Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Dominica

[MINH HUỆ 18-10-2018] Mặc dù đã có ý định viết bài chia sẻ từ lâu, nhưng tôi vẫn chưa động bút bởi thấy không có thời gian, hoặc nghĩ rằng thể ngộ của tôi không có gì đặc biệt. Nhưng khi tôi hồi tưởng lại 14 năm tu luyện của mình, tôi chợt nhận ra rằng kỳ thực bản thân đã có rất nhiều trải nghiệm thần kỳ có thể chia sẻ cùng các đồng tu!

Thời gian đầu đắc Pháp

Tôi biết đến Pháp Luân Đại Pháp thông qua anh trai. Bởi sau khi tu luyện Đại Pháp, anh trai tôi đã có những cải biến tích cực cả về nhân sinh quan và sức khỏe, nên anh đã động viên cùng luyện công với anh. Tuy nhiên, tôi dường như không có thời gian, nếu như không vì công việc bận bịu thì cũng vì các loại nguyên nhân khác. Nhưng mỗi khi anh trai ở bên cạnh tôi đọc các bài giảng Pháp, tôi đều chú ý lắng nghe. Khi biết các học viên sẽ tham dự hội chợ sách địa phương để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp, tôi quyết định tham gia phụ giúp một tay, bởi tôi ấn tượng trước những chuyển biến tích cực của anh trai mình.

Quyết định tham gia của tôi lúc đó quả là một thời khắc trọng yếu và tuyệt vời để tôi kết duyên Đại Pháp. Ngay khi đến quầy thông tin, tôi bắt đầu phát tài liệu và nói với mọi người về sự mỹ hảo của Pháp Luân Đại Pháp, như thể tôi đã tu luyện từ lâu. Lúc đó, tôi vẫn chưa biết Đại Pháp có nội hàm thâm sâu nhường nào, cũng chưa biết luyện công. Tôi chỉ biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt thông qua những cải biến ở anh mình. Tuy nhiên, được tham gia cùng các học viên giới thiệu Đại Pháp, tôi cảm thấy rất vui sướng!

Tôi tham gia hoạt động đó trong vài ngày, và có các học viên đến từ Mỹ quốc cũng đến để hỗ trợ các học viên địa phương. Ngay khi gặp họ, tôi cảm thấy rất thoải mái, như là chỗ thân tình. Khi một người trong số họ dạy tôi luyện công, có khá nhiều người đứng xung quanh quan sát, và một vài người bắt đầu học luyện theo chúng tôi. Lần tham gia hội chợ đó đã đánh dấu một bước khởi đầu vô cùng ấn tượng và tôi đã trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp!

Tôi nhanh chóng tham gia nhiều hạng mục hơn để giúp mọi người biết đến Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cùng các học viên khác đi khắp cả nước và tham dự nhiều sự kiện khác nhau. Tôi cảm thấy mình rạng rỡ hẳn lên, hoàn toàn tái sinh, và không còn bệnh tật. Tôi giống như một con người mới!

Tuy mới chỉ bắt đầu tu luyện, nhưng tôi muốn nói với nhiều người hơn về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi tự hỏi bản thân: “Làm sao để mình làm tốt hơn?” Tôi bắt đầu gia tăng thời gian đọc các bài giảng Pháp và luyện công và tìm các đáp án từ trong Pháp.

Một học viên ngoại quốc gửi cho tôi các bài giảng của Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đã được dịch sang tiếng Tây Ban Nha để tôi có thể đọc và chỉnh sửa bản dịch. Điều này đã giúp ích cho tôi rất nhiều trong quá trình tu luyện, giúp tôi có nhận thức thâm sâu hơn về Pháp lý của Sư phụ, dẫn dắt và giúp tôi đề cao trong tu luyện.

Tôi vô cùng trân quý cơ hội tuyệt vời này để học các bài giảng. Mỗi khi có thời gian, tôi sẽ đọc hết các bài giảng và mọi tài liệu có sẵn bằng tiếng Tây Ban Nha. Các học viên khác đã dịch các bài giảng từ tiếng Anh sang tiếng Tây Ban Nha cho tôi. Họ hỗ trợ tôi nhiệt tình trong suốt những năm đầu tôi tu luyện! Tôi in những bài giảng ra và dùng các tấm bìa màu xanh dương, màu vàng bọc lại và làm thành một thư viện nhỏ. Tôi không ngừng học Pháp để lĩnh hội được nội hàm sâu hơn và để chân chính thực tu. Tâm trí tôi rộng mở, nhất tâm muốn đi hồng Pháp, giảng chân tướng. Tôi chấn động trước sự vĩ đại của Đại Pháp, và muốn chân chính đề cao trên con đường tu luyện, và cũng để nhiều người hơn nữa biết đến Đại Pháp.

