Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hồng Kông

[MINH HUỆ 29-05-2019]

Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!

Chào các bạn đồng tu!

1. Đắc Pháp

Tôi đắc Pháp ngày 30 tháng 3 năm 1999 tại Trung Quốc Đại Lục sau khi xem video Sư phụ giảng Pháp tại Quảng Châu mà đồng tu giới thiệu cho. Sau đó đến năm 2013 tôi di dân đến Hồng Kông. Thời điểm đó, các đồng tu đã bảo tôi thử ngồi đả tọa. Tôi vừa ngồi là có thể ngồi song bàn. Đồng tu nói kiên trì đả tọa thì có thể tiêu nghiệp. Tôi lúc đó vừa lắng nghe Sư phụ giảng Pháp, vừa kiên trì ngồi song bàn, lần đầu tiên tôi ngồi được bốn mươi lăm phút, chân tôi rất đau, rất tê, tâm rất náo loạn, toàn thân toát mồ hôi. Đồng tu nói rằng Sư phụ đã quản tôi. Một đêm nọ, tôi đã nghe Sư phụ giảng Pháp, ấn tượng sâu sắc nhất là Sư phụ giảng “Chân-Thiện-Nhẫn”, Tôi nghĩ rằng Chân-Thiện-Nhẫn thật là tốt quá, tôi muốn học và mượn đồng tu cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Tôi đọc xong cuối sách trong một tuần.

Sư phụ giảng trong Pháp:

“Chủng đặc tính Chân Thiện Nhẫn này là tiêu chuẩn đo lường tốt xấu trong vũ trụ.” (Chuyển Pháp Luân)

Lần đầu nhìn thấy Pháp tượng của Sư phụ, tôi cảm giác như nhìn thấy người thân dường như đã từng gặp ở đâu. Sau khi đọc “Chuyển Pháp Luân”, tôi minh bạch rằng mục đích làm người là tu luyện, phản bổn quy chân, hiểu rằng Pháp Luân Công là công pháp tính mệnh song tu, có thể khiến đạo đức con người thăng hoa trở lại, thân thể khỏe mạnh, là công pháp vô cùng tốt. Khi đó tôi bị tiêu chảy một tháng, tôi biết rằng đó là tiêu nghiệp, thanh lý thân thể.

2. Chứng thực Đại Pháp, phủ định bức hại

Trước ngày 20 tháng 7 năm 1999, mỗi ngày tôi đều kiên trì dậy lúc 4 giờ sáng để đến công viên tham gia luyện công tập thể. Buổi tối tôi cũng luyện công tập thể, tham gia học Pháp và hồng Pháp tập thể. Buổi sáng luyện xong năm bộ công pháp rồi đi làm. Thời gian mỗi ngày đều rất thiết thực, tính tình tôi thay đổi tốt lên, bệnh tình trong cơ thể tiêu tan, khi phát sinh vấn đề biết được hướng nội tìm bản thân chỗ nào chưa làm tốt. Đáng tiếc, sự cố ngày 25 tháng 4 lại diễn ra, cuộc trấn áp phô thiên cái địa ngày 20 tháng 7 lại đến. Tất cả truyền hình, truyền thanh, báo chí đều đưa tin sai sự thật. Cảm ơn đồng tu đã khích lệ tôi tín Sư tín Pháp, tôi tin tưởng chắc chắn rằng học Pháp Luân Công không hề sai.

Tôi cũng muốn giới thiệu Pháp Luân Công cho người nhà. Tôi nói với chị gái: “Chuyển Pháp Luân là quyển sách quý báu, rất trân quý, không thể dùng bất kể giá cả nào đo lường được.” Chị gái rất tò mò, đọc xong quyển sách cũng đắc Pháp. Sách Đại Pháp là bảo vật vô giá, trăm triệu lượng vàng của con người không đổi được.

