Sư phụ đã giảng trong Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018:

“Các đệ tử Đại Pháp, mỗi người đều muốn thành đệ tử chân tu, đều muốn thành một đệ tử Đại Pháp kiên định, đi trên con đường của Thần, tu luyện đầy đủ.”

“Làm đệ tử Đại Pháp mà tu luyện vững chắc, chính niệm vô cùng mạnh mẽ, bản thân cũng biết mình nên làm thế nào, tu luyện đầy đủ, thế thì không có vấn đề.”

Khi tôi đọc đoạn Pháp trên lần đầu tiên, tôi đã đọc nhầm “tu luyện đầy đủ” thành “huấn luyện đầy đủ”, chỉ một từ đọc sai mà nghĩa đã hoàn toàn khác hẳn. Về sau nhìn lại tôi mới nhận ra là “tu luyện đầy đủ”.

Cho nên về sau này bốn từ này luôn có ấn tượng khá sâu sắc với tôi, cảm giác “tu luyện đầy đủ” có nội hàm rất lớn, tại tầng thứ hiện tại, tôi có lý giải rằng: không ngừng kiên trì tu luyện, trong chính Pháp trải qua các chủng các dạng tu luyện trong thực tế, vượt qua các nạn, do đó có kinh nghiệm phong phú, biết được thế nào là đi cho chính và đi đúng trên con đường tu luyện; biết được khi tự thân xuất hiện vấn đề, thì hoàn cảnh bên ngoài cũng xảy ra các loại biến hoá, làm như thế nào để chiểu theo yêu cầu, tiêu chuẩn của Đại Pháp để ứng đối, giải quyết, lại còn trên căn bản chân chính kiên định tín niệm với Sư phụ và Đại Pháp, tu luyện thành thục…

Sau đây tôi xin cùng chia sẻ với các đồng tu hiểu biết của mình trên các phương diện khác nhau về bốn chữ “tu luyện đầy đủ”, có gì thiếu sót xin từ bi chỉ rõ.

Tôi hiểu rằng đệ tử Đại Pháp “tu luyện đầy đủ” thể hiện tại một số phương diện sau:

Coi trọng học Pháp, mới có thể học Pháp tốt

Tôi quan sát thấy, qua nhiều năm, các đệ tử Đại Pháp phàm mà có thể kiên định thuận lợi bước qua được các chủng ma nạn hoàn cảnh, đều coi trọng học Pháp và học Pháp tốt.

Đối với họ, học Pháp là căn bản cho sự tồn tại của sinh mệnh, không có chút gì là sự cưỡng bách của yếu tố bên ngoài, với họ điều đó là tự nhiên và bình thường như hô hấp vậy. Đối với đệ tử Đại Pháp, không học Pháp hoặc trường kỳ không học Pháp là điều không tưởng tượng nổi. Thực tế chứng minh, trong các hoàn cảnh, tình huống bận rộn họ đều có thể kiên trì học Pháp và nhẩm Pháp.

Bởi vì họ đã trường kỳ trong tu luyện thực tiễn, trong thực tu, từ trong tâm cảm nhận được uy lực của Đại Pháp, tràn đầy tín tâm đối với Sư phụ và Đại Pháp, trong khi họ không ngừng học Pháp được Sư phụ gia trì, và bổ sung thêm năng lượng to lớn, họ biết rằng chỉ có Đại Pháp mới có thể cải biến sinh mệnh từ bản chất. Trong tâm có Pháp, thì mới có thể ngăn cản được những dụ hoặc và can nhiễu phức tạp và bại hoại thời mạt kiếp loạn thế, từ trong Pháp đắc được trí huệ, có thể phân biệt được thật giả thiện ác, mới có thể bước ra khỏi các chủng ma nạn, mới có đủ chính niệm đi cứu người, họ biết rằng khi bản thân chân chính thăng tiến trong học Pháp mới có thể khiến cho vô lượng chúng sinh trong đại khung vũ trụ đối ứng được Đại Pháp cứu độ.

