Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-11-2018] Con xin kính chào Sư phụ, xin kính chào các đồng tu!

Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được gần 24 năm. Vì chưa bao giờ được đi học nên tôi không biết chữ. Tuy nhiên, sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ đã ban cho tôi trí tuệ và dạy tôi biết đọc, biết viết.

Chữ trong Chuyển Pháp Luân hiện ra trước mắt tôi

Tôi không biết đọc một từ nào trong Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, khi tôi mới bước vào tu luyện. Tôi băn khoăn không biết phải làm sao khi một số từ trong cuốn sách hiện ra trước mắt tôi mà tôi lại biết ý nghĩa của chúng!

Tôi cứ học theo Sư phụ như thế và mất sáu tháng để đọc xong Chuyển Pháp Luân. Từ đó trở đi, tôi đã biết đọc và biết rằng Sư phụ đang chăm lo cho tôi. Tôi không sao tả xiết tôi hạnh phúc đến thế nào.

Vào ngày 10 tháng 5 năm 2018, nhóm học Pháp của chúng tôi đã tổ chức một lễ kỷ niệm sinh nhật để vinh danh Sư phụ. Khi tôi hát bài hát Tạ ân Sư, bỗng bài thơ trong Hồng Ngâm lại hiện ra trong tâm trí tôi. Tôi không sao kìm được nước mắt khi nghĩ đến việc Sư phụ đã chịu đựng cho tôi bao nhiêu.

“Con nhất định sẽ tu xuất tâm từ bi!” Tôi thầm hứa với Sư phụ.

Nước mắt không ngừng tuôn rơi, cả khi tôi đã về đến nhà, rồi tôi tự hỏi tại sao dù đã biết đọc mà tôi vẫn không thể viết.

Tôi cầm cuốn Chuyển Pháp Luân lên, nhìn vào hàng chữ. Những chữ ấy sao khó viết đến vậy.

Sáng hôm sau, khi tôi đang luyện công, những chữ trong Chuyển Pháp Luân lại hiện ra trước mặt tôi và nói: “Bà có còn nghĩ là tôi khó viết không? Bà có còn nghĩ tôi khó viết không?”

Các chữ ngày càng lớn hơn; Giờ, tôi đã có thể thấy rõ từng nét, từng nét của mỗi chữ. Khi tôi nhìn vào từng nét, những từ như thơ bỗng xuất hiện trong tâm trí tôi.

Sư phụ giảng:

“Tôi còn bảo chư vị, rằng bộ Pháp này có lực lượng rất lớn; tôi lấy năng lượng rất to lớn của mình, dung tiến vào trong bộ Pháp này; do đó bộ Pháp này có thể thực hiện bất kỳ sự việc gì cho chư vị.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Luyện công xong, tôi nhanh chóng lấy bút và viết ra những dòng sau:

Sư phụ truyền Pháp, con đắc Pháp;
Sư phụ cho con khai trí tuệ,
Đại Pháp thần kỳ, con biết chữ;
Đọc được Đại Pháp, lệ như mưa,
Sư phụ vĩ đại, Pháp vĩ đại;
Sư phụ nói gì, con tin đó,
Con thể ngộ Đại Pháp thật thần kỳ;
Tu luyện tốt, theo Sư phụ về nhà.

Làm thế nào mà tôi lại viết được nhỉ? Tôi ngạc nhiên và xúc động rơi nước mắt. Các con tôi hỏi, chuyện gì đã xảy ra. Khi tôi nói với chúng rằng, giờ mẹ đã biết viết rồi, chúng cũng cảm động đến rơi nước mắt.

Tôi cầm bút, viết về lòng biết ơn của tôi để cảm tạ Sư phụ.

Kể từ đó, dường như không có từ nào là khó với tôi cả. Cảm tạ Sư phụ! Ngài thật vĩ đại!

Sư phụ giảng:

“Những Pháp thân của tôi điều gì cũng biết; chư vị nghĩ gì họ đều biết; điều gì họ cũng có thể làm được. Chư vị không tu luyện thì họ không quản chư vị; [còn nếu] chư vị tu luyện thì [họ] sẽ giúp đến cùng.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ đã giúp tôi vì tôi có tâm nguyện muốn học viết. Sư phụ đã cho tôi sự trí huệ để học đọc và viết.

Sư phụ giảng:

“Nhưng người luyện công chúng ta không thế, mà hoàn toàn trái lại: chúng ta không mong truy cầu những gì người thường muốn được, nhưng chỗ mà chúng ta được thì người thường có muốn cũng không thể được, trừ phi [họ] tu luyện.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ an bài cho tôi gặp những người có duyên tiền định

Năm 2005, tôi đến ở với con gái tôi khi nó mang thai. Sau khi sinh con, con gái tôi thuê một người giúp việc để tôi không bị mệt khi chăm sóc nó.

Khi người giúp việc đến, tôi cũng giúp cô ấy; điều đó khiến cô ấy thấy tôi khác những người khác. Sau đó, tôi giải thích rằng đó là vì tôi tu luyện Pháp Luân Công.