Ngày 19 tháng 7 năm 2000, nhân viên Phòng 610 đến cửa nhà tôi yêu cầu tôi và chị gái đến đồn cảnh sát Hạc Sơn để nói vài câu. Khi đến nơi, cảnh sát liền hỏi chúng tôi liệu chúng tôi luyện hay không luyện Pháp Luân Công, luyện thì sẽ bị bỏ tù, không luyện sẽ lập tức được thả về nhà. Tôi và chị gái nói: “Chúng tôi kiên định tu luyện Pháp Luân Công, Pháp Luân Công dạy người hướng thiện tu tâm làm người tốt, luyện công sức khoẻ tốt lên, nhất định phải luyện.” Tối hôm đó, tôi và chị bị giam giữ trong phòng giam khác nhau. Lý do là “tu luyện Pháp Luân Công.” Chúng tôi bị giam giữ bất hợp pháp trong mười lăm ngày.

Tháng 10 năm 2000, để tránh đặc vụ theo dõi, tôi và một số đồng tu phải chuyển rất nhiều chuyến xe, di chuyển rất nhiều thành phố để đến được Thiên An Môn Bắc Kinh duy hộ Pháp. Tôi đã giơ cao biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” tại Quảng trường Thiên An Môn, hô lớn tiếng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Sư phụ của tôi vô tội!” Vào thời điểm đó, nhiều đồng tu từ khắp nơi trên đất nước đến Quảng trường Thiên An Môn. Có người luyện công, có người giơ biểu ngữ. Tiếng hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo” vang vọng giữa Quảng trường Thiên An Môn. Cảnh sát liên tục bắt chúng tôi. Vì không có kinh nghiệm nên tôi cứ đứng giơ biểu ngữ không rời đi mà ở lại đợi cho cảnh sát đến bắt. Sau đó, tôi bị giam tại Trại giam Bình Cốc, quận Bình Cốc, Bắc Kinh mười ngày. Vì không khai báo tên và chỗ ở nên tôi bị đánh đập tàn bạo, cưỡng chế chụp ảnh và lấy dấu tay. Tôi tuyệt thực 9 ngày, sau đó bị bức thực đổ nước gạo từ mũi vào cổ họng, còn bị chảy máu. Ngày thứ mười tôi được thả về nhà. Sau khi về nhà, vì tôi tiếp tục luyện Pháp Luân Công, đơn vị công tác đã sa thải tôi.

Ngày 31 tháng 12 năm 2000, tôi lại đến Bắc Kinh để duy hộ Pháp một lần nữa. Tôi bị cảnh sát tại nhà ga Quảng Châu chặn lại. Cảnh sát địa phương bắt tôi quay về, lấy cớ là tôi “gây cản trở trật tự xã hội”, họ viện dẫn “Các quy định về Quản lý trị an nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa” mà bắt giữ phi pháp 15 ngày.

Ngày 14 tháng 2 năm 2001, cảnh sát Phòng 610 đã bắt cóc tôi và chị gái. Chúng tôi ngồi đả toạ. Họ cưỡng chế kéo lê chúng tôi từ tầng 5 xuống. Chúng tôi liên tục hô lên “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, cảnh sát bắt người tốt”! Nhiều người ở tầng dưới vây quanh theo dõi. Cảnh sát Phòng 610 dừng lại lập tức đẩy chúng tôi lên xe đưa đến Đồn cảnh sát Tân Thành và giam giữ ở Trại tạm giam Hạc Sơn tối hôm đó. Họ mượn cớ “Luyện công tập thể phi pháp” giam giữ tôi 15 ngày. Bời vì tôi không từ bỏ luyện công, 30 ngày sau họ mới thả tôi về. Chị tôi bị bắt giam bất hợp pháp trong một năm tại Trại Lao động Cưỡng bức nữ Tam Thủy. Chị tôi tuyệt thực trong trại giam, còn bị hành hạ đến gầy như que củi, dường như chỉ còn lại nửa cái mạng, và hai bàn chân cũng bị họ dùng cái khoá nặng mấy chục kg tách xa đến 80cm.