Họ cũng hiểu rõ, học Pháp không thể chạy theo hình thức, nhất định phải thấu hiểu, nhập tâm và hoà tan vào trong Pháp mới đắc được Pháp, trong thực tu đồng hoá với Pháp. Sư phụ đã giảng:

“Có Đại Pháp ‘ở đây’, [tức là] chư vị thật sự học Đại Pháp vào [người] rồi, thì mới thực sự ‘ở đây’. Thật sự tu vào rồi, thật sự thành một đệ tử chân tu, thì mới là có Đại Pháp ở đây và không sợ gì cả.” (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)

Tôi biết rất nhiều đồng tu học Pháp tốt, một mực kiên trì học thuộc Pháp. Họ khắc phục cái tâm sợ khó, sợ trí nhớ không tốt, hoặc giả tướng về tuổi tác trở ngại, họ không ngừng học thuộc Pháp và tiêu trừ các chướng ngại trong tư tưởng, các loại tà ác cùng nghiệp lực trên thân thể, khiến cho có thể mọi thời khắc bảo trì tâm thái từ bi, tường hoà, lúc gặp khảo nghiệm, vì trong tâm có Pháp, được pháp bổ sung, cho nên chính niệm mười phần đầy đủ, gặp chuyện thì trầm tĩnh, ý chí kiên định, không bị nhân tâm cùng nghiệp lực tư tưởng, quan niệm cố chấp chi phối, có thể rất nhanh chóng vượt qua ma nạn và phủ định an bài của cựu thế lực.

Kỳ thực, đối với đệ tử Đại Pháp mà nói, họ thường xuyên cảm nhận được niềm hạnh phúc tuyệt vời và thù thắng khi học Pháp nhập tâm, dung nhập Đại Pháp. Một cá nhân nhận thức được tầm quan trọng của việc học Pháp của đệ tử Đại Pháp, sẽ vượt qua và khắc phục hết thảy khó khăn và can nhiễu để học Pháp tốt. Kỳ thực chúng ta kiên định tín tâm đối với Sư phụ và Đại Pháp, chúng ta mới có chính niệm to lớn, chúng ta muốn trở thành một đệ tử Đại Pháp “tu luyện đầy đủ” như lời Sư phụ nói, kỳ thực đều đến từ việc không ngừng học Pháp, đồng hoá Pháp.

Hướng nội tìm

Trải qua nhiều năm tu luyện thực tế trong thời kỳ chính Pháp, một đệ tử Đại Pháp kiên định và thành thục đều có thể từng thời từng lúc hướng nội tìm, gặp lúc mâu thuẫn, phiền toái, các chủng ma nạn đều có thể hướng nội tìm. Đương nhiên lúc ấy phải giữ vững được tâm tính và ngay lập tức hướng nội, trong khi có người thì lúc ấy không giữ vững, sau này thanh tỉnh ra cũng có thể hướng nội tìm nguyên nhân, mới chân chính đề cao lên.

Trước 20 tháng Bảy năm 1999, Sư phụ đã dạy chúng ta, hướng nội tìm khi gặp vấn đề là khác biệt căn bản giữa người tu luyện Đại Pháp và người thường.

Tôi nhận ra rằng, hướng nội tìm là yêu cầu căn bản của Sư phụ đối với người tu luyện, cho chúng ta một con đường thực tu chân chính. Nếu một đệ tử Đại Pháp có thể mọi lúc mọi nơi hướng nội vô điều kiện thì chính là đang đề cao tâm tính, đang thực tu, là biểu hiện chân thực của một người tu luyện chân chính có Sư phụ quản, là không thừa nhận an bài của cựu thế lực, càng không phải là hướng nội trong an bài của cựu thế lực.