Học Pháp và phát chính niệm là vô cùng trọng yếu khi làm hạng mục

Học Pháp cá nhân hay học Pháp nhóm đều đã trở thành điều căn bản quá trình tu luyện của tôi, là xuất phát điểm để tôi làm được nhiều việc, đặc biệt là các hạng mục giảng thanh chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đang diễn ra tại Trung Quốc.

Tôi đã đưa tận tay tài liệu giảng chân tướng về những gì đang diễn ra tại Trung Quốc và sự vi phạm nhân quyền nghiêm trọng mà các học viên Đại Pháp đang phải đối mặt tới hai vị tổng thống của đất nước tôi. Tôi biết điều này chính là Sư phụ an bài để tôi có mặt tại một số sự kiện quan trọng của quốc gia, với sự hiện diện của những chính khách chủ chốt nhất. Tôi tận dụng mỗi từng cơ hội để nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp và môn tu luyện đang bị bức hại ra sao.

Một trong những sự kiện khó quên của tôi là khi cùng các học viên tham gia sự kiện Rước đuốc Nhân quyền trước thềm Thế vận hội Olympic [2008] diễn ra tại Bắc Kinh.

Mọi thứ đều diễn ra rất thuận lợi, từ phương diện chuẩn bị hậu cần, hay mời Dàn nhạc Quốc Gia tham gia, sắp xếp các chuyến xe đi lại, đến đảm bảo sự nhận được sự ủng hộ từ Hồng y Công giáo địa phương. Nhiều cộng đồng, trường học, tổ chức xã hội và các nhà chức trách có thẩm quyền cao nhất về nhân quyền của chính phủ cũng tham dự. Các vận động viên đạt huy chương vàng cầm ngọn đuốc đi trong đoàn diễu hành của chúng tôi và tặng hoa ủng hộ. Hết thảy họ đều bày tỏ rằng họ hy vọng sẽ không còn bất kỳ tội ác nào khác xảy đến với các học viên, và mong cuộc bức hại mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang phải gánh chịu sẽ sớm kết thúc.

Sự kiện đó quả là trải nghiệm quý báu và là cơ hội để mọi người biết lý do tại sao chúng tôi tổ chức sự kiện Rước đuốc Nhân quyền, thông qua sự đăng tải của truyền thông. Đó cũng là cơ hội tu luyện tuyệt vời dành cho tôi! Chúng tôi cảm thấy sứ mệnh của mình được thực thi thông qua việc liên tục học Pháp và duy trì chính niệm. Có Pháp chỉ đạo thì không gì là không thể. Tôi đã tự mình chứng kiến điều đó.

Tận dụng mọi cơ hội để cứu người

Hàng năm tôi đều tham gia vào nhiều hạng mục Đại Pháp khác nhau, chẳng hạn Hội chợ Sách Quốc tế được tổ chức tại đất nước chúng tôi. Tôi thực sự trân quý sự kiện này, bởi nó đem lại cơ hội để chúng tôi giới thiệu môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và truyền rộng thông tin về cuộc bức hại đến nhiều người hơn nữa. Quá trình này cũng giúp tôi đề cao tu luyện thông qua việc nói chuyện với nhiều người với nhiều đức tin và quan điểm khác nhau, và những ma sát tâm tính trong hoạt động này giúp tôi tìm ra những thiếu sót của bản thân.

Bằng cách chiểu theo Pháp hướng nội, tôi tìm ra giải pháp cho nhiều vấn đề. Rõ ràng, khi chúng tôi phối hợp cùng nhau thì chấp trước của từng học viên sẽ hiển lộ ra, đây là cơ hội để chúng tôi hướng nội và đề cao tầng. Thật tuyệt vời! Trong khi cứu độ thế nhân thì đồng thời chúng tôi cũng được thăng hoa trong tu luyện.

Có một năm, quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp của chúng tôi được dựng bên trong một bảo tàng. Bởi vì có ít người đến tham quan bảo tàng, nên tôi nghĩ chúng tôi sẽ không thu được nhiều chữ ký. Ngay lập tức tôi và các học viên khác phát chính niệm để loại bỏ những niệm đầu không chính đó.

