Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-11-2018] Tôi bắt đầu học Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1998. Hôm nay, tôi xin kể lại câu chuyện đã xảy ra cách đây 17 năm khi tôi bị cảnh sát truy bắt.

Trung tuần tháng 11 năm 2001, để tránh sự truy lùng của tập đoàn Giang Trạch Dân, tôi và đồng tu Quyên đã phải đến ở nhờ nhà anh họ của cô ấy. Anh họ của cô ấy sống trong một ngôi làng nhỏ hẻo lánh, cách thị trấn gần nhất vài dặm. Anh ấy biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt, và đã để chúng tôi ở lại.

Mẹ của Quyên cũng là một đồng tu. Trước Tết Nguyên đán năm 2002, bác ấy tới thăm chúng tôi và mang theo một số biểu ngữ có thông điệp về Pháp Luân Đại Pháp để chúng tôi treo lên trong dịp Tết. Bác ấy cũng cảnh báo chúng tôi rằng nhân viên an ninh nội địa và cảnh sát đã tới khu vực đó rồi. Tôi và Quyên quyết định sẽ treo hết số biểu ngữ đó trước Tết Nguyên đán một ngày, sau đó chúng tôi sẽ rời khỏi ngôi làng.

Tối hôm đó, tôi và Quyên đã treo hơn 20 tấm biểu ngữ một cách thuận lợi. Sáng hôm sau, chúng tôi thu dọn đồ đạc và chuẩn bị tới nhà một đồng tu khác ở một thị trấn khác.

Trên đường tới trạm xe buýt, chúng tôi thấy một số tấm biểu ngữ mà chúng tôi treo lên đêm hôm trước đã bị gió thổi rơi xuống đất. Chúng tôi nhặt các biểu ngữ lên và chia nhau treo lên một lần nữa. Khi đang treo một tấm biểu ngữ vào máy biến thế, máy bị va đập và phát ra một âm thanh lớn, khiến một người sống trong ngôi nhà gần đó chú ý và gọi cảnh sát báo cáo chúng tôi. Một viên cảnh sát ngồi trên xe lừa kéo chạy tới chỗ chúng tôi, ông ta nhảy xuống xe, một tay túm lấy áo của Quyên và tay kia túm lấy áo của tôi. Ông ta quay đầu lại nói với người đánh xe lừa hãy nhanh chóng đến đồn cảnh sát tìm một người lái xe cảnh sát tới đây.

Không hề sợ hãi, tôi nhìn thẳng vào ông ta và phát chính niệm, còn Quyên bắt đầu giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho ông ta. Lúc này, tôi nghe thấy một lời nói vô cùng rõ ràng: “Để ông ta buông tay ra!” Lời nói còn chưa dứt, hai tay đang túm lấy chúng tôi lập tức tuột ra như bị mất đi tri giác. Tôi và Quyên lập tức chạy về phía trước, viên cảnh sát liền đuổi theo chúng tôi.

Phía trước mặt chỉ có một con đường; tôi nghĩ, một khi xe cảnh sát tới thì chúng tôi sẽ không thể chạy thoát được. Tôi liền nói với Quyên hãy tiếp tục chạy về phía trước, còn tôi xoay người và chạy về hướng ngược lại. Viên cảnh sát không biết nên đuổi theo ai, cuối cùng ông ta bỏ lại Quyên và chạy theo tôi. Tôi chạy nhanh vào khu dân cư, can đảm bước vào bên trong một ngôi nhà. Người chủ nhà quên khóa cửa. Khi tôi đẩy cửa mở ra, tôi kinh hãi thấy hơn mười con chó đang nhìn tôi chằm chằm và không ngừng sủa lớn tiếng.

Tôi nhanh chóng bình tĩnh lại, chỉ tay vào chúng và nói: “Này, chúng mày không được cắn ta, ta là đệ tử Đại Pháp”. Tôi nói xong, lũ chó thực sự đứng nguyên tại chỗ và không động đậy. Tôi cầu xin Sư phụ gia trì chính niệm, không cho kẻ ác bắt được đồng tu Quyên, hết thảy mọi thứ đều giao cấp cho Sư phụ định đoạt. Lúc này, tôi bỗng cảm giác như được bao trùm trong một cái lồng, bên trong cái lồng tràn ngập ánh sáng tường hòa. Đầu óc tôi dường như được ánh sáng đó ước chế, tôi không còn cảm thấy một chút sợ hãi hay lo lắng nào. Cứ như vậy khoảng 40 phút mà không có động tĩnh gì, tôi quyết định đi ra ngoài xem xét tình hình. Tôi mặc vào người bộ quần áo lao động của nữ chủ nhân của ngôi nhà, đội lên đầu chiếc mũ của cô ấy, rồi đi ra con đường lớn chỗ viên cảnh sát ban nãy vừa truy đuổi tôi. Tôi thấy ở trạm xe buýt có hai người đeo phù hiệu màu đỏ đang nhìn ngang nhìn dọc. Tôi biết là họ đang tìm kiếm chúng tôi, tôi liền quay trở lại ngôi nhà. Sau khoảng nửa giờ đồng hồ chờ đợi, đầu óc tôi đột nhiên thanh tỉnh và có ý nghĩ lập tức phải rời đi. Tôi nghĩ, đây nhất định là Sư phụ điểm ngộ cho tôi rằng tôi nên rời đi. Tôi đi ra ngoài theo lối cửa sau, và quyết định quay trở lại nhà anh họ của đồng tu Quyên để xem cô ấy có chạy thoát được không.