cựu thế lực sẽ không để cho chúng ta hướng nội bởi vì khi chúng ta làm như vậy, tà ác ẩn phía sau các chấp trước người thường sẽ bị phơi bày và thanh trừ. Cựu thế lực và những an bài của chúng cũng sẽ bị thành trừ và phủ định. Hướng nội đơn giản là một suy nghĩ và hành vi, nhưng trong không gian vô cùng phức tạp của vũ trụ, khi chúng ta hướng nội, đó có thể là minh chứng cho sự đồng hoá Pháp. Phần biết của chúng ta mà đã đồng hoá Pháp và đạt tiêu chuẩn viên mãn đang siêu việt thời không mà tìm kiếm, thanh trừ và loại bỏ tà ác. Đồng thời, Sư phụ cũng đang gia trì và giúp đệ tử. Một tư tưởng đơn giản ở phía con người này có thể tương ứng với sự biển hoá phi thường to lớn trong vũ trụ cự đại.

Hơn nữa tôi nhận ra rằng, trong vũ trụ mới, các đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ chính Pháp đã đồng hoá với Pháp và trở thành các chúa tể của các tầng thứ vũ trụ. Trong phần thiên thể vũ trụ trong phạm vi cai quản của họ, trong năm tháng khá dài, nếu cục bộ phát sinh biểu hiện hư hỏng, liền có thể nhanh chóng tự động tìm ra nguyên nhân thực chất và sử dụng Pháp để quy chính những biến dị và hư hỏng, viên dung và bù đắp những sơ hở, do đó khiến cho vũ trụ vĩnh hằng và bất diệt.

Hướng nội tìm có nội hàm rất sâu, ý nghĩa trọng đại, không phải đơn giản như biểu hiện mà chúng ta thẩy ở bề mặt.

Cho nên cựu thế lực dùng trăm phương ngàn kế để ngăn cản chúng ta hướng nội tìm và ngăn cản chúng ta phát hiện ra các chấp trước lớn nhất, dùng giả tướng để che dấu điều chân thực nhất, khiến cho chúng ta tìm không ra hoặc tìm ra thì cũng nhận thức không đúng hoặc không khởi tác dụng. Tôi tự hỏi: trong tư tưởng của chúng ta phản ánh xuất lai: hướng nội tìm chính là thừa nhận bức hại của cựu thế lực.v.v. Cái niệm đầu đó bản thân có thể là do cựu thế lực. Những suy nghĩ sai lầm này đã cản trở chúng ta đề cao và thăng hoa trong tu luyện và khiến chúng ta không muốn hoặc không thể hướng nội tìm.

Sư phụ đã giảng rất rõ ràng:

Đệ tử: Khi đệ tử Đại Pháp đang chịu ma nạn, có đệ tử Đại Pháp cho rằng không được trước hết tìm ở chính mình, mà nên trước hết phát chính niệm; nếu tìm ở chính mình thì là đi theo cựu thế lực rồi.

Sư phụ: Ài, (Sư phụ cười) Tôi thường xuyên, đều là nói, đụng phải vấn đề thì trước tiên tìm ở mình, (Sư phụ cười) xem mình có vấn đề không, bản thân có vấn đề thì lập tức sửa. Còn phát chính niệm, là thật sự chư vị biết có ma nhắm vào việc nào đó, hoặc thật sự ma đang can nhiễu, chư vị phải biết nó đúng là nó, thì chư vị phát chính niệm. Ngoài ra, phát chính niệm ấy không được cái gì cũng nhắm vào phát chính niệm; chư vị nguyên vốn làm sai rồi mà cũng phát chính niệm, thì chính niệm chư vị khi ấy nếu thật sự khởi tác dụng thì là đang chỉnh chư vị đó. (Sư phụ cười)” (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)

