Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-11-2018] Tôi đã sốc khi đọc một bài báo trên Minh Huệ nói về khả năng phát sinh bức hại quy mô lớn ở tỉnh Hắc Long Giang. Bài báo nói rằng mô hình kinh doanh đa cấp đang thịnh hành ở Hắc Long Giang. Cách đây vài tháng, hàng trăm người ở thị xã Song Thành bị lôi kéo vào một vụ bán hàng đa cấp; trước mắt mới có một số người tỉnh táo đã rút ra. Hiện tại, có một người đang đóng vai trò tổng đại lý chuyên làm máy lọc nước dưới danh nghĩa bộ phận quảng cáo của Đài Truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV). Người này nói rằng làm sản phẩm này cũng giống như quyên góp tiền cho NTDTV nên đã thu hút được nhiều người tham gia vào dự án này.

Tại sao nhiều người không thể thấy rằng mô hình kim tự tháp này không phù hợp với nguyên lý của Pháp? Tôi nhớ đến một trải nghiệm của bản thân mấy năm trước đây về một mô hình kiếm tiền tương tự, hy vọng có thể làm tham khảo cho các đồng tu.

Hồi đó, một học viên Pháp Luân Đại Pháp cao tuổi nói với tôi: “Một học viên ở khu vực khác đã có bằng sáng chế ‘sản xuất đông trùng hạ thảo’, đã thiết lập được nhà máy cũng như các kỹ thuật viên. Khi tiến hành sản xuất, lợi nhuận hàng năm sẽ là hơn trăm triệu Nhân dân tệ. Shen Yun và NTDTV đang rất cần nguồn vốn. Dự án này sẽ là sự hỗ trợ lớn cho những hạng mục cứu chúng sinh bên ngoài Đại lục. Đây cũng là một cơ hội để dựng lập uy đức của chúng ta.”

Tôi hỏi: “Chúng ta cần gây bao nhiêu vốn?” Khi anh ấy nói: “Hai trăm triệu Nhân dân tệ”, tôi liền từ chối tham gia.

Tại sao tôi lại từ chối? Theo quan điểm của tôi, dự án này không thể thành công nếu không đủ vốn; hai trăm triệu tệ là không đủ. Ngoài ra, người học viên đề nghị tôi đầu tư tiền vào có chấp trước mạnh mẽ vào tiền. Anh ta thường vay tiền của các học viên khác mà không trả, vì vậy tôi không tin anh ta.

Quan trọng hơn là, việc này có liên quan gì đến tu luyện? Tại thời điểm đó, Sư phụ chưa giảng về nguyên tắc hạng mục truyền thông cần phải độc lập và tự gây dựng vốn. Sau đó, tôi nghĩ rằng: “Là học viên, bất kể chúng ta làm gì thì đều cần tuân theo Đại Pháp. Nếu không hành xử theo Pháp, chúng ta sẽ gặp can nhiễu nặng nề.” Lúc đó, thể ngộ hạn hẹp này của tôi khiến tôi rất mẫn cảm và cảnh giác với người học viên gây quỹ này.

Vài ngày sau, chính người học viên này đã mời một số học viên khác và tôi đi ăn tối. Tất cả họ đều cố gắng thuyết phục tôi đầu tư vào dự án này. Một người nói: “Anh có tiền thì tiêu luôn đi. Anh giữ lại để làm gì?” Sau bữa tối, tôi nói rất dứt khoát: “Tôi nào có nhiều tiền như vậy! Tôi không muốn tham gia.”

Sau này, Sư phụ đã giảng Pháp về phương diện này, tôi càng rõ ràng hơn về quyết định của mình. Tôi hiểu rằng, bất kể các học viên truyền thông ở nước ngoài đang làm gì, họ đều không được phép gây quỹ. Họ phải phù hợp với trạng thái của người thường và độc lập về kinh tế. Nếu họ không thực hiện được có nghĩa là họ không làm tốt. Họ không thể dựa vào việc gây quỹ cho hạng mục của họ. Đại Pháp không phải là kênh truyền thông, Đại Pháp là tu luyện.

Nhiều năm sau, tôi nghe thấy rằng dự án đó đã thất bại. Một số học viên địa phương tham gia vào dự án đó đã nợ hàng trăm, hàng nghìn, thậm chí cả hàng triệu tệ, và toàn bộ thẻ lương của họ đã bị thế chấp. Hiện giờ, cuộc sống của họ gặp rất nhiều khó khăn.

Đối với dự án gây quỹ đó, tôi tương đối tỉnh táo. Suy nghĩ của tôi là tôi không theo bất kỳ đề xuất nào không phù hợp với Pháp. Nếu tôi theo chỉ để không làm mếch lòng ai đó thì cũng là một chấp trước. Trong tu luyện chúng ta phải loại bỏ hết mọi chấp trước. Đây chẳng phải tâm giữ thể diện là gì? Nếu không thể loại bỏ chấp trước này, có phải là bạn đang tự chuốc lấy rắc rối?

Một trường hợp tương tự xảy ra cách đây mấy năm cũng liên quan đến tiền. Một học viên địa phương bảo tôi: “NTDTV đang kêu gọi gây quỹ. Anh có tiền, anh có muốn đầu tư một ít không?” Anh ấy bật máy tính xách tay và mở một lá thư kêu gọi quyên góp của giám đốc của NTDTV, có cả chữ ký của ông ấy. Lúc ấy, tôi không nghi ngờ gì về bức thư – tôi chỉ nghĩ là làm sao để chuyển tiền cho NTDTV một cách an toàn. Đồng thời, tôi đã nuôi dưỡng một chút tự tư – để kiến lập uy đức cho bản thân. Tuy nhiên, không hiểu sao tôi vẫn luôn thấy việc này không đúng đắn. Vì vậy, tôi nói: “Tôi sẽ nghĩ lại và báo cho anh sau.” Tôi biết rằng, là đệ tử Đại Pháp, việc chúng ta cần làm là tu tâm tính.

Hai tháng sau, học viên này quay lại và nói: “Hiện tại, họ không cần tiền. Có một vụ việc, một số học viên quyên góp tiền đã bị bắt.” Bản thân anh ấy cũng suýt bị bắt.

Tôi tin rằng nếu tôi không cân nhắc những tình huống này dựa trên Pháp vào thời điểm đó, hay là suy nghĩ một cách có lý trí, ma nạn sẽ có thể xảy ra. Hiện tại, Chính Pháp sắp kết thúc và Sư phụ sẽ quyết định thời điểm kết thúc, nhưng có nhiều học viên vẫn tham gia vào kinh doanh đa cấp. Trên thực tế, bất kể là mô hình nào, miễn là bạn đo lường bằng Pháp, bạn sẽ nhìn thấy chúng.

Ngoài ra, đa số những học viên tham gia vào nhóm gọi là “Nhóm giải cứu bằng điện báo” đã bị bắt cóc. Tôi nghĩ, hầu hết các học viên tham gia vào việc này không tinh tấn trong tu luyện mà chỉ làm theo những gì người khác làm. Thậm chí nếu không phải thiếu sót của họ khiến họ bị dính vào kinh doanh đa cấp thì họ sẽ bị mắc vào việc khác. Đôi khi cũng không dễ nhận định ai đó tu luyện tinh tấn thế nào. Tốt nhất là lặng lẽ thực tu bản thân và loại bỏ đi các chấp trước.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/12/376910.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/8/174551.html

Đăng ngày 23-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share