Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 26-3-2019]

Đồng tu A, người điều phối chính ở khu vực chúng tôi, gần đây đã trải qua nghiệp bệnh nghiêm trọng. Người nhà đưa bà đến bệnh viện điều trị sau khi bà hôn mê. Một số học viên đã chia sẻ thể ngộ về những sự việc xảy ra và tôi xin được tổng kết lại để cùng giao lưu với mọi người.

Phân tích tình hình nghiệp bệnh

Đồng tu A đã làm người điều phối chính ở khu vực chúng tôi trong nhiều năm. Nghiệp bệnh nghiêm trọng mà bà phải chịu đựng trong thời gian vừa rồi có liên quan đến trạng thái tu luyện của cá nhân bà, nhưng nhìn rộng ra, nó là kết quả của trạng thái tu luyện của toàn chỉnh thể chúng tôi.

Vì nghiệp bệnh của bà khá nghiêm trọng và trạng thái của bà lúc thanh tỉnh lúc mơ hồ, các đồng tu đã thường xuyên đến thăm bà và giúp bà hướng nội tìm. Nhưng mọi người có nhận thức ở các tầng thứ tu luyện khác nhau, hơn nữa còn có người mang theo các chủng nhân tâm, khiến cho đồng tu A sinh ra mâu thuẫn trong tâm. Vì vậy mặc dù các học viên đã cố gắng giúp đỡ nhưng bà không có cải biến gì nhiều.

Trong tình huống đó, các học viên dần dần nhận ra rằng họ không nên chỉ tập trung vào đồng tu A, cứ muốn cải biến đồng tu A, thay vào đó mỗi học viên liên quan nên tĩnh tâm xuống và hướng nội tìm. Cần đề cao chỉnh thể trong nhận thức về vấn đề này, thực sự cùng đồng tu A hình thành chỉnh thể, phát chính niệm cường đại, phủ định an bài của cựu thế lực, cùng đồng tu A vượt quan.

Từ rất lâu rồi, rất nhiều học viên địa phương chúng tôi đã trở nên ỷ lại vào đồng tu A, coi bà như là một chỗ dựa trong tu luyện. Thậm chí dùng cái tình của người thường để bảo vệ bà, gặp việc gì cũng tìm bà, cho nên bà mỗi ngày đều rất nhiều việc, hoàn toàn không thể tĩnh tâm học Pháp.

Tạo ra sơ hở lớn vì quan niệm người thường

Một số đồng tu cho rằng cách làm việc của bà có vấn đề, không đồng tình nên phản đối mọi thứ bà làm, tạo ra một gián cách lớn giữa đồng tu. Có đồng tu không thể hoàn toàn đồng ý với bà trong rất nhiều khía cạnh, giao lưu chia sẻ cũng không thấy có hiệu quả rõ ràng, vì vậy họ giữ thái độ thờ ơ với những việc mà bà điều phối.

Khi đồng tu A gặp nghiệp bệnh, các học viên xung quanh xuất hiện rất nhiều nhận thức và suy nghĩ không ở trong Pháp. Các chủng nhân tâm, các chủng nhận thức, tất cả đều cho thấy rằng mọi người đã động nhân tâm khi đối đãi với sự việc của đồng tu A.

Sư phụ giảng:

“Học viên xuất hiện nghiệp bệnh nghiêm trọng, nó không gì ngoài hai mục đích. Một là để họ xuất hiện ra trạng thái ấy, xem xem người chung quanh nhìn [nhận] thế nào. Xem tâm chư vị động thế nào, xem chư vị có động tâm hay không; chẳng phải chính vấn đề đó sao?” (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005)

“Còn có một mục đích chính là [về] bản thân họ. Chính người xuất hiện nghiệp bệnh ấy tu như thế nào? Họ có thể trong trạng thái đó mà dùng chính niệm mạnh đến vậy để vượt qua không? Thật sự coi bản thân là một vị Thần, hoàn toàn là cái gì cũng không đặt trong tâm?” (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005)

Hướng nội thay vì hướng ngoại để hình thành chỉnh thể chân chính

Lúc đồng tu A xuất hiện nghiệp bệnh nghiêm trọng, rất nhiều đồng tu điều đầu tiên nghĩ tới là đồng tu A có vấn đề, đều đến tìm bà để chia sẻ, giúp đồng tu A hướng nội tìm. Kỳ thực cố gắng giúp người khác hướng nội chính là bản thân mình đang hướng ngoại tìm. Sư phụ để cho chúng ta một hoàn cảnh tu luyện chỉnh thể tu luyện hướng nội tìm, chỉ khi mỗi chúng ta đều hướng nội tìm mới có thể chân chính hình thành một chỉnh thể.

