Bài viết của một học viên Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-11-2009] Kính chào Sư phụ tôn kính, kính chào các đồng tu! Khi Pháp hội Chia sẻ Thể ngộ Tu luyện qua Internet lần thứ sáu tại Trung Quốc diễn ra, tôi đã xác định sẽ chia sẻ thể ngộ tu luyện của mình. Qua đó, tôi sẽ làm tốt hơn những gì cần làm.

Tôi đắc Pháp vào mùa thu năm 1999. Gia đình tôi có năm người lớn và hai cháu tuổi vị thành niên đều là học viên nên việc giúp người thân hiểu về Đại Pháp không gặp quá nhiều trở ngại. Chúng tôi là một chỉnh thể. Mỗi người trong chúng tôi đều có con đường tu luyện của riêng mình. Sư phụ đã cứu vớt chúng tôi ra khỏi địa ngục, tịnh hóa thân thể cho chúng tôi, và mỗi người trong chúng tôi đều đã được trải nghiệm những điều kỳ diệu của Đại Pháp. Thông qua việc học Pháp và luyện công, chúng tôi đã trải nghiệm được nhiều điều kỳ diệu và đã thấy được sự vĩ đại của Đại Pháp trong quá trình tịnh hóa thân thể và loại trừ nghiệp bệnh.

Tu luyện cho chúng tôi sự vô ngã, vị tha để cảm hóa người thân trong gia đình. Gia đình tôi sống với nhau hòa thuận, điều đó cũng chứng thực vẻ đẹp của Đại Pháp cho những người khác trong gia đình. Gia đình tôi luôn ủng hộ và bảo vệ Đại Pháp.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, tôi đi dán tài liệu giảng chân tướng dọc theo các con phố chính (tôi đã không nghĩ đến việc dán dọc các con đường nhỏ hay lối ra vào của các tòa nhà liên hợp). Một lần, sau bữa tối, chồng, con trai tôi (không phải người tu luyện) và tôi ra ngoài dán tờ rơi. Khi chúng tôi đến chỗ tường của Ngân hàng Nông dân, chồng tôi nói: “Dán đi!” Tôi lập tức bước lên mấy bậc thềm để dán một tờ rơi. Đúng lúc đó, hai thanh niên từ bên kia đường đi sang. Khi trông thấy chồng và con trai tôi đang đứng chống nạnh ở bên này, họ ngồi thụp xuống bên vách chắn giữa đường và không dám ra ngoài. Đến khi tôi dán xong và chồng tôi nói: “Đi thôi”, họ mới dám ra. Chúng tôi đi sang đường rồi quay lại nhìn, thấy hai cậu thanh niên thò đầu ra rồi bỏ chạy. Sư phụ đã giảng:

“Chư vị đã biết đạo lý tương sinh tương khắc, không có sợ, thì cũng không tồn tại nhân tố làm cho chư vị sợ. Không phải là miễn cưỡng, mà là thản nhiên vứt bỏ nên đạt được.” (Tống khứ chấp trước cuối cùng”, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Tôi biết Sư phụ đã động viên tôi. Cứ như vậy, tôi từ chỗ không biết giảng chân tướng đến học từ Minh Huệ và sử dụng phương thức giảng chân tướng mà các học viên khác đã chia sẻ. Tôi đặt tâm vào mọi việc mà tôi thực hiện, và tôi đã thành công.

Bởi vì họ hàng của tôi từng nhiều lần chịu đựng cuộc bức hại do Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCP) nên khi cuốn Cửu Bình được xuất bản, tôi cảm thấy cuốn sách đã nhắm thẳng vào những sự thật được chôn giấu sâu kín trong tâm mình và tôi không nên biết diễn tả ra sao. Cuốn cửu bình đã chỉ ra một cách rõ ràng bản chất tà ác của ĐCSTQ và giúp chúng ta hiểu sâu sắc bản chất thật của nó. Điều đó khiến tôi càng kiên định trên con đường trợ Sư chính Pháp. Sau đó, tôi bắt đầu khuyên mọi người thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Người nhà và tôi cố gắng thuyết phục họ hàng thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Sau đó, chúng tôi thuyết phục những người họ hàng đang sống ở nông thôn.

Tất cả họ hàng của tôi ở nông thôn đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ, và họ cũng khuyên những người khác thoái. Sau đó, chúng tôi chứng thực huyền năng của Đại Pháp cho hàng xóm, bạn bè và đồng nghiệp, từ đó mà đã cứu thêm được nhiều người nữa.

Kể từ khi tôi nghỉ hưu, tôi đã có thêm thời gian. Được sự coi sóc của Sư phụ và với sự hỗ trợ của gia đình, “bông hoa nhỏ” (điểm làm tài liệu chân tướng) đã khai nở. Bởi vì tôi và mấy người họ hàng là một chỉnh thể tu luyện, khi bắt đầu, chúng tôi đã phát hiện ra những động cơ ích kỷ và chúng tôi đã không phát tài liệu nghiêm túc. Bởi vì kỹ năng chưa tốt nên chúng tôi đã gặp phải nhiều khảo nghiệm tâm tính. Đồng thời, chúng tôi cũng chứng kiến những điều kỳ diệu. Trong quá trình phối hợp, chúng tôi gặp nhiều khó khăn gian khổ cũng như lợi ích.

Mặc dù không gặp những trở ngại lớn trong tu luyện, nhưng tôi đi trên một con đường rất hẹp. Trong quá trình này, tôi đã được trải nghiệm tầm quan trọng của niềm tin kiên định vào Đại Pháp. Tất cả những khổ nạn mà tôi gặp phải dường như là những rào cản được an bài để tôi đề cao tầng thứ của mình. Những rào cản đó là động lực thúc đẩy tôi luôn theo sát Sư phụ để trở về ngôi nhà thực sự của mình. Tôi tự nhủ: “miễn là tôi có thể vượt qua những rào cản đó, tôi sẽ đề cao.” Trên con đường tu luyện của mình, tôi liên tục nhắc nhở bản thân mình về điều đó và không dám buông lơi. Tôi nhận ra rằng, con đường tu luyện thuận lợi được an bài cho tôi là để phủ định cựu thế lực, và điều này cũng cho giúp tôi đi trên con đường do Sư phụ an bài.

Sư phụ đã giảng:

“Vậy nên mới nói cứ tu luyện như thuở đầu, tất thành chính quả.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York năm 2009)

Đổi lại, tôi đã tuyên bố: “Sư phụ, ngài có thể tin tưởng ở con. Con sẽ nỗ lực trong chặng cuối cùng trên con đường tu luyện.” Tôi là một đệ tử Đại Pháp đã quyết sẽ chiểu theo những lời dạy của Sư phụ cho tới khi viên mãn và trở về nhà cùng với Sư phụ.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/4/211655.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2009/12/11/113037.html

Đăng ngày 17-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.