Tôi nghĩ, mặc kệ cựu thế lực an bài tà ác và phức tạp như thế nào, chúng chỉ có thể thông qua nhân tâm cố chấp để khởi tác dụng. Tất cả những can nhiễu từ cựu thế lực có tác dụng bởi vì chúng có thể nắm được nhược điểm cố chấp của người tu luyện. Hướng nội tìm từ góc độ của Pháp là loại bỏ chấp trước người thường và các sinh mệnh tà ác và các nhân tố đằng sau chúng, vậy nên hướng nội chính là phủ định những an bài của cựu thế lực, mâu thuẫn và các ma nạn sẽ bị giải thể ngay lập tức. Tuy nhiên chúng ta không nên quên rằng Sư phụ và sức mạnh vĩ đại của Ngài luôn bảo hộ chúng ta. Quan trọng là là chúng ta phải thực sự hướng nội và sửa chữa các sai sót của mình.

Trong tu luyện, chúng ta đã chứng kiến vô vàn tình huống khi một học viên thực sự muốn hướng nội để tìm ra nguyên nhân, đối mặt với các vấn đề và lỗi lầm và thực sự muốn đề cao cảnh giới của mình, Sư phụ sẽ điểm hoá và giúp người đó nhận ra nguyên nhân căn bản. Trong những trường hợp đó, các ma nạn sẽ nhanh chóng bị loại bỏ và hiệu quả ngay tức thì.

Tôi còn một hiểu biết nữa rằng: chúng ta nên hướng nội mọi lúc thay vì chờ đợi cho đến khi can nhiễu hoặc nghiệp bệnh xảy đến. Thực tế trong cuộc sống hàng ngày, tất cả những mâu thuẫn đều là khảo nghiệm. Ví dụ một ai đó có thể nói lời xỉ vả khiến người khác tức giận hoặc một suy nghĩ bất chợt về việc bị ai đó bắt nạt. Tất cả đều là khảo nghiệm, lớn nhỏ và chúng đều liên quan đến chấp trước người thường. Chúng ta nên hướng nội, buông bỏ các chấp trước và đề cao. Trong khi đó những nghiệp bệnh có thể bị thanh trừ. Bằng cách này chúng ta tránh được vấn đề nghiệp lực dồn tích thành khảo nghiệm lớn đến mức khó mà vượt qua.

Liên tục nhìn lại các trải nghiệm của mình trên con đường tu luyện

Trên con đường tu luyện, thành công và thất bại cùng tồn tại. Mỗi học viên có những trải nghiệm và bài học trong sự tu luyện. Tất các các trạng thái và biểu hiện khác nhau đều là tham chiếu cho tương lai.

Nếu một học viên có thể liên tục tổng kết các kinh nghiệm và bài học của mình và chân chính đề cao trong cảnh giới của mình, sự đề cao đó là vững chắc và người đó sẽ đề cao nhanh chóng. Những bài học này đều rất đáng giả cho cả thời kỳ chính Pháp và tân vũ trụ.

Chúng ta nên thường xuyên nhìn lại sự tu luyện và thực tu với một tư tưởng thanh tỉnh. Chúng ta nên hiểu rằng tại sao mình thành công và tại sao lại có lúc thất bại. Bằng cách này sự tu luyện của chúng ta mới chân chính và trưởng thành hơn.

Trong quá trình này, chúng ta có thể trao đổi những kinh nghiệm của mình để giúp các học viên khác tham chiếu và không phạm phải những sai lầm tương tự và ít phải đi đường vòng hơn. Những người tu luyện có thể đạt được đề cao chỉnh thể. Đây là cách để khiến cho sự tu luyện của chúng ta trở nên ngày càng vững chắc hơn.

Việc viết các bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện là điều rất tốt cho các học viên, họ có thể tổng kết kinh nghiệm và các bài học trong tu luyện và đóng góp lên trang web Minh Huệ mà không sợ bị tấn công dù bài viết có được đăng hay không.

