Bài viết của học viên ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-11-2010]

Con xin kính chào Sư phụ từ bi vĩ đại!

Kính chào các đồng tu!

Trong quá trình tu luyện của bản thân nhiều năm qua, tôi chiểu theo sự an bài của Sư phụ tham gia các hạng mục Đại Pháp để thanh trừ tà ác và cứu độ chúng sinh. Dưới đây tôi muốn chia sẻ cùng các đồng tu những trải nghiệm và thể hội của bản thân.

1. Thiết lập điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng

Năm 2003, tôi bắt đầu làm tài liệu giảng chân tướng. Lúc đó, tôi chỉ phụ trách sản xuất đĩa CD chân tướng. Sau khi tôi bị tà ác bức hại, tâm tính của tôi không đề cao được đến vị trí cần có.

Điều phối viên đã đem một đầu ghi đĩa CD tới nhà tôi và đề nghị tôi sản xuất một số đĩa CD hàng tuần. Vợ tôi (cũng là một học viên) phàn nàn rằng tôi đã không bàn bạc trước với bà ấy, và người điều phối kia vừa đem cái máy đó đến nhà chúng tôi, nơi chúng tôi sinh sống cùng các con và các cháu. Tôi nói với bà ấy: “Hãy bắt tay vào sản xuất các tài liệu nào,” và đó là khởi đầu của việc tôi sản xuất các đĩa CD giảng chân tướng.

Chúng tôi không nói việc này cho các con biết bởi nó không cần thiết, và bởi cuộc bức hại quá nghiêm trọng nên chúng tôi không muốn các con phải lo lắng thêm nữa. Thành thật thì ban đầu tôi đã có tâm sợ hãi. Tôi làm vào nửa đêm sau khi phát chính niệm. Lúc đầu tôi không biết điều chỉnh tốc độ sao chép như thế nào. Tôi không biết cách sử dụng máy vì sách hướng dẫn được viết bằng tiếng Anh, nên tôi phải dành hơn 20 giờ mỗi tuần để làm các đĩa CD và hầu như mỗi đêm tôi làm đến tận 3 giờ sáng.

Năm 2005, khối lượng công việc của tôi tăng lên đáng kể, sau khi CD cửu bình ra mắt. Mỗi tuần tôi cần phải làm từ 400 đến 500 đĩa, vào dịp lễ tết là từ 600 đến 700 đĩa, và có lúc tôi làm gần 1.000 đĩa mỗi tuần. Một hôm, một trong bốn người con của chúng tôi thức dậy sớm hơn thường lệ đã tình cờ phát hiện ra máy chép đĩa và thế là “bí mật gia đình” đã bị bại lộ. Tuy nhiên, bởi các con tôi đều biết chân tướng và ủng hộ Đại Pháp nên chúng đã rất bình tĩnh chấp nhận sự thật. Vợ chồng tôi thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực là tâm tính của chúng tôi đã đạt tới mức không còn gì phải sợ nữa, cho nên chúng tôi đã không nảy sinh tâm sợ hãi.

Chính Pháp đang tiến gần, sau khi đọc xong các bài chia sẻ trên Tuần báo Minh Huệ về “Tăng cường các điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng,” tôi nhận ra bản thân cần phải theo kịp tiến trình Chính Pháp và bắt đầu thiết lập điểm sản xuất tài liệu. Cuối năm 2005, tôi đã mua một máy tính và một máy in.

2. Trở thành một biên tập viên có khả năng viết, biên soạn và in ấn

Sau khi đọc các bài chia sẻ trên trang web Minh Huệ về việc biên soạn và phân phối các tài liệu giảng chân tướng tại địa phương, tôi quyết định sẽ bắt đầu sản xuất các tài liệu giảng chân tướng cho địa phương chúng tôi. Điều phối viên khu vực của chúng tôi vô cùng ủng hộ quyết định này. Phải mất gần một tháng để tôi biên soạn loạt tài liệu giảng chân tướng đầu tiên dành cho địa phương, từ việc tổng hợp tài liệu, viết, chỉnh sửa, thiết kế và sáng tác. Với chính niệm kiên định trợ Sư chính Pháp, tôi bỏ ra nhiều nỗ lực và cuối cùng đã có thể làm được. Vào thời khắc đó, tôi thực sự hiểu thế nào là “Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ.” (Chuyển Pháp Luân). Sư phụ đã làm hết thảy mọi việc cần thiết cho chúng ta, Sư phụ chỉ xem cái tâm cứu người của chúng ta.

