Bài của một học viên tại Đông Bắc Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-10-2009] Lấy cảm hứng từ một vài thảo luận của một bài viết trên Minh Huệ mới đây, tôi mong muốn chia sẻ một số kinh nghiệm của cá nhân tôi khi vận dụng thần thông để chứng thực Pháp trong mấy năm vừa qua.

Tôi đã học được từ các bài giảng của Sư Phụ rằng tất cả chúng ta đều có thần thông, nhưng đơn giản là không biết cách để sử dụng chúng. Thực ra, chúng ta đã bị cản trở bởi những quan niệm con người. Nói thẳng ra, chúng ta không tin tưởng vững chắc vào Sư Phụ và Đại Pháp từ trong sâu thẳm. Chúng ta tu Phật, và Phật Pháp thần thông sẽ thể hiện sức mạnh ở mỗi tầng thứ khi Phật tính của chúng ta xuất lai. Khi chúng ta đạt tiêu chuẩn của tầng thứ đó, chúng ta có thể sử dụng thần thông theo ý muốn. Nó hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của chúng ta nếu ý niệm của chúng ta là thuần tịnh. Chìa khóa nằm ở chỗ ý niệm thuần chính phải đến từ phần bản ngã sâu thẳm của chúng ta.

1. Đại Pháp bất ly thân, chính niệm hiển thần uy

Vào năm 2001, tôi tới Bắc Kinh hai lần để khiếu nại về quyền tập luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi tới đó với sách của Sư Phụ và trở về nhà với nó. Sau khi tôi giương lên tấm biểu ngữ “Chân Thiện Nhẫn”“Pháp chính nhân gian” trong hai lần ấy, cảnh sát đều bắt giữ tôi. Trong lần bắt giữ đầu tiên, họ lục soát tôi và lấy đi cuốn sách. Sau khi tôi nói với anh ta sự thật về Pháp Luân Công, người sĩ quan cảnh sát trả lại sách cho tôi. Tôi đã xin sự trợ giúp của Sư Phụ và nhảy qua một bức tường. Tôi trở về nhà hai ngày sau đó.

Trong lần bắt giữ thứ hai, họ lục soát tôi hai lần. Tôi phát chính niệm mạnh mẽ rằng tôi là một vị Thần và không ai có thể tìm thấy cuốn Chuyển Pháp Luân. Họ đã chạm tay vào cuốn sách nhưng không tìm thấy nó. Tôi trở về nhà sau 17 ngày tuyệt thực.

2. Hô phong hoán vũ, xin thần sấm giúp tôi trợ Sư chính Pháp

Vào năm 2005, tôi bị giam giữ tại một trung tâm giam giữ. Vào lúc 6 giờ chiều, ngồi đơn thủ lập chưởng trước một chiếc cửa sổ, tôi phát chính niệm mạnh mẽ: “Thỉnh thần gió, thần mưa, thần sấm giúp tôi trợ Sư chính Pháp. Quét sạch tà ác nơi không gian khác bức hại các học viên tại địa phương.” Ngay khi ý niệm vừa được phát xuất ra, một khối cầu lửa đi vào trong phòng qua đường cửa sổ và xoay vòng tại đó. Một số tù nhân và hai học viên kêu lên: “Ôi trời ơi!” và nằm co rúm trên giường của họ. Khối cầu lửa đi ngang qua đầu họ và bay ra khỏi cửa sổ. Và rồi, một tiếng nổ vang lên, và sau đó là tiếng sấm. Ăng-ten bắt sóng truyền hình của trung tâm giam giữ đã bị sét đánh gẫy.

Một lần khác, một điều phối viên và tôi phát chính niệm từ 6 giờ cho đến 7 giờ sáng. Tôi phát chính niệm cường đại: “Thần gió, thần mưa, thần sấm, xin giúp tôi quét sạch hết thảy tà ác bức hại các học viên tại địa phương.” Chính niệm vừa phát ra, sấm chớp kéo dài liên tục từ 6 đến 7 giờ sáng.

3. Thần thông làm cảnh sát sợ hãi

Trong phiên tòa năm 2001, tôi nói to trong tòa án rằng việc tôi thực hành Chân Thiện Nhẫn không phải là tội, thật là bất công nếu kết tội tôi, và khi ấy ông Trời sẽ rơi lệ. Ngay khi tôi vừa nói xong, trời đang trong sáng bỗng mây đen kéo đến ùn ùn kèm theo cả sấm chớp. Một cơn mưa lớn trút xuống tòa án trong vòng hai giờ đồng hồ. Trời khô ráo ở bên ngoài tòa án.

Trên đường tới trung tâm giam giữ, tôi nghĩ rằng đây không phải là nơi dành cho tôi. Ngay lập tức, xe cảnh sát bị hỏng ở phía trước một xưởng sửa chữa. Cả bốn bánh, mạch điện và ống nước đều bị bể. Hai cảnh sát viên hét lên giận dữ: “Chắc chắn đây là do cô phát công rồi. Hẳn là cô rồi.” Tôi cười nói: “Nếu các anh còn sống bằng cách không bức hại các học viên nữa, các anh sẽ kể câu chuyện như vậy cho con cháu các anh.” Cảnh sát trầm tư sau câu nói của tôi. Những người đứng cạnh đó nghe nói rằng một học viên đã làm hỏng chiếc xe hơi bằng cách sử dụng thần thông và tin này truyền tới trung tâm giam giữ. Các lính gác trong cả ba ca đều tới xà-lim của tôi để xác nhận lại câu chuyện. Những tù nhân bắt đầu tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Một số họ bắt đầu học thuộc Hồng Ngâm cùng với tôi. Một số nói rằng họ sẽ học Đại Pháp khi họ được thả.