Quá trình viết bài chia sẻ cũng là một quá trình tu luyện. Tác giả được thụ ích khi người đó gia trì chính niệm và thanh trừ các nhân tố tà ác. Tôi nhận ra rằng bài chia sẻ của mình sẽ được đăng khi tôi thực sự hướng nội và nhắc nhở người khác một cách từ bi và hoà ái. Ngược lại, khi tôi có tâm bất thuần–chứng thực bản thân, không hướng nội, sử dụng những từ ngữ cứng rắn và mạnh mẽ, trách người khác và mong muốn thay đổi người khác mạnh mẽ–bài chia sẻ trong trạng thái đó của tôi sẽ không được đăng. Điều này cũng xảy ra khi tôi có chấp trước mạnh mẽ vào việc nó có được đăng hay không.

Không gì là ngẫu nhiên trên con đường tu luyện. Trang web Minh Huệ cũng như vậy, vì Pháp thân của Sư phụ và các Thần đang bảo hộ. Nếu bài viết không được đăng, chúng ta nên hướng nội để tìm ra các chấp trước người thường của mình, loại bỏ nó và nắm lấy cơ hội này để đề cao.

Hơn nữa, gửi bài viết lên trang web Minh huệ cũng là đang ủng hộ trang web. Nếu chúng ta coi Minh Huệ net là một lâu đài tráng lệ, thì mỗi một cống hiến là một viên gạch, gỗ hoặc đá để xây nên cung điện này.

Ngay cả khi bài viết không được đăng thì nó cũng là một lựa chọn cho ban biên tập. Đây là vinh dự của chúng ta. Thực tế, mỗi một bài viết mà chúng ta dụng tâm để viết ra được ghi chép lại trong vũ trụ. Đây là vinh dự và uy đức vĩ đại của đệ tử Đại Pháp. Chúng ta có thể hoàn toàn chứng kiến trong tương lai.

Trang web Minh huệ được Sư phụ khẳng định. Đây là một diễn đàn mà Sư phụ đã chuẩn bị cho chúng ta chia sẻ kinh nghiệm tu luyện và đề cao, là nơi không thể thay thế và vô cùng đáng quý. Sự tu luyện của chúng ta có thể được đề cao một cách phi thường nếu chúng ta nghiêm túc đối đãi với các bài chia sẻ của các học viên.

Trong những năm tu luyện của mình, tôi nhận ra rằng chú trọng đến trang web Minh huệ và tôn trọng nó có thể giúp chúng ta chứng kiến được sự vĩ đại của Sư phụ và Đại Pháp. Chúng ta có thể buông bỏ tính kiêu ngạo, tự tư, tư tưởng hẹp hòi và thành kiến, mở rộng quan điểm và trái tim, trở nên khiêm tốn và đồng hoá thành một chỉnh thể với các học viên Đại Pháp.

Bằng cách này, chúng ta có thể luôn luôn nhớ rằng tu luyện chính là không giao động hay bị can nhiễu bởi những thay đổi bên ngoài. Điều này giúp chúng ta không quên trách nhiệm và nhiệm vụ của các học viên Đại Pháp và theo sát tiến trình chính Pháp của Sư Phụ mà không bị tụt lại.

Có chính kiến của mình nhưng có thể chấp nhận lời góp ý

Tôi nghĩ rằng những học viên Đại Pháp mà tu luyện vững chắc nên có chính kiến của mình. Điều này đến từ việc liên tục đồng hoá Pháp và có nhận thức Pháp sâu sắc. Người đó có thể đo lường mọi thứ dựa trên Pháp và có thể phân biệt được đúng sai. Người đó không đi theo người khác hoặc bị lay chuyển bởi tình hoặc những biến đổi bề ngoài.

Có chính kiến không có nghĩa là khép kín hoặc độc đoán. Trái lại, trạng thái độc đoán là biểu hiện của một chủ ý thức yếu; người đó đang bị những sinh mệnh xấu làm giao động, và chân ngã của anh ta bị che khuất. Chủ ý thức của anh ta không thể kiểm soát cơ thể của chính mình, vì lúc đó cả cơ thể và tâm trí của anh ta đều bị tà ác thao túng.