Tôi sao chép các tài liệu giảng chân tướng địa phương mà tôi đã chuẩn bị sẵn sang một đĩa USB và nhờ một đồng tu đảm trách việc đưa nó đến cho các đồng tu trong trung tâm thành phố để chỉnh sửa và đăng trên Minh Huệ. Sau khi tài liệu được đăng, chúng tôi sẽ tải chúng xuống và phân phát tại địa phương. Hiệu ứng rất tích cực. Kể từ đó, tôi liên tục biên soạn các tài liệu chân tướng địa phương, vốn để vạch trần những ác nhân địa phương nhằm khống chế và ngăn chặn họ hành ác, và cách làm này khá hiệu quả.

Một cảnh sát từng ngược đãi các học viên sau khi đọc các tài liệu chân tướng đã đến gặp một học viên để biết thêm nhiều thông tin hơn về việc ĐCSTQ đã lừa dối người dân ra sao. Anh ta đã bị sốc và nói rằng: “Lúc đó tôi bị lừa dối bởi tuyên truyền của Trung Cộng và chỉ làm theo những gì mà lãnh đạo chỉ thị. Tôi không biết mình đang phạm tội!” Người học viên này bảo rằng anh ấy có thể viết một bản Nghiêm chính thanh minh đăng lên trang web Minh Huệ để bù đắp cho những tổn thất mà anh ấy đã gây ra. Anh ấy chấp nhận lời khuyên ngay. Tuy nhiên, anh ấy cũng cảm thấy lo lắng và hy vọng tên của anh sẽ được xóa khỏi “Danh sách những kẻ bức hại” trên trang web Minh Huệ. Trong suốt những năm vừa qua, anh ấy đã nỗ lực hết mình để giúp đỡ nhiều học viên và cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho chúng tôi.

Nhiều người dân địa phương sau khi đọc xong các tài liệu chân tướng cũng nói: “Chúng tôi biết những người cảnh sát này, cả người học viên Pháp Luân Công này nữa.” Một số người nói: “Người này đã làm việc ác đối với Pháp Luân Công, và sau đó con trai của ông ấy bị chết trong một tai nạn ô tô. Có vẻ như ông ấy bị báo ứng.” Còn người khác thì nói: “Tôi biết người được nhắc đến trong tài liệu này. Anh ấy thực sự đã khỏi bệnh nhờ niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’. Chuyện này là thật đấy. Chúng ta cũng nên học thuộc câu ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’’’.

Một viên chức về hưu đọc các tài liệu chân tướng địa phương và nói: “Tôi biết những cảnh sát này. Tôi không hiểu sao họ lại quá hung ác và tra tấn tàn bạo các học viên Pháp Luân Công đến thế. Khi nào có tin tức mới thì hãy cho tôi một bản nhé.”

Cha của một cảnh sát viên đã đọc các tài liệu và nhìn thấy tên con trai của ông được nêu trong đó. Cho rằng con trai ông bị hủy hoại danh dự, nên ông ấy đi đến cục cảnh sát và yêu cầu chính quyền điều tra. Tuy nhiên, những người ở đó nói rằng: “Tên của chúng cháu cũng bị nhắc đến còn nhiều hơn cả con trai của bác. Chúng cháu không có thời gian và còn phải xử lý công việc của mình nữa. Bác hãy tự lo liệu chuyện này.”

