Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Đài Loan

[MINH HUỆ 09-12-2018] Tôi tu luyện Đại Pháp được bảy năm. Trong những năm qua, dù luôn làm ba việc, nhưng tôi nhận thấy mình đều chỉ là chạy theo hình thức, chứ không thật sự đề cao tâm tính. Tôi thường không hướng nội khi vấn đề phát sinh, nên hay xuất hiện mâu thuẫn với gia đình và đồng nghiệp.

Tôi thích lên trước kế hoạch để mọi việc được thực hiện nhanh chóng, trong khi chồng tôi thì lại để nước đến chân mới nhảy. Kết quả là tôi thường mất bình tĩnh, bực bội và nói chuyện với anh ấy bằng giọng khó chịu mỗi khi anh ấy không làm xong việc nhanh được.

Vì ghen tuông, nên bất cứ khi nào nhìn thấy hình của chồng và đồng nghiệp nữ trên Facebook là cách xử sự của tôi với anh ấy trở nên tệ hơn.

Một ngày, chồng tôi đột nhiên bảo: “Chẳng phải Sư phụ em dạy em nên thiện đãi người khác sao?” Nghe vậy tôi ngây người ra và không nói nên lời.

Sau đó, khi chia sẻ với các học viên, một người bảo tôi rằng, trong tiếng Trung thì chữ “tôi” (我) nếu bỏ đi một dấu phẩy thì sẽ trở thành chữ “tìm” (找) và nhắc tôi nên hướng nội.

Sư phụ giảng:

“Tu luyện cần phải tu luyện trong ma nạn, [để] xem [đối với] thất tình lục dục chư vị có thể dứt bỏ hay không, có thể coi nhẹ hay không. Chư vị chấp trước chính vào những thứ ấy, thì chư vị không tu xuất lai được. Bất kể sự việc gì cũng có quan hệ nhân duyên;” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Tôi nhận ra bản thân còn tâm oán trách, tâm tật đố và nhiều nhân tâm khác nữa. Tôi vẫn luôn không cải biến về bản chất, vẫn ôm giữ tâm chấp trước mà không buông, cố thủ với những thứ trước đây của bản thân. Sư phụ dạy chúng ta phải tiên tha hậu ngã, nhưng tôi lại thường chỉ tìm những thiếu sót của người khác chứ không tìm trong bản thân. Hiện giờ tôi đang dần dần học được cách hướng nội.

Dung nhập hoàn cảnh tu luyện chỉnh thể

Trong những năm qua tôi ì ạch trong tu luyện mà không hề chân chính hướng nội, tôi không thấy bản thân có vấn đề gì lớn cả, tự cảm giác hài lòng. Đó là lý do tại sao đến giờ tôi vẫn không biết mình đang tu cái gì. Ngẫm lại cảm thấy thật vô cùng nguy hiểm.

Sư phụ giảng:

“Con người tựa như đồ chứa đựng, cho mang chứa cái gì thì là như thế. Con người thông qua mắt, tai mà thấy được nghe được ấy đều là bạo lực, sắc tình, kèn cựa đấu đá trong các tác phẩm văn nghệ và những thứ đấu tranh quyền lợi, quan niệm sùng bái kim tiền của xã hội hiện thực, cũng như những biểu hiện khác của ma tính, v.v., cho vào đầu toàn là những thứ như thế, người như thế quả thật là người xấu, bất kể họ có biểu hiện như thế nào, hành vi là do tư tưởng chi phối, người mà trong đầu toàn những thứ loại đó liệu có thể làm được việc gì? Chỉ là người ta đều có vấn đề về ô nhiễm tư tưởng ở mức độ nhiều ít khác nhau, khi vấn đề biểu hiện ra cũng không cảm giác được.” (“Hòa tan trong Pháp”, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Bất cứ điều gì mà chúng ta nhìn thấy hay nghe thấy thì đều sẽ tiến nhập vào trong đại não. Ví dụ như trước kia tôi thích những câu nói hài hước và hằng ngày sẽ buột miệng nói ra với mọi người, tự cho rằng nó là vô hại. Thế rồi, một ngày khi tôi đang nghe Đài phát thanh Minh Huệ, nghe thấy một học viên chia sẻ rằng, mỗi lời nói của người tu luyện là có năng lượng, vì vậy chúng ta nên tu khẩu.

