Bài viết của Tiếu Khán

[MINH HUỆ 30-8-2018] Tôi đã xem rất nhiều câu chuyện về người có niệm tà dâm, làm việc tà dâm bị báo ứng. Rất nhiều người vốn có tiền đồ rất tốt đẹp, nhưng vì có niệm tà dâm nên đã mất đi công danh. Có người đã làm việc tà dâm, không những công danh mất mà từ đó nửa đời sau khổ cực vô cùng, rất nuối tiếc.

Tương truyền thời nhà Minh, tỉnh Phúc Kiến có một thư sinh Hoa Tú Phố giỏi thư họa, bạn bè thân thích trong làng thấy anh thiếu niên đã có tài học đều dự đoán anh sau này ắt thành đại tài, bản thân anh cũng tự cho mình là phi phàm. Đáng tiếc, anh không dùng thông minh vào đường chính lại vẽ tranh làm thơ khiêu dâm, bản thân cho rằng những thứ này chẳng qua là để giải trí mà thôi, còn cho bạn bè xem, mà lại không biết sẽ khiến người ta sinh tà niệm, đưa bạn bè vào đường lầm lạc. Một lần em gái họ anh đến thăm nhà anh, sau khi xem thư họa của anh xong, tư tưởng loạn bậy, hai người có hành vi bất chính. Mấy ngày sau, em họ anh cảm thấy tình trạng thân thể bất thường, sợ có thai, lại sợ sự tình bị các bề trên biết được thì không biết chui đầu vào đâu, thế là thắt cổ tự tử.

Khoảng một tháng sau, Hoa Tú Phố mắc bệnh, lúc nóng lúc lạnh, hôn mê 2 ngày, trong lúc hôn mê chốc chốc lại thét lên: “Xin đừng đánh nữa.” Sau khi tỉnh dậy, anh nói với người nhà: “Em họ vì tôi mà chết, tôi mộng thấy Thần Thành Hoàng mắng tôi: ‘Làm giặc dùng bút mực, hại chết phụ nữ vô tri, thật đáng hổ thẹn. Cần cắt bỏ lộc tịch, công danh đều xóa bỏ. Trước tiên đánh 80 trượng rồi trị tội. Sau đó chuyển tên tôi sang ‘sổ đói’.” Mọi người lại xem Hoa Tú Phố hai đùi sưng phồng, toàn thân mọt nhọn, chữa trị rất lâu, mà vẫn thường tái phát.

Sau này Hoa Tú Phố dự đủ các kỳ thì, không phải vì sai chữ, lạc đề thì cũng vì vết mực làm bẩn bài thi mà bị loại. Còn có một lần cả ngày trong trường thi khổ sở suy nghĩ mà vẫn nộp bài trắng, nhưng ra khỏi trường thi thì lại có thể vung bút luận đàm. Mỗi lần thi đều khiến anh đấm ngực giậm chân, không được như nguyện ước, khoa cử mãi vẫn không có duyên đỗ đạt. Sau đó Hoa Tú Phố chán ngán khốn cùng, đói mà chết, quả đúng là vào ‘sổ đói’.

Những câu chuyện này, có chuyện là người đương sự kể, có chuyện là mượn miệng người khác lưu truyền, hết sức chân thực. Báo ứng của Thần như bóng theo hình, rất linh nghiệm. Tuy rất đáng buồn, nhưng nghĩ lại, người cổ đại thực sự vô cùng may mắn, khiến chúng ta vô cùng hâm mộ. Thần như một vị gia trưởng nghiêm khắc, từng giờ từng phút xem xét quản lý đạo đức con người. Làm việc thiện Thần biết, làm điều ác Thần cũng biết. Thiện báo có lúc, ác báo cũng có lúc. Nếu người xưa có thể vận dụng tốt quy luật thiện ác báo ứng này, chẳng phải cuộc sống mỗi ngày sẽ càng tốt đẹp hơn sao! Làm việc tốt được thiện báo. Nếu cả một đời người làm việc tốt, thậm chí đời sau cũng làm việc tốt, mãi mãi làm việc tốt, chẳng phải là mãi mãi hưởng thiện báo, mãi mãi đều sống hạnh phúc vui vẻ đó sao?

Người hiện nay muốn sống tốt, ngủ đến lúc tự nhiên thức, đếm tiền mỏi tay. Nếu thiện báo vô cùng thì những điều này có thể thành hiện thực được. Như thế xem ra, báo ứng mà Thần cấp cho con người hoàn toàn là để con người tốt đẹp, là để con người có một tương lai tốt đẹp vui vẻ hạnh phúc.

Do đó thời cổ đại có rất nhiều kỳ tích Thần triển hiện thiện báo ác báo cho con người, khiến con người minh bạch lợi ích của hành thiện và bi thảm của hành ác, từ đó không làm việc ác mà làm việc tốt. Những chuyện vì hành thiện mà thay đổi vận xấu càng khiến con người tin vào thiện ác báo ứng, nhân quả tuần hoàn, từ đó tích cực hành thiện.

