[MINH HUỆ 20-5-2019]

Pháp Luân Công là môn tu luyện Đại Pháp Phật gia thượng thừa cổ xưa, được chỉ dẫn bởi Chân Thiện Nhẫn, cuốn sách chính gồm “Chuyển Pháp Luân”, một cuốn sách dạy con người đề cao tâm tính theo Chân Thiện Nhẫn, cùng 5 bài công pháp minh huệ, viên dung, với động tác hoãn mạn viên. Trong nguyên tác của Pháp Luân Công viết rõ rằng nghiêm cấm sát sinh và tự sát. Do vậy bất cứ người nào dùng việc tự sát, sát sinh nhằm vu khống, bôi nhọ Pháp Luân Công, đều không dám để người ta đọc được nguyên tác của Pháp Luân Công là cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”. Bởi vì chính những người phỉ báng đều biết: Dẫu rằng thế đạo hiểm ác, rất nhiều người vẫn chưa mất hết lương tri, một khi thế nhân thấy rõ sự thật sẽ không còn tin vào những lời dối trá.

Về vấn đề sát sinh, Ông Lý Hồng Chí viết trong “Chuyển Pháp Luân”:

“Người luyện công không được sát sinh”. (Bài giảng thứ Bảy)

Ông giảng:

“Vấn đề sát sinh rất mẫn cảm; đối với người luyện công mà nói, yêu cầu của chúng tôi rất nghiêm khắc: người luyện công không được sát sinh. Bất kể là Phật gia, Đạo gia, Kỳ Môn công pháp, cũng bất kể là môn nào phái nào, chỉ cần là tu luyện chính Pháp, thì đều coi [vấn đề] này rất tuyệt đối; đều không được sát sinh; điểm này là khẳng định.” (Bài giảng thứ Bảy)

“Chư vị chẳng phải nói về vấn đề Thiện là gì? Đồng hoá với đặc tính Chân Thiện Nhẫn của vũ trụ, phải chú trọng Thiện. Chư vị cứ làm điều xấu liệu có thể tăng công hay không? Có thể hết bệnh không? Chẳng phải hoàn toàn tương phản với người tu luyện chúng ta là gì?” (Bài giảng thứ Tám)

Ví như trong cuốn “Pháp Luân Công”, một trong những kinh sách phụ trợ của Pháp Luân Đại Pháp, ông Lý Hồng Chí nói với các học viên rằng:

“Sát sinh là tạo nghiệp to lớn nhất, làm chuyện xấu, sẽ gia tăng nghiệp lực rất nặng. Nghiệp lực là nguyên nhân trọng yếu khiến người ta mắc bệnh, tất nhiên nó không chỉ phản ánh ra là một loại bệnh, cũng có thể là đụng phải rắc rối phiền phức nào đó, v.v., đều là nghiệp lực đang khởi tác dụng. Do đó người luyện công quyết không thể làm những việc bất hảo, hết thảy hành vi không tốt đều sinh ra tín tức không tốt, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến vấn đề luyện công của chư vị.”

Trong cuốn “Tinh Tấn Yếu Chỉ”, một cuốn kinh sách phụ trợ khác của Pháp Luân Đại Pháp, Ông Lý Hồng Chí cũng nói với học viên rằng:

“Phật tính của con người là Thiện, biểu hiện từ bi, làm các việc thì trước tiên nghĩ cho người khác, có thể nhẫn chịu thống khổ. Ma tính của con người là ác, biểu hiện sát sinh, trộm cướp, tự tư, tà niệm, khuấy đảo thị phi, phiến động đồn đại, tật đố, độc ác, phát cuồng, lười biếng, loạn luân, v.v.”

Trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney“’ ông Lý Hồng Chí còn khuyến cáo rõ hơn: “Tự sát là có tội”.

Năm 1992, Pháp Luân Công được truyền ra tại Trung Quốc, trong vòng 7 năm ngắn ngủi, cứ 10 người Trung Quốc lại có 1 người đang luyện Pháp Luân Công, đọc cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”. Vô số câu chuyện về tác dụng kỳ diệu trừ bệnh khoẻ người, giúp đạo đức thăng hoa của Pháp Luân Công đều được truyền miệng trong toàn xã hội. Tuy nhiên, lãnh đạo Trung Cộng lúc đó, do tật đố và lo sợ, đã âm mưu tạo ra sự thù hận với Pháp Luân Công. Tháng 01 năm 2001, Trung Cộng nguỵ tạo vụ tự thiêu Thiên An Môn, vu khống Pháp Luân Công dạy người ta tự sát. Kết quả là, sau khi sự thật về vụ tự thiêu (link: Chân tướng vụ tự thiêu Thiên An Môn) được làm sáng tỏ khắp thiên hạ, con người thế gian lại càng hiểu rõ bản chất tà ác của Trung Cộng.

