Bài viết của một học viên Đại Pháp tại New York

[MINH HUỆ 16-11-2018]

Kính chào Sư phu tôn kính!

Xin chào các bạn đồng tu!

Bình thường tôi khá bận rộn nên đã không nhìn lại việc tu luyện của mình, và tôi rất vui mừng khi Pháp hội dành cho hạng mục truyền thông đã cho tôi cơ hội xem xét lại bản thân và hướng nội.

Sư phụ giảng trong Lý Trí Tỉnh Giác (Hồng Ngâm II):

“Thiểu tức tự tỉnh thiêm chính niệm

Minh tích bất túc tái tinh tấn”

Tạm diễn nghĩa:

“Nghỉ ngơi một hồi tự xét mình sẽ thêm chính niệm

Phân tích rõ rệt những thiếu sót rồi tinh tấn lên”

Chúng ta nên tận dụng tối đa cơ hội ngày để cùng nhau tỉ học tỉ tu.

Trân quý môi trường tu luyện trong hạng mục truyền thông của chúng ta

Có lần tôi đọc một bài chia sẻ tâm đắc thể hội trong đó tác giả kể về điều mà anh ấy đã thấy được qua thiên mục là một ngọn núi bên trong một thiên thể to lớn siêu xuất qua vô số tầng vũ trụ. Một dòng suối thần chảy xuống từ đỉnh núi, và chảy tới đâu nó biến những nơi đó thành thế giới bạch kim, kim cương, bảo thạch lấp lánh hoặc hoàng kim lộng lẫy. Vô lượng chúng sinh chan hòa nước mắt hân hoan quỳ gối chờ đợi trước dòng suối. Biểu hiện của dòng suối thần trong thế giới hiện thực là những công ty truyền thông do các học viên lập nên.

Thật là cơ hội quý báu khi được làm việc ở Tân Đường Nhân (NTD), và tôi sẽ tận hiến tất cả thời gian để làm ba việc. Tôi nhận ra rằng tất cả chúng ta là những giọt nước tạo nên dòng suối thần thánh đó. Chúng ta tu luyện và đề cao trong môi trường được Sư phụ an bài, hoàn thành thệ ước trợ giúp Sư phụ Chính Pháp và cứu độ chúng sinh. Tôi rất trân quý môi trường tu luyện này. Tôi tham gia học Pháp nhóm, luyện công và phát chính niệm mỗi ngày. Tôi có thể cảm nhận trường năng lượng to lớn, thuần tịnh và an hòa.

Sư phụ giảng,

“Đệ tử Đại Pháp đảm bảo được việc tu luyện hàng ngày là điều tất yếu, giảng chân tướng và cứu người là sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp. Trên con đường tiến đến viên mãn, thiếu đi một trong hai [việc] đều không thể được.” (Lời nhắc nhở)

Công việc của chúng tôi không quá khác biệt với công việc của người thường, nhưng về bản chất và ý nghĩa, nó hoàn toàn khác biệt, bởi vì chúng tôi là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp đang cứu độ chúng sinh trong thời mạt Pháp. Thỉnh thoảng lúc bận rộn, chúng tôi xao lãng trách nhiệm và làm việc chỉ vì nhiệm vụ. Do đó, chúng tôi phải cùng nhau học Pháp để thanh tẩy và rèn luyện chính mình tốt hơn. Chúng tôi tu bỏ những quan niệm và chấp trước được phơi bày thông qua những tình huống khác nhau. Chúng tôi luôn luôn tự nhắc nhở rằng chúng tôi là những người tu luyện, và là đệ tử của Sư phụ.

Học Pháp tốt để chân chính đắc Pháp

Tôi lĩnh hội được tầm quan trọng của việc học Pháp và học Pháp hàng ngày. Tuy nhiên, tôi chưa thực sự minh bạch được nhiều Pháp lý cho dù tôi đã đọc nhiều lần Chuyển Pháp Luân.

Tôi nghe những học viên khác nói về lợi ích của việc học thuộc Pháp, nhưng tôi cảm thấy nó không hiệu quả với tôi. Tôi không nghĩ rằng tôi có khả năng học thuộc Pháp, và tôi tự nhủ rằng tôi chỉ cần học Pháp tốt là đủ.

