Bài chia sẻ của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-11-2009] Kính chào Sư phụ! Xin chào các đồng tu!

Tôi rất vinh dự được có cơ hội chia sẻ trải nghiệm cá nhân với các đồng tu cùng tham gia Pháp hội Chia sẻ trải nghiệm Tu luyện trên Internet lần thứ sáu. Trong giai đoạn giảng chân tướng cứu độ chúng sinh này, cùng với hàng trăm học viên khác, tôi cũng tham gia làm ba việc mà Sư phụ yêu cầu. Công việc chính của tôi là biên tập tài liệu giảng chân tướng cho địa khu của chúng tôi. Hơn ba năm qua, tôi đã biên tận gần một trăm cuốn tài liệu và tờ rơi. Trong bài chia sẻ này, tôi muốn báo cáo với Sư phụ và các đồng tu về trải nghiệm tu luyện cá nhân của tôi thông qua việc biên tập tài liệu giảng chân tướng.

Một nhiệm vụ thiêng liêng, cao quý

Sau khi điểm tài liệu được thành lập, tôi nhận ra một vấn đề: Số học viên và người bình thường có thể vào Minh Huệ Net để tìm hiểu chân tướng về Pháp Luân Công rất hữu hạn. Họ khó mà biết được chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công một cách kịp thời. Để giúp các đồng tu nắm được hình thế và giúp chúng sinh biết được sự thật về cuộc bức hại, chúng ta đã bỏ lỡ một điều quan trọng là in các thông tin từ Minh Huệ làm thành tài liệu, như vậy sẽ dễ truyền tin trên diện rộng hơn. Do đó, tôi bắt đầu tập hợp các trường hợp học viên địa phương bị bức hại lại, đồng thời đưa những câu truyện của họ vào tờ rơi và tài liệu. Một số đồng tu đang tham gia hạng mục Minh Huệ đã khích lệ và hỗ trợ tôi, đồng thời họ cũng tải mọi vấn đề lên tài liệu trực tuyến. Nhờ đó, các học viên ở điểm sản xuất tài liệu đã có thể tải những tài liệu này xuống để in.

Phép màu đã xuất hiện khi chúng tôi cùng nhau làm tài liệu. Lúc đầu, trình độ máy tính của tôi rất hạn chế, nhưng điều đó không khiến tôi e ngại. Trong suốt quá trình, Đại Pháp đã cho tôi trí huệ để có thể nhanh chóng học hết các kỹ năng cần thiết cho việc biên tập.

Một cuốn tài liệu thông thường có thể tiêu hủy và làm hoảng loạn các nhân tố tà ác đằng sau, những kẻ đang thực thi cuộc bức hại. Có lần, tôi tổng hợp các bài viết về nạn thu hoạch tạng của một trong các bệnh viện ở địa khu chúng tôi, và đăng bài viết lên Minh Huệ. Ngay tức thì, chính quyền địa phương đã ra lệnh cho đài truyền hình phát đi thông điệp về việc bệnh viện chú trọng việc đối xử nhân văn thế nào với bệnh nhân. Thực ra, chính là nhân tố tà ác đang sợ hãi và cố che đậy những việc làm khét tiếng của nó.

Một hôm, sau khi phát một lượng lớn tài liệu giảng chân tướng, một trong các điều phối viên của chúng tôi bị bắt, và đồng tu đến chính quyền thỉnh nguyện cũng bị bắt. Thêm nữa, bà còn bị bức thực. Sau đó, môi trường xung quanh chúng tôi trở nên rất tà ác. Tôi đã rất sợ: Mình có nên tiếp tục không, hay là dừng lại một thời gian? Tôi đã quyết định tiếp tục phơi bày cuộc bức hại; Tà ác càng điên cuồng thì tôi càng nên vạch trần chúng. Sau khi gửi tài liệu và đặt các biểu ngữ vạch trần sự việc này trên Minh Huệ, tôi cảm nhận không gian xung quanh tôi được tẩy tịnh và thay thế bằng các nhân tố của Chính Pháp.

Tôi nhận ra việc biên tập tài liệu giảng chân tướng là một vinh dự. Sư phụ từ bi đã an bài công việc cao quý này cho tôi khiến tôi cảm thấy mình rất vinh dự. Tôi quyết định sẽ tiếp tục làm tốt việc này. Tôi biết mình chỉ có thể làm việc này tốt chừng nào tôi tiếp tục loại bỏ tâm ích kỷ của mình. Các đồng tu cần phối hợp tốt để chúng ta có thể cứu được nhiều người hơn và hoàn thành thệ nguyện tiền sử.