Tương truyền vào thời nhà Thanh có lần Hàng Châu xảy ra hỏa hoạn, cháy liền mấy chục nhà, rất nhiều quan lại đều đến cứu hỏa. Mọi người nhìn thấy: Trong lửa cháy có một vị Thần giáp vàng, tay cầm cờ đỏ chỉ huy tả hữu vây quanh một ngôi nhà, lửa cháy đến ngôi nhà đó thì quay lại. Đến khi lửa tắt, trong đống đổ nát, thấy một ngôi nhà đơn độc còn đó. Đó là nhà viên quan lại họ Cố ở Bắc Tân Quan. Lúc đó ông Cố phụng mệnh đến Giang Nam chưa về, trong nhà chỉ có phụ nữ và mấy đứa trẻ. Mọi người cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không biết nguyên nhân của sự tình này.

Ông Cố sau khi đến Giang Nam, dừng thuyền bên sông ở Tô Châu, thấy một thiếu phụ men theo bờ sông, vừa đi vừa khóc. Ông Cố hỏi cô nguyên nhân, cô nói: “Chồng tôi nợ 50 lạng bạc bị giam trong ngục, tôi không nỡ lòng nhìn thấy chồng tôi chết, do đó muốn trầm mình xuống sông tự tử.” Ông Cố bèn lấy trong túi ra 50 lạng bạc đưa cho cô, thiếu phụ bái tạ rồi đi. Trên đường thuyền trở về, ông Cố lại đi qua nơi đó, lên bờ vào quán ăn, thật trùng hợp là nhà thiếu phụ đó đối diện. Thiếu phụ đó thấy ông lập tức nói với chồng, hai vợ chồng bèn mời ông Cố vào nhà, chuẩn bị đồ ăn khoản đãi ông, đồng thời lưu giữ ông ngủ lại. Người chồng nói với thiếu phụ: “Ơn cứu mạng, nhà ta nghèo không có gì báo đáp, nàng hầu ngài qua đêm báo đáp đi.” Đến nửa đêm, thiếu phụ đến phòng ông Cố, ông quả quyết cự tuyệt cô, và trở về thuyền ngủ.

Ông Cố về đến nhà, người đến thăm hỏi ông nối nhau kéo đến, mọi người hỏi ông có phúc đức gì được Thiên Thần bảo hộ, khiến nhà cửa thoát khỏi hỏa hoạn. Ông Cố cũng không nói được ra nguyên nhân gì, mọi người truy vấn mãi, thế là ông nhớ lại câu chuyện kia. Mọi người bấm ngón tay tính, việc đó hoàn toàn trùng khớp với thời gian cháy.

Ông Cố đã cứu mạng hai vợ chồng, lại cự tuyệt tà dâm, giữ danh dự tiết tháo phụ nữ, phẩm tiết nhân từ cao thượng đã cảm động Trời Đất, do đó Thượng Thiên cũng giải cứu cả nhà ông thoát nạn hỏa hoạn, hơn nữa mọi người đều được thấy, thiện báo hiển thị rõ ràng.

Đây chính là hiện thế báo ứng mà mọi người nói: hành ác, Thần nhanh chóng giáng tội trừng phạt; hành thiện, Thần cũng nhanh chóng ban thưởng.

Nếu thiện ác báo ứng đều linh nghiệm, kịp thời như thế này, thì rất nhiều người sẽ không có ý đi làm việc xấu nữa. Nhưng nếu con người không tin điểm hóa của Thần, coi thiện báo ác báo là những hiện tượng ngẫu nhiên, từ đó làm việc theo ý nguyện bản thân, thì sẽ khiến thiện ác báo ứng không hiển hiện rõ ràng như thế nữa. Do đó trong xã hội hiện đại, quan niệm thiện ác báo ứng bị Trung Cộng phủ định, đã không rõ rệt như thế nữa. Ví dụ ngày nay có rất nhiều tham quan bị trừng trị, rất nhiều đều là vừa làm việc xấu vừa thăng quan. Kéo dài như thế, còn cho rằng làm việc xấu, đưa hối lộ là có thể thăng quan phát tài, tôn phụng làm chuẩn mực, nên đạo đức đã trở thành không quan trọng nữa. Cho đến cuối cùng, khi việc ác tích lũy đến giới hạn thì xuất hiện báo ứng. Nhưng lúc đó con người cũng không còn cơ hội sửa sai nữa. Trong thời gian Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công, rất nhiều cảnh sát bức hại người tu Phật không những không bị hiện thế báo ứng mà còn được thăng quan phát tài, khiến cho con người mê hoặc, hiểu sai. Kỳ thực điều này giống như những tham quan kia, ác báo tuy chưa hiển hiện kịp thời, nhưng thời gian dài, tội ác tích lũy nhiều rồi thì sẽ dần dần sinh ra hiệu quả. Mấy năm gần đây, những trường hợp báo ứng được ghi nhận ở Minh Huệ Net rất nhiều. Theo thống kê, trên 90% những ‘hổ’ và ‘ruồi’ bị đánh đều đã hoặc đang tham gia bức hại học viên Pháp Luân Công. Ngoài ra, các trường hợp thiện báo cũng rất nhiều. Có người niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo mà thoát hiểm; có người thiện đãi với học viên Pháp Luân Công mà làm ăn phát đạt; có người vì tâm có chính niệm mà đã có thay đổi lớn cuộc đời; rất nhiều, rất nhiều.

