Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-12-2018] Ngày 4 tháng 12 năm 2018, một nông phụ đã bị kết án ba năm tù giam vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản bức hại từ năm 1999.

Bà Vu Đức Dung đã bị giam giữ phi pháp 15 tháng trước khi bị kết án. Trong suốt khoảng thời gian đó, gia đình của bà Vu đã không biết rằng bà đã bị bắt hay bà đang ở đâu. Không một ai trong gia đình được thông báo về phiên tòa. Khi gia đình nhận được thông báo về bản án của bà Vu cũng là lúc họ đang đợi bà về để cùng nhau đón Tết Nguyên đán.

Đêm ngày 18 tháng 12 năm 2017, thời điểm bà Vu bị bắt, điện của nhà bà đột nhiên bị cúp. Khi bà Vu ra ngoài để kiểm tra đường dây diện thì một vài cảnh sát đã bắt giữ bà Vu. Họ xông vào lục soát nhà bà mà không hề thông báo danh tính hay xuất trình lệnh khám. Cũng trong buổi tối hôm đó, cảnh sát đã đưa bà Vu vào Trại tạm giam Nạp Khê.

Đây không phải là lần đâu tiên bà Vu trở thành mục tiêu của chính quyền vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà Vu tin rằng Pháp Luân Công đã cứu bà khỏi bệnh ung thư mũi, nhưng bà lại bị bắt rất nhiều lần vì từ chối từ bỏ tu luyện pháp môn này. Trước lần bắt giữ gần đây nhất, bà Vu đã từng bị giam giữ trong trại tẩy não 32 tháng, bị giam trọng trại lao động cưỡng bức 15 tháng và bị cầm tù 3,5 năm.

Tu luyện Pháp Luân Công được một tháng, bệnh ung thư mũi liền khỏi

Bà Vu sống ở thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên, trước khi tu luyện Pháp Luân Công bà đã mắc rất nhiều căn bệnh. Ngoài một khối u gây ung thư mũi khiến bà Vu bị điếc, choáng vàng và mặt sưng phồng, bà Vu còn bị đau đầu dữ dội, các bệnh về da và viêm thận. Thuốc chỉ có thể làm dịu cơn đau, chứ không trị khỏi bệnh cho bà.

Tháng 6 năm 1999, bà Vu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, và chỉ trong một tháng, bác sỹ đã nói với bà Vu rằng tất cả chứng bệnh của bà đã biến mất. Tinh thần bà Vu trở nên tươi vui, tích cực và tận hưởng cuộc sống tươi đẹp.

Tra tấn trong trại tâm tẩy não 32 tháng

Ngày 30 tháng 12 năm 2000, cảnh sát địa phương đã bắt cóc con trai bà Vu hòng bức ép cậu bé dẫn tới chỗ bà. Khi bà Vu trở về nhà, họ đã bắt và giam giữ bà nhằm “đề phòng bà tới Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công”.

Ngay sau khi bị bắt, người của Đồn Công an Tân Nhạc đã gọi điện cho các lãnh đạo của đơn vị công tác của chồng bà Vu và gây áp lực ép họ sa thải chồng của bà Vu bởi vợ ông tu luyện Pháp Luân Công. Gia đình mất hai khoản thu nhập và lâm vào cảnh khốn cùng.

Bốn ngày sau khi bắt giữ của bà Vu, hai cảnh sát đã quay trở lại và lục soát phi pháp nhà bà. Khi chồng bà Vu quay về nhà, ông phát hiện rằng tiền mặt của họ và các sách Pháp Luân Đại Pháp đã bị mất. Khi ông đến đồn công an để hỏi về tình hình của vợ mình, cảnh sát đã cố gắng tống tiền ông 5.000 Nhân dân tệ (khoảng 728 đô la Mỹ) để đổi lấy sự tự do của vợ ông. Gia đình bà Vu không đủ khả năng chi trả số tiền đó, nên bà Vu đã bị giam giữ trong Trại Tẩy não Nạp Khê 32 tháng.

Trong nỗ lực cưỡng bức các học viên từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, cảnh sát tra tấn bà Vu và các học viên khác trong trại tẩy não. Tháng 8 năm 2003, trại tẩy não đã bị bãi bỏ và bà Vu được trả tự do.

Kết án phi pháp và tra tấn trong trại lao động cưỡng bức

Ngày 7 tháng 3 năm 2004, chỉ sáu tháng sau khi bà Vu được ra khỏi trại tẩy não, bà lại bị bắt một lần nữa. Bà Vu bị đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức Nam Mộc Tư và bị tra tấn 15 tháng. Bà Vu bị kết án ba năm rưỡi tù giam vì kiên định đức tin của mình.

Ban đầu trại lao động cưỡng bức từ chối nhận bà Vu bởi bà bị huyết áp cao tới ngưỡng nguy hiểm. Nhưng cảnh sát chỉ đơn giản là để lại bà ở trại lao động. Trong trại lao động bà Vu bị buộc phải đứng hoặc ngồi từ 6 giờ sáng hôm trước đến 2 hoặc 3 giờ sáng hôm sau. Bà Vu thường ngất xỉu vì kiệt sức. Mỗi lần bà Vu ngất xỉu như thế, lính canh lại đánh thức bà dậy và tiếp tục ngược đãi thay vì chăm sóc y tế cho bà. Tra tấn như vậy khiến chân của bà Vu sưng phồng lên rất nghiêm trọng, ngoài ra bà còn bị cấm ngủ.

Bà Vu còn bị cưỡng bức lao động chân tay từ 6 giờ sáng. Bà thường phải thức đến 2 hay 3 giờ sáng ngày hôm sau để hoàn thành chỉ tiêu. Ví dụ, bà Vu phải tách riêng những sợi tơ đen từ những sợi tơ trắng dưới ánh sáng mờ khiến bà suy giảm thị lực nhang chóng. Bà Vu còn phải di chuyển những đồ vật rất nặng và bà gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Bà Vu không được phép sử dụng nhà tắm khi bà cần nó. Bà cũng bị ép phải chạy vòng quanh. Khi bà Vu không thể tiếp tục chạy, lính canh sẽ sai các tù nhân khác kéo lê bà và ép bà chạy tiếp.

Sau đó bà Vu bị chuyển tới Trai giam Hiệp Giang. Bà bị nhốt trong phòng biệt giam 48 ngày, ở đó bà buộc phải ngủ trên “giường chết”. Các lính canh đã còng tay và chân của bà vào bốn chân giường, bất động trong tư thế “đại bàng sải cánh”. Giường và sàn nhà bị dính máu và bà Vu không được phép vệ sinh cá nhân.

Năm 2009, bà Vu bị kết án ba năm rưỡi tù giam tại Tòa án Hiệp Giang.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/31/379586.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/9/174570.html

Đăng ngày 17-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share