Tháng Ba năm nay, một học viên lại chia sẻ một lần nữa với tôi về kinh nghiệm của anh ấy trong việc học thuộc Pháp. Anh ấy nói rằng anh ấy chỉ cần liên tục nhẩm từng đoạn từng đoạn, dù cho anh ấy đã quên những gì đã học trước đó. Anh ấy khích lệ tôi bắt đầu học thuộc Pháp. Ngay lập tức tôi nhận ra đây là điểm hóa của Sư phụ. Chẳng phải suy nghĩ cho rằng bản thân không có khả năng ghi nhớ là nhân tâm sao? Tôi nhận ra rằng đây là lúc tôi phải đột phá. Tôi bắt đầu học thuộc Pháp từ ngày hôm đó.

Công việc này đòi hỏi sự kiên nhẫn và bền bỉ thực sự. Những ngày đầu tôi làm tốt nhưng nhanh chóng buông lơi khi bận rộn công việc và gia đình. Nghiệp tư tưởng phản kháng tôi. Tôi phủ nhận điều này và thanh lý can nhiễu của cựu thế lực. Tôi buộc mình phải học thuộc Pháp và học liên tục không gián đoạn.

Trong quá trình này, tôi nhận thấy bản thân đã kiên nhẫn hơn, thuần tịnh hơn và có năng lực hơn. Hàng ngày, tôi tận dụng mỗi từng cơ hội để học thuộc Pháp, đôi khi là một đoạn và những lần khác là nhiều đoạn hơn. Tôi chú ý để không bỏ sót từ nào. Trong lúc ghi nhớ, tôi cảm thấy mỗi từng tế bào, mỗi từng phân tử, hạt nhân nguyên tử, electron, hạt nhân trong tất cả các tầng của thân thể tôi đều đang nhẩm Pháp và đồng hóa với Pháp. Cảm giác tuyệt vời được hòa tan trong Pháp thật vô cùng mỹ diệu.

Sư phụ giảng trong Hòa tan trong Pháp:

“Con người tựa như đồ chứa đựng, cho mang chứa cái gì thì là như thế.”

“trong tư tưởng mang được càng nhiều thì biến hoá càng nhanh.”

Tôi đã có thể hiểu được nội hàm thâm sâu của đoạn kinh văn này thông qua việc học Pháp.

Học Pháp là để đắc Pháp. Người tu luyện không chỉ ngộ Pháp mà còn phải hành. Hễ khi có những trục trặc trong công việc, người ấy sẽ nhớ lại những lời giảng của Sư phụ và hướng nội, tìm ra việc gì đã làm chưa tốt và nhân tâm nào đang bị khuấy động. Chỉ khi thực hiện được điều này thì người ấy sẽ có thể ngộ Pháp lý một cách sâu sắc. Chìa khóa để đắc Pháp là kết hợp giữa lý thuyết và thực hành.

Thời điểm đó, con trai tôi đang học ở một trường Đại học hàng đầu tại Trung Quốc, lúc đầu cháu không muốn theo tôi sang Mỹ quốc. Cháu cảm thấy rằng cháu không muốn bỏ lại phía sau cuộc sống sung túc tạị Trung Quốc. Thật là ngạc nhiên, vào thời điểm tôi bắt đầu học thuộc Pháp, cháu bảo với tôi rằng cháu muốn chuyển sang học ở một trường đại học tại Mỹ quốc. Hai ngày sau, tôi nhận được thẻ xanh, và có thể nộp đơn xin thẻ xanh cho con trai. Tôi không thể tin rằng mình quá may mắn đến vậy, nhưng rồi tôi nhận ra rằng Sư phụ đang khích lệ tôi làm tốt hơn. Con xin tạ ơn Sư phụ!

Tu luyện cá nhân

Trong hơn ba năm rưỡi tham gia vào hạng mục truyền thông, tôi đã làm ở những vị trí khác nhau, từ nhân viên bán hàng đến dịch vụ hậu mãi. Mỗi công việc tôi đều xem là một cơ hội tu luyện và thực hiện thật tốt.