Ngày 16 tháng 3 năm 2001, sau khi tôi về nhà từ trại giam, mới được biết hơn mười đồng tu địa phương đã bị trói và đưa đến trại cải tạo lao động ngày 14 tháng 2. Tôi buộc phải đi lưu lạc. Trong thời gian đó, tôi liên tục viết thư giảng chân tướng cho người dân địa phương để họ có thể hiểu sự thật về Pháp Luân Công. Cảnh sát Phòng 610 địa phương rất sợ mọi người sẽ hiểu sự thật nên họ cố gắng hết sức tìm cách ngăn chặn sự thật.

Vì viết thư giảng chân tướng và luôn kiên trì tu luyện Pháp Luân Công, tôi đã bị bắt cóc đến lớp tẩy não của Sở cai nghiện ma túy Giang Môn. Cảnh sát Phòng 610 ép tôi phải viết thư chuyển hoá. Tôi nghĩ, nếu bắt buộc phải viết thì viết thôi. Vì thế tôi viết: “Pháp Luân Công là đúng nhất, tốt nhất, vĩ đại nhất, thù thắng nhất, có trăm điều lợi, không có điều hại nào. Dùng sinh mệnh của tôi để bảo hộ Đại Pháp là vinh dự lớn nhất của tôi. Tôi quyết tâm tu luyện Pháp Luân Công.” Lúc đó tôi không có tâm sợ hãi và tôi không quan tâm mình bị giam giữ bất hợp pháp bao lâu. Tôi chỉ nghĩ về tự do tín ngưỡng và luyện công là không có tội. Mọi việc đều do Sư phụ an bài. Tôi ở lớp học tẩy não một tháng rồi được thả. Từ đó, tôi đã được tại ngoại.

Ngày 13 tháng 8 năm 2002, tôi vừa về đến nhà thì bị cảnh sát Phòng 610 bắt cóc. Tôi bị giam giữ bất hợp pháp tại Trại giam Hạc Sơn vào tối hôm đó. Tôi bị chuyển đến Trại Lao động Cưỡng bức nữ Tam Thủy và bị giam giữ phi pháp một năm sáu tháng, đến ngày 29 tháng 12 năm 2003 mới được trả tự do. Vì kiên trì tu luyện Pháp Luân Công, tin vào Chân-Thiện-Nhẫn, Phòng 610 địa phương đã liệt tôi vào “phần tử hoạt động tích cực trong danh sách đen” và cấm xuất cảnh.

Sau một tháng ở Trại giam thành phố Hạc Sơn, tôi bị chuyển đến Lữ đoàn 2 của Trại Lao động Cưỡng bức nữ Tam Thủy. Trong thời gian lao động cải tạo, tôi bị buộc phải tham gia các lớp tẩy não và lao động sản xuất, nhiều lần bị kiểm tra sức khoẻ, hai lần bị lấy máu. Lữ đoàn trưởng nói nếu không chuyển hóa thì chuyển đến vùng Tây Bắc. Tôi bị nhốt trong “căn cứ chuyển hoá”, còn được gọi là “nhà tù dưới nước”, hay “đội lô cốt” (chuyên để “chuyển hóa” những “phần tử cứng đầu”). Tôi không được phép ngủ trong suốt mười ngày chín đêm, không được phép đi vệ sinh, cũng không được phép di chuyển, hai tay bị khoá còng ra sau lưng phía trên, chỉ có thể giữ nguyên một tư thế ngồi xổm, động đậy liền bị dùi cui điện, có lúc một ngày chỉ được đi vệ sinh một lần, bị ép xem video và các tài liệu tẩy não, ép nghe âm với lượng lớn các đoạn ghi âm nội dung phỉ báng. Bức tường treo đầy biểu ngữ với chữ to có nội dung phỉ báng. Bốn nhân viên cảnh sát và hai tù nhân thay phiên nhau để bức hại, tẩy não, chửi mắng và chích dùi cui điện trong 24 giờ. Tôi đã một lần đâm vào tường phản đối. Họ bức hại tinh thần và thân thể tôi, khiến tôi bị thương tổn rất lớn.

