Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-6-2018] Là học viên Đại Pháp sinh ra vào những năm 1990, từ nhỏ tôi đã kết duyên với Đại Pháp. Tuy nhiên, con đường tu luyện của tôi thực sự gập ghềnh.

Lúc nhỏ tôi theo mẹ học Pháp và tu luyện. Sau khi vào trung học cơ sở, mẹ không còn quản những gì tôi làm, kể từ đó tôi chỉ thi thoảng mới học Pháp hay đọc tuần báo Minh Huệ. Nhưng trong tâm tôi vẫn biết rằng Sư phụ và Đại Pháp là tốt.

Lên lớp 10, áp lực học tập rất căng thẳng. Nếu tôi xem bài giảng của Sư phụ trước khi rời khỏi nhà vào buổi sáng, thì sẽ cảm thấy thoải mái hơn, như thể mọi rắc rối của tôi đều được Pháp hóa giải.

Khi vào trung học, tôi sống luôn ở trường. Tôi tải các bài giảng Pháp và sách điện tử của Sư phụ vào một máy MP4, để có thể nghe hay đọc hàng đêm trước khi đi ngủ.

Tôi không thể nhớ cái ngày mà tôi chính thức bắt đầu học Pháp là ngày nào, nhưng tôi biết Sư phụ đang dẫn dắt mình trưởng thành. Trong thế giới này đầy rẫy những cám dỗ, và con đường của tôi không phải lúc nào cũng suôn sẻ, nhưng Đại Pháp đã bám rễ trong tâm tôi.

Có những lần tâm trí tôi đầy vọng niệm, khiến tôi không thể tập trung học Pháp được. Tôi đã lo lắng vì biết rằng đây không phải là trạng thái đúng đắn, nhưng càng cố học thuộc Pháp bao nhiêu thì tôi lại càng không thể thuộc được. Nhớ lại những bài giảng Pháp của Sư phụ, trong đó Sư phụ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học Pháp, tôi bắt đầu chép lại cuốn Chuyển Pháp Luân, bắt đầu bằng tiếng Trung, sau đó là bằng tiếng Anh. Mặc dù quá trình này rất chậm, nhưng nó giúp tôi bình tĩnh lại khi đọc và viết, dần dần tôi đã có thể tập trung học Pháp.

Hướng nội thay vì hướng ngoại

Trong khoảng thời gian dài, nhận thức Pháp của tôi chỉ ở mức độ cảm tính. Trong năm thứ nhất đại học, tôi đã vội vã đến Trường Xuân ngay khi kỳ nghỉ hè bắt đầu. Tôi biết Trường Xuân là quê hương của Sư phụ, và tôi mong mỏi được trải nghiệm bầu không khí ở đó trước khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, khi có nhiều người đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nghĩ rằng mình có thể gần với Sư phụ hơn, có thể ngộ được Pháp tốt hơn nếu đến đó.

Khi đọc các bài chia sẻ về hồi ức của các học viên, tôi nhận ra rằng trường đại học mà tôi đang theo học trước kia là nơi Sư phụ từng đến giảng Pháp. Không lạ khi đi ngang qua lối vào hội trường tôi luôn cảm thấy sư tử đá ở đó có vẻ uy nghiêm, nhưng thân thiết. Sau cảm giác ngạc nhiên là xấu hổ. Tôi biết mình lại đang hướng ngoại.

Trạng thái tu luyện không thuận lợi của tôi không liên quan gì đến những lý do bên ngoài cả, và không có phương tiện nào bên ngoài có thể giúp tôi theo kịp tiến trình Chính Pháp. Tôi luôn tìm lý do cho những chấp trước của mình, mặc dù không làm tốt ba việc.

Tôi quyết định học và ghi nhớ Pháp chăm chỉ hơn sau khi vào đại học, và tôi sẽ lập một điểm sản xuất tài liệu Đại Pháp sau khi tìm được một công việc. Sau đó, tôi sẽ giảng rõ chân tướng khi đã sản xuất được tài liệu Đại Pháp. Tôi sẽ khuyên các giáo viên và bạn học của mình thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó sau khi tôi đọc xong cuốn Giải thể Văn hoá Đảng và Cửu Bình. Đây là những lý do mà tôi sử dụng để nguỵ trang cho tâm mong được thoải mái, lười biếng, sợ hãi và không muốn thay đổi trạng thái hiện tại, tôi đã thất bại trong việc tu tâm tính.