Cô ấy nói, trông bác thật khỏe mạnh và rất tốt bụng. Cháu cũng muốn học Pháp Luân Công.

Tôi rất vui khi biết rằng cô ấy vẫn muốn học Pháp Luân Công bất chấp cuộc bức hại. Thế là, tôi dạy cô ấy cách luyện công.

Tuy nhiên, tôi băn khoăn không biết làm sao để lấy sách Đại Pháp cho cô ấy khi cô ấy nói rằng cô ấy muốn đọc sách. Khi tôi kể với một học viên là tôi cần một cuốn Chuyển Pháp Luân, mấy hôm sau, người học viên đó đã đưa cho tôi một bản. Không bao lâu sau khi tôi đưa cuốn sách cho người giúp việc thì cô ấy phải rời đi vì ở nhà có chuyện.

Mấy bữa sau, con gái tôi lại thuê một người trông trẻ.

Người trông trẻ này bị trầm cảm từ khi ly dị chồng. Chồng cô là một người nghiện rượu, nghiện thuốc lá và có những tật xấu khác.

Tôi cho cô ấy mượn một cuốn Chuyển Pháp Luân. Sau khi đọc sách, cô ấy nói với tôi rằng cô ấy không muốn trả lại, vì cô ấy thấy cuốn sách rất hay, rằng đó là cuốn sách dạy con người trở thành người tốt. Cô ấy nói rằng thật tuyệt nếu có nhiều người học Đại Pháp. Khi đó, chồng cũ của cô đã không tệ như thế.

Không lâu sau đó, cô ấy lại phải rời đi, mang theo Chuyển Pháp Luân, vì con gái cô có chuyện.

Sau đó, có cô trông trẻ ở gần nhà chúng tôi và con gái đang học đại học cũng muốn học Pháp Luân Công. Có lần, cô ấy tình cờ thấy tôi đang luyện công nên ghé qua.

“Em thấy rất dễ chịu khi ở bên chị”, cô ấy nói.

Tôi nói với cô ấy rằng tôi tu luyện Pháp Luân Công.

“Chẳng phải chính quyền cấm môn này sao?”, cô ấy hỏi.

Bởi vậy, tôi nói với cô ấy Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời như thế nào và rằng cả nhà được thụ ích ra sao khi có một người tu luyện Đại Pháp.

Bấy giờ, cô ấy mới nói rằng cơ thể cô ấy không còn đau khi ở cạnh tôi, cô ấy còn kể với con gái như vậy mỗi khi đến thăm nó.

Con gái cô ấy lướt qua cuốn Chuyển Pháp Luân sau khi tôi đưa sách ra.

Cháu nói: “Cuốn sách này rất hay. Bác cho cháu mượn nhé. Đêm nay, cháu sẽ chép lại, rồi sẽ trả sách cho bác nhé.”

“Đừng bỏ sót hay chép sai một chữ nào nhé”, tôi nhắn nhủ họ.

Sáng hôm sau, người mẹ nói với tôi rằng con gái bà không chép sách nữa sau khi chép thiếu mất vài từ. Tuy nhiên, cả hai mẹ con đã thức cả đêm để đọc hết tám bài giảng mà không ngủ.

Cô con gái còn kể với tôi rằng cháu đã tập “Inedia” và phải nhịn ăn. Mẹ cháu nói thêm rằng bà rất lo lắng khi con gái mình không chịu ăn gì tới mấy năm liền.

Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, nó đã hiểu chuyện gì đã xảy ra và không còn sợ gì nữa. Sau đó, họ hỏi tôi có thể cho họ cuốn sách đó không.

Lúc đó, để kiếm được một cuốn Chuyển Pháp Luân là vô cùng khó, mà tôi chỉ có mỗi một cuốn. Mặc dù rất miễn cưỡng nhưng tôi vẫn đưa sách cho họ và bảo họ hãy trân quý nó.

Tổng cộng, con gái tôi và mẹ chồng cháu đã thuê khoảng chục người giúp việc, trong đó, năm người đã mang theo sách Chuyển Pháp Luân về. Có người đã thoái các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), có người thì nhận bùa hộ mệnh “Pháp Luân Pháp Đại Pháp hảo”.

Tôi hiểu rằng Sư phụ đã an bài cho những người này gặp tôi để họ có thể liễu giải Đại Pháp và đắc Pháp.

Giảng chân tướng

Mỗi ngày, tôi lại đến một nơi để giảng chân tướng và giảng theo nhiều cách khác nhau. Tôi đã đi nhiều nơi, thậm chí là ra nước ngoài.

Tôi đã gặp mọi người thuộc mọi giai tầng xã hội, và luôn đối xử tôn trọng với tất cả mọi người.