Lúc đó, trạng thái tu luyện của tôi không tốt bởi tôi hiếm khi học Pháp hay tham gia học Pháp nhóm do công việc bận rộn. Tôi thường buồn ngủ khi học Pháp và tâm trí thường không tập trung khi phát chính niệm, tôi cũng có mâu thuẫn với các đồng tu; hành động và suy nghĩ giống như người thường.

Thực sự, tôi có lo lắng về tình trạng tu luyện kém cỏi của mình nhưng không tìm ra động lực để quy chính lại. Thậm chí có lúc trong não còn xuất ra niệm muốn từ bỏ tu luyện vì cảm thấy tu luyện thật quá khó.

Sau đó, tôi dành thời gian để học Pháp nhóm và các đồng tu bắt đầu chia sẻ tầm quan trọng của học Pháp, luyện công và phát chính niệm. Tôi cảm thấy Sư phụ đang điểm hóa để tôi đề cao thông qua lời của các đồng tu.

Tôi nhận ra tầm quan trọng của học Pháp nhóm đối với việc quy chính lại trạng thái tu luyện của mình. Tôi điều chỉnh lại thời gian biểu để có thời gian học Pháp nhóm đều đặn, và dần dần tôi có thể tìm thấy nhiều thiếu sót của bản thân.

Thông qua việc không ngừng học Pháp, tôi không còn cảm thấy buồn ngủ khi đọc sách Đại Pháp nữa và có thể tập trung phát chính niệm. Đúng như những gì Sư phụ giảng:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.“(“Bài trừ can nhiễu”, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Quảng bá Thần Vận

Trước đây tôi cảm thấy không thoải mái khi trò chuyện với mọi người và thấy rất khó để giới thiệu Thần Vận cho họ, lúc đó tâm trí tôi thường trống rỗng và không biết phải nói gì. Tôi chỉ hỗ trợ phát chính niệm, chứ không tham gia quảng bá cho chương trình Thần Vận. Tôi cảm thấy có gì đó đang ngăn cản mình, nhưng không biết cụ thể đó là gì.

Trong một buổi chia sẻ nhóm, có đồng tu bảo rằng khi quảng bá Thần Vận thì cần nói ít về việc bán vé, mà nên tập trung nhiều vào giới thiệu vẻ đẹp Thần Vận. Sau khi nghe điều này, tôi nhận thấy mình có suy nghĩ rằng quảng bá Thần Vận thì chủ yếu là bán vé. Chính quan niệm ấy đã chặn tôi lại, không để tôi nói với mọi người về chương trình biểu diễn.

Một ngày, tôi nói chuyện với một khách hàng ở gian hàng của chồng tôi. Trong khi đang nói chuyện, tôi lấy ra một cuốn sách nhỏ và nói với người khách đó về vẻ đẹp của Thần Vận.

Sau đó, chồng tồi lại gần và bảo: “Em tiến bộ rồi đó. Trước đây, lúc giới thiệu chương trình biểu diễn cho mọi người em nói không linh hoạt, sợ nọ sợ kia, thậm chí còn quên cả lấy tài liệu giới thiệu đưa cho họ. Hôm nay, mọi thứ em làm đều rất tự nhiên.” Tôi biết là Sư phụ đang khích lệ tôi thông qua lời nói của chồng tôi.

Trước đó, tôi đã từng dựa vào dáng vẻ của người ta trông thế nào mà phát tài liệu quảng bá Thần Vận, ví dụ tôi sẽ không đưa cho những người có vẻ đang bực bội, lạnh lùng, hay vội vàng.

Sau khi đột phá tâm sợ hãi, tôi không còn bị quan niệm này bó buộc nữa và có thể nói chuyện với bất cứ ai mà tôi gặp. Thậm chí tôi chỉ cần nói “Thần Vận”, thì dù có đang vội vàng đến đâu, mọi người cũng sẽ dừng lại nghe tôi giới thiệu và hỏi tôi làm thế nào để mua vé.

Qua quá trình này, tôi đã có thể tìm ra rất nhiều nhân tâm và chấp trước của bản thân. Cảm tạ Sư phụ đã bảo hộ đệ tử và cảm tạ đồng tu đã chia sẻ khích lệ tôi.

Trên đây là thể hội tu luyện của cá nhân, nếu có gì không ở trong Pháp, mong đồng tu từ bi góp ý.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/9/378126.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/31/174828.html

Đăng ngày 14-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share