Tại Trại giam Hạc Sơn, mỗi lần bị giam giữ tôi đều bị ép phải trả một khoản phí bữa ăn là 120 nhân dân tệ. Tại trạm giam, tôi vẫn kiên trì luyện Pháp Luân Công. Tôi không hợp tác thực hiện khẩu hiệu của giám sát viên phía sau, không phối hợp tham gia làm thủ công. Họ không cho tôi luyện công, còng chân lại, dùng loại còng chân tay nặng mấy chục cân, hai bàn chân cách nhau 80cm, cổ, tay và chân bị khóa lại với nhau. Bảy hoặc tám ngày họ mới mở khóa một lần, chỉ cho tôi tắm trong hai mươi phút, tắm xong lập tức lại khóa lại, khi đi vệ sinh cũng rất khó khăn. Tôi thậm chí không được nằm xuống khi ngủ, chỉ có thể vừa ngồi vừa ngửa lên ngủ trên sàn bê tông cạnh nhà vệ sinh. Một tù nhân tốt bụng đã giúp tôi rửa mặt và đi vệ sinh. Tại trại giam, tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Hầu hết các tù nhân đều hiểu sự thật.

Chồng tôi, anh Vương Bân ở Đại Lục tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1996. Anh ấy kiên trì tập luyện chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt. Anh đã nhiều lần bị người của tà đảng Trung Cộng theo dõi, sách nhiễu, nghe lén điện thoại, thậm chí bị bắt giam vào trại lao động cưỡng bức bức hại tàn bạo.

Ngày 20 tháng 12 năm 2000, anh Vương Bân đi phát tài liệu chân tướng bị bắt và giam tại Trại Lao động Cưỡng bức Tam Thủy ba năm, phải chịu nhiều loại tra tấn vô nhân tính.

10 giờ tối ngày 1 tháng 11 năm 2006, anh Vương Bân bị báo cảnh sát vì luyện Pháp Luân Công và đi giảng chân tướng. Cảnh sát Phòng 610 huyện Giang Môn và Sở cảnh sát Hoa Viên đã phái người tịch thu tài sản, đánh đập tàn nhẫn, bắt cóc, giam giữ trái phép, đưa anh đến lớp tẩy não Tam Thủy để bức hại. Lúc đó, con gái tôi mới được 5 tháng tuổi. Tôi bế con gái và cùng chị gái anh Vương Bân đến lớp tẩy não Tam Thủy để đòi thả người. Lớp tẩy não không cho phép chúng tôi gặp nhau và không thả người. Nhờ các giới nhân sỹ chính nghĩa và các đệ tử Đại Pháp giúp đỡ giải cứu, sáu tháng sau anh ấy mới được thả.

Ngày 22 tháng 5 năm 2016, anh Vương Bân bị nhân viên Phòng 610 và cảnh sát bắt cóc, tịch thu tài sản, giam giữ bất hợp pháp tại Nhà tù Giang Môn, bị bức hại hơn bảy tháng, luật sư đã gửi vụ án hình sự đến khu Liên Giang, thành phố Giang Môn phán quyết. Tòa án lấy lý do anh Vương Bân đăng ký tín hiệu sóng qua điện thoại để lập nhóm truyền chân tướng Pháp Luân Công kết án bất hợp anh pháp 8 năm tù giam và phạt 30.000 nhân dân tệ. Giữa tháng đó, tôi được thông báo rằng anh Vương Bân đã bị chuyển đến Nhà tù Thiệu Quan.

Con gái tôi mười hai tuổi, ở Trung Quốc Đại Lục không có người chăm sóc. Cháu phải ở nhờ nhà người thân và trông ngóng ngày đoàn tụ với cha mẹ, ngày nào cháu cũng nhớ bố mẹ, và tôi lo nhất là sự an toàn của con gái.

