Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 14-1-2019] Bố tôi đã tu luyện Pháp Luân Công từ rất sớm, vốn dĩ ông mắc hơn mười loại bệnh, cả gia đình đều vì điều này mà lo lắng khổ sở. Thật bất ngờ, sau một thời gian ngắn luyện Pháp Luân Công, bệnh tật đều biến mất một cách kỳ diệu, cả nhà rất ngạc nhiên, thật là kỳ diệu. Tháng 6 năm 1998, tôi và em gái đã bước vào tu luyện Đại Pháp trong một bầu không khí như vậy. Chị em tôi với bố, một nhà ba người cùng nhau học Pháp luyện công, đây cũng là một niềm vui trong gia đình khó có được.

Tuy nhiên, sau khi tà đảng vu khống đàn áp Pháp Luân Công, bố tôi đã qua đời vào tháng 9 năm 2013. Em gái bị người của Trung Cộng bắt cóc và bức hại phi pháp trong hai năm rưỡi, sau khi về nhà, từ tháng 3 năm 2016, thân thể lại bị bức hại, kinh nguyệt xuất hiện liên tục, dẫn đến mất quá nhiều máu. Lúc đầu, mọi người đều có chính niệm, cho đó là giả tướng, dùng Pháp để cân nhắc.

Về sau, theo sự tiến triển của tình hình, tình trạng của em gái không ngừng chuyển biến xấu đi, mọi người đều không biết phải làm sao, lại thêm mẹ và em rể không tu luyện kéo theo đủ lọại tình huống, khiến cho vấn đề ngày càng nghiêm trọng hơn. Vì vậy, tâm chúng tôi bắt đầu bất ổn, dùng hết các cách, dồn hết tâm vào giả tướng nghiệp bệnh của em gái. Học Pháp, luyện công, làm ba việc, hướng nội tìm, v.v.., tất cả đều hướng vào giả tướng [bệnh] đó, vô tình hay cố ý đã đặt nặng tâm ở phương diện này, biến nó thành sự thật, từ giả tướng biến thành chân tướng, nhìn nhận nó như tai nạn và chuyện xấu. Nóng lòng sốt sắng, không ở trong trạng thái tu luyện, chúng tôi không coi bản thân là người luyện công, nghĩ đến Sư phụ, nghĩ đến Đại Pháp, cũng chỉ có “tâm mong cầu”: cầu Sư phụ quản, cầu chuyển biến tốt đẹp, cầu kỳ tích, cầu cứu mạng, v.v.., ôm tâm truy cầu không tự biết. Khi cầu không được, trong lòng nảy sinh nghi ngờ, hoặc oán trách điều này không như mong đợi, v.v.. Chính niệm bắt đầu dần dần bị suy nghĩ người thường thay thế, không thể đảo ngược lại trạng thái người thường ấy, đã khiến cho toàn bộ sự việc càng thêm xấu.

Sư phụ giảng:

“[nếu] chư vị không bỏ được cái tâm ấy, không bỏ được cái [suy nghĩ về] bệnh ấy, [thì] chúng tôi chẳng thể làm gì, đối với chư vị chẳng thể giúp được.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Chúng tôi bề ngoài đều nói là giả tướng, nhưng trong tâm thì luôn coi đó là thật, tất cả suy nghĩ và việc làm đều không buông bỏ được. Em gái vì sức cùng lực kiệt mà bị giày vò rất khổ sở, có một giọng nói ngoại lai nói với cô: “Cô không thể vượt qua đâu”, muốn cô ấy buông bỏ mà đi theo tín tức đó. Em gái cũng chán nản với ngày tháng như vậy, cô ấy từng nói rằng không muốn gặp ai nữa, kể cả đồng tu. Có lẽ vì thuận theo tín tức ngoại lai này, tháng 4 năm 2017, em gái đã qua đời. Tình cảm chị em chúng tôi rất sâu đậm, sự ra đi của em gái đã để lại dấu ấn sâu sắc trong tôi.