3. Vạch trần tà ác trong khu vực

Có một đoạn thời gian, tôi rất xúc động khi đọc các bài viết trên trang web Minh Huệ với tiêu đề chẳng hạn như “Kẻ ác quan tâm đọc các bài viết trên Minh Huệ” hoặc “Kẻ ác lo lắng về danh sách những kẻ bức hại trên Minh Huệ.” Tôi nhớ một câu chuyện đã xảy ra cách đây vài năm. Một viên cảnh sát về hưu đến gặp tôi. Ông ấy nói: “Tôi đã kiểm tra ‘Danh sách những kẻ bức hại’ trên Minh Huệ và không có tên tôi.” Sau khi tôi có thể tự mình vào trang web Minh Huệ, tôi nhận ra khi một người bị vạch trần là tham gia bức hại Đại Pháp, thì tên của người đó sẽ bị liệt vào ‘Danh sách những kẻ bức hại’. Viên cảnh sát về hưu đó đã không tìm thấy tên của ông ấy là vì tội ác của ông chưa bị vạch trần. Nó cũng thể hiện rằng những ai đã bức hại các học viên đều run sợ bị phơi bày trên Minh Huệ, và bị liệt vào “Danh sách những kẻ bức hại.”

Tôi tinh tấn học các bài giảng Pháp của Sư phụ sau ngày 20 tháng 7 năm 1999 và nhận ra rằng thông qua các bài giảng Pháp, Sư phụ đã nhấn mạnh rằng chúng ta nên vạch trần tà ác, thì chúng ta nên phải làm như vậy, đặc biệt là trong bài giảng bên dưới:

“Vạch trần cảnh sát tà ác và kẻ xấu, công bố ở xã hội những hành vi ác của họ, cách làm đó là có tác dụng làm những kẻ ác không còn lý tính kia phải kinh hãi vô cùng, đồng thời giảng chân tướng tại địa phương [của tà ác] cũng khiến cho dân chúng thấy rõ và nhận thức một cách trực tiếp được bức hại của tà ác, đồng thời cũng là biện pháp rất tốt để cứu độ dân chúng bị vu khống đầu độc và lừa dối. Hy vọng toàn thể đệ tử Đại Pháp cũng như học viên mới ở Trung Quốc đều làm thật tốt việc này.” (Lời bình, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Đoạn Pháp này đã giúp tôi liễu giải sâu hơn tại sao chúng tôi nên vạch trần những kẻ bức hại tại địa phương.

Tôi chia sẻ thể ngộ của bản thân với các đồng tu địa phương, đặc biệt là các đồng tu bị bức hại tàn bạo. Tôi động viên họ thuật lại việc họ đã bị bức hại ra sao và gửi đến trang web Minh Huệ. Sau đó các câu chuyện của họ sẽ được tổng hợp lại trong các tài liệu giảng chân tướng ở địa phương và được phân phát rộng rãi, vốn có tác dụng trấn nhiếp những kẻ bức hại hành ác. Hoàn cảnh ở địa phương chúng tôi đã cải biến và trở thành một môi trường tu luyện tốt hơn nhiều cho các học viên. Hàng chục các học viên viết bài chia sẻ trải nghiệm của họ. Tôi tập hợp và giúp hơn 80% bài viết được xuất bản. Mỗi lần nhận được bài viết, tôi sẽ đọc và chỉnh sửa nhiều lần để nó có thể được đăng trên Minh Huệ.

Kỳ thực, cựu thế lực trong các không gian khác có thể nhìn thấy rất rõ ràng những gì trong bài viết của chúng ta và việc các bài viết được đăng trên trang web Minh Huệ có tác dụng thanh lý chúng một cách hiệu quả. Vì thế chúng sẽ bỏ ra nhiều nỗ lực để ngăn cản các học viên vạch trần chúng. Chỉ cần chính niệm thì chúng ta có thể bài trừ can nhiễu, triệt để giải thể chúng và sẽ làm thuần tịnh trường không gian của bản thân. Do đó, nếu nhiều học viên hơn nữa trong khu vực bước ra vạch trần tà ác trên trang web Minh Huệ, và môi trường trong khu vực này sẽ thuần tịnh, vốn sẽ phản ánh vào trong không gian của chúng ta – Vì vậy môi trường tu luyện trong khu vực đó sẽ trở nên tương đối dễ chịu hơn nên chúng ta có thể cứu được nhiều chúng sinh hơn.

Trong Thế vận hội Olympic Mùa hè ở Bắc Kinh năm 2008, ĐCSTQ đã chuẩn bị để bức hại điên cuồng các học viên, đặc biệt là ở địa phương của tôi. Hầu hết các ngã tư đường đều lắp đặt camera giám sát. Mỗi cột điện tà đảng đều bố trí nggười giám sát để phòng chúng tôi dán các tài liệu chân tướng. Mỗi từng học viên bị theo dõi suốt ngày đêm.

