Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-03-2018] Kính chào Sư phụ! Xin chào các đồng tu!

Tôi năm nay 76 tuổi, và đã may mắn bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1997. Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, gia đình tôi đang không ngừng sản xuất các tài liệu thông tin Pháp Luân Đại Pháp trong 13 năm qua.

Khi một người tu luyện Đại Pháp, toàn gia thu được lợi ích

Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi mắc nhiều căn bệnh, trong đó có cả bệnh tim. Từ khi tôi tu luyện Đại Pháp, tôi đã khỏi mọi bệnh tật.

Cả 11 người trong gia đình tôi đã chứng kiến tôi thay đổi nhiều tới mức nào, và chồng tôi cùng hai con gái của tôi cũng bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Con rể tôi và đứa cháu nội tin rằng Đại Pháp là tốt và ủng hộ chúng tôi.

Nhờ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”, tất cả họ đều đã nhận được phúc báo theo cách này hay cách khác.

Khi cháu gái tôi học trung học, cháu đạt điểm số xuất sắc. Tuy nhiên, vì cháu biết chân tướng về Đại Pháp, không học các bài về ĐCSTQ và không xin vào Đảng, trường học đã cắt giảm 6.000 Nhân dân tệ học bổng của cháu.

Cháu gái của tôi nói: “Cháu không quan tâm, Sư phụ đã cho cháu nhiều hơn.” Kết quả là thậm chí trước khi tốt nghiệp, cháu đã được một công ty mà cháu thích nhận vào làm, và lương cùng phúc lợi của cháu rất tốt.

Thanh trừ tâm sợ hãi

Cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Các tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp được cất giữ ở nhà tôi, vì tôi chịu trách nhiệm phân phát chúng cho các đồng tu.

Người điều phối hỏi tôi cuối năm 2004 liệu tôi có sản xuất tài liệu tại nhà được không và tôi đã đồng ý. Các học viên mang đến một máy copy và tất cả những gì cần thiết.

Không lâu sau đó, chúng tôi nghe nói rằng chính quyền đã phá hủy nhiều điểm sản xuất tài liệu và bắt các học viên. Tâm tôi tràn ngập nỗi sợ hãi và tôi tự hỏi liệu có chỗ nào để giấu thiết bị và các tài liệu không. Tôi sợ khi có ai đó gõ cửa, khi nghe tiếng bước chân ngoài hành lang, và khi các học viên xuất hiện ở nhà tôi.

Lúc đó, hai cháu gái nhỏ của tôi đang học tiểu học, và bố mẹ chúng đều đi làm. Sau giờ học, cháu gái tôi đi thẳng về nhà tôi.

Bởi vì tôi sợ ai đó gõ cửa, tôi đưa chìa khóa nhà cho chúng để chúng tự vào. Nỗi sợ hãi này đã bám lấy tôi trong một thời gian dài. Sau đó tôi rằng có tâm sợ hãi hoàn toàn là không đúng và nhận ra rằng chắc hẳn là tôi có vấn đề. Nhưng vấn đề ở chỗ nào?

Qua việc nghiêm túc hướng nội, tôi đã tìm ra vấn đề. Kể từ khi thiết lập điểm sản xuất tài liệu, trọng tâm của tôi là làm thế nào để sản xuất tài liệu. Tính kiêu ngạo của tôi đã nổi lên bề mặt, và tôi ngày càng dành ít thời gian để học Pháp, và tâm trí tôi không tĩnh lại được khi tôi có thời gian để học.

Sư phụ giảng:

“Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi; nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này.” (Chuyển Pháp Luân – Bài giảng thứ Nhất)

Sau khi nhớ đoạn Pháp này, tôi điều chỉnh lại tâm thái của mình. Đúng vậy, có Sư phụ, có Pháp, có gì mà tôi phải sợ chứ? Không phải tôi đã quá đề cao tà ác và hạ thấp bản thân mình sao?