Càng không ngờ là vào tháng 11 năm 2018, những việc em gái đã trải qua lại giáng xuống thân thể tôi: kinh nguyệt xuất hiện liên tục, mất rất nhiều máu, một tiếng rưỡi phải vào nhà vệ sinh một lần, tình trạng này kéo dài đến hai mươi tư ngày.

Từ ngày thứ tư, máu càng lúc càng nhiều, máu đỏ tươi kèm theo cục máu đông, trong tâm lập tức tái hiện cảnh tượng của em gái, một cảnh làm tôi kinh tâm, một loạt các hình ảnh chẳng lành hiện ra trong tâm trí, có cả cái chết của bố, v.v.., tâm tôi bắt đầu không ổn định. Tôi nghĩ về tất cả những gì đã nói với em gái vào thời điểm đó, những yêu cầu và hy vọng với em gái, thậm chí có lúc trách móc em gái không cố gắng vượt qua. Hôm nay, khi tự thân thật sự rớt đến hoàn cảnh này, mới có thể hiểu được em gái lúc ấy có biết bao là khó khăn: trong nhà kẻ ra người vào, dặn dò đủ thứ, đủ loại yêu cầu, tất cả dồn ép lên đầu não cô ấy. Ý chí tu luyện của em gái bị ma bệnh kéo sập xuống; chính niệm của bố thì bị cái tình bao vây, tất cả những việc này đều hiển hiện rành rành trước mắt tôi.

Đến nay, có một điều duy nhất khiến tôi rõ ràng là, bài học giáo huấn rút ra từ quá khứ, không nói cho thân nhân và đồng tu biết, chỉ dựa vào chủ ý thức bản thân vượt quan. Sự ra đi của họ đã khiến tôi chịu ảnh hưởng của các nhân tố phụ diện, đồng thời cũng dạy tôi những bài học chính diện. Tôi cố gắng chủ động dùng Pháp của Sư phụ để nỗ lực quy chính lại bản thân, quyết tâm vượt tốt quan này, tiếp nhận khảo nghiệm của Sư phụ. Mặc dù trong lòng không chắc chắn, nhưng tôi phải dụng tâm thực tu.

Ngày thứ mười, lượng máu tăng nhiều, cảnh tượng em gái tôi lại xuất hiện: hai chân cô ấy sưng phù, dần lan rộng đến hai bàn chân, tiếp theo là bụng cũng sưng lên, trước lúc lâm chung, tôi cũng tắm cho cô ấy. Nghĩ đến đó, bên tai tôi vang lên một giọng nói: “Cô chảy máu liên tục, rồi cô sẽ giống như em gái chảy máu mà chết đi!” Tôi giật mình, lập tức cảnh giác, rõ ràng đây là thủ đoạn tà ác của cựu thế lực, tôi không thể lại bị lừa. Ổn định tâm thái, bất luận khó chịu như thế nào, tôi đều kiên trì dậy sớm luyện công, suy nghĩ về những lời Sư phụ giảng, tự hỏi bản thân: “Mình có tin Đại Pháp không? Có tin vào sự lựa chọn của bản thân không? Tâm có dao động không?”

Tôi kiên trì học thuộc Pháp ba, bốn tiếng mỗi ngày, cảm thấy được năng lượng Đại Pháp bao quanh; tăng cường phát chính niệm thanh trừ cựu thế lực, và nhân tố tà linh cộng sản can nhiễu bức hại.

Đến ngày thứ 15, tôi xuất hiện ù tai, chóng mặt, hai chân đau mỏi đến nhũn cả ra, cảm thấy sức chịu đựng của thân thể và tinh thần đã đến cực hạn; tôi quỳ trước Pháp tượng Sư phụ, và nói: “Thưa Sư phụ, đệ tử đã đem thêm phiền phức cho Sư phụ rồi, con muốn làm đệ tử chân tu của Sư phụ, chính niệm vượt quan! Nhưng con không biết mình đã sai ở đâu? Xin Sư phụ điểm hóa cho con!” Kết quả là trong giấc mơ đêm hôm ấy, tôi đi xuyên qua một không gian khác, những người ở đó bay qua bay lại giao chiến với nhau, khung cảnh giống như cuộc đại chiến giữa các vì sao. Tôi nghĩ: “Ở đây mình không có gì để làm, mình tránh đi thôi.” Đột nhiên, trên không trung xuất hiện ba chữ lớn “tâm oán hận”, tôi ngay lập tức ngộ ra: “Đây là chấp trước căn bản của mình! Sư phụ điểm hóa cho mình thật kịp thời! Mình có tâm oán hận, mình tu thế nào mà để trong tâm có chứa oán hận đây!”

