận. Để thuyết phục một người bỏ tiền ra chạy quảng cáo, bạn phải phân tích được họ đang nói gì và nghĩ gì. Sau đó bạn phải dùng các cách khác nhau để thuyết phục họ và mời họ đặt quảng cáo. Đây không phải việc dễ dàng và điều này có nghĩa là tôi phải hoàn toàn thay đổi.

Do thói quen từ công việc cũ, nên tôi quen với việc ở nhà một mình hoặc nghiên cứu một mình. Nhưng bây giờ tôi phải ra ngoài để tương tác với người khác và giới thiệu với họ về tờ báo của chúng tôi. Tôi đã không quen được việc này. Tôi dành cả ngày để giải thích với họ vì sao họ nên quảng cáo trên Đại Kỷ Nguyên và tôi nghĩ rằng tôi đã làm tốt. Nhưng đối phương có thể nhận ra ngay rằng tôi chỉ là người mới vào nghề và cái gì cũng không biết. Họ thường không kiên nhẫn mà nói với tôi rằng tôi không cần phải tốn thời gian làm điều này, hãy tìm gì đó có ích hơn và dễ kiếm tiền hơn. Tôi đã trải nghiệm được sự khó khăn khi chuyển từ kỹ sư sang nghề bán hàng. Đương nhiên làm vị trí bán hàng cho Đại Kỷ Nguyên còn là điều cực kỳ khó nữa.

Qua một vài tháng, tôi đã đến chào bán quảng cáo cho tất cả các doanh nghiệp bán xe ô tô lớn nhỏ nơi ở địa phương. Mỗi khi tôi có cơ hội, tôi lại giảng chân tướng cho từng người. Khoảng một tháng sau đó, tôi đã ký hợp đồng dài ba tháng cho một mẫu quảng cáo nửa trang đen trắng cho công ty bán xe Honda. Sau đó, tôi đã mời giám đốc bán hàng của công ty này đến xem buổi biểu diễn của Thần Vận.

Giảng chân tướng với vai trò là một nhân viên bán hàng của Đại Kỷ Nguyên

Là một học viên Đại Pháp, bán hàng có một lợi thế. Đó chính là bạn có thể dùng tờ báo để tạo cơ hội gặp gỡ và gỉảng chân tướng cho mọi người, nhất là với những người Trung Quốc vẫn còn hiểu lầm và ác cảm với chúng ta. Điều này đòi hỏi chúng ta phải liên tục kiên trì giảng chân tướng để giúp họ thay đổi. Qua nhiều năm, tôi thường dùng cơ hội làm vị trí bán hàng để giảng chân tướng một cách tỉ mỉ, giúp nhiều người Trung Quốc cải biến được cách nhìn.

Một lần tôi gặp một người Trung Quốc làm nhân viên bán hàng cho một hãng xe. Mặc dù anh ấy không có thiện cảm với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhưng anh cũng không công nhận tờ báo của chúng tôi. Khi tôi bắt đầu giảng chân tướng cho anh thì anh đều phủ nhận lại mọi thứ tôi nói. Nhưng sau nhiều nỗ lực giảng đi giảng lại thì anh đã dần dần thay đổi suy nghĩ. Sau đó, anh còn thảo luận với tôi về cuộc sống và ý nghĩa sâu xa của sinh mệnh. Anh hỏi tôi về xã hội nhân loại hiện nay. Sau đó, anh đã thu âm và in ra các nội dung cốt lõi mà tôi nói với anh về văn hoá truyền thống Trung Hoa. Anh đã dán nó lên tường trong văn phòng của mình.

Tôi cũng có cơ hội gặp gỡ một người Trung Quốc giàu có ở địa phương. Tôi phát hiện ra anh có cái nhìn tiêu cực về chúng tôi. Anh không đọc báo của chúng tôi và nói rất nhiều điều tuyên truyền của ĐCSTQ. Sau khi nói chuyện với anh trong thời gian dài thì anh ấy đã có cải biến rất lớn trong suy nghĩ. Sau đó, anh cho tôi biết rằng hiện giờ anh đọc báo Đại Kỷ Nguyên hàng tuần và anh trở thành một người bạn tốt của tôi.