Có chủ kiến của chính mình thực sự đến từ Pháp và phù hợp với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Các đệ tử Đại Pháp có chính kiến luôn luôn hoà ái, chân thành, khiêm tốn và có thể chấp nhận các ý kiến.

Khả năng chấp nhận các lời góp ý là thể hiện của trí huệ, giúp một người tu luyện duy trì trạng thái liên tục hướng nội. Sư phụ dạy chúng ta phải hướng nội ngay cả khi bản thân là người thứ ba chứng kiến mâu thuẫn, những lời góp ý đưa ra có thể trực tiếp chỉ vào chúng ta.

Một số lời khuyên có thể rất từ bi hoà ái và có thể đến từ những người gần gũi hoặc những người mà chúng ta thích, ngưỡng mộ và kính trọng nên nó khá dễ dàng để tiếp thu. Nhưng một số lời khuyên thì nghe không được dễ chịu và kích động và đến từ những người mà chúng ta không thích, phẫn nộ và coi thường. Trong những trường hợp như vậy thì khá là khó để tiếp nhận.

Nhưng trong tu luyện thì không có điều gì là ngẫu nhiên. Các góp ý khó chịu xảy ra với chúng ta rất có thể là an bài của Sư phụ. Lúc đó việc chúng ta có thể chấp nhận các ý kiến khác phụ thuộc vào việc chúng ta luôn luôn duy trì trạng thái tu luyện của mình như thế nào. Tất nhiên, điều này không phải dễ dàng mà làm được. Sư phụ giảng:

“Tuy nhiên thường khi mâu thuẫn đến, [nếu] chẳng làm kích động đến tâm linh người ta, [thì] không đáng kể, không tác dụng, không đề cao được.” (Chuyển Pháp Luân)

Ngay cả khi chúng ta bị kích động, tâm chúng ta xáo động hoặc nổi giận, chúng ta phải bình tĩnh lại, nhớ lại những gì mà người khác khuyên và hướng nội xem mình có thực sự có những vấn đề đó không.

Nếu chúng ta có thể làm như vậy thì hoàn toàn có thể tìm ra vấn đề của bản thân. Điều này là chắc chắn. Tôi nhận ra rằng bất cứ khi nào mình làm như vậy, những lời phàn nàn của tôi về người khác sẽ biến mất và thay thế bằng sự biết ơn chân thành đối với họ.

Sự tu luyện chân chính giống như một con thuyền đang ngược dòng trên một con sông hẹp. Trên con đường khó khăn này, tà ác luôn luôn nhìn chúng ta hung hãn. Nhận được những lời khuyên, góp ý từ những người khác là điều tốt lành và may mắn đối với chúng ta, đặc biệt là từ những đồng tu. Những ngôn từ mạnh mẽ có thể hơi khó nghe nhưng nó là tốt cho sự tu luyện của chúng ta. Chúng ta nên trân quý và biết ơn điều đó.

Một đệ tử Đại Pháp thực sự muốn đề cao bản thân đương nhiên sẽ lắng nghe bất kỳ quan điểm nào. Chúng ta chỉ có thể đề cao cảnh giới của mình nếu chúng ta loại bỏ được các chấp trước và thiếu sót và sửa chữa các lỗi lầm. Rất nhiều lúc chúng ta muốn tìm ra các thiếu sót của mình nhưng không thể tìm được vì chúng đã được hình thành tự nhiên rồi, chúng ta đều không ý thức được nữa. Vậy khi mà người khác chỉ ra cho chúng ta, thì đó chẳng quá tốt hay sao? Nếu chúng ta có thể nhận thức được, thì không phải là “vui mừng khi được nghe góp ý” hay sao? Đó chính là biểu hiện của người tu luyện thành thục và đầy đủ.