Trung Cộng không tin Thần, phủ định Thần, đương nhiên sẽ phủ định thiện ác báo ứng mà Thần dành cho con người, do đó những tham quan và cảnh sát bị báo ứng này rất nhiều đều bị trừng trị bởi danh nghĩa tham nhũng, tuyệt không đề cập đến tội ác bọn họ đã từng bức hại Pháp Luân Công. Từ ác báo của tham quan và cảnh sát Trung Cộng, chúng ta sẽ phát hiện ra một ẩn đố rất lớn, dưới sự thống trị của Trung Cộng đã cho con người rất nhiều phúc phận hư giả, phù hợp với ý nguyện của Trung Cộng, gia nhập Trung Cộng, ủng hộ Trung Cộng, thậm chí bạt mạng vì Trung Cộng, thì Trung Cộng sẽ cho thăng quan, phát tài. Làm việc xấu cho Trung Cộng càng nhiều thì thăng quan càng lớn, làm việc xấu cho Trung Cộng càng xấu, phát tài càng nhiều. Nhưng khi Trung Cộng phát hiện ra bản thân hành ác quá lớn rồi, khó mà duy trì được thống trị, thì sẽ đem những người này ra làm vật tế Thần để dẹp sự phẫn nộ của người dân, hóa giải nguy cơ. Lúc này, những phúc phận mà Trung Cộng cấp cho sẽ bị tước đoạt trong nháy mắt, thậm chí còn mất đi sinh mạng. Trung Cộng phát động 10 năm Cách mạng Văn hóa, đã đem lại tai nạn nặng nề sâu sắc cho dân tộc Trung Hoa, sau khi kết thúc, để thoát tội ác, đã bí mật giết chết hơn 730 cảnh sát để bịt miệng, rồi lại đem các loại tội phân chia đổ lên thân các đảng viên khác nhau, còn Trung Cộng thì một mình vô tội, vẫn vỹ đại, quang vinh, chính xác như cũ. Ngày nay tham quan khắp mọi nơi, dân không biết dựa vào đâu mà sống, Trung Cộng lại vở cũ soạn lại “đánh hổ”, “đập ruồi”, để dẹp yên phẫn nộ của người dân. Từ những tang vật tra xét ra cho thấy, bọn họ được Trung Cộng bảo hộ đều đã kiếm được thừa mứa, giàu nhất vùng, nhưng khi Trung Cộng muốn bọn họ chịu tội thay thì chớp mắt liền trở thành kẻ tù tội mọi người đều thóa mạ. Còn có gì đáng buồn hơn thế này!

Có lẽ có người sẽ hoài nghi hỏi Thần vì sao không báo ứng Trung Cộng hại Phật, hại chúng sinh? Trung Cộng là gì? Đây chẳng phải là một khái niệm trừu tượng. Những người đã phát lời thề độc, muốn theo Trung Cộng đều là một bộ phận của Trung Cộng, nếu báo ứng Trung Cộng, thì những người này đều phải chịu ác báo cùng. Thần từ bi, không phải báo ứng con người để trừng phạt con người, mà là muốn con người hối lỗi sửa sai, không phạm lỗi lầm nữa. Do đó mới có việc “Tam thoái”, thoái xuất khỏi đảng, đoàn, đội của Trung Cộng, tránh khỏi bị báo ứng cùng với Trung Cộng.

Nếu ở thời cổ đại, thì mọi người đã không tin Trung Cộng. Cho dù bị Trung Cộng thống trị cũng sẽ không theo Trung Cộng hành ác, thì Trung Cộng đã diệt vong từ lâu rồi. Chính vì Trung Cộng lôi kéo ép buộc thế nhân mới khiến Thần không kịp thời báo ứng Trung Cộng. Mau chóng thoái xuất Trung Cộng, Trung Cộng mới có thể sớm bị ác báo, khổ nạn của người Trung Quốc mới sớm kết thúc.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/30/关于古代报应故事的随想-372992.html

Đăng ngày 26-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.