Vậy lý giải như thể nào về chỉnh thể người tu luyện? Không phải giống như người thường, là mọi người tụ họp cùng nhau, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau, quan tâm quan tâm một chút là chỉnh thể. Chỉnh thể của người tu luyện chính là cùng nhau thăng hoa từ trong Pháp mà hình thành chỉnh thể, vượt qua phạm vi cá nhân, mà hoà thành một thể thống nhất. Làm thế nào có thể đạt đến điểm này? Pháp bảo mà Sư phụ giảng chính là hướng nội tìm, gặp vấn đề đều xét lại chính mình, tìm vấn đề của chính mình, không phải chăm chú nhìn vào người khác, tìm vấn đề của người khác.

Với tư cách là một thành viên trong chỉnh thể, khi thấy đồng tu xuất hiện vấn đề thì làm sao đây?

Không có chuyện gì xảy ra ngẫu nhiên, là người tu luyện, khi gặp vấn đề đều cần hướng nội tìm. Rất nhiều đồng tu khi bắt đầu chia sẻ đều nói: “Tôi nhận thấy sau khi hướng nội tìm thấy rất nhiều tâm chấp trước, tâm tranh đấu…, lẽ ra phải tu luyện bản thân mình cho tốt, nhưng….” Nhưng sau đó hầu như đều nói về người khác, tựa hồ như chụp một cái mũ hướng nội tìm vào đó, tạo thành hình thức hướng nội tìm, rồi có thể hướng ngoại ngay sau đó. Nhưng họ chỉ là hướng nội tìm một cách hời hợt, tìm ra qua loa một vài tâm chấp trước, nói một chút liền xong chuyện.

Hình thành chỉnh thể bất phá

Chân chính hướng nội tìm cần có tính nhắm thẳng, ví dụ mấy đồng tu mà ỷ lại vào đồng tu A kia, nên hướng nội tìm vì sao ỷ lại vào đồng tu, là vì trong tâm không có Pháp, gặp sự việc không biết phải làm thế nào; hay bởi vì bản thân mình trong tư tưởng vẫn còn tâm an dật, không muốn suy nghĩ, đi theo người điều phối cho dễ dàng, hay là do chính bản thân mình sợ ra mặt, không muốn đảm đương, sợ bị bắt, đi theo người điều phối, theo số đông, dù sao xảy ra chuyện gì sẽ có người ở trên đỡ đòn. Đủ loại tâm tính, phía dưới đều ẩn tàng các loại chấp trước của bản thân trong đó, không vạch trần nó, đưa nó ra ánh sáng, thì bao giờ mới tu bỏ nó được đây?

Sư phụ giảng:

“Sự sự đối chiếu
Tố đáo thị tu” (Thực tuHồng ngâm)

Hướng nội tìm thực sự mới là bắt đầu của tu luyện, không phải như vậy là xong. Sau khi tìm ra vấn đề rồi, còn phải trong thực tu sau này, trong quá trình oan tâm thấu cốt mà tu bỏ tâm chấp trước.

Đồng tu A trước đó đã gặp phải quan nghiệp bệnh nghiêm trọng. Bà đã hướng nội sau đó và nói rằng mình không nên quá bận rộn làm các việc và cần phải tĩnh tâm học Pháp và tu luyện bản thân vững chắc. Một số đồng tu khác cũng nhận ra rằng họ không nên luôn luôn dựa dẫm vào người điều phối mà nên tự bước đi trên con đường của mình. Tuy nhiên sau khi những ma nạn đó kết thúc, họ lại quay trở lại trạng thái tư tưởng trước đó.

Là người tu luyện, khi vấn đề nổi lên, suy nghĩ đầu tiên của chúng ta nên là hướng nội tìm vấn đề của chính mình và đồng thời đối đãi từ bi với người khác. Khi một học viên đối đãi bản thân theo cách này, trạng thái tu luyện của người đó sẽ nhanh chóng cải biến. Khi một nhóm chỉnh thể học viên hành xử như vậy, họ có thể hình thành một chỉnh thể vững chắc bất phá, giải quyết được vấn đề.

Tu luyện thay vì dựa dẫm vào người điều phối

Đồng tu A là người điều phối, trong nhiều năm qua, về phương diện điều phối chỉnh thể ở địa phương xuất hiện rất nhiều vấn đề. Tình huống đồng tu làm điều phối bị bức hại là rất nghiêm trọng. Chúng ta thực sự cần tĩnh tâm xuống mà suy nghĩ nghiêm túc về tình hình này.