Tôi cũng quen một người Hàn Quốc làm việc ở cửa hàng bán xe. Mỗi lần gặp anh, tôi đều tận dụng cơ hội để giảng chân tướng. Sau đó anh nói với tôi rằng: “Tờ báo của anh thật khác những tờ báo khác, họ chỉ toàn làm vì tiền. Sau khi có tiền rồi thì bỏ đi. Tôi chưa bao giờ gặp ai như anh, có thể nói chuyện với tôi trong thời gian lâu như thế”.

Có một cửa hàng bán xe ô tô cách xa khu người Trung Quốc ở. Người giám đốc điều hành là một người Hàn Quốc. Sau khi giảng chân tướng cho anh ấy thì cho dù không có nhiều người Trung Quốc đến đó mua xe nhưng anh vẫn muốn đặt quảng cáo ở tờ báo của chúng tôi và nói rằng: “Tôi muốn giúp đỡ các bạn”.

Tầm quan trọng của sự kiên định

Chìa khoá thành công của người làm bán hàng chính là phải bền bỉ. Dù trong hoàn cảnh khó khăn thì cũng phải kiên định. Có một cửa hàng bán xe Honda lớn nhất ở Atlanta. Tôi đã cố gắng nhiều lần nhưng cửa hàng này có một quy định là không chạy quảng cáo trên báo giấy mà chỉ làm quảng cáo trên TV và Internet. Giám đốc bán hàng ở đó luôn nói với tôi rằng “Sau này bên anh có đài truyền hình thì hãy đến tìm tôi”. Nhưng tôi chưa bao giờ từ bỏ. Cứ mỗi khi có thời gian, tôi lại đến gặp anh ấy.

Một lần, tôi đột nhiên nhìn thấy cửa hàng này đặt quảng cáo trên một tờ báo tiếng Hàn quốc. Tôi nghĩ, đây chính là cơ hội của mình. Vì thế tôi đi đến gặp anh giám đốc bán hàng. Anh ấy lúc đó đã được thăng chức lên làm giám đốc điều hành. Trong cuộc gặp, anh ta nói: “Hiện giờ thì tôi không cần các anh nhưng nếu các anh có thể thuyết phục tôi thì tôi sẽ thay đổi chủ ý”. Vì thế tôi bắt đầu giảng chân tướng cho anh ấy.

Sau đó không lâu, tôi gặp lại anh ấy. Anh ấy đang nghe điện thoại nhưng vẫn vẫy tôi vào văn phòng ngồi chờ anh ấy. Sau khi anh ấy nói chuyện điện thoại xong, tôi tự hỏi rằng tôi nên mở lời như thế nào thì anh ấy đột nhiên nói: “Tôi thích anh” và nói tiếp rằng có một tờ báo Trung Quốc khác cũng đang tiếp cận anh nhưng anh chỉ cho người bán hàng ở đó 30 giây để nói chuyện trước khi đuổi cô ta ra. Anh ấy nói rằng: “Tôi không thích người đó nhưng tôi thích anh vì anh kiên nhẫn và lịch sự. Tôi quyết định sẽ hợp tác với các anh. Chưa đầy 5 phút sau, anh ấy đã ký hợp đồng một năm với chúng tôi để đặt quảng cáo cả trang trên tờ báo của chúng tôi.

Nâng cao các kỹ năng cho việc giảng chân tướng

Tôi đã nhìn thấy các tuyên truyền phỉ báng của ĐCSTQ phát tán khắp thế giới sau ngày 20 tháng 7 năm 1999. Vì thế, cũng như các học viên khác tôi quyết định sẽ tham gia các hạng mục giảng chân tướng trên mạng Internet. Tôi thay đổi từ chỗ không biết phải nói chuyện với mọi người như thế nào trên mạng, không biết nên bắt đầu từ đâu đến chỗ có thể dễ dàng trả lời rất nhiều các câu hỏi liên quan đến khoa học, tôn giáo và đức tin.

Với tiến trình Chính Pháp hiện nay, chúng ta có tờ báo riêng, có kênh truyền hình riêng, có các trang web khác nhau, có hệ thống gọi điện thoại giảng chân tướng, nhờ thế có thể mở rộng phạm vi giảng chân tướng cứu người.