Tôi oán hận mẹ đã không ủng hộ chúng tôi tu luyện, giảng chân tướng cho bà, nhưng bà lúc tốt lúc xấu. Oán hận bà đã đối xử quá bạo lực khi tôi còn nhỏ, một đời của tôi với bà oán hận chất chứa quá sâu. Chính vì điều này, đã dưỡng thành trong tôi tâm tranh đấu rất mạnh mẽ, tâm sợ bị tổn thương, tâm bảo vệ bản thân, tâm đề phòng người khác, v.v..

Tôi oán hận em rể, sau khi em gái qua đời, em rể có người mới, tôi cảm thấy em rể đạo đức giả, [sống] giả dối, vì [thương] em gái mà tôi tỏ ra bất bình, và không muốn tham dự đám cưới của em rể. Đồng thời em rể cũng can thiệp một cách ngang ngược vào tín ngưỡng của chúng tôi. Tôi nghĩ rằng em rể chỉ là một [con] mọt sách ngu dốt, không có khí chất và tôn nghiêm làm người, không dám nói sự thật, không có lương tâm, v.v..

Tôi oán hận chồng cũ, chúng tôi ly hôn vào tháng 8 năm 2018. Tôi oán hận anh không gánh vác trách nhiệm của một người đàn ông. Năm ngoái, anh ấy muốn tôi bán căn nhà lớn của gia đình, để anh có thể giữ một nửa khoản tiền bán được, anh còn muốn đổi cái nhà mà đơn vị đã cấp cho tôi. Nhìn thấy lòng tham của anh, sự tuyệt tình, và không quan tâm gia đình, v.v.., tôi lấy cái tâm của người tu luyện mà xem nhẹ chữ tình với chồng, đem tiền và nhà đều buông bỏ, giao hết cho anh. Nhưng có lẽ trong đầu tôi chưa thật sự buông, sự việc của 23 năm, cùng những hình ảnh trong cuộc hôn nhân này, dường như được phát lại theo một cuộn phim; sự oán hận trong suốt quá trình ấy không ngừng hiện ra: Anh ấy đã làm tổn thương tôi, chỉ mang lại cho tôi thống khổ và chỉ trích, không hiểu tín ngưỡng của tôi, không làm theo mong muốn của tôi về việc chuyển hết bất động sản cho con trai. Trong cuộc bức hại của tà đảng, bố tôi trước khi qua đời, ông có nhờ anh chuyển tiền cho tôi nhưng anh đã chiếm lấy, mà không hề nói cho tôi biết. Anh ta sợ tà đảng, ở đâu cũng nghe theo đảng, là người không có chính khí, bản thân chịu đựng không nổi, liền trút hết bực dọc lên đầu tôi, đi đến đâu cũng gây hấn chửi rủa, luôn đối đầu với tôi, cũng không quản bất kể chuyện gì trong gia đình. Việc nhà, việc ở cửa hàng, con trai đi nước ngoài du học, v.v.., bất kỳ chuyện gì cũng đều do một mình tôi lo liệu, vậy mà anh không nói được một lời tốt, gặp mặt còn la mắng, từ trước đến giờ chưa thấy được mặt tốt của anh. Đối diện với anh, tôi chỉ có nước mắt, chỉ có oán hận! Toàn bị chìm ngập trong chữ tình mà thôi!