Vào những ngày đầu của cuộc bức hại, rất nhiều học viên không biết phải làm gì để đối mặt với những tình huống nghiêm trọng. Một số đồng tu bước ra và giữ một vai trò quan trọng trong việc tổ chức các học viên phản bức hại và làm các việc giảng chân tướng, cứu chúng sinh, phát huy tác dụng phi thường trọng yếu. Tuy nhiên, trong quá trình đó có rất nhiều vấn đề, vì thực tế là các học viên, kể cả người điều phối, đều chưa đủ trưởng thành trong tu luyện và kết quả là những người điều phối phải chịu đựng bức hại nặng nề. Rất thường xuyên khi một nhóm người điều phối chịu bức hại, một nhóm người điều phối khác sẽ đứng ra, đối diện với những vấn đề tương tự và một tình trạng như vậy tiếp diễn đến hiện tại.

Đi đến ngày hôm nay, hình thế Chính Pháp đã thay đổi rất nhiều. Mặc dù cuộc bức hại vẫn tiếp diễn, nhưng lực lượng tà ác đã trở nên rất yếu rồi và các đồng tu cũng đã trở nên thành thục. Mỗi học viên cần tự bước đi trên con đường của chính mình, không thể mỗi lần gặp sự việc lại đi tìm người điều phối, thói quen chờ người điều phối an bài các việc, tựa hồ như không có người điều phối thì cũng không tu nữa.

Đối với người điều phối mà nói, cần phải trưởng thành lý tính hơn, hãy dụng tâm có trách nhiệm với Pháp, có trách nhiệm với đồng tu, vì tu luyện của bản thân mình mà đối đãi hết thảy. Vào những ngày đầu, khi Đại Pháp cần chúng ta bước ra để điều phối các việc, chúng ta không hề do dự đứng ra. Hôm nay, nếu người điều phối không cần thiết nữa, thì chúng ta cũng không nên do dự mà buông bỏ. Không thể chỉ làm điều phối vì điều phối, vì danh nghĩa một chỉnh thể, vì hình thức điều phối, mà ảnh hưởng đến thực chất tu luyện.

Hình thức chỉnh thể đại đạo vô hình

Một số người điều phối ở các địa phương trong thành phố tôi đã làm rất tốt. Từ nhiều năm trước, khi bắt đầu chiểu theo yêu cầu của Sư phụ, họ đã cùng các đồng tu địa phương cùng nhau hình thành nên con đường tu luyện đại đạo vô hình, giữa các đồng tu không nhấn mạnh khái niệm người điều phối, mà buông tay để cho các đồng tu ở các nhóm học Pháp nhỏ tự mình tổ chức đi làm tốt ba việc.

Xuất hiện sự tình, ai có khả năng điều phối thì điều phối, cần người nào điều phối thì điều phối. Mỗi người đều là người điều phối. Đồng tu kinh nghiệm chưa đủ, cần giúp đỡ, thì họ lặng lẽ trợ giúp, lặng lẽ bổ sung, lặng lẽ viên dung. Nếu có việc thật sự cần họ bước ra điều phối, thì họ liền xuất diện, cùng với các đồng tu khác điều phối là như nhau, không có khác biệt.

Thành phố của tôi cũng có người điều phối quan trọng hóa việc của mình, người khác không thể nào gánh vác nổi, hoặc là không có người đứng ra đảm đương, kỳ thực điều này hoàn toàn nói rõ, người điều phối khu vực này cùng đồng tu chưa có đi xuất ra được con đường tu luyện đại đạo vô hình, mới tạo thành cục diện như vậy, nếu không điều chỉnh, con đường đi sẽ ngày càng chật vật.