Cuối cùng, tôi nói chuyện với quá nhiều người đến mức cổ họng bị đau! Đây là năm đầu tiên hội chợ sách quyết định kéo dài thêm một tuần. Một số quầy của các nước khác đã dọn đi, vì thế các quầy triển lãm địa phương đã dời ra khu vực bên ngoài. Thật may là chúng tôi cũng vừa tăng cường việc thu thập chữ ký. Hôm đó, giọng nói của tôi được phục hồi, và có rất nhiều người đã đến và ký tên thỉnh nguyện.

Ngẫm lại, tôi tự hỏi chúng tôi đã làm như thế nào. Luyện công và học Pháp tại quầy đã giúp thanh lý trường không gian. Tôi ngộ được rằng khi chúng ta kiên định chính niệm, thì Đại Pháp sẽ ban cho chúng ta sức mạnh mà chúng ta cần.

Chúng tôi cũng đã chiếu các phim tài liệu như: “Trung Quốc tự do: Dũng khí niềm tin”, “Vượt qua sợ hãi”, và những phim khác. Ban đầu chúng tôi giới thiệu phim “Trung Quốc tự do: Dũng khí niềm tin” tại Hội chợ Sách Quốc tế. Mặc dù chúng tôi đã yêu cầu việc trình chiếu phim từ trước, nhưng nó không được đưa vào trong chương trình và chúng tôi cũng không nhận được bản sao của cuốn phim.

Đối diện với sự can nhiễu này, việc đầu tiên chúng tôi làm là hướng nội tìm nguyên nhân và tăng cường chính niệm. Sau đó tôi thảo luận lại với ban tổ chức, và mọi thứ đã được giải quyết ổn thỏa, chúng tôi đã có được căn phòng thích hợp và buổi chiếu phim được đưa vào chương trình của hội chợ. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa nhận được cuốn phim. Cho đến một ngày trước buổi trình chiếu, cuốn phim mới được chuyển đến. Khi nhận được nó, tôi đã bật khóc. Tôi nói với cha mẹ rằng chính Sư phụ Lý đã làm điều thần kỳ này. Cha mẹ tôi tham dự buổi chiếu phim và sau đó nói rằng bây giờ họ đã có sự liễu giải tốt hơn về những gì các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đã trải qua và tại sao tôi dồn nhiều tâm sức để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại.

Năm ngoái, can nhiễu lại xuất hiện dưới dạng thời tiết xấu, và mưa to đã được dự báo trước. Chúng tôi đều nghĩ buổi chiếu phim đành phải hủy bỏ nhưng tôi đề nghị các học viên khác phát chính niệm. Mặc dù trời vẫn mưa không ngớt, nhưng phòng chiếu phim không còn một chỗ trống, và chúng tôi phải đặt thêm một căn phòng khác cho buổi trình chiếu thứ hai! Chúng tôi ngộ ra rằng chỉ cần chúng tôi kiên định, kiên trì khi đối mặt với mọi can nhiễu và khảo nghiệm, thì thần uy của Đại Pháp chắc chắn sẽ triển hiện để chúng sinh có thể được cứu độ.

Làm hạng mục truyền thông

Cách đây 10 năm, chúng tôi quyết định đưa tờ báo La Gran Época (Đại Kỷ Nguyên tiếng Tây Ban Nha) đến Dominica. Chúng tôi phối hợp với các học viên Argentina, những người phụ trách hạng mục ở đó, và họ đã nhiệt tình hỗ trợ chúng tôi. Từ đó đến nay đã được 10 năm, các ấn bản Đại Kỷ Nguyên tiếng Tây Ban Nha vẫn luôn được phát hành đều đặn. Nhiều học viên đến từ các quốc gia khác cũng tham gia hạng mục này cùng chúng tôi.

Lúc mới tham gia hạng mục, tôi nghĩ bản thân đang ở trong trạng thái tu luyện tốt. Không lâu sau, tôi gặp phải nhiều rắc rối và khổ nạn, và dường như tất cả các chấp trước của tôi đều được phơi bày. Mặc dù tôi cho rằng bản thân đã trưởng thành trong tu luyện, nhưng có những hôm tôi cảm thấy giống như mới chập chững bước vào tu luyện. Dĩ nhiên mọi thứ chúng ta gặp phải đều là cơ hội để chúng ta đề cao và các chấp trước của chúng ta sẽ bị động tới.