Sau khi anh Vương Bân bị giam giữ bất hợp pháp, Phòng 610 đã đe dọa chủ nhà, chủ nhà buộc chúng tôi phải chuyển đi trong vòng hai tháng. Lúc đó, tôi cảm thấy trăm khổ cùng giáng xuống, đối diện với mỗi quan mỗi nạn, dường như không có nổi ngày nào yên, chịu đủ áp lực mọi mặt trong cuộc sống. Dường như có một áp lực vô hình giống như một hòn đá lớn đang đè lên trái tim tôi. Tôi khóc và đọc bài “Khổ kỳ tâm chí”, “Uy đức” trong “Hồng Ngâm” và tôi đã vượt qua như vậy.

3. Hồng Phúc Đại Pháp

Con gái tôi nhờ hồng phúc của Đại Pháp đã lớn lên khỏe mạnh và bình an. Khi cháu vừa học nói, câu đầu tiên tôi dạy cháu là: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Sau khi cháu chào đời, bác sĩ ép cháu phải tiêm hai mũi. Về nhà, sau này tôi không bao giờ đưa cháu đến bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ, cháu chưa từng bị tiêm, cũng chưa từng phải uống thuốc. Mỗi lần bị sốt cao, người khó chịu, tôi đọc cho cháu Chuyển Pháp Luân và cho cháu nghe Sư phụ giảng Pháp, cứ như vậy chỉ một hai hôm là khỏi.

Ở lớp một tại trường tiểu học, nhà trường không hề thông báo cho phụ huynh mà ép học sinh tham gia Đội Thiếu niên Tiền phong. Hôm đó, cháu đi học đem theo khăn quàng đỏ. Cháu biết khăn đỏ không tốt và muốn bỏ đi. Hôm sau, tôi gọi cho cô giáo chủ nhiệm nói: “Thưa cô, gia đình chúng tôi không muốn con nhỏ tham gia chính trị, chúng tôi không thích tổ chức chính trị này, tôi yêu cầu để cháu rời khỏi đội. Giáo viên nói: “Nếu cháu rời khỏi đội, thì rất nhiều các hoạt động tập thể, tham quan của đội .v.v.. đều không thể tham gia”. Tôi đáp lại: “Không sao cả.” Cô giáo bèn nói: “Nếu ra khỏi đội, thì chị hãy bảo cháu gửi lại khăn đỏ cho tôi.” Hàng tuần chào cờ, toàn trường chỉ có con gái tôi không phải đeo khăn đỏ, không phải làm lễ, sao đỏ gọi cháu lại chào cờ. Cháu bảo: “Tớ đã ra khỏi đội rồi, tớ không phải chào cờ.” Giáo viên cũng nói: “Đúng, bạn ấy đã ra khỏi đội rồi.” Các học sinh hát quốc ca, cháu hát bài “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và nghĩ trong tâm cờ ác đảng không thể kéo lên, không thể kéo lên.

Khi tám tuổi, cháu xuất hiện tình trạng mà người thường hay nói là bệnh sởi, toàn thân mọc đầy mụn đỏ, vừa đau vừa ngứa. Tôi đang làm việc ở Hồng Kông phải xin nghỉ để về Đại Lục chăm cháu, giúp cháu phát chính niệm, cho cháu nghe Sư phụ giảng Pháp. Tôi nói với cháu: “Chúng ta là đệ tử Đại Pháp, có Sư phụ, có Pháp đây, không sao đâu.” Cháu thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện Nhẫn-hảo”, hai ba hôm sau cháu đã hồi phục. Trăm ngàn lời cũng khó báo đáp được ân Sư.

Tháng 4 năm 2013 đến tháng 4 năm 2018 tại Hồng Kông, tôi làm công nhân công trường. Tôi đã từng trượt chân vài lần và bị va đập thâm tím. Niệm trước tiên tôi nghĩ “Đệ tử Đại Pháp không bị sao” và lập tức đứng dậy. Con cảm tạ Sư phụ luôn bên cạnh bảo hộ con, tôi thể hội được trong bài “Chính niệm Chính hành” trong “Hồng Ngâm 2”:

“Đại giác bất uý khổ
Ý chí kim cương chú
Sinh tử vô chấp trước
Thản đãng Chính Pháp lộ.”