Hướng nội, tôi thường tìm lý do bào chữa cho kết quả không tốt khi giảng chân tướng. Tôi nghĩ mình thiếu am hiểu và tính cách hướng nội. Thực ra, lý do là tôi không có chính niệm và còn ôm giữ tâm sợ hãi, muốn bảo vệ bản thân, nhưng cũng lại muốn hoàn thành các việc. Sao tôi có thể thật sự triển hiện được sức mạnh của Đại Pháp đây? Cuối cùng, tôi cũng cảm thấy được sự từ bi khi giảng rõ chân tướng, mọi người tiếp nhận điều tôi nói, và có một số người còn bày tỏ sự ủng hộ của họ bằng cách khích lệ tôi.

Sư phụ giảng:

“Thậm chí đều đã ‘trải thảm’ xong cả rồi, chỉ thiếu chư vị bước ra làm thôi, thế mà chư vị không đi bước ấy…” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp)

Khi đọc được đoạn Pháp trên, tôi cảm thấy xấu hổ khi Sư phụ đã làm rất nhiều việc cho chúng ta và con đường đã được trải sẵn nhưng tôi đã mất quá nhiều thời gian chỉ để bước bước đầu tiên. Tôi đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội giảng chân tướng và đề cao tâm tính.

Để có thể gặp được Đại Pháp trong đời này và hiểu được mục đích thật sự của sinh mệnh, tôi chỉ có thể trân quý cơ hội này và truyền rộng ánh sáng cùng sự ấm áp của Đại Pháp đến mọi người quanh tôi. Một chút buông lơi cũng sẽ là cái cớ để cựu thế lực can nhiễu.

Chấp trước xem truyền hình

Từ khi còn nhỏ tôi đã thích xem các chương trình truyền hình. Có lần tôi bị cuốn vào một bộ phim truyền hình đến nỗi có thể bỏ ăn bỏ ngủ để xem. Mặc dù biết rằng việc này làm lãng phí thời gian nhưng tôi không thể ngừng lại được. Nghiện xem truyền hình có thể được so sánh như nghiện rượu và cựu thế lực đang cười nhạo tôi khi chúng thấy tôi say mê xem phim.

Sau đó, để tiết kiệm thời gian, tôi chỉ xem các tóm tắt phim. Một thời gian sau, tôi nhận ra có nhiều nhân tố không lành mạnh trong những bộ phim truyền hình đó. Điều đó đã giúp tôi ngừng xem chúng và thay vào đó tôi chuyển sang xem các chương trình của Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV). Việc nhớ mình là một học viên Đại Pháp đã giúp tôi chống lại cám dỗ.

Khi có người nhắc đến một bộ phim truyền hình nào đó, tôi xem nó theo phép lịch sự. Tuy nhiên, thi thoảng tôi cũng bị cuốn vào nhân vật hoặc cảnh nào đó trong bộ phim. Điều này khiến tôi cảm thấy bối rối. Khi phát chính niệm, tôi cũng hướng nội và thấy mình bị các nhân vật trong phim quyến rũ. Khi hướng nội, tôi nhận ra mình đã không nghiêm túc tu luyện. Khi đã hiểu được chấp trước này, tôi phát chính niệm và vứt bỏ hết những video đó đi.

Chấp trước vào tình

Hồi còn học trung học cơ sở, khi kết giao với các bạn cùng lớp, tôi nhận ra mình có chấp trước mạnh mẽ vào tình. Hãm ở trong đó cảm giác thể chất và tinh thần đều mệt mỏi. Sau khi nhận ra chấp trước này, tôi đã loại bỏ nó và nhẩm: “Mình chỉ muốn từ bi trong tâm. Mình biết tình xuất phát từ cái gốc ích kỷ và chỉ từ bi mới khiến mình có thể đối xử với mọi người tốt hơn.”

Dần dần chấp trước vào tình của tôi nhạt dần. Tuy nhiên, khi vào đại học, sau khi đọc một cuốn tiểu thuyết của một học viên Đại Pháp về một cô gái bắt đầu tu luyện vì bạn trai của cô ấy tu luyện, và họ cùng nhau tu luyện tinh tấn, nó đã khiến tôi mơ về một mối quan hệ như vậy.

Sau khi giảng rõ chân tướng cho một chàng trai và thấy anh đã minh bạch và muốn được hiểu sâu hơn, dục vọng của tôi liền trỗi dậy, và tôi bắt đầu hẹn hò với chàng trai này. Tuy nhiên có điều gì đó không đúng, vì anh luôn nói về lợi ích cá nhân. Cuối cùng, anh này thậm chí còn nói lời bất kính với Sư phụ và Đại Pháp. Tôi nhận ra rằng mình đã phạm phải một sai lầm lớn! Vì thế, tôi đã thuyết phục anh rằng chúng tôi chỉ nên làm bạn.