Vài năm trước, nhóm sức khỏe của tôi tổ chức nhiều cuộc triển lãm về sức khỏe với quy mô lớn cho cộng đồng Hoa kiều, bao gồm những người có vấn đề về phổi, ung thư, nhiễm siêu vi, tiền liệt luyến và ung thư máu. Thoạt đầu tôi chỉ chịu trách nhiệm về một mảng nhỏ của cuộc triển lãm nhưng hiện tại tôi đã đảm đương hầu hết những công việc bao gồm khách mời chủ chốt, quà tặng, kêu gọi tài trợ, thiết kế và chạy quảng cáo, in ấn tờ rơi và poster, phân phát tờ rơi, điều phối nhân sự và thiết bị quay phim tại hiện trường, thu thập và phân tích dữ liệu, và gửi các báo cáo chi tiết cho khách hàng. Tôi dành nhiều thời gian và nỗ lực cho mỗi từng tiểu tiết và mỗi từng khía cạnh của công việc để có kết quả tốt nhất.

Để thu hút nhiều người hơn nữa đến tham dự triển lãm sức khỏe của NTD và biết được về truyền thông của chúng ta cũng như về Đại Pháp, tôi thường xuyên gọi điện thoại mời mọi người đăng ký tham dự trước sự kiện vài ngày. Số cuộc gọi nhiều nhất mà tôi từng thực hiện trong một ngày là 218. Một số người nói rằng họ là người hâm mộ NTD và Đại Kỷ Nguyên, rằng họ rất yêu thích chương trình của chúng tôi và tờ báo của chúng tôi, rằng chắc chắn họ sẽ đến. Tôi cảm thấy được khích lệ và vui mừng vì mọi người đã biết được sự thật và được cứu. Truyền thông của chúng ta có vai trò quan trọng trong cứu người.

Mỗi từng sự kiện qua đi đều phản ánh tu luyện của tôi và cho tôi vô số cơ hội đề cao chính mình.

Tháng Chín năm nay, có một triển lãm sức khỏe được tổ chức tại một bệnh viện ở New Jersey. Tôi được phân công phối hợp với một nhân viên kinh doanh có phong cách và tính cách hoàn toàn khác biệt với tôi. Tôi muốn thực hiện công việc thật nhanh, nhưng tôi lại không kiên nhẫn. Cô ấy thì chậm chạp và chẳng có vẻ gì là gấp gáp. Chúng tôi phải trao đổi khá nhiều email tôi mới có thể hiểu được ý định của cô ấy. Giao tiếp với cô ấy thật là mệt mỏi. Chỉ sau vài ngày, tôi đã thấy sợ hãi khi thấy email của cô ấy gửi đến, và tôi cảm thấy thật là phiền phức.

Khi tĩnh tâm xuống, tôi nhận ra rằng tôi không nên hành xử theo cách đó, đó không phải là cách của một người tu luyện. Phải chăng ma tính của tôi đang trỗi dậy? Từ bi và tử tế của tôi đâu rồi? Tôi không được cho phép ma tính thao túng bản thân. Khi tôi tức giận lần nữa, tôi nỗ lực kiểm soát cảm xúc. Dần dần, tôi đã tìm ra được sinh mệnh thiếu kiên nhẫn bướng bỉnh và tu khứ từng lớp từng lớp. Sau đó tôi đã có thể phối hợp tốt với nhân viên bán hàng đó.

Quảng bá sự kiện tại New Jersey là một việc không dễ dàng vì khu vực này khá rộng và dân cư đông đúc. Chúng tôi phải lái xe chứ không sử dụng được phương tiện công cộng như ở New York. Để thu hút nhiều Hoa kiều đến tham gia sự kiện là một thử thách với chúng tôi. Nhưng chúng tôi hiểu rằng miễn là chúng tôi đặt tâm vào, Sư phụ sẽ có an bài tốt đẹp nhất. Trong nhiều cuối tuần liên tiếp, hai nhân viên bán hàng và tôi đã đi tàu điện ngầm, sau đó là xe bus nhỏ để băng qua sông đến New Jersey, nơi có những học viên địa phương sẽ lái xe đưa chúng tôi đi đến nhiều địa điểm, bao gồm siêu thị, trường học tiếng Trung tại địa phương, và một trung tâm lớn để phát tờ rơi về sự kiện.