Tuy nhiên, bởi hầu hết các học viên ở địa khu chúng tôi đều đã vạch trần tà ác, nên trường không gian ở đây tương đối thuần tịnh và tà ác không thể làm mưa làm gió. Chúng tôi vẫn duy trì học Pháp nhóm đều đặn mà không bị gián đoạn. Các biểu ngữ có nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo,” và “Trời diệt Trung Cộng” có thể được nhìn thấy ở khắp nơi, Cửu Bình vẫn được phát hàng tuần. Nhưng trong khu vực mà các học viên không cố gắng vạch trần tà ác, thì tình huống lại trái ngược. Các học viên ở đó phải nhanh chóng cất giấu các sách Đại Pháp và tháo dỡ các chảo vệ tinh, tạm thời ngừng phân phát tài liệu chân tướng và hủy bỏ nhóm học Pháp, v.v. Ác nhân và ác cảnh đã bắt giữ các học viên, đột nhập vào nhà họ và điên cuồng bắt giữ họ, lục soát nhà, và đưa họ đến các trại lao động cưỡng bức.

Sự tương phản mạnh mẽ này đã nói lên rằng điều quan trọng nhất là chúng ta phải kiên định tín Sư tín Pháp và chiểu theo con đường mà Sư phụ đã an bài cho chúng ta.

4. Sư phụ đã an bài sẵn mọi việc

Năm 2006, khi bài thơ “Tế Thế” của Sư phụ được công bố, tôi đã ngộ được sau khi đọc câu thơ “Quảng truyền cửu bình tà đảng thoái” (Diễn nghĩa: Truyền rộng cửu bình thoái tà đảng) và bắt đầu sản xuất sách Cửu Bình. Tôi cũng khích lệ các đồng tu làm như vậy.

Sau khi Sư phụ giảng rằng chúng ta nên tiếp tục phân phát Cửu Bình trong “Giảng Pháp cho các học viên Úc châu”, chúng tôi nỗ lực nhiều hơn vào việc sản xuất cuốn sách này. Trong quá trình này, ngay từ đầu tôi đã trải nghiệm mọi thứ đã được Sư phụ từ bi an bài tỉ mỉ.

Mùa hè năm 2007, tôi gặp hai đồng tu tại một khu mua sắm điện máy trong trung tâm thành phố. Một trong số họ đề nghị chúng tôi nên tìm máy dán keo. Tôi hỏi: “Máy dán keo là gì?” Đó là một thiết bị được dùng để làm sách. Chúng tôi đi vòng các cửa hàng trong khu mua sắm nhưng không thể tìm thấy. Tôi thật sự còn không biết cách sử dụng nó nữa.

Mùa thu năm đó, một hôm tôi đi đến một cửa hàng để mua dao cắt giấy, vốn cần thiết trong việc sản xuất sách. Người chủ cửa hàng sốt sắng giới thiệu tôi cái máy dán keo, thậm chí còn hướng dẫn tôi cách sử dụng nó. Tuy nhiên lúc đó, tôi chỉ mua mỗi dao cắt giấy.

Sau đó tôi đọc bài viết trên Minh Huệ đăng ngày 2 tháng 12 năm 2007. Bài viết có tựa đề: “Khuyến nghị sử dụng Máy dán keo bằng tay tại các điểm sản xuất tài liệu chân tướng.” Và mẫu máy dán keo được nhắc đến trùng khớp với cái máy mà tôi đã thấy trong cửa tiệm hôm đó. Ngay lập tức chúng tôi mua một cái, và phối hợp cùng nhau, trong đó ba đồng tu chịu trách nhiệm in ấn và vài đồng tu khác chịu trách nhiệm đóng sách. Việc này không chỉ đẩy nhanh tiến độ sản xuất của chúng tôi mà còn giúp cải thiện chất lượng sách. Tôi đột nhiên nhận ra rằng mọi việc đang chiểu theo an bài từ trước. Trong khu mua sắm, tôi có ý tưởng rằng chúng tôi cần mua một máy dán keo; tại cửa tiệm khi đến mua dao cắt giấy, tôi lại được hướng dẫn cách sử dụng máy; và cuối cùng khi nó được khuyến nghị trên Minh Huệ, thì chúng tôi có thể mua và sử dụng nó. Tôi vô cùng cảm động. Sư phụ đã an bài tỉ mỉ cho các đệ tử của Ngài tu luyện. Không cách nào để tôi có thể báo đáp ân Sư, nhưng tôi cố gắng hết mình đi phát cửu bình để có thể cứu được nhiều chúng sinh hơn.