Mối quan hệ này đã dạy tôi rằng điều Sư phụ đã an bài cho tôi là tốt nhất và phù hợp nhất cho việc tu luyện của tôi, và điều tôi cần làm là tinh tấn tu bản thân, không ngừng hướng nội để đề cao tâm tính.

Chiểu theo tiêu chuẩn của một học viên

Chúng ta không nên sinh định kiến, từ bỏ hay xem thường những ai cư xử không tốt. Có lúc gặp người thường bị người khác đánh giá là không tốt trong lòng cũng sẽ không tự chủ mang theo định kiến, lo lắng rằng dạng người này có thể tiếp nhận chân tướng được tốt hay không. Có lẽ người này có cơ duyên minh bạch chân tướng, nhưng chính niệm này lại làm tăng thêm trở ngại. Hơn nữa những suy nghĩ tiêu cực này cũng có thể khiến người khác nảy sinh tâm lý tự ti.

Khi còn ở đại học, hầu hết các bạn học cùng lớp của tôi đều đến từ tầng lớp thượng lưu, học rất giỏi, và có hiểu biết xã hội. Đôi khi, tôi cũng cảm thấy thua kém họ.

Có lần tôi đăng ký tham gia một cuộc thi. Thật ngạc nhiên khi tôi có thể vào đến chung kết. Trong danh sách các thí sinh của vòng chung kết, tôi là người duy nhất đến từ tầng lớp trung lưu. Những màn trình diễn mạnh mẽ và xuất sắc của các sinh viên khác trong buổi diễn tập cũng làm gia tăng cảm giác tự ti của tôi. Trong giờ giải lao, tôi đã cố gắng giữ bình tĩnh sau khi liên tục nhẩm Hồng Ngâm. Cuối cùng, tôi đã giành chiến thắng trong cuộc thi.

Tôi cảm thấy rằng phần trình diễn của mình không có gì tốt hơn những ứng viên khác, thế thì tại sao tôi lại là người chiến thắng? Niệm đầu tiên của tôi đó là đoạn Pháp của Sư phụ trong Chuyển Pháp Luân về người trong tổ công tác hoặc cùng phòng không có nhiều khả năng nhưng cuối cùng lại được đề bạt làm lãnh đạo của người có nhiều khả năng. Vì thế chẳng phải vì những ứng viên khác không được định sẽ là người chiến thắng giải đấu đó sao?

Khi tiếp tục nghĩ sâu hơn, tôi nhớ ra đoạn Pháp này của Sư phụ:

“Đệ tử Đại Pháp trong xã hội mê hoặc và sống cùng người thường, cực dễ dàng là về tư tưởng, hoặc ít nhất là về một phương diện nào đó bị cuốn theo dòng. Nếu chư vị làm việc không thể dùng Đại Pháp để đo lường bản thân, chư vị nếu làm việc không thể dùng chính niệm suy xét vấn đề, gặp vấn đề không đứng trong Pháp, thì chư vị chính là một người thường, không có bất cứ khác biệt gì.” (Thế nào là đệ tử Đại Pháp)

“Chư vị nếu không thể dùng chính niệm chỉ đạo chư vị, chư vị không thể giống như một đệ tử Đại Pháp dùng tiêu chuẩn người tu luyện để đo lường chính mình, đo lường thế giới, đo lường người khác, vậy chư vị chính là như người thường.” (Thế nào là đệ tử Đại Pháp)

Sau đó, tôi nhận ra mình đã dùng các tiêu chuẩn của người thường để so sánh bản thân với người khác! Tôi đã quên xem mình là đệ tử Đại Pháp.

Sau đó, do thời gian không phù hợp, tôi đã chuyển lại giải thưởng của cuộc thi, cơ hội thực tập cho một công ty nổi tiếng, cho một người khác. Tôi biết màn trình diễn của mình trong cuộc thi đó không xứng đáng để nhận giải thưởng này, nó chỉ là một cơ hội mà Sư phụ đã dùng để điểm hóa cho tôi.

Mặc dù tôi tu luyện không được tốt và cũng không có gì nhiều để chia sẻ trong bài chia sẻ của mình, nhưng tôi đã không từ bỏ. Sư phụ vẫn đang chăm sóc và dẫn dắt tôi. Các học viên cũng đang liên tục khích lệ tôi.

Nếu bạn là một học viên giống tôi, người đang bước đi trên con đường tu luyện gập ghềnh, xin đừng từ bỏ bản thân và cũng đừng sa vào tự trách, vì đó là điều mà cựu thế lực muốn. Chúng ta nhất định phải biết rằng Sư phụ trân quý chúng ta hơn chúng ta trân quý chính mình.

Trên đây là những thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/18/369959.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/23/173360.html

Đăng ngày 06-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share