Tất nhiên, Thần Vận là hạng mục lớn nhất để cứu người. Trong một lần đang đi quảng bá Thần Vận tại một buổi triển lãm, tôi đã gặp một cặp đôi – một người đàn ông Mỹ quốc và một phụ nữ Trung Quốc. Vì con gái chúng tôi và con gái của họ học cùng một trường múa nên tôi biết họ.

Tôi nói chuyện với cô ấy về Thần Vận. Sau khi nói vài lời, cô ấy dừng tôi lại và nói: “Tôi thích tất cả mọi thứ về Trung Quốc nhưng vì sao anh lại nói rằng trên cả thế giới này chỉ có các anh là đang lan toả văn hoá Trung Quốc và chỉ có các anh mới là truyền thống nhất và giữ gìn nguyên gốc nhất?” Cô ấy tỏ ra không vui. Sau đó cô ấy bỏ đi. Tôi đã không nói gì và chỉ nghĩ rằng tôi nên làm gì. Hẳn tôi đã làm gì đó sai rồi.

Sau đó không lâu, tôi gặp lại cô ấy. Tôi lại có cơ hội: “Tôi xin lỗi vì lần trước tôi hơi nóng vội và không nói chuyện phù hợp hơn. Ý của tôi là, rất nhiều người Trung Quốc bây giờ không hiểu được văn hóa truyền thống chân chính của Trung Quốc là gì. Bởi vì sau năm 1949, văn hoá và truyền thống thật sự đã bị huỷ diệt từ chiến dịch chính trị này đến chiến dịch chính trị nọ, đặc biệt là Đại Cách Mạng Văn Hoá. Ví dụ như lễ giáng sinh đang đến gần, chắc hẳn cô biết vì sao người Mỹ lại tổ chức mừng ngày lễ này cũng như năm mới và lễ tạ ơn. Là một người Trung Quốc, cô cũng biết lý do tại sao người ta lại mừng năm mới?”

Cô ấy ngạc nhiên và không nói gì. Tôi đã dùng cơ hội này để giảng chân tướng: Tôi nói trước đây tôi cũng không biết. Chỉ sau khi tôi đến Mỹ quốc tôi mới biết được văn hoá chân chính của Trung Quốc rốt cuộc là gì. Có đáng mỉa mai không? Nhưng đây không phải là lỗi của chúng ta. Bởi vì từ lúc nhỏ, không ai từng dạy chúng ta về văn hóa truyền thống của người Trung Quốc.

Trong lịch sử, nền văn minh Trung Hoa được biết đến như một đất nước của lễ nghĩa. Nhiều nước láng giềng đều học theo các phong tục của Trung Quốc. Nhưng người Trung Quốc ngày nay với hơn 5.000 năm lịch sử thì lại không biết được năm điều căn bản nhất mà Khổng Tử dạy: Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín. Ngược lại người Trung Quốc bây giờ lại được dạy đấu với trời, đấu với đất, đấu với người trong niềm vui sướng tột độ. Chúng ta còn không biết năm mới có nghĩa là gì. Điều này có phải là điều nhục nhã và bi ai của người Trung Quốc chúng ta không? Nhưng Thần Vận lại tái sinh sự huy hoàng của nền văn hóa 5000 năm của dân tộc Trung Hoa lan tỏa đến cho toàn thế giới. Vậy đây chẳng phải là niềm tự hào của người Trung Quốc chúng ta sao?

Kể từ đó, tôi gặp rất nhiều người Trung Quốc và tôi bắt đầu nói chuyện với họ bằng cách này. Tôi có thể nhìn thấy được phản ứng của họ và xem xét, nghiên cứu lại xem những phần nào tôi chưa giải thích rõ, câu hỏi nào tôi chưa trả lời tốt và chỗ nào tôi có thể cải thiện. Tôi không ngừng nâng cao kỹ năng giảng chân tướng của bản thân. Cứ mỗi câu hỏi tôi không thể trả lời, tôi đều tìm hiểu kỹ càng lại, hiểu thật kỹ, tuyệt đối không thể để cho người thứ hai hỏi đúng vấn đề này mà tôi lại không trả lời được.