Không ngừng kiên trì trong tu luyện

Trong tu luyện từ xưa tới nay, có hai chữ khó khăn nhất: “kiên trì”. Trên con đường tu luyện chính pháp dài đằng đẵng, không biết đâu là ngày cuối, đặc biệt là đối với người thiên mục đóng và trên cơ bản là cảm thụ gì cũng không có, thì càng khó.

Dọc đường thì lại cực kỳ nguy hiểm, bụi gai ngang dọc, ma nạn trùng trùng, có bao nhiêu lối rẽ, lại có bao nhiêu cạm bẫy… cho nên trong mê hoặc có bao nhiêu đồng tu năm xưa bị lạc lối hoặc chưa thể quay trở về; áp lực trong sự sợ hãi, có bao nhiêu người đến nay chưa có bước ra. Những đệ tử Đại Pháp kiên định và kiên trì thẳng tiến trên con đường tu luyện Đại Pháp thực sự xuất sắc.

Không nói gì khác, một đệ tử Đại Pháp có thể bao nhiêu năm như một, mỗi ngày đều không ngừng kiên trì học Pháp luyện công, thì thực sự là xuất sắc, bởi vì trong quá trình này, có các dạng các loại can nhiễu, cả bên trong lẫn bên ngoài, kiên trì bản thân nó có nghĩa là khắc phục đủ loại khó khăn lẫn chướng ngại. Trên cơ sở đó còn làm tốt ba việc theo lời Sư phụ, vậy thì càng không đơn giản.

Kỳ thực tôi đã chứng kiến không ít đồng tu, xảy ra rất nhiều vấn đề hoặc ma nạn bởi vì gặp vấn đề trong việc học Pháp luyện công hàng ngày, hoặc ‘ba ngày đánh cá, hai ngày treo lưới’, hoặc trường kỳ không học pháp không luyện công… Cho nên trước tiên phải làm tốt ‘bài tập’ cơ bản chính là điều kiện tiên quyết cho việc ‘tu luyện đầy đủ’.

Khi mọi thứ thuận lợi thì người ta thường dễ dàng kiên trì, nhưng tu luyện chính Pháp thì không dễ dàng, tu luyện cũng không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, hơn nữa còn có can nhiễu của cựu thế lực cho nên sẽ có những gập ghềnh, ngăn trở, cũng có thể sẽ phạm phải những sai lầm lớn nhỏ.

Trong thất bại và ngăn trở cũng dễ dàng khiến cho người ta đánh mất dũng khí và niềm tin bước tiếp. Lúc này có thể mau chóng đứng lên kiên trì tiến về phía trước, tin tưởng vững chắc vào Sư phụ và Đại Pháp, không tiêu trầm, cũng không cam chịu, cũng không bị ma nạn tiêu huỷ, không chấp trước vào tự ngã, trong tâm luôn vì an nguy của chúng sinh, lúc này lòng kiên trì đó là đáng ngưỡng mộ, vô cùng xuất sắc. Kỳ thực, mặc kệ nhất thời làm chưa tốt, ma nạn lớn hơn nữa, chỉ cần có thể kiên trì làm tốt ba việc theo yêu cầu của Sư phụ, đó chính là phủ định an bài của cựu thế lực, chúng sinh sẽ có hy vọng. Đệ tử Đại Pháp có ý chí như kim cương, chính tín đối với Đại Pháp vững như bàn thạch đó chính là được đúc thành bởi sự kiên trì.

Nhiều năm qua, những đệ tử Đại Pháp đã vượt qua con đường gập ghềnh và mưa gió, thực sự là không hề dễ dàng, tuy rằng trải qua nhiều mê mang, chua sót, quanh co và ghập ghềnh… Nhưng mà có Sư phụ ở đây, có Đại Pháp ở đây, Pháp của Sư phụ chỉ dẫn chúng ta. Sư phụ nắm tay chúng ta và kéo ra khỏi bóng tối, tuyệt lộ, kỳ lộ mà xuất lai, dẫn dắt chúng ta đến quang minh, đi đến hôm nay, chúng ta chính là những sinh mệnh may mắn nhất.