Dịch nghĩa:

“Đại Giác không sợ khổ
Ý chí kim cương đúc
Không chấp vào sinh tử
Thanh thản Chính Pháp lộ.”

4. Trợ Sư chính Pháp

Ngày 15 tháng 6 năm 2015, với sự giúp đỡ của các đồng tu, tôi trở về Trung Quốc Đại Lục, ở một bưu điện trong thành phố nào đó tôi đã gửi thành công đơn kiện Giang. Một bức gửi cho Phòng khiếu nại Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Bắc Kinh và một bức nữa gửi đến Tòa án Nhân dân Tối cao Bắc Kinh. Lúc mà tôi điền vào mẫu biểu bưu điện, tim tôi đập nhanh, tay vừa viết vừa run. Tôi ý thức rằng vật chất sợ hãi đang áp lên tôi. Tôi cầu xin Sư phụ gia trì, để tay tôi không bị run, trong tâm niệm bài “Phạ xá” trong “Hồng ngâm 2”.

Gửi xong tôi rời bưu điện, tay mới hết run, tâm sợ hãi cũng không còn.

Ngày 30 tháng 5 năm 2017, tôi và các đồng tu diễu hành đến Văn phòng Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Hồng Kông kháng nghị và kêu gọi tất cả các giới hỗ trợ giải cứu, yêu cầu chính quyền Trung Quốc thả ngay chồng tôi, Vương Bân, lập tức sắp xếp cho anh ấy đoàn tụ với con gái ở Hồng Kông. Vài ngày trước cuộc diễu hành, tâm sợ hãi lại xuất hiện. Tôi lo lắng nếu tôi ra ngoài để giăng các biểu ngữ, Phòng 610 địa phương biết sẽ bắt cóc bất hợp pháp tôi không? Một mình con gái tôi làm thế nào đây? Cảm xúc lẫn lộn, những lo nghĩ lung tung đã phản ánh ra. Tôi đã phát chính niệm thanh lý các nhân tố sợ hãi của bản thân, diệt trừ triệt để các sinh mệnh và vật chất biến dị không phù hợp với tiêu chuẩn Chính Pháp vũ trụ, toàn bộ thanh lý, cầu Sư phụ giúp đỡ, tất cả theo an bài của Sư phụ. Tôi nghĩ đến các đồng tu bị bức hại. Tôi đang làm gì? Tôi nên có trách nhiệm đi giải cứu. Đây là trách nhiệm làm vợ, làm mẹ của tôi. Khi tôi nghĩ về điều này, tâm sợ hãi đã biến mất. Sau khi vụ việc bị phơi bày, đồng tu trên khắp thế giới đã tích cực giải cứu chồng tôi bằng cách gọi điên thoại giảng chân tướng và phát tin nhắn chân tướng. Tôi cũng trở về Đại Lục tìm luật sư chính nghĩa cho anh ấy. Tôi nhớ bài “Chỉ vi nhất giá hồi” trong “Hồng Ngâm 3”:

“Siêu việt thời không Chính Pháp cấp
Cự nạn chí bất di
Tà ác phong cuồng bất mê đồ
Trừ ác chỉ đương bả trần phất
Đệ tử tẩu chính Đại Pháp lộ
Quang chiếu thiên địa ác tận trừ
Pháp đồ tinh tấn hàn trung mai
Vạn cổ gian tân chỉ vi giá nhất hồi.”

Dịch nghĩa:

“Chính Pháp gấp rút vượt thời không
Ý chí không lay trước nạn lớn
Không lạc lối trước tà ác điên cuồng
Trừ ác chỉ như là phủi bụi
Đệ tử đi con đường Đại Pháp cho chính
Ánh sáng chiếu rọi trời đất trừ sạch hết tà ác
Đồ đệ của Pháp tinh tấn như hoa mai trong giá rét
Khổ ải hằng vạn năm chỉ vì lần này mà thôi.” (Chỉ vì lần này thôi)

Tôi tin chắc rằng đây là con đường mà các đệ tử Đại Pháp của chúng ta đang đi.