Đối mặt với khảo nghiệm trong tu luyện

Tôi đã tu luyện trong hơn 20 năm, đã trải qua đủ loại khảo nghiệm lớn nhỏ. Một số trong đó tôi đã vượt qua tốt, một số thì không. Một lần trong khi làm việc hạng mục ở nhà, tôi vừa đi vệ sinh vừa nghĩ đến hạng mục. Khi tôi đứng lên, tôi thấy bồn cầu đầy máu. Rất nhiều giấy vệ sinh cũng đẫm đầy máu. Tôi rất chấn động và nghĩ đây là cái gì? Có phải cơ thể tôi có vấn đề gì không? Niệm đầu thứ hai của tôi là hãy quên nó là cái gì, sinh mệnh này của tôi đã phó thác cho Sư phụ. Tôi cần làm gì thì tôi sẽ vẫn làm. Từ đó, không có sự việc giống như thế phát sinh nữa.

Sau việc này, tôi chia sẻ với các đồng tu khác. Tôi nghĩ rằng tôi đã vượt qua tốt khảo nghiệm. Gần đây, tôi quyết định xem xét lại con đường mà tôi đã đi qua và hiện tượng này lại xuất hiện trong tâm trí của tôi. Tôi giật mình nhận ra tôi đã không vượt qua khảo nghiệm tốt. Chỉ có niệm đầu thứ hai của tôi là chính niệm, còn niệm đầu thứ nhất là của người thường.

Tôi nhận ra trong nhiều sự việc đột nhiên xuất hiện, niệm đầu khởi phát của tôi luôn là nghĩ về bản thân, bản thân, bản thân. Cũng phải đến niệm đầu thứ hai, ba hoặc nhiều niệm đầu sau nữa thì cuối cùng tôi mới có chính niệm. Tôi quyết định sẽ vững chắc thực tu và đột phá phương diện này.

Một lần, khi khu vực mà chúng tôi hỗ trợ hoàn thành buổi biểu diễn Thần Vận cuối cùng, tôi đã chất hết đồ làm bếp lên xe của tôi để đi đến điểm biểu diễn tiếp theo của Thần Vận. Khi chiếc xe Honda của tôi lái ra khỏi thành phố khoảng một giờ thì bộ truyền động bị cháy, tôi phải dừng xe bên đường cao tốc.

Ở địa điểm biểu diễn tiếp theo, sẽ có những đồng tu địa phương nấu ăn cho Thần Vận và họ đều dựa vào những đồ nấu bếp tôi mang theo để nấu ăn cho đoàn. Ý niệm đầu tiên của tôi là cho dù như thế nào, tôi phải tìm ra cách để vận chuyển những đồ làm bếp này đến đúng giờ, nếu không thì sẽ làm ảnh hưởng đến đoàn Thần Vận. Thời gian rất cận kề nhưng tôi vẫn giữ tâm thái bình tĩnh. Ngay lúc đó, nữ đồng tu đi cùng tôi nói: “Tôi thật xui khi ngồi xe của anh”. Tôi bất động tâm và cố gắng loại bỏ các tạp niệm.

Tôi gọi cho một đồng tu khác để nhờ họ đưa xe đến cho tôi và gọi công ty cứu hộ đến đưa xe của tôi đi. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Trong vòng chưa đến ba tiếng, tôi đã có thể tiếp tục hành trình. Khi tôi lái xe đến trạm tiếp theo và giao lại cho họ đồ làm bếp, tôi cảm thấy rất biết ơn Sư phụ. Đây là lần đầu tiên tôi không nghĩ đến bản thân mình, từ đầu cho đến cuối sự việc – thậm chí đến cả việc sửa xe. Đương nhiên việc này còn rất xa so với đích đến tu luyện của tôi – đó chính là chính niệm mọi lúc. Nhưng tôi sẽ kiên định vững chắc tiến về đích đến đó.