Tôi là một học viên Đại Pháp, và tôi đang làm điều chân chính nhất trong thế giới này. Tôi đã coi việc làm các tài liệu thông tin Đại Pháp thần thánh như một việc bình thường. Những suy nghĩ của tôi là suy nghĩ của người thường và không chân chính. Đó là lý do tại sao tôi rất sợ hãi. Tôi đã buông bỏ tâm sợ hãi của mình.

Sư phụ giảng:

“Chư vị đã biết đạo lý tương sinh tương khắc, không có sợ, thì cũng không tồn tại nhân tố làm cho chư vị sợ.” (Tinh tấn yếu chỉ II – Tống khứ chấp trước cuối cùng)

Thông qua quá trình trừ bỏ tâm sợ hãi, tôi nhận ra lý do tại sao Sư phụ liên tục nhấn mạnh việc học Pháp nhiều hơn và học Pháp tốt hơn. Nếu các đệ tử Đại Pháp không học Pháp tốt, họ sẽ không có đủ chính niệm và nhiều chấp trước con người sẽ nổi lên.

Trong tương lai, tôi đặt việc học Pháp là ưu tiên hàng đầu mỗi ngày, học Pháp nhiều hơn, phát chính niệm nhiều hơn và làm sạch trường không gian của bản thân thường xuyên hơn để tâm tính của tôi dần dần đề cao.

Hướng nội và thanh trừ chấp trước

Các tài liệu chúng tôi làm đều được tải về từ trang Minh Huệ. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để đáp ứng các yêu cầu khác nhau của các đồng tu. Một số yêu cầu tài liệu cỡ lớn, trong khi các học viên khác muốn tài liệu cỡ nhỏ. Thật không dễ để làm hài lòng tất cả mọi người.

Khi tôi nhận được yêu cầu sản xuất 100 tài liệu cỡ lớn, ngay lập tức tôi thực hiện và phân phát chúng. Sau này họ bảo với tôi rằng họ không còn cần tài liệu đó nữa. Tôi không nói một lời nào và mang chúng về.

Cũng chính học viên đó yêu cầu có 17 bản sao bài “Giảng Pháp tại Pháp hội bờ Tây năm 2015” của Sư phụ. Khi tôi làm xong, cô ấy không còn cần chúng nữa vì cô ấy đã lấy được từ một học viên khác.

Tôi nổi giận, chỉ trích cô ấy nặng nề, không giữ vững tâm tính của mình và rời đi. Tôi hoàn toàn quên mất rằng tôi là một học viên.

Sư phụ đã giảng:

“Vậy thì khi phát sinh mâu thuẫn cần các bên tự hướng nội tìm nguyên nhân của bản thân, bất kể là sự việc này lỗi tại chư vị hay không. Hãy nhớ kỹ lời tôi nói: bất kể là sự việc này lỗi tại chư vị hay là không tại chư vị, chư vị đều phải tìm ở chính mình, chư vị sẽ phát hiện ra vấn đề. Nếu như sự việc này tuyệt đối không có quan hệ gì với chư vị, không có tâm mà chư vị nên bỏ, vậy thì sự việc này cũng sẽ rất hiếm phát sinh trên thân chư vị.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Châu Âu 1998)

Sau khi đọc lời giảng Pháp của Sư phụ, tôi thấy xấu hổ. Nó không thể chỉ là một sự ngẫu nhiên khi cùng một học viên lại hai lần từ chối các tài liệu tôi đã làm. Chắc hẳn có chấp trước mà tôi cần loại bỏ, do vậy tôi hướng nội.

Tôi nhận ra rằng đôi khi tôi tranh luận không ngừng với các học viên khác về những điều nhỏ nhặt và tôi luôn nhìn mọi thứ với tâm thái của một người thường và chỉ nhìn vào những thiếu sót của người khác chứ không xem lại bản thân mình.