Vào một ngày thứ Bảy, tôi được phân công phát tờ rơi bên ngoài một siêu thị, trong khi một học viên New York khác làm việc cùng với một học viên New Jersey ở trường Hoa ngữ. Trong nhiều giờ, tôi đứng trước lối ra vào của siêu thị và không ăn uống gì. Tôi đói, và khát, và bắt đầu phàn nàn rằng vì sao hai học viên kia không đến đón tôi. Nhưng ngay lập tức tôi nhận ra rằng không nên có ý niệm bất hảo này. Những đồng tu của tôi cũng đang làm việc rất vất vả và phó xuất rất nhiều, và tôi không nên phàn nàn. Hơn nữa, điều mà người tu luyện muốn là phản đảo với người thường. Càng phó xuất nhiều, càng tốt.

Sư phụ giảng trong Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân,

“Vật chất màu đen chính là nghiệp lực; chịu khổ có thể tiêu nghiệp, từ đó chuyển hoá thành đức.”

“Người luyện công chẳng phải muốn đức ấy là gì? ”

“Luyện công một cách quá ư thoải mái chăng?”

Vâng, đó chẳng phải là tốt để tu luyện và đề cao? Chính Pháp đã tiến đến thế giới con người, và không còn nhiều thời gian. Chúng ta phải tận dụng mỗi từng cơ hội nhằm để cao bản thân. Chúng tôi càng phát được nhiều tờ rơi thì càng có nhiều người biết về sự kiện của chúng tôi. Nghĩ thế, tôi không còn cảm thấy đói và khát. Tôi ở lại siêu thị đến 5 giờ chiều, khi đó đồng tu đến và chúng tôi về nhà.

Cô ấy bảo với tôi rằng ngày mai cô ấy cần sự giúp đỡ để phát tờ rơi tại hai trường Hoa ngữ. Chúng tôi cần có thêm nhiều người hơn vì các lớp Hoa ngữ thường được tổ chức vào ngày chủ nhật. Nghe thấy điều này, tôi buột miệng nói: “Tôi đã sắp xếp công việc cho ngày mai rồi. Tôi không có thời gian.” Cô ấy đáp cô ấy sẽ tự đi. Tôi không biết phải nói gì nhưng tôi cảm nhận rằng có cái gì đó không ổn.

Rất nhanh chóng tôi nhận ra rằng tôi rất vị tư và không coi trọng việc quảng bá sự kiện. Tôi nên tu khứ tự ngã, và phối hợp với những học viên khác một cách vô điều kiện. Tôi có thể sắp xếp lại công việc của mình cơ mà.

Về nhà tôi nhắn tin cho cô ấy rằng tôi sẽ đi New Jersey để phát tờ rơi. Hôm sau, tôi cùng phát tờ rơi với một học viên New Jersey tại hai trường Hoa ngữ. Trời mưa như trút nước, và chúng tôi phải liên tục phát chính niệm. Sư phụ đã an bài cho rất nhiều người, gồm phụ huynh, học sinh và giáo viên nhận tờ rơi của chúng tôi. Trong ngày triển lãm, chúng tôi đã thấy rất nhiều người chúng tôi đã gặp ở trường.

Sư phụ giảng trong Lời chúc gửi Pháp hội Châu Âu [2016]

“Người tu luyện vĩnh viễn là tu chính mình, từng chút biến hoá nhân tâm ấy là đề cao, chư Thần đều nhìn thấy.”

Trả lời điện thoại về triển lãm ở New Jersey cũng là cơ hội để tôi đề cao tâm tính. Tôi đã sợ việc trả lời điện thoại vì các cuộc gọi đến liên tục và tôi thường thấy chúng thật rắc rối. Nhưng lần này tôi không có sự chọn lựa vì tôi đã được phân công công việc này. Tôi không quá hài lòng với việc sắp đặt này, nhưng sau đó tôi nhận ra rằng mọi việc xảy ra đều không ngẫu nhiên. Đây chẳng phải là cơ hội cho tôi tu khứ tâm muốn né tránh khó khăn đó sao?

Sư phụ giảng trong Bài giảng thứ tư-Chuyển Pháp Luân,

“Cần làm cho chư vị vứt bỏ những tâm nào mà chưa vứt bỏ được ở nơi người thường. Tất cả các tâm chấp trước, miễn là chư vị có, thì cần phải vứt bỏ tại các chủng hoàn cảnh [khác nhau].”

