– Thể ngộ tu luyện chính Pháp –

Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[MINH HUỆ 25-4-2019] Suốt bao nhiêu năm qua tu luyện chính Pháp, tôi vẫn luôn cảm thấy có một vài vấn đề không thể giải khai thấu đáo. Ví như có đồng tu mỗi khi phát tài liệu chân tướng xong thường vội vội vàng vàng về nhà nấu cơm cho cháu trai (hoặc cháu gái). Thậm chí có đồng tu hễ mở miệng là coi chồng là kẻ ngốc, gọi là đồ ngốc. Có đồng tu nói rằng, với ai tôi cũng đối đãi từ bi, nhưng chỉ riêng với ông lão nhà tôi (chồng mình) tôi lại không thể từ bi. Giữa các đồng tu với nhau ai nấy đều sốt sắng vì chấp trước của đối phương, do vậy nên nói năng chẳng hề khách khí. Bởi vì mọi người đều là đồng tu nhiều năm, nên nói năng không kiêng nể, cũng không chú ý gì. Trong tâm thì hy vọng đối phương có thể trừ bỏ chấp trước sớm nhất, nhưng giữa hai bên lại nảy sinh một vài, hoặc ít hoặc nhiều gián cách, thậm chí là mâu thuẫn.

Hàng ngày chúng ta đều đang học Pháp, tu tâm, vì sao đối với một số người và việc lại quá lo lắng như vậy. Dẫu biết rằng không được chấp trước vào chấp trước của đối phương, nhìn thấy vấn đề của đối phương cũng phải hướng nội tìm, cũng biết rằng mình có tâm tranh đấu, tâm tật đố, tâm hoan hỷ, chấp trước vào tự ngã…Nhưng chúng ta vẫn luôn không trừ bỏ đủ sạch, bao gồm cả việc đôi khi bản thân nói chuyện với vợ (cũng là đồng tu) cũng không hề khách khí. Thậm chí đôi khi tôi còn biểu hiện rất thô bạo. Mặc dù tôi không ngừng ức chế những thứ bất hảo, không ngừng phát chính niệm thanh trừ những nhân tố không phù hợp với Pháp phía sau các chấp trước, nhưng dường như vẫn không thể nhổ tận gốc rễ nó từ căn bản.

Năm ngoái tôi về quê ăn tết, vào ngày mồng 3 tháng Giêng, có bà hàng xóm cùng khu tới nhà tán ngẫu với mẹ tôi. Nói chuyện thế nào tự nhiên lại nhắc tới chuyện hôn sự của mấy người trẻ tuổi trong làng, rồi nói đến chuyện cháu gái mình vì kén chọn mà không tìm được đối tượng phù hợp, nhà ai đó có hai cậu con trai đã ly hôn rồi. Tôi ngồi bên cạnh, vốn dĩ cũng chẳng để tâm, nhưng khi nghe tới bà chị nhắc tới chuyện này, trí óc tôi đột nhiên chấn động, một loạt khung cảnh xuất hiện trong đầu tôi.

Một người bình thường trong một hoàn cảnh bình thường, khi chúng ta sinh ra trên thế giới này, mặc dù chúng ta không hề biết điều gì, chúng ta cũng được cha mẹ hoặc người nhà ôm vào lòng. Đa phần họ đều mỉm cười chọc cho chúng ta cười: “Bảo bối, bảo bối… gọi ba nào, gọi mẹ nào, xem này, đây là ông nội, đây là bà nội…”

Sau đó cùng với việc chúng ta dần trưởng thành, người lớn sẽ nói rằng: “Tiểu bảo bối, xem cô mua thứ gì ngon cho con này, dì con lại mua đồ chơi gì cho con này, bà ngoại, ông ngoại đến thăm con này…”

Cứ như vậy cho tới khi chúng ta lớn lên và đi học. Sau đó bắt đầu tính đến chuyện thành hôn, con trai muốn tìm một người vợ tốt, con gái hy vọng được gả vào nhà tử tế. Sau đó chúng ta lại có con cái, cháu nội hoặc cháu ngoại của mình, cứ thế đời nọ nối tiếp đời kia. Con người trên thế gian đa phần đều như vậy.

Mãi cho đến một hôm, Sư phụ đến rồi. Ngày mà chúng ta chờ đợi Đại Pháp khai truyền, chúng ta lần lượt đắc được Đại Pháp của vũ trụ tự vạn cổ chẳng thể gặp. Từ một người thường chúng ta bắt đầu đắc Pháp trở thành người tu luyện Đại Pháp. Chúng ta vẫn luôn sống trong quan niệm và lý niệm của người thường, chúng ta lại tu luyện trong môi trường này của người thường, không thoát ly khỏi xã hội người thường. Bởi vậy cho nên người thân, bạn bè xung quanh vẫn giao thiệp bình thường với chúng ta. Đồng thời chúng ta cũng vẫn còn những suy nghĩ, những nhận thức và cách nhìn nhận về xã hội của người thường.

Mặc dù chúng ta biết rằng phải đề cao tâm tính, phải đối xử tốt với người khác, làm việc phải luôn suy nghĩ tới người khác trước, nhưng cái gốc tư tưởng khi hành sự vẫn ở trong người thường. Cho nên chúng ta vẫn vô cùng chú tâm tới cháu trai, cháu gái của mình, nói năng với vợ chồng của mình vẫn khá tuỳ tiện…

Chúng ta coi những mối quan hệ xã hội và người thân thành vật sở hữu hoặc nguồn tài nguyên của riêng mình, cộng thêm đủ kiểu quan niệm muốn thao túng người khác.