Hãy mở rộng tầm mắt nhìn ra thế giới. Năm 1989, trong cuộc biến động Đông Âu, “Anh cả Đảng Cộng sản Liên Xô” sụp đổ, lịch sử tanh máu của Đảng Cộng sản Liên Xô đã bị phơi bày trước công chúng. Năm 1999, “ Người anh em Trung Cộng” bức hại chính Pháp, đã tự chọn lựa vận mệnh diệt vong cho mình.

Suốt 20 năm sau, bất cứ khi nào tội ác của Trung Cộng cũng bị trang web Minh Huệ của Pháp Luân Đại Pháp phơi bày. Ba cuốn kỳ thư “cửu bình Cộng sản đảng”, “Giải thể Văn hoá đảng” và “Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản” đã vạch trần một cách hệ thống, sâu sắc tội ác này. Tàn dư của Trung Cộng đã sớm suy kiệt thoi thóp, sống hôm nay mà không biết đến ngày mai.

Tại Việt Nam, vài năm gần đây, số lượng học viên Pháp Luân Công đã gia tăng nhanh chóng, đặc biệt rất được những người trẻ tuổi thông thạo Internet hoan nghênh. Vài ngày gần đây, không rõ nguyên nhân gì phía sau thúc đẩy, tại hải ngoại có người đã sử dụng một thủ đoạn mà Trung Cộng lạm dụng: Đăng tải một vụ án giết người tàn ác, sau đó ngay lập tức khẳng định là do Pháp Luân Công thế này thế khác, mượn cớ mà nhất loạt dấy lên những lời tuyên truyền vu khống Pháp Luân Công trên các kênh truyền thông.

Theo quan sát, cũng giống như việc Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công trước đây, các kênh truyền thông do Đảng Cộng sản thuê mướn đã dẫn động một vài kênh truyền thông phớt lờ sự thật, giật tít hâm nóng sự kiện, mù quáng truyền tải tuyên truyền của Đảng Cộng sản.

Có lẽ rất nhiều người đã biết, vào tháng 4 năm 2000, thời báo Wall Street Journal, Hoa Kỳ đã đăng tải một báo cáo điều tra có tiêu đề: “Mãi đến những ngày cuối đời Bà Trần vẫn nói: ‘Tập Pháp Luân Công là một thứ quyền lợi”. Tháng 4 năm sau, Ian Johnson, tác giả của bài báo, đã giành được giải Báo chí Pulitzer danh tiếng của Mỹ năm 2001 (Hay còn gọi là giải Pulitzer).

Khi xuất hiện bất kỳ vấn đề thị phi trọng đại nào, cũng đều là thời khắc khảo nghiệm lương tâm cũng như thực lực của các kênh truyền thông và phóng viên báo chí. Không rõ lần này, vị phóng viên nào có thể hiển lộ tài năng hơn người, mang tới ánh hào quang của chân lý.

Quay trở lại với một vài kênh truyền thông tại Đài Loan đã sao chép lại vụ hung án tại Việt Nam và hành vi bôi nhọ Pháp Luân Công, dẫu là vì muốn duy trì hơi thở cho Trung Cộng hay là vì động lực thương mại, tiền bạc, thì hành vi đả kích Chân Thiện Nhẫn cuối cùng cũng chỉ có thể đẩy nhanh tốc độ diệt vong của Trung Cộng. Kỳ thực, tại Việt Nam đã có người chất vấn, nghi ngờ những lời tuyên truyền bôi nhọ Pháp Luân Công này, có kênh truyền thông còn chỉ ra rằng công an vẫn chưa tìm ra chứng cứ hữu quan tại hiện trường vụ án mạng.

Từ năm 1999 đến năm 2019, kinh sách Pháp Luân Công đã được dịch ra 40 thứ tiếng, những người học và luyện cùng người bạn bè, họ hàng thân thích của họ đã trải khắp chí ít là tại 80 quốc gia trên thế giới. Xã hội quốc tế cũng đã chứng kiến rất nhiều tâm thái bình hoà, lương thiện và kiên nhẫn của nhóm người học Pháp Luân Công. Nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí (Người nhân nghĩa thấy việc nhân nghĩa, bậc trí huệ thấy điều trí huệ.) Lịch sử đã minh chứng rằng, đưa ra những lời tuyên truyền bôi nhọ tại thời điểm này chẳng những không khởi được tác dụng làm bình dưỡng khí cho Trung Cộng mà chỉ có thể khiến nhiều người hơn nữa thấu tỏ sự thật về Pháp Luân Công. Số người hiểu sự thật về Pháp Luân Công càng nhiều, thì Trung Cộng tắt thở càng nhanh.

Thế giới cần Chân Thiện Nhẫn. Chỉ những người xứng đáng với lương tri của mình, biết trân quý Chân Thiện Nhẫn; những người dốc sức thực hành theo Chân Thiện Nhẫn mới được Thần bảo hộ, mới có được một tương lai tươi sáng.

Ban Biên tập Minh Huệ

Ngày 20 tháng 05 năm 2019


Bản dịch từ tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/20/法轮功禁止杀生和自杀-387593.html

Có tham khảo bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/5/20/177698.html

Đăng ngày 21-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share