Ở đây không phải nói rằng một địa khu có cần người điều phối hay không, điều này tuỳ thuộc tình huống cụ thể của từng địa khu, không thể vơ đũa cả nắm. Nhưng với tư cách là người điều phối và đồng tu, mọi người đều cần phải đứng ở cơ điểm có trách nhiệm với Pháp để cân nhắc vấn đề, buông bỏ hết thảy quan niệm và chấp trước cá nhân, hết thảy xem xét những gì Đại Pháp cần mà định ra, những gì trong thực chất tu luyện mà định ra, nhất định không được để hình thức trở ngại tu luyện, đúng như Sư phụ đã giảng:

“Dù mọi người làm việc một cách tập thể hay là tự mình làm việc đơn lẻ, thì điều mọi người làm đều là việc đồng dạng, đó chính là chỉnh thể. Đều giảng chân tướng, phát chính niệm, học Pháp, về cụ thể làm các việc khác nhau, ‘phân công hữu trật, tụ chi thành hình, hoá chi vi lạp’.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Phủ định cựu thế lực từ căn bản

Đồng tu A bị bức hại nghiệp bệnh giằng có đã mấy tháng, rất nhiều đồng tu đã dành nhiều thời gian và tinh lực đến giao lưu chia sẻ không ngừng. Lúc đưa ra thông tri mọi người phát chính niệm tập thể cho đồng tu A, có đồng tu nói rằng mọi người có phần mệt mỏi đối với việc phát chính niệm tập thể. Suy nghĩ lại một chút, mỗi khi có đồng tu bị bắt cóc, có đồng tu gặp phải bức hại nghiệp bệnh nghiêm trọng, xuất hiện loạn Pháp, tà ác muốn gây sự v.v. đều thông tri cho mọi người phát chính niệm, những năm nay chính là như vậy.

Sư phụ giảng, chúng ta chính là không thừa nhận cả sự tồn tại của cựu thế lực, nhưng chúng ta lại xoay quanh sự an bài của cựu thế lực mà mệt mỏi ứng phó, không chỉ thừa nhận sự tồn tại an bài của cựu thế lực, mà còn bị cựu thế lực lôi kéo đi trên con đường an bài của chúng, như vậy làm sao có thể phủ nhận an bài của cựu thế lực đây? Nhưng đồng tu bị bức hại rồi, chúng ta cũng không thể không quản, làm thế nào để cân bằng hết thảy? Vấn đề nằm ở đâu?

Một nguyên nhân trong đó là chúng ta quá coi trọng bức hại, sợ hãi bức hại. Chúng ta chính là phủ định bức hại, không phải sợ bức hại, chính là không thừa nhận an bài và can nhiễu của cựu thế lực đối với Chính Pháp. Minh bạch Pháp lý, đạt đến cảnh giới, chúng ta sẽ không thể bị lôi kéo một cách đơn giản, cũng không bị hãm nhập vào sự việc cụ thể mà nhìn vấn đề, và chúng ta sẽ có trí huệ của người tu luyện.

Hai mươi năm bức hại, đã để lại cho chúng ta rất nhiều bóng tối, và cựu thế lực cũng trở thành ác mộng khó quên đối với nhiều đồng tu. Nhưng mọi người đừng quên, chúng ta là đệ tử đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, chúng ta có Sư phụ vĩ đại từ bi toàn năng không gì sánh được, kinh qua 20 năm tu luyện Chính Pháp, chúng ta sớm đã được Sư phụ đẩy đến vị trí, chúng ta vì sao không từ trong Đại Pháp mà tu luyện xuất ra tự tin, vì sao mà không dám bước lên phía trước từng bước, là một vị Thần chân chính, đối mặt với cựu thế lực, ai mạnh ai yếu, còn gì phải sợ!

Tu luyện là vấn đề nghiêm túc

Đương nhiên, tu luyện là nghiêm túc, chính niệm kiên định là đến từ kiên định thường hằng thực tu, nhất ngôn nhất hành, nhất tư nhất niệm, mỗi một niệm đều là đang tuyển trạch, đều đang bước từng bước vững chắc trên con đường của Thần. Có những lúc chúng ta không có tự tin, bởi vì quan niệm con người quá nhiều, giới hạn trí huệ và năng lực của chúng ta.

“Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ” (Bài giảng thứ nhấtChuyển Pháp Luân)

Chúng ta chỉ quản việc đề cao bản thân từng chút một chiểu theo yêu cầu của Pháp, làm tốt những việc mình cần làm, hết thảy đều có an bài của Sư phụ, không nên để quan niệm người thường làm sợ hãi, giống như Ngu công trong truyện “Ngu công dời núi”, tâm tính đã đạt đến vị trí, nên Thần đã giúp cho núi rời đi, còn Trí Tẩu dùng tư duy của con người để suy xét vấn đề, đương nhiên cho rằng không thể nào chuyển dịch được núi, nếu để Trí Tẩu phụ trách dời núi, thì núi đó sẽ vĩnh viễn không thể nào dời được.

Tầng thứ hữu hạn, có gì sai sót, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2019/3/26/384345.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/8/176419.html

Đăng ngày 05-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share