Chúng ta tu luyện trong xã hội người thường, việc ăn ở đi lại không khác mấy so với biểu hiện của người thường. Chỉ là tâm tính và cảnh giới của chúng ta phải đề cao. Trên thực tế biểu hiện thường thấy là trong quá trình đề cao và chúng ta bị ngăn trở thường có một vài thứ dinh dính đang dính lấy người tu luyện. Đây chính là các dạng biểu hiện của tình. Điều nay khiến nơi sâu thẳm trong nội tâm chúng ta không thể tĩnh tại, không thể bình hoà. Chúng ta không có được sự tĩnh lặng, tường hoà, từ bi xuất phát tự đáy lòng. Chúng ta không thể vượt thoát khỏi những quan niệm ngoan cố đã hình thành nên nhận thức của con người về thế gian.

Chúng ta đã tu luyện, thì cần từng bước vượt thoát khỏi cái khung con người này mà nhìn thế gian. Ví như nói tới quá trình một người trưởng thành như ở phần trên, từ thời khắc khi chúng ta sinh ra được cha mẹ hoặc được các bậc trưởng bối ôm ấp, chúng ta có thể nhìn thấy rằng: Tôi tới thế giới này, bắt đầu từ thời khắc được sinh ra (Tạm thời nói như vậy), tôi đã gặp hai người có duyên phận rất lớn với tôi trong đời này. Dùng ngôn ngữ của con người thế gian thì một người được gọi là cha, một người được gọi là mẹ. Còn có những người khác có duyên với ta cũng được xưng hô một cách tương ứng. Dùng lời của con người mà nói thì đều là người thân có quan hệ với bản thân mình. Đến khi chúng ta lớn lên, dù dựng vợ hay gả chồng, ta lại gặp người có duyên lớn hơn với mình. Sau đó cùng với những đứa trẻ và con cháu đời sau của mình lần lượt ra đời, họ đều là những người có duyên phận khác nhau với chúng ta. Chỉ là dùng cách xưng hô tại thế gian thì gọi là con trai hoặc con gái, cháu trai, cháu gái, hoặc cháu ngoại.

Hình thức tồn tại trong xã hội con người là một trạng thái sinh sống do Thần đặt định cho con người, bao gồm tất cả họ hàng, bạn thân. Bởi vì con người thế gian duy trì sự sinh tồn của xã hội này thông qua hình thức gia đình. Danh Lợi Tình và nghiệp lực luân báo đều trộn lẫn vào trong đó. Nếu trong số họ có người đắc Pháp tu luyện, thì chúng ta chính là đồng tu. Nếu họ không tu luyện thì giống với người thường khác, cũng là đối tượng chúng ta cần cứu độ.

Thông qua việc học Pháp chúng ta biết rằng, đa số người thường nơi thế gian con người ngày nay đều là những vị thần trên thiên thượng chuyển sinh. Mà con người sống trong cõi thế gian lâu rồi, những phương thức tồn tại giao tiếp mà Thần đặt định cho con người, đối với xã hội này mà nói, đều là điều bình thường. Nhưng đối với những đệ tử Đại Pháp cần nhảy thoát khỏi Danh Lợi Tình, trở thành những người siêu thường mà nói, những nhân tố khởi tác dụng với con người đã trở thành trở lực ngăn cản chúng ta đề cao, thăng hoa. Nếu chúng ta có thể nhìn thấu những điều này, chúng ta sẽ có thể thoát khỏi Danh Lợi Tình của thế gian từ nơi sâu thẳm nhất trong tim, từ chỗ căn bản nhất. Sau đó chúng ta sẽ có thể không ngừng đối chiếu với Pháp để đề cao và cứu người. Lúc này chúng ta sẽ không còn phải lo lắng tới người nhà, tới đồng tu, tới những người và việc mà mình thấy chướng tai gai mắt nữa.

Trong Chính Pháp Sư phụ nắm giữ hết thảy. Chúng ta phải đối chiếu với Đại Pháp bước đi thật tốt trên con đường chứng thực Pháp của bản thân. Con đường tu luyện thăng hoa của mỗi một người tu luyện chúng ta đều khác nhau, đều là do Sư phụ an bài.

Ngược lại, điều chúng ta canh cánh lo cho người nhà, người thường, cho đồng tu đã trở thành chấp trước mà mỗi người chúng ta cần tu bỏ. (Đương nhiên không phải thờ ơ, không quan tâm đến mọi chuyện). Trong tâm thái bình hoà và từ bi ấy, thất tình lục dục nơi thế gian sẽ trở nên vô cùng vô cùng nhỏ bé, cho tới khi chúng tiêu biến. Bởi lẽ chúng ta vốn là những vị thần từ thiên thượng hạ xuống thế gian! Vì sao chúng ta lại bị danh lợi tình của thế gian con người quấn chặt, mê hoặc, thậm chí không thể vượt thoát? Đã đắc được Đại Pháp, tu luyện là việc trọng đại, liệu còn điều gì quan trọng hơn việc buông bỏ chấp trước tại thế gian con người, cứu độ chúng sinh đây?

Khi ngộ được những điều này, tôi đột nhiên cảm thấy bản thân mình cách con người một cự ly rất xa. Tôi sẽ không bị động tâm bởi những việc trước kia mình từng canh cánh bên lòng nữa. Sự tĩnh tại trong nội tâm càng chan chứa và mạnh mẽ hơn, cảm giác như đó là sự thăng hoa nội tại sau khi minh bạch Pháp lý. Chúng ta vốn chỉ là bị che phủ bởi quan niệm ở tầng con người này mà thôi. Chỉ có chân ngã của bản thân mới có thể ý thức được, mới có thể thực sự thăng hoa. Trừ bỏ và xả tận những quan niệm của con người là việc mỗi người tu luyện chúng ta cần làm.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2019/4/25/385483.html

Đăng ngày 09-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share