Do vậy, tôi đã làm tổn thương các học viên khác và tạo ra gián cách. Ở nhà, tôi luôn luôn muốn là người quyết định, và tôi không lắng nghe những ý kiến khác. Chẳng phải đó là tâm tranh đấu, tâm bất bình, tâm oán hận, giữ thể diện và chứng thực bản thân sao? Đồng thời, chẳng phải tôi cũng luôn luôn chấp trước vào việc đứng đầu hay sao?

Sau khi ngộ ra lý do tại sao tôi ôm giữ những chấp trước cụ thể này, trước tiên tôi đã tới gặp học viên kia, người đã từ chối nhận tài liệu để xin lỗi cô ấy. Tôi nói rằng tôi đã không tu tốt, rằng tôi không tốt và đã làm tổn thương cô ấy và xin lỗi cô. Cô ấy nói: “Được rồi. Nó cũng không dễ dàng với chị.”

Tôi cũng nói chuyện với một học viên khác mà tôi đã từng tranh luận trước đây. Sự cố này và những sự cố tương tự đã giúp tôi tu luyện dựa trên Pháp và tiếp tục đề cao tâm tính của mình.

Vấn đề của tôi khiến thiết bị hỏng hóc

Máy in cũng là một sinh mệnh. Nó là Pháp khí của tôi và tôi nên hòa hợp với nó. Trong quá trình sản xuất tài liệu, nếu máy in hoạt động trong một thời gian dài, thỉnh thoảng sẽ xảy ra vấn đề.

Ví dụ, khi con lăn hết giấy, giấy không được nạp đúng cách. Nhưng thỉnh thoảng vấn đề không phải với Pháp khí – nó là vấn đề của người tu luyện sử dụng Pháp khí đó.

Tôi đã vội vàng in một bản mới Tuần báo Minh Huệ và gặp vấn đề. Khi máy in in ra một số tờ có thêm dòng, tôi quyết định sử dụng máy in thứ hai. Nó bị tắc giấy, do đó tôi sử dụng đến máy in thứ ba. Máy thứ ba này cũng không hoạt động. Đây là lần đầu tin cả ba máy in đều có vấn đề.

Tôi nhận ra rằng tôi chắc hẳn có vấn đề. Tôi hướng nội, phát chính niệm và hóa ra là tôi đã giận dữ với chồng về một điều gì đó trước đây.

Tâm tôi không ngay chính, do đó Pháp khí không hoạt động. Tôi cảm ơn các máy in đã giúp tôi đề cao tâm tính. Tôi cũng xin lỗi chồng và sau một giờ, các máy in bắt đầu hoạt động trở lại.

Sư phụ luôn bên tôi

Sư phụ luôn ở bên tôi, luôn chăm lo cho các học viên và bảo vệ họ.

Khi tôi đang in vào tháng 11 năm 2015, ai đó gõ cửa và hét lên: ‘Dì ơi, mở cửa!”

Tôi nghĩ đó là cậu Trương ở tầng dưới. Tôi bước ra khỏi phòng và đóng cửa. Khi tôi mở cửa ngoài, tôi nhìn thấy hai cảnh sát và hai người của tổ dân phố. Tôi lập tức xin Sư phụ không để cho họ vào.

Một viên cảnh sát hỏi tôi có còn tiếp tục tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và kiện Giang Trạch Dân, cựu tổng bí thư ĐCSTQ hay không. Tôi nói rằng tôi sẽ vẫn tiếp tục làm vậy và sau đó giảng chân tướng về Đại Pháp cho họ. Họ cố gắng ép tôi ký vào một văn bản và lấy điểm chỉ của tôi, nhưng tôi từ chối. Họ rời đi mà không vào nhà tôi.

Sau đó tôi mới thấy sợ chứ không phải lúc họ đang ở cửa. Nếu không có sự bảo vệ của Sư phụ, họ hẳn đã tìm thấy máy in và hậu quả là không thể tưởng tượng được.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/24/363235.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/11/11/173206.html

Đăng ngày 05-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.