Tại Hồng Kông, tôi đã tham gia vào điểm phát báo di động, vừa phát vừa nói: “Chào ngài, chào cô, xin hãy xem Tuần báo Minh Huệ. Đây là báo cáo sự thật về Pháp Luân Công. Pháp Luân Công dạy mọi người hướng thiện, tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn để làm người tốt, luyện công tăng cường sức khoẻ, loại bỏ bệnh tật, cả gia đình xem thì cả gia đình đều được hưởng lợi và phúc lành. Hiểu được sự thật sẽ có hy vọng được đắc cứu.” Mọi người đều có quyền biết sự thật” Nhiều người thường thích nghe những lời tốt đẹp và sẵn sàng nhận báo rồi vui vẻ rời đi. Cũng có người đi qua không nhận, một lúc sau quay lại nhận báo rồi đi. Cũng có người đặc biệt quan tâm từ bên kia đường đi sang bên này để nhận báo chân tướng.

Một lần, gần khu chợ trung tâm, một người phụ nữ nhận tờ báo rồi nói: “Báo Pháp Luân Công của các bạn viết rất tốt. Tôi ủng hộ bạn, cố lên nhé!” Tôi nói: “Cảm ơn”. Vì cô ấy đã hiểu sự thật nên tôi rất vui. Tôi cảm nhận Sư phụ đã mượn lời cô ấy khích lệ chúng tôi, điểm hoá chúng tôi nên ra ngoài giảng chân tướng.

Một lần tại một nhà ga đường sắt cách xa khu vực đô thị, hai người của băng đảng tà ác quấy nhiễu, vừa chụp ảnh vừa chửi mắng, lại cao giọng nói những lời dối trá. Tôi đứng đó, một người phụ nữ đứng cạnh tôi, mục đích là không cho mọi người nhận báo của tôi, tôi liên tục phát chính niệm thanh trừ hết thảy các nhân tố tà ác can nhiễu con người thế nhân minh bạch chân tướng được đắc cứu, trong lòng không chút oán hận. Tôi chỉ cảm thấy đáng thương cho cô ấy bị những lời nói dối che mắt mà phạm tội với Đại Pháp.

Một lần, tôi ở bên ngoài khu chợ phát báo, một người phụ nữ tới gần quát lớn. Cô ấy quát chửi suốt mười lăm phút. Đi một lúc lại quay lại quát mắng đến 10 phút. Tôi phát chính niệm, thanh trừ các nhân tố tà ác can nhiễu việc phát tài liệu chân tướng cứu chúng sinh. Bởi vì cô ấy quát to, nhiều người xung quanh đều nhìn thấy cô ấy la hét với tôi. Một số người nghe thấy thế thì ra khỏi cửa hàng để lấy báo. Nhiều người thường cũng muốn có báo. Dù cô ấy có quát mắng hung hãn đến đâu, tôi vẫn bước lên gửi báo chân tướng. Trong khi học Pháp, tôi ngộ ra rằng truyền chân tướng là sứ mệnh quan trọng nhất của chúng ta.

Sư phụ giảng:

“Dùng lý trí mà chứng thực Pháp, dùng trí huệ mà giảng rõ sự thật, dùng từ bi mà hồng Pháp và cứu độ thế nhân; [từ những việc ấy] mà nêu cao sự vĩ đại, mà hoàn thiện con đường viên mãn của từng cá nhân đệ tử Đại Pháp.” (Sự vĩ đại của Đệ tử Đại Pháp, Tinh tấn yếu chỉ 2)

Các đồng tu, chúng ta hãy cộng đồng tinh tấn, theo sát tiến trình Chính Pháp và làm tròn thệ ước lịch sử.

Tâm đắc thể hội có chỗ chưa đúng, xin đồng tu từ bi chỉ rõ.

Cảm tạ Sư phụ!

Cảm ơn các đồng tu!

(Bài chia sẻ đọc tại Pháp hội Hồng Kông 2019)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/29/【香港法会】大法洪恩造就修炼人-388014.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/30/177845.html

Đăng ngày 11-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share