Bây giờ, Sư phụ điểm hóa cho tôi, tôi bỗng chốc dường như đã ngộ được rất nhiều điều. Tôi minh bạch ra rằng, tôi đã không chiểu theo Pháp nghiêm khắc yêu cầu bản thân thực tu. Tâm tính nên đề cao thì không đề cao, trường kỳ để bản thân rơi vào trong ma nạn của gia đình nhỏ mà không thoát ra được. Mẹ tôi cũng không hiểu điều này, cho nên hiệu quả giảng chân tướng cho bà không được tốt. Tôi và mẹ là người một nhà, bà ấy là người hữu duyên, người hữu duyên cũng không cứu được, là do tôi đã không cố gắng làm hết trách nhiệm. Bất luận là mẹ từng đối xử với tôi không tốt như thế nào trong quá khứ, đều do nhân duyên quyết định; Sư phụ đã an bài lại mới con đường tu luyện cho tôi, giúp tôi giải quyết công bằng những ân oán trước và sau, tôi chỉ cần chuyên tâm tu luyện tốt bản thân là được rồi, tại sao cứ nhất định phải chìm hãm vào trong đó mà không thể tự thoát ra được?

Còn với em rể, cậu ấy truy cầu cuộc sống hạnh phúc, đó cũng là lý lẽ chính đáng [thường tình] của con người, làm thế nào mà người tu luyện lại đi quản những việc của người thường như thế, đi làm những việc phiếm không liên quan gì đến mình cả? Đứng tại góc độ của em rể mà nghĩ, chuyện của em gái cũng mang lại cho em rể nhiều nỗi đau. Đối với các khía cạnh khác, đó cũng là kết quả của việc bị tà đảng tẩy não và đầu độc, cho nên [đệ tử Đại Pháp] mới phải cứu người, khuyên tam thoái.

Mặc dù tôi đã tu luyện, và đang học Pháp, có một số tâm cũng có thể ý thức đến được, nhưng không chủ động thực tu, hoàn toàn dựa [dẫm] vào lực lượng của Sư phụ, bị động trước lực lượng của Pháp, chậm chạp cải biến bản thân, nhưng sự cải biến này chỉ dừng lại ở bề mặt, sâu trong nội tâm không có động đến, đã thành thói quen như thế, dẫn đến việc bản thân không đủ coi trọng. Tu luyện không phải chuyện nhỏ, đã bị cựu thế lực dùi vào và khống chế, dẫn đến ma nạn lớn như thế.

Nghĩ đến những điều này, tôi thật sự hạ quyết tâm, phải đối đãi nó một cách đúng đắn, giữ vững lập trường của người tu luyện, xếp đặt lại cho chính mối quan hệ với mọi người. Về sau trong cuộc sống, sự sự đều phải dĩ Pháp vi Sư, giữ vững tâm tính, không thể lại buông lơi bản thân, khắc ghi lời dạy của Sư phụ:

“Kẻ ác do tâm tật đố sai khiến, ích kỷ, nóng giận, mà tự thấy bất công. Người Thiện thường trong tâm từ bi, không oán, không hận, lấy khổ làm vui. Bậc Giác Giả không có tâm chấp trước, tĩnh nhìn thế nhân đang lấy điều huyễn hoặc làm cõi mê.” (Cảnh giới, Tinh tấn yếu chỉ)

Đọc Pháp của Sư phụ, biết được bản thân còn kém xa so với tiêu chuẩn của Đại Pháp, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ vì tất cả những gì đã làm, mười phần hối hận. Một thời gian dài như vậy mắc kẹt trong cái tình và thù hận, mãi không quyết định được cho bản thân mà không tự biết, từ trong đó bộc lộ ra tâm oán hận, tâm tật đố, tâm chấp vào lợi ích, v.v,

Sư phụ giảng:

“Khi chư vị đụng phải kiếp nạn, thì tâm từ bi ấy sẽ giúp chư vị vượt qua quan [ải] khó khăn ấy, đồng thời Pháp thân của tôi sẽ coi sóc chư vị, bảo hộ sinh mệnh của chư vị, nhưng nạn ấy nhất định là khiến chư vị qua.” (Pháp Luân Công)

Trong tâm tôi tự biết nguyên nhân then chốt tồn tại, nếu có tâm oán hận, tâm tật đố, thì không thể có chỗ nào cho tâm từ bi; không có từ bi, là một người tu luyện có thể làm gì đây? Tôi nhất định phải quy chính bản thân, bắt đầu thực tu: cố gắng thiện đãi và hiểu những người xung quanh, không tranh đấu, không can thiệp, không thay đổi người khác, chỉ tu bản thân.