5. Truyền rộng cửu bình

Có khoảng 30.000 hộ và hơn 100.000 cư dân sinh sống trong khu vực lân cận của chúng tôi, bao gồm thị trấn, ngoại ô, và vùng đồng quê. Chúng tôi quyết định chia khu vực này thành nhiều khu nhỏ. Khoảng 20 đến 30 học viên tham gia hạng mục này và mỗi người chịu trách nhiệm cho một khu như thế. Lúc đó, mục tiêu của chúng tôi là cứ mỗi hai gia đình thì sẽ phát một cuốn cửu bình. Đến mùa đông năm 2008, chúng tôi đã phát xong cho toàn khu vực. Trong hai năm vừa qua, chúng tôi cũng đã phát gần 10.000 đĩa CD cửu bình. Hiện tại chúng tôi đang cố gắng phát sách cửu bình đến mỗi hộ gia đình.

6. Làm tốt công tác hậu cần

Địa phương của chúng tôi có nhiều nữ học viên lớn tuổi. Trong nhiều năm, tôi phụ trách các khâu mua sắm, bảo quản và cung cấp, và nếu học viên cần gì thì họ có thể đến gặp tôi. Khi tôi không thể đáp ứng nhu cầu của từng học viên, thì khó tránh khỏi mâu thuẫn nảy sinh nhất là khi không kịp thời đáp ứng đủ nhu cầu của mọi người. Tôi chiểu theo lời Sư phụ giảng mà hướng nội tìm xem bản thân có những điểm thiếu sót nào để khắc phục đề cao. Tôi nhận ra trong nhiều năm tôi đã không thực sự hướng nội. Khi gặp mâu thuẫn, tôi luôn cố gắng đổ lỗi cho người khác, chẳng hạn như: “Nhiệm vụ của anh là làm những việc này nhưng tôi đã làm nó cho anh. Tôi không yêu cầu anh phải biết ơn nhưng anh không nên chỉ trích quá đáng như vậy.” Tôi thích nghe những lời tán dương và không muốn lắng nghe những ý kiến khác biệt. Thực ra trong tôi có sự ẩn sâu của tâm hiển thị và tâm hư vinh.

Khi tôi bắt đầu sản xuất tài liệu chân tướng cách đây vài năm, nhiều đồng tu bảo tôi hãy tiếp tục và tự mua nguyên vật liệu. Có thể đây là an bài của Sư phụ dành cho tôi. Sư phụ muốn tôi sau này làm tốt hạng mục hậu cần. Bởi vì đó là điều đã được an bài, nên tôi tiếp tục thực hiện nó cho tốt.

7. Sư tôn từ bi bảo hộ

Trong quá trình trợ Sư chính Pháp, tôi biết Sư phụ lúc nào cũng coi sóc bảo hộ tôi. Một buổi chiều hè năm 2005, tôi đi đến trung tâm thành phố để mua bốn thùng vật liệu. Tôi cố gắng bắt xe buýt để về nhà, nhưng vì hôm đó là tối thứ Sáu nên không dễ để tôi lên được xe buýt vì nhiều người cũng đang cố gắng chen nhau lên xe. Khi chuyến xe buýt cuối cùng rời đi, tôi vẫn còn đứng đó. Lúc này, một người đàn ông tiến đến và hỏi: “Ông có muốn đi xe về nhà không?” Tôi nói có. Anh ấy chỉ vào một chiếc xe đỗ trước mặt chúng tôi và nói: “Vậy thì lên xe thôi”, và bảo rằng sẽ lấy đồng giá tiền xe buýt và đưa tôi về tận nhà. Anh ấy muốn lái xe chở mọi người để kiếm thêm thu nhập. Sau khi anh ấy giúp tôi đặt những thùng nguyên vật liệu lên đằng sau cốp xe hơi, tôi bước lên xe và nhận ra xe chỉ còn một chỗ trống. Tôi hỏi anh ấy: “Có quá nhiều người trên xe đang đợi, sao anh không chở họ đi?” Anh ấy trả lời: “Nếu tôi chở họ đi, liệu anh có thể về đến nhà hôm nay không?” Ngay lập tức tôi nhận ra Sư phụ đã sắp xếp cho anh ấy đưa tôi về nhà. Thời khắc đó, tôi cảm động đến khóc. Sư phụ lúc nào cũng chăm sóc tôi và an bài hết mọi thứ cho tôi, đó chính là Phật ân hạo đãng.