Tôi thường gọi điện thoại hoặc nói chuyện trực tiếp với mọi người ở nhà người quen hay ở nơi công cộng. Vì không bị hạn chế về thời gian khi nói giảng chân tướng cho những người này nên tôi có thể đi sâu vào chi tiết hơn hoặc nhắc lại chủ đề nhiều lần, từ đó giúp một số người đắc Pháp sau khi thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Vào năm 2006, tôi đã gặp một Phật tử tại gia. Khi tôi nói với cô ấy về tầm quan trọng của việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ, cô ấy rất tiếp thu.

Tôi vô cùng cảm động vì Sư phụ của chị có những đệ tử như chị – vẫn dám lên tiếng cho Sư phụ của chị bất chấp áp lực khủng khiếp như vậy, cô ấy nói trong nước mắt.

Khi tôi đưa cho cô ấy một tấm bùa hộ mệnh “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, có mấy người tình cờ đi ngang qua và cũng xin một cái. Nhưng lúc ấy, tôi chỉ có hai nên người nào xin được liền cẩn thận cầm nó trong tay. Tôi đã xúc động rơi nước mắt khi họ liễu giải được chân tướng.

Một lần, khi tôi nói với một quý ông về Đại Pháp và việc thoái Đảng, ông ấy nói, tôi có bốn người thân làm trong Bộ Tư pháp và là đảng viên của ĐCSTQ. Tôi đã biết hết rồi. Hãy mau đi đi!“

Khi tôi khuyên ông hãy ghi nhớ: “Pháp Luân Pháp Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”, ông ấy hứa sẽ làm theo.

Tôi thường đến nhà một người họ hàng xa và nói về Pháp Luân Đại Pháp cho ông ấy và đưa cho ông ấy và gia đình ông đủ loại tài liệu thông tin. Họ bắt đầu tu luyện sau khi biết chân tướng, còn nói với hàng xóm, bạn bè và đồng nghiệp của mình về Đại Pháp. Cả chục người nhà ông đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức của nó.

Một lần khác, tôi nói với một nhân viên cửa hàng quần áo về Đại Pháp và tầm quan trọng của việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ, cô ấy bèn hỏi xin tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân.

Ngay lần đầu đọc sách, cô ấy đã hiểu rằng Đại Pháp rất tốt và dạy mọi người trở thành người tốt. Đọc xong lần thứ hai, cô lại muốn học các bài công pháp. Vì dạy cô ấy các bài tập ở cửa hàng rất bất tiện nên tôi đã đưa cho cô ấy cuốn Đại viên Mãn Pháp và Chuyển Pháp Luân Pháp giải để cô ấy tự học.

Tôi đã giảng chân tướng cho một người phụ nữ mắc bệnh cường giáp và bảo cô ấy hãy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”, rôi tôi cho cô ấy một tờ tiền có thông điệp: “Xin hãy nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo để được bình an” viết trên đó vì lúc ấy, tôi không mang theo tài liệu nào khác.

Ba năm sau đó, chúng tôi tình cờ gặp lại nhau. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy luôn mang theo tờ tiền và đã hết bệnh cường giáp.

Tôi còn nhiều ví dụ nữa về việc mọi người được phúc báo thế nào sau khi biết chân tướng. Tôi biết chính là uy lực của Đại Pháp đã cứu họ.

Phần kết

Trong xã hội người thường, người ta cần phải trả phí để được đi học, nhưng Sư phụ dạy tôi đọc và viết mà không mất một xu. Sư phụ đã tịnh hóa thân thể tôi mà không yêu cầu một xu. Trên hết, gia đình tôi đã được hưởng lợi từ Đại Pháp.

Các con tôi thường gửi lời tỏ lòng biết ơn Sư phụ khi các học viên khác giúp tôi viết thiệp chúc mừng. Giờ thì tôi cũng biết viết.

Bây giờ tôi đang đọc Chuyển Pháp Luân và học thuộc Tinh Tấn Yếu Chỉ, Hồng Ngâm, Hồng Ngâm II. Ngoài ra, hàng ngày, tôi còn nhẩm “Luận ngữ” một đến hai lần và phần mục lục trong Chuyển Pháp Luân nữa.

Trước đây, tôi đã định học thuộc Chuyển Pháp Luân nhưng lại thôi sau khi học thuộc một vài đoạn vì tôi nghĩ những từ đó quá khó.

Sư Phụ giảng:

“từng chữ từng chữ “A Di Đà Phật” đều có thể hiển hiện trước mắt” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Tôi nhận ra rằng, nếu tôi nhớ Pháp, mỗi chữ của Đại Pháp sẽ hiện ra trước mắt tôi. Giờ tôi đã biết viết, tôi có thể học thuộc Pháp khi chép từng đoạn từng đoạn mỗi ngày.

Sư phụ đã cho tôi tất cả mọi thứ và tôi sẽ đáp lại công ơn của Sư phụ bằng cách tinh tấn tu luyện bản thân!

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các quý đồng tu!

(Bài chia sẻ tại Pháp hội Trung Quốc thứ 15 trên Minh Huệ)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/8/376528.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/18/173302.html

Đăng ngày 19-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share