Biên tập tài liệu giảng chân tướng là quá trình loại bỏ tâm ích kỷ

Có thời gian, ở đơn vị tôi luôn yêu cầu chúng tôi làm việc vào thứ Bảy và Chủ Nhật. Gia đình tôi cũng muốn tôi làm việc nhà vào những ngày đó. Chính vì thế, tôi chẳng còn bao nhiêu thời gian rảnh mà thời gian biên tập tài liệu cũng eo hẹp. Làm việc nhà và làm việc ở công ty đã chiếm mất của tôi rất nhiều thời gian. Ban đầu, tôi không muốn làm những việc này. Sau đó, tôi nhận ra là một học viên Đại Pháp có nghĩa là tôi phải nghĩ đến người khác trước, hòa hợp với những người xung quanh tôi. Tôi không nên chỉ chăm chăm các việc trong tu luyện của mình. Làm vậy là tôi đã trở nên ích kỷ. Tôi không nên dùng tâm ích kỷ để làm một việc cao quý. Kể từ đó, tôi làm hết sức mình để tuân theo những gì mà người quản lý ở đơn vị yêu cầu. Thêm nữa, tôi cũng giành thời gian để làm việc nhà. Sau đó, tôi dùng khoảng thời gian còn lại để biên tập tài liệu giảng chân tướng. Dù có ít thời gian, nhưng tôi chưa bao giờ để sót một vấn đề nào của tài liệu. Ngược lại, tôi thậm chí còn cảm thấy tâm tính của tôi được đề cao và những tài liệu mà tôi biên tập cũng có chất lượng tốt hơn.

Vào một ngày thứ Bảy, khi đang làm việc thì tôi phải ăn trưa với khách hàng. Sau đó cũng đã rất muộn, mà tôi vẫn phải hoàn thành công việc của mình. Tuy nhiên, cuốn tài liệu tôi đang biên tập không thể để trễ. Nên sau khi làm việc hôm đó, tôi chỉ dành được một tiếng để hoàn thiện việc biên tập trước khi gửi lên Minh Huệ. Tôi biết mình không đạt được chất lượng cao vì tôi làm vội. Sau khi tài liệu được công bố trên Minh Huệ, tôi nhận ra nhiều phần trong đó đã được chỉnh sửa so với bản gốc. Phiên bản này cũng tốt hơn bản tôi đã chỉnh sửa trước đó. Qua sự việc này, tôi nhận ra sức mạnh của chúng ta là chỉnh thể: các học viên làm việc cho Minh Huệ và tôi phối hợp như một chỉnh thể: chứ không phải chỉ riêng bản thân tôi làm.

Trước đây, tôi thường đọc lướt các bản tin trên Minh Huệ và một số website khác để tra cứu thuật ngữ chuyên môn và tải về một số tấm hình mà tôi thích. Các chấp trước của tôi xuất hiện trước khi tôi nhận ra chúng. Có thời gian, tôi thích đọc các bài viết về hoa Ưu Đàm, vì thế tôi thu thập nhiều bài viết về hoa Ưu Đàm để đưa vào tài liệu. Khi làm như vậy, tôi đã thực sự đi chệch khỏi nhiệm vụ chính như vạch trần tà ác, giảng chân tướng và khuyên mọi người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Do đó, chấp trước vào hoa Ưu Đàm đã khiến các đồng tu ở địa phương chúng tôi cũng bị ảnh hưởng. Điều này làm giảm hiệu quả của chúng tôi trong việc cứu người. Đó là một bài học mà chúng ta đều cần phải học.

Đề cao chỉnh thể, giúp mọi người biết chân tướng

Trước đây, khi biên tập các bài viết, tôi chỉ nghĩ đến làm sao giảng chân tướng cho tốt và phải dùng cách nào. Tuy nhiên, có lần, khi đang nói chuyện với một người về chân tướng Đại Pháp, ông ấy hỏi tôi Phòng 610 là gì. Tôi nhận ra nhiều người không biết gì về chân tướng Pháp Luân Công. Kể từ đó, tôi cố gắng làm để hiểu từ góc nhìn của người thường trong lúc biên tập tài liệu. Tôi cũng luôn đưa vào những tư liệu cung cấp kiến thức cơ bản về Pháp Luân Công, chẳng hạn như Pháp Luân Công là gì, Phòng 610 là gì…