Học viên chỉ có một con đường duy nhất, chính là tinh tấn bước đi

Bây giờ tôi làm việc toàn thời gian cho một hạng mục giảng chân tướng. Bên cạnh việc làm cho đài truyền hình, bán hàng ở Đại Kỷ Nguyên và chịu trách nhiệm cho việc sản xuất các video quảng bá Thần Vận, làm các báo cáo cho Thần Vận ở khu vực Đông Nam Mỹ, khi ở nhà thì tôi giúp vợ tôi nấu nướng.

Tôi thường phải làm rất nhiều việc cho nhiều hạng mục cùng một lúc. Thỉnh thoảng, tôi không thể hoàn thành tất cả đúng hẹn và tôi cảm thấy rất áp lực bởi lượng công việc lớn. Nhiều lần tôi đã nghĩ phải chăng sẽ tốt hơn nếu tôi có thể phân thân làm nhiều việc cùng một lúc. Giải pháp duy nhất chính là ngủ ít. Tôi rất ít khi ngủ trước hai giờ sáng, thường sẽ ngủ vào khoảng gần bốn giờ sáng. Tôi chỉ ăn mỗi ngày hai bữa và thỉnh thoảng có những ngày tôi không ăn gì. Trong khoảng thời gian cực kỳ bận rộn, tôi có thể bỏ bữa cả hai ngày liền, chỉ uống nước mà thôi. Những dịp thế vận hội, tôi đã phải làm việc 120 tiếng/tuần để làm các chuyên mục đặc biệt. Mặc dù công việc rất khó và vất vả, tôi lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Cứu độ chủ nguyên thần

Chúng ta biết được rằng trong cựu vũ trụ, những vị thần hạ thế cứu người đều chọn lúc địa cầu còn chưa đến mức quá bại hoại nhưng cũng chỉ có thể độ được phó nguyên thần. Hao tổn biết bao sức lực mà cũng chỉ có thể cứu được phó nguyên thần ra khỏi Tam giới và sự thật là cũng không cứu được bao nhiêu người.

Hôm nay, từ lịch sử sâu xa của vũ trụ, lần đầu tiên Sư phụ đem Đại Pháp này ra hồng truyền để cứu người, cứu độ chủ nguyên thần của con người và còn đưa con người quay trở về với vị trí Vương Chủ nguyên lai trên đại khung rộng lớn này. Điều này từ cổ chí kim chưa từng có, ngay cả các chúng Thần có nghĩ còn không dám nghĩ đến, thực sự là một lần thấu triệt khai thiên tịch địa. Tất cả các chúng thần trong vũ trụ đều bái phục Sư phụ, chúng ta thân là đệ tử Đại Pháp, lẽ nào lại không trân quý cơ duyên vạn cổ này sao?

Chúng ta vì sao phải đi cứu độ con người thế nhân? Là vì trong quá trình lịch sử dài đằng đẵng của vũ trụ, họ cũng giống như chúng ta, đã từng bỏ thế giới thiên quốc tươi đẹp của bản thân, cùng Sư phụ từng tầng xuống đây, xuống đến nhân gian này.

Nhưng trong thời khắc cuối cùng then chốt của chính Pháp vũ trụ này, họ không thể đắc Pháp, đắc cứu thì hàng vạn năm nỗ lực cũng thành ra tiền công tận khí, mọi thứ cũng sẽ theo đó mà giải thể. Chúng ta là đệ tử Đại Pháp, bất quá chỉ là đi trước họ một bước, tuy bây giờ đã là đệ tử Đại Pháp nhưng nếu như không thể hoàn thành thệ ước, tinh tấn đến bước cuối cùng thì cũng sẽ giống như họ, cũng sẽ là tiền công tận khí. Vì thế, trước mắt đệ tử Đại Pháp chúng ta không có con đường thứ hai, không có đường lùi, chỉ có thực tu, tinh tấn đi đến cuối con đường này

Cuối cùng, tôi muốn kết thúc bài chia sẻ hôm nay bằng đoạn Pháp của Sư phụ:

“Chư vị hiện nay không ai cần nói là tôi vĩ đại, tôi là Sư phụ [tuyệt vời] như thế nào; tương lai chư vị xoay đầu lại nhìn, [sẽ thấy] hết thảy những gì tôi làm đều là để khai sáng cho chư vị”.(Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/25/387761.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/5/26/177784.html

Đăng ngày 18-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share