Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-04-2019] Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn bắt nhiều người hơn trong những ngày được gọi là “những ngày nhạy cảm” như ngày họp Quốc hội. Mục tiêu sẽ là những người có thỉnh cầu, cựu chiến binh và các học viên Pháp Luân Công, hoặc những người mà Đảng gán cho là khủng bố.

Tôi liên tục bị sách nhiễu trong “những ngày nhạy cảm” bởi vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công. Từ góc độ tu luyện, tôi nhận ra rằng mình hẳn phải có những vấn đề về tu luyện nên đã dẫn đến việc bị sách nhiễu. Tôi đã cố gắng phủ nhận an bài của cựu thế lực, đồng thời hướng nội. Nhưng trạng thái tu luyện của tôi không ổn định và tôi đã không thành công lắm.

Tìm ra chấp trước ẩn sâu của tôi

Tôi nhớ lại rằng nhiều học viên đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 2000. Tôi cũng đi, nhưng tôi đã không tới Văn phòng kháng cáo, và chỉ đi bộ xung quanh khu vực đó. Tôi biết rằng mình đã không vượt qua được khảo nghiệm này.

Năm 2015, nhiều học viên bắt đầu sử dụng tên thật của họ để đệ đơn kiện cựu Tổng Bí thư Giang Trạch Dân vì đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là tôi phải làm tốt; tôi không muốn bị rớt lại phía sau trong thời gian này.

Tôi cũng có những suy nghĩ tương tự trước đây, nhưng tôi đã không chú ý đến chúng. Tôi trở nên cảnh giác lần này. Tôi lo sợ bị rớt lại phía sau; tôi tự hỏi bản thân rằng điều đó có nghĩa là gì, có phải mình đang sợ bị rớt lại phía sau không? Câu trả lời là tôi sợ không thể đạt viên mãn.

Sư phụ đã giảng:

“Kỳ thực đó cũng là đã đến lúc vứt bỏ chấp trước cuối cùng. Là một người tu luyện, chư vị đã biết rồi: đó cũng là vứt bỏ hết thảy những chấp trước thế gian (bao gồm cả chấp trước vào thân thể con người), từ chỗ vứt bỏ sinh tử mà vượt qua. Như vậy chấp trước vào viên mãn có phải là chấp trước hay không? Chẳng phải là nhân tâm đang chấp trước là gì? Phật hỏi có còn chấp trước viên mãn không? Thực ra người tu luyện nào thật sự tiếp cận đến viên mãn sẽ không có cái tâm ấy.” (Tống khứ chấp trước cuối cùng- Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Tôi đã đọc đoạn giảng Pháp này của Sư phụ nhiều lần, nhưng tôi luôn nghĩ rằng điều mà Sư phụ nói tới liên quan đến những người khác chứ không phải là tôi. Tôi nghĩ rằng tôi không có chấp trước truy cầu viên mãn, cho tới khi tôi đọc lại đoạn Pháp này. Tôi nhận ra rằng sợ bị rớt lại phía sau chẳng phải là một chấp trước hay sao?

Chấp trước truy cầu viên mãn ẩn sâu này khiến tôi bị bức hại nặng nề và tôi suýt mất mạng 10 năm trước đây. Vì một số học viên nói rằng: “Chính Pháp đang gần kết thúc, và các học viên cần tiến lên để cứu người.” Tuy nhiên, tôi đã hiểu nhầm lời của họ, và nghĩ rằng tiến lên có nghĩa là tham gia vào các hoạt động quy mô lớn, điều khiến tôi bị bức hại nghiêm trọng.

Sau khi đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, nhiều học viên bị sách nhiễu hoặc bị bức hại. Tôi cũng sợ bị bức hại lần nữa. Tôi biết, từ góc độ tu luyện, rằng điều này nghĩa là tôi đã thừa nhận an bài của cựu thế lực. Dĩ nhiên tà ác sẽ có cớ để bức hại tôi.

Sư phụ cũng giảng:

“Có những lúc trong tu luyện không vượt nổi quan ải, không tìm ra chấp trước, ấy là vì coi thường những thứ nhỏ bé ấy. Kỳ thực dù chuyện nhỏ đến đâu, nhưng hễ không đạt tiêu chuẩn thì đều không được.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014)

Tôi nghĩ rằng chúng ta nên chú ý mỗi từng ý niệm của mình, tìm ra những quan niệm người thường ẩn sâu và buông bỏ chúng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/5/384765.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/30/176674.html

Đăng ngày 20-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share