Là một biên tập viên, tôi cần giữ an toàn. Do đó, tôi ở trạng thái độc tu. Ban đầu, tôi cảm giác mình đơn thương độc mã. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, tôi nhận ra dù tôi không tương tác với các đồng tu khác, chúng tôi vẫn là một chỉnh thể. Tôi không cô độc. Tôi nhận ra điều này khi viết một bài rất dài phơi bày cuộc bức hại. Nếu cuốn tài liệu chỉ có các bài viết ngắn thì không đủ. Để tài liệu của chúng tôi có sức mạnh và hiệu quả hơn, chúng tôi còn phải đưa vào một số bài viết sâu vào chi tiết hơn. Do đó, tôi bắt đầu thu thập các trường hợp bức hại các học viên địa phương chúng tôi, rồi viết thành bài viết dài và gửi tới Minh Huệ. Tuy nhiên, lúc đầu, tôi chưa tập trung các bài viết vào mục đích cứu độ chúng sinh.

Một hôm, trong lúc thu thập tài liệu về những hình thức tra tấn tàn bạo mà nhiều học viên địa phương chúng tôi đã trải qua, tôi phát hiện ra rằng bè lũ độc ác của ĐCSTQ đã sử dụng những phương pháp cực kỳ tàn bạo để tra tấn các học viên. Tôi xúc động sâu sắc trước những trường hợp này, vì thế tôi thu thập nhiều trường hợp như thế và đưa vào một bài viết dài, rồi gửi cho Minh Huệ. Minh Huệ nhanh chóng xuất bản bài viết của tôi, khiến tôi rất vui mừng.

Ngày hôm sau tôi bỗng thấy ớn lạnh, như bị cảm mạo. Đầu tôi cũng đau nhức. Lúc đầu, tôi nghĩ, vì tôi vừa hoàn thành một dự án lớn vạch trần cuộc bức hại Pháp Luân Công nên bị can nhiễu không đáng có. Tuy nhiên, sau đó tôi xuất niệm thứ hai, tôi nhận ra phản ứng ban đầu của tôi đối với vấn đề này có nghĩa là tôi đã chấp nhận can nhiễu tà ác này. Sau khi nhận ra điều này, tôi bắt đầu phát chính niệm. Tuy nhiên, không hiểu sao, tôi không thể loại bỏ hoàn toàn mọi thứ, vì vậy tôi bắt đầu hướng nội. Tôi phát hiện đằng sau suy nghĩ “Tôi đã công bố bài viết của mình rồi”, tôi có chấp trước vào danh và ích kỷ. Thực ra, tất cả những gì được đề cập trong bài viết của tôi là kết quả của những nỗ lực thu thập thông tin của các đồng tu bằng chính niệm chính hành. Ngoài ra, một số học viên khác, sau khi biết về những vụ việc cụ thể đó, cũng đã đăng một số bài viết liên quan lên Minh Huệ. Việc đó rất nguy hiểm cho họ, còn tất cả những gì tôi làm chỉ là thu thập thông tin rồi đưa vào bài viết của mình. Tôi làm được gì hơn chứ? Chẳng phải tất cả là do các đồng tu khác làm bằng chính niệm chính hành sao. Tôi gọi nó là “bài báo của tôi” vì có chấp trước vào danh. Chấp trước vị tư mạnh mẽ đến thế chắc chắn sẽ bị cựu thế lực lợi dụng. Ngay khi tôi phát hiện ra tư tưởng vị tư của mình, các triệu chứng ốm đã biến mất.

Qua sự cố này, tôi học được rằng các học viên Đại Pháp là một chỉnh thể. Mỗi học viên liên quan đến việc giúp cứu chúng sinh bằng tài liệu làm tại địa phương chúng tôi là một phần của một chỉnh thể. Sau khi một số học viên bị bức hại, những học viên khác đã báo cáo cuộc bức hại cho Minh Huệ. Sau đó, các học viên khác lại in ra và phát khắp địa phương. Tất cả mọi người tham gia vào cả quá trình này đều là một phần của chỉnh thể. Mỗi bộ phận của chỉnh thể phải nghĩ về việc cứu người và phối hợp vô tư vô ngã. Như vậy, chỉnh thể sẽ mạnh hơn, và chúng ta có thể phát huy tối đa để cứu nhiều chúng sinh hơn nữa.

Sư phụ giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York năm 2009”:

“Ví như khi đưa nắm tay ra, mọi người phải nắm lại thì mới mạnh“

Tôi biết mình còn phải tinh tấn hơn nữa. Tôi vẫn còn nhiều chấp trước người thường, danh và lợi. Tuy nhiên, tôi hiểu rằng tôi cần phải làm tốt ba việc và phối hợp với các đồng tu để trợ Sư chính Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/3/211399.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/2/112768.html

Đăng ngày 03-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share