8. Thụ ích từ Minh Huệ Net

Tôi xem trang web Minh Huệ tiếng Trung như ngôi nhà của mình tại thế gian này, cho dù về nhà trễ đến mấy, tôi cũng vào internet để đọc các bài viết trên Minh Huệ.

Trong nhiều năm, Minh Huệ đã hướng dẫn mỗi khi tôi gặp phải những vấn đề lớn hoặc ra những quyết định quan trọng. Trước khi có thể truy cập vào trang web Minh Huệ, tôi nhận thụ ích to lớn từ việc đọc Tuần báo Minh Huệ. Sau khi đọc các bài trên Tuần báo Minh Huệ, tôi bắt đầu sản xuất các đĩa CD chân tướng. Sau khi có thể đọc trực tiếp trên Minh Huệ, tôi được khuyến khích thành lập điểm sản xuất tài liệu chân tướng. Khi chúng tôi cần sản xuất cửu bình với số lượng lớn, một lần nữa cũng là nhờ Minh Huệ mà tôi biết được mình cần mua những thiết bị nào.

Những bài chia sẻ trên Minh Huệ đã giúp tôi đề cao trong tu luyện. Tôi nhận ra bản thân cũng nên viết về những trải nghiệm của chính mình và chia sẻ với các đồng tu. Trong suốt những năm qua, hơn mười bài tâm đắc thể hội của tôi được đăng và khoảng 30 bài về những chủ đề khác. Tôi cũng giúp các đồng tu đăng hơn 100 bài. Những bài chia sẻ đó cũng là kết quả của nỗ lực và trí huệ của các đồng tu làm trang web Minh Huệ.

9. Tinh tấn hơn nữa

Đó là vào tháng 5 năm 1998, khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi sớm nhận ra rằng mình phải tận dụng thời gian còn lại để tu luyện. Hơn 10 năm qua, tôi đã cố gắng chiểu theo lời Sư phụ giảng mà tinh tấn thực tu.

Dù cho chuyện gì xảy ra cho tôi hay gia đình, thì tôi luôn đặt Đại Pháp và việc cứu người là quan trọng hàng đầu. Tôi luôn phân phối các tài liệu giảng chân tướng cho các đồng tu đúng hẹn. Trong những năm qua, các đồng tu đã đưa hơn 500.000 tệ để giúp cho việc này. Tôi dùng số tiền này để mua các vật liệu sử dụng cho công tác Đại Pháp và không bao giờ chi xài riêng một đồng cho bản thân. Tôi biết mình phải trung thực và chính niệm chính hành trong tu luyện. Bây giờ điểm sản xuất các tài liệu chân tướng do tôi thành lập có thể sản xuất các đĩa CD và in được hết thảy các loại tài liệu chân tướng, bao gồm các sách Đại Pháp và cửu bình.

Bởi Chính Pháp đang tấn tới, tôi ngày càng cảm thụ được sự thần thánh khi trở thành “đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp”, đây là “xưng hiệu đệ nhất của vũ trụ.” Ngẫm lại hơn mười năm trong hành trình tu luyện của bản thân, tôi biết rằng để có thể dâng một báo cáo tốt lên cho Sư phụ, thì tôi phải tinh tấn đề cao để không cô phụ sự kỳ vọng của Sư phụ và hoàn thành thệ nguyện cũng như trách nhiệm của một đệ tử Đại Pháp.

Xin các đồng tu từ bi chỉ ra bất kỳ điểm nào chưa phù hợp.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/15/232354.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2010/12/2/121732.html

Đăng ngày 07-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share