Vì cả gia đình của anh họ Quyên đều đã minh bạch chân tướng, nên họ hiểu được tình huống mà chúng tôi vừa trải qua. Anh họ của Quyên nói: “Hôm nay chưa nghe thấy việc có học viên Pháp Luân Công nào bị bắt. Nếu như có sự việc đó, thì tin tức đã truyền khắp ngôi làng nhỏ này rồi”. Nghe vậy tôi thấy yên tâm vì tin rằng Quyên vẫn bình an vô sự.

Người hàng xóm của anh họ Quyên đã tìm giúp tôi một chiếc xe minivan để đưa tôi vào thị trấn. Trên đường đi, người lái xe nói với tôi: “Hôm nay, đồn cảnh sát thuê xe của tôi để đi bắt một học viên Pháp Luân Công. Lúc đầu họ không nói với tôi là thuê xe để làm gì. Nếu biết là họ dùng để đi bắt học viên Pháp Luân Công thì tôi đã không đi với họ”. Anh ấy nói tiếp: “Pháp Luân Công thật là thần kỳ. Hôm nay trưởng đồn cảnh sát suýt nữa đã túm được hai cô gái, nhưng không hiểu sao chân ông ấy đột nhiên bị đau và hai cô ấy đã chạy thoát”.

Tôi tới nhà đồng tu Trần và kể cho chú ấy nghe tình huống hiện tại của tôi và Quyên. Chú Trần và em gái của chú đã thu xếp cho tôi ở nhờ trong một căn hộ trống của một đồng tu, và cho tôi biết mật mã để mở cửa. Tôi bắt xe taxi đi đến đó, nhưng mở cửa hai lần bằng mật mã đều không được. Tôi chợt nghĩ: Có lẽ là Sư phụ điểm hóa cho mình quay về nhà chú Trần để đợi Quyên chăng? Tôi liền trở lại nhà chú Trần và ngồi đợi Quyên ở đó. Chưa đầy 30 phút sau, quả nhiên là Quyên đã tới.

Khi tôi và Quyên cùng trở lại căn hộ của đồng tu, tôi nói với Quyên: “Bạn xem này, lần này sẽ mở được cửa”. Quả nhiên cửa mở ra ngay sau khi tôi nhập mật mã. Tôi nói: “Vừa rồi Sư phụ điểm hóa cho mình quay về nhà chú Trần đón bạn đấy”. Quyên đã vô cùng cảm động trước sự từ bi của Sư phụ!

Sau khi vào nhà, Quyên kể cho tôi nghe về quá trình thoát hiểm của cô ấy:

Sau khi chúng tôi chia ra hai hướng để chạy, viên cảnh sát kia đã quay lại đuổi theo cô ấy sau khi mất dấu vết của tôi. Quyên vừa chạy vừa phát chính niệm: Không để cảnh sát bắt được cô! Viên cảnh sát chạy sau cô ấy chỉ khoảng bốn, năm bước thôi, nhưng không hiểu sao không thể đuổi kịp cô. Cảnh sát đã thuê một chiếc minivan và truy đuổi cô đến một ngõ cụt. May mắn là bức trường trước mặt không cao lắm, nên Quyên đã trèo qua tường và chạy vào một nhà kho. Nữ chủ nhân của ngôi nhà đã nhìn thấy cô, nhưng bà ấy không hô lên. Lúc này, cảnh sát đã đi vào trong sân.

Trong nhà kho, Quyên trốn trong một cái khe hẹp giữa một đống bao tải to và bức tường, cô đội lên đầu một cái sọt bằng tre, rồi cô cầu xin Sư phụ: “Sư phụ, xin hãy che cho đệ tử, đệ tử thực sự không còn đường chạy nữa”. Cảnh sát ập vào nhà kho và bắt đầu điên cuồng khuân đồ ra để lục soát. Khi lục soát đến trước đống bao tải, cảnh sát bỗng nhiên dừng lại như thể phát hiện ra điều gì đó. Phía sau đống bao tải, Quyên có thể nghe thấy rất rõ ràng tiếng thở hổn hển của cảnh sát. Trong tâm Quyên vẫn tiếp tục cầu xin Sư phụ gia trì. Cảnh sát đứng đó khoảng hai phút rồi rời đi.

Trong nhà kho, Quyên có thể nghe thấy rất rõ mọi thứ đang diễn ra ở bên ngoài. Cảnh sát đã lục soát nhà ở và nhà kho của mấy hộ gia đình xung quanh. Cuối cùng, không tìm thấy gì cả, họ đứng trong sân mà hô to lên hỏi Sư phụ: “Có phải là ông đã mang đệ tử của ông đi rồi không?”

Quyên trốn trong nhà kho vài giờ, sau đó cô đi về nhà anh họ của mình. Anh họ cô đã thu xếp một chiếc minivan đưa cô đến nhà chú Trần.

Sự việc này đã xảy ra cách đây 17 năm, nhưng mỗi khi nhớ về trải nghiệm đó, trong tâm tôi đều tràn ngập lòng cảm ân đối với Sư phụ. Nếu không có sự bảo hộ của Sư phụ, chúng tôi đã không thể thoát khỏi miệng cọp.

Tôi không bao giờ có thể báo đáp hết được sự từ bi khổ độ của Sư phụ. Tôi cần phải tinh tấn hơn và bước đi thật tốt trên con đường tu luyện trợ Sư Chính Pháp.

Đệ tử xin tạ ơn Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/8/376431.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/17/173279.html

Đăng ngày 08-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share