Nhiều khi chúng ta không biết mình may mắn thế nào khi được làm đệ tử Đại Pháp. Trong lịch sự khi một người muốn tu luyện, điều khó khăn nhất chính là tìm được một vị Sư phụ có thể chân chính độ được người đó, nếu không thì dù cá nhân đó có nguyện vọng tu luyện lớn như thế nào, căn cơ dù tốt cũng vô dụng. Hơn nữa những môn tu luyện kia đều là tu phó nguyên thần, rất nhiều người còn phải hết đời này đời khác trả mạng mới có thể có cơ may tu luyện, rất nhiều người còn mất đi cơ duyên tu luyện vì một niệm sai lệch. Rất nhiều môn nói tu luyện viên mãn kỳ thực cũng không ra khỏi Tam giới, nhiều môn là không có Phật thật độ, đã bái phải Phật giả, khổ tu thành, nhưng trên thiên thượng không có thiên quốc nào muốn người đó.

Ở đâu có thể tìm được một vị Sư phụ có thể thực sự chân chính độ nhân và bảo hộ cho anh ta? Người có thể dạy cho anh ta Đại Pháp và chỉ dẫn anh ta trong tu luyện hồi thăng, đề cao tầng thứ, tiêu nghiệp cho anh ta, và cân bằng các mối quan hệ trong quá khứ cũng như ở các tầng thứ, giải quyết tất cả các ân oán, để cho anh ta tu thành trong một đời, khi anh ta động vô số những niệm sai lầm, làm các chuyện sai lầm, thậm chỉ phản bội Sư môn nhưng vẫn chịu đựng cho anh ta, cấp cho anh ta cơ hội để tu luyện.

Chúng ta thử suy nghĩ về điều đó. Ai đã làm cho chúng ta hết thảy mọi thứ? Chính là Sư phụ Lý Hồng Chí từ bi vĩ đại của chúng ta. Chúng ta thật vô cùng vô cùng may mắn. Loại cơ hội này muôn đời khó gặp, là khai thiên tịch địa cũng chưa từng có, duy chỉ lần này khi đại khung trùng tổ, vũ trụ chính Pháp mới có một lần, tương lai vĩnh viễn vĩnh viễn sẽ không còn có nữa, quá đáng giá chúng ta phải quý trọng, và tất cả các sinh mệnh trong vũ trụ cũ có lẽ muôn phần quý trọng. Chúng ta có vị Sư phụ từ bi vĩ đại như vậy, nếu như Sư phụ không thể cứu độ được chúng ta thì còn ai có thể đây?

Chúng ta nhất định phải trân quý cơ hội này. Mặc dù trước kia hồ đồ, bây giờ phải minh bạch. Bắt đầu từ giây phút tiếp theo, chúng ta phải trân quý cơ hội và trở thành một đệ tử như lời giảng của Sư phụ:

“một đệ tử Đại Pháp kiên định, đi trên con đường của Thần, tu luyện đầy đủ.” (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)

Vậy giờ đây chúng ta phải làm gì? Tôi nghĩ rằng, đó chính là kiên trì, không ngừng kiên trì học Pháp, luyện công, kiên trì thực tu hướng nội tìm, kiên trì chứng thực Pháp cứu chúng sinh, kiên trì không ngừng cho đến ngày viên mãn và trở về nhà cùng Sư phụ. Lúc đó, chúng ta sẽ trở thành vương và chủ của thế giới thiên quốc của chính mình, vô vàn chúng sinh vô cùng kính ngưỡng bởi vì chúng ta đã vượt qua vô vàn gian khổ nhất, phức tạp nhất, bước xuất ra trong thời mạt kiếp bại nhất bước ra, trải qua muôn vàn thử thách, trở thành các vương và chủ nhờ uy đức vĩ đại trợ Sư chính Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/6/375403.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/27/173021.html

Đăng ngày 28-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share