Tâm tôi cảm thấy nhẹ nhõm và tôi không còn than phiền về công việc trả lời điện thoại nữa. Chúng tôi chạy quảng cáo càng nhiều thì càng có nhiều khán giả điện thoại tới chúng tôi qua đường dây nóng. Từ sáng cho đến đêm, mọi người gọi đến liên tục. Tôi đã nhận một cuộc gọi vào lúc 10 giờ rưỡi tối. Tôi trả lời mỗi từng cuộc gọi với tâm hòa ái bởi vì tôi biết rằng tôi có tiền duyên với những chúng sinh đó. Tôi làm thủ tục đăng ký cho những người gọi đến và kiên nhẫn trả lời những câu hỏi của họ trong khi ghi chép lại những chi tiết liên quan. Thực thi công việc này, tôi dần dần tu bỏ tâm ngại đối mặt với gian khổ. Vào ngày diễn ra sự kiện, vẫn còn có người gọi điện thoại đến đăng ký. Tôi đã tiếp nhận 103 cuộc gọi và đã đăng ký cho 178 người. Nhiều người tham dự đã rất hài lòng và hân hoan hỏi chúng tôi sự kiện tiếp theo sẽ diễn ra khi nào.

Tu bỏ quan niệm người thường, vượt quan nghiệp bệnh

Một buổi sáng Tháng Hai năm nay, đột nhiên tôi cảm thấy đau nhói ở vùng dạ dày, tuy nhiên tôi vẫn tiếp tục làm việc như thể không có việc gì xảy ra. Tôi đã từng gặp vấn đề về dạ dày khi đang học đại học. Sau khi bắt đầu tu luyện, những triệu chứng tương tự thỉnh thoảng vẫn xuất hiện. Tôi luôn luôn nghĩ rằng có lẽ là do tôi đói hoặc tôi mệt, và tôi sẽ cảm thấy tốt hơn sau khi tôi ăn một chút gì đó hoặc nằm nghỉ một lát. Lần này, tôi nhớ đến việc hướng nội để tìm ra nguyên nhân vì sao tôi đau dạ dày. Tôi nhận ra rằng mình đang dùng nhân tâm để đối đãi với vấn đề của bản thân. Thảo nào mà nghiệp bệnh của tôi vẫn còn dây dưa. Tôi phát chính niệm. Chỉ trong vài phút, cơn đau của tôi đã biến mất. Thực sự giống với lời Sư phụ giảng trong Tân Sinh – Hồng Ngâm,

“Quan niệm chuyển

Bại vật diệt

Quang minh hiển”

Tôi xin kết thúc bài chia sẻ của tôi bằng đoạn kinh văn trong “Đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp” (Tinh tấn yếu chỉ II)

“Sự vĩ đại của đệ tử Đại Pháp là vì chư vị ở cùng với thời kỳ Chính Pháp của Sư phụ, [và] có thể duy hộ Đại Pháp. Nếu như khi mà bản thân chẳng tương xứng làm đệ tử Đại Pháp, như thế mọi người thử nghĩ xem, với từ bi và ân huệ to lớn của Phật vốn chưa từng có từ khai thiên lập địa [đến nay], nếu như vẫn chẳng làm được tốt, thì hỏi làm sao có được cơ hội một lần nữa? Tu luyện và Chính Pháp là nghiêm túc; có thể biết quý tiếc giai đoạn thời gian này hay không—trên thực tế—chính là có thể có trách nhiệm đối với bản thân được hay không. Giai đoạn này sẽ không lâu; nhưng nó có thể tôi luyện được những Giác Giả, Phật, Đạo, Thần vĩ đại tại các tầng khác nhau thậm chí cho đến uy đức của Chủ các tầng khác nhau; [nó] cũng có thể làm cho một người tu luyện buông lung bản thân sẽ bị huỷ hại từ một tầng cao phi thường dẫu chỉ trong một buổi sớm. Các đệ tử, hãy tinh tấn! Hết thảy những gì vĩ đại nhất, tốt đẹp nhất đều từ tiến trình chứng thực Đại Pháp của chư vị mà xuất sinh. Những thệ ước của chư vị sẽ trở thành những chứng kiến của chư vị trong tương lai.”

Vui lòng chỉ ra cho tôi nếu có bất kỳ thiếu sót nào trong thể ngộ của tôi.

Tạ ơn Sư phụ!

Xin cám ơn các bạn đồng tu!

(Bài chia sẻ được trình bày tại Pháp hội Tân Đường Nhân và Đại Kỷ Nguyên 2018)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/16/377059.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/19/173307.html

Đăng ngày 17-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share