Khi chúng tôi xuất bản báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Tây Ban Nha lần đầu vào tháng 10 năm 2007, Dominica đang bị ảnh hưởng bởi bão Noel. Lần xuất bản thứ hai lại đúng đợt xảy ra cơn bão nhiệt đới Olga vào tháng 11. Bất chấp tất cả những trở ngại này, chúng tôi đều có thể phân phát báo đúng hạn.

Ngoài ra, chúng tôi còn gặp khó khăn trong việc kiểm soát chất lượng in ấn. Trong quá trình giải quyết vấn đề này, tôi liên tục được khảo nghiệm về ‘Nhẫn’. Cuối cùng, khi tôi đề cao được ‘Nhẫn’, thì chất lượng in tự nhiên được cải biến tốt lên. Tôi ngộ ra việc này không phải là ngẫu nhiên, mà là một phần trên con đường tu luyện của tôi, bởi tôi đang tu luyện bản thân trong khi gánh vác sứ mệnh trọng đại này. Tôi có thể nhìn thấy rõ ràng rằng nhiều trở ngại mà tôi gặp phải đều có liên quan đến trạng thái tu luyện của bản thân.

Chúng tôi gặp nhiều khó khăn về việc phân phát báo. Tôi không có xe và thỉnh thoảng các học viên khác không thể tham gia. Nếu chúng tôi trì hoãn việc phát báo, thì chúng sinh sẽ không biết được chân tướng. Tôi trở nên mất kiên nhẫn, nhưng ngay khi tôi hướng nội tìm, tình huống liền được giải quyết. Một hôm, đồng tu hay giúp tôi không thể đến. Tất cả báo đã được đóng gói và sẵn sàng để chuyển đi, và sự khẩn trương giao báo đã đè nặng tâm trí tôi. Tôi không biết phải làm sao để phân phát chúng.

Sau đó, tôi xuất ra một niệm: “Ta không thừa nhận bất kỳ can nhiễu nào, đây là hạng mục quan trọng và báo phải được giao hết trong hôm nay.” Tiêu điểm của báo ra ngày hôm đó là nói về thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Tôi nhận thấy mỗi khi chúng tôi có ấn bản nhạy cảm, có thể giúp giảng chân tướng, thì thường có gì đó xảy ra để khảo nghiệm quyết tâm của chúng tôi.

Với niệm đầu này, tôi ôm hai chồng báo hai trên tay, và đi bộ qua vài dãy nhà. Tôi sử dụng phương tiện giao thông công cộng để di chuyển và bắt đầu phân phát báo đến công chúng. Mặc dù chồng báo trên tay tôi nhẹ dần, nhưng mồ hôi của tôi vã ra như tắm, bởi hôm đó là một ngày rất nóng. Tôi đi bộ mải miết qua nhiều khu vực, những nơi không có phương tiện đi lại. Khi đó tôi chỉ có một niệm đầu: “Báo hôm nay nhất định phải phát hết, Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp hảo!!” Cứ như thế, tôi vừa phát vừa nhẩm. Đến cuối ngày, tôi cảm thấy hạnh phúc và tĩnh tại vô tỷ.

Vài hôm sau, công ty người thường chuyển tôi sang bộ phận khác và cấp cho tôi một chiếc xe ô tô. Tôi vô cùng vui sướng! Tôi chỉ nghĩ rằng điều này có thể giúp tôi [thuận lợi hơn] trong việc phân phát báo. Tôi biết Sư phụ đang giúp đỡ tôi. Sau này tôi đã có thể tự mua xe và không còn dùng đến xe công ty để đi giao báo nữa. Con xin cảm tạ Sư phụ.

Khi tôi hướng nội tìm ra chấp trước và loại bỏ nó thì Đại Pháp sẽ triển hiện thần uy. Mặc dù tôi đã gặp rất nhiều khổ nạn, nhưng tôi hiểu rằng đó là một phần trên con đường tu luyện của bản thân. Mỗi khảo nghiệm và can nhiễu đều nhằm giúp tôi tăng cường tín tâm để tu luyện tinh tấn và cứu nhiều chúng sinh hơn. Tôi cũng ngộ rằng chỉ cần tâm tôi đặt tại Pháp, thì mọi việc đều có thể thiện giải, và không gì là không thể làm được!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/18/375724.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/10/31/173066.html

Đăng ngày 06-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share