Trong những ngày sau đó, tôi làm ba việc không [dám] buông lơi, mẹ tôi vẫn làm việc nội trợ trong nhà như thường lệ, đối diện với những la mắng vô lý của mẹ, tôi đã có thể tâm bình khí hòa mà đối đãi; cửa hàng vẫn hoạt động như cũ, gặp nhiều khách hàng khó tính, tôi đều có thể buông tâm xuống, nếu phải thâm hụt tiền thì là thâm hụt, nếu phải chịu thiệt thòi thì chịu thiệt thòi, nếu phải nhận lỗi thì nhận lỗi, thực sự sắp xếp lại mối quan hệ tốt với mọi người. Tôi cũng thay đổi thái độ đối với em rể, dù em rể đã làm những việc gì không hợp tình hợp lý, tôi cũng có thể đứng tại góc độ của em rể mà nhìn nhận.

Sư phụ giảng:

“[Dẫu] có chuyện gì trọng đại đến mấy xảy ra [thì] vẫn cứ như là không có gì cả, cứ bình thường mà làm những gì mà đệ tử Đại Pháp cần làm; đó chính là con đường mà chư vị đang đi hôm nay; đó chính là uy đức mà chư vị lưu lại.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2004, Giảng Pháp tại các nơi VI)

Sau bữa trưa vào ngày thứ 24, tôi đã phát chính niệm hơn 40 phút, trong tâm rất bình tĩnh, và hiểu ra: chúng ta là sinh mệnh ngoài tam giới, đã không quy về tam giới quản, thân thể tôi đã được vật chất cao năng lượng cấu thành, tôi cũng không quy về tam giới quản, chỉ quy về Sư phụ quản, và quy về Đại Pháp quản, phủ định toàn bộ an bài của cựu thế lực. Thần nên có trạng thái của Thần, có suy nghĩ của Thần, Thần chủ đạo bản thân; không thể lại bị động niệm bởi người thường, bị lời nói người thường dẫn động, và làm việc của người thường. Khoảnh khắc này đây, tôi buông bỏ sinh tử, Thần là không sợ chết, tôi có Sư phụ, tất cả giao phó cho Sư phụ, ra đi hay ở lại là do Sư phụ quản, Sư phụ an bài! Giả tướng [nghiệp bệnh] trước mắt đã không còn ở trong tâm nữa, tôi đã bình tâm học Pháp, có Pháp trong tâm, hướng nội tìm bản thân. Cũng cùng trong ngày, bất tri bất giác, máu đã ngừng chảy! Tôi nhận thức sâu sắc rằng: tôi không phải vượt quan sinh tử, mà là [vượt] quan tâm tính!

Cuối cùng, xin trích dẫn đoạn giảng Pháp của Sư phụ với các đồng tu, [để chúng ta] cùng nhau cố gắng:

“Ta là đệ tử của Lý Hồng Chí, các an bài khác thì đều không cần, đều không thừa nhận’, thì chúng không dám làm, chính là đều có thể giải quyết. Chư vị thật sự làm được thế, không phải trên miệng nói thế mà là ở hành vi là làm được thế, thì Sư phụ nhất định sẽ làm chủ cho chư vị. Hơn nữa xung quanh Sư phụ cũng có rất nhiều hộ pháp, rất nhiều Phật Đạo Thần, còn có các sinh mệnh to lớn hơn, họ đều sẽ tham dự, vì không được thừa nhận nhưng cứ cưỡng ép bức hại vào thì ấy là phạm pháp, cựu Lý của vũ trụ cũng không cho phép, bức hại một cách vô lý là tuyệt đối không được đâu, mà cựu thế lực cũng không dám làm. Chính là mọi người gắng sức bước đi cho chính.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/14/修掉怨恨心-二十四天闯过心性关-380345.html

Đăng ngày 16-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share