4. Không hình cụ nào khởi tác dụng khi chính niệm xuất ra

Tôi đã bị cầm tù nhiều lần trong những năm vừa qua. Những người lính gác còng tay và xích chân tôi. Họ trói tôi bằng dây thừng khi phát hiện ra tôi tập các bài công pháp. Nhưng không cách nào có tác dụng với tôi. Tại trung tâm giam giữ Phòng Sơn Bắc Kinh, tất cả 19 học viên đều bị còng tay và xích chân vào một xà-lim vì họ đã tuyệt thực. Tất cả còng tay và xích chân đều bị bung ra. Lính gác không thể tin nổi và nghĩ rằng chúng tôi có đinh hay dụng cụ nào đó. Những tù nhân ra sức giải thích, nhưng lính gác không nghe. Họ xiết chặt còng và xích lại lần nữa. Một học viên và tôi đã mở còng ngay trước mắt họ. Lính gác trông thấy và tin điều đó. Họ đã thả tất cả chúng tôi.

5. Chính niệm làm chìa khóa gẫy vụn trong một trung tâm giam giữ

Một lần, trong trung tâm giam giữ, một lính gác đưa tôi vào một xà-lim. Tôi thấy cô ta cầm một vòng kim loại treo đầy chìa khóa và tôi nảy ra ý nghĩ không cho cô ta mở cửa. Ngay lập tức, tất cả chìa khóa gẫy vụn. Người lính gác nhìn tôi và hỏi điều gì vừa xảy ra. Tôi nói với cô ta rằng các học viên không nên bị giam giữ. Cô ta nhìn tôi đầy ngạc nhiên.

6. Đọc sách của Sư Phụ trong bóng tối

Vào đêm mùa đông, sau lúc 5 giờ chiều, bên ngoài trời tối đen. Tôi đang đọc sách của Sư Phụ trong trung tâm giam giữ, trong khi một số học viên và tù nhân lắng nghe. Sức mạnh đến tức thì. Tôi không để ý và vẫn tiếp tục đọc to. Những người khác bắt đầu hoan hô. Tôi nói: “Mọi người dừng lại và lắng nghe tôi đọc. Chuyện gì xảy ra vậy?” Họ nói: “Điện tắt rồi. Cô vẫn có thể tiếp tục đọc chứ?” Tôi trả lời: “Trời không tối mà”. Các tù nhân vô cùng kinh ngạc. Họ đã chứng kiến thần thông của các học viên. Chúng tôi động viên họ: “Các bạn may mắn đấy. Không phải ai cũng thấy được nó đâu.” Họ bắt đầu học Pháp Luân Đại Pháp cùng với chúng tôi.

7. Những chữ nhỏ trở nên lớn hơn

Khi tôi bị giam cầm, một học viên có một bản chép tay “Giảng Pháp tại Pháp hội miền tây ở Mỹ quốc vào tiết Nguyên Tiêu, 2003” và đưa nó cho tôi. Có 11 trang chép tay lên giấy vệ sinh. Các chữ rất nhỏ và trời rất tối vào ban đêm. Tôi không thể đọc được nó. Tôi nói với Sư Phụ trong tâm tôi: “Xin Sư Phụ phóng to và chiếu sáng lên các chữ này.” Chăn đắp trên giường ngủ đột nhiên được chiếu sáng lên, và các chữ trở nên to như ngón tay tôi. Sư Phụ đã gia tăng sức mạnh cho tôi. Tôi không cảm thấy buồn ngủ trong cả đêm hôm đó và đã đọc đi đọc lại nó vài lần.

8. Phật Pháp thần thông giúp tôi trong cuộc bức hại

Trong mấy năm gần đây, khi bị cầm tù, tôi liên lục bị đánh đập bởi lính gác vì đọc sách của Sư Phụ, tập công hay hô vang “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Mỗi lần bị đánh, tôi lại nghĩ về “Kim chung trạo, thiết bố sam” và không cảm thấy đau đớn chút nào. Chính Sư Phụ đã chịu đau thay cho tôi. Không từ ngữ nào có thể mô tả được hết lòng biết ơn của tôi đối với Sư Phụ.

Có nhiều câu chuyện về Phật Pháp thần thông trong quá trình Chính Pháp. Đây chỉ là một vài mẩu chuyện để chia sẻ mà thôi. Tôi muốn nói rằng không khó để vận dụng Phật Pháp thần thông. Chúng ta chỉ cần vận dụng nó. Hãy tự tin rằng “Ta là đệ tử của Sư Phụ, Phật Pháp vô biên. Ta là một lạp tử của Đại Pháp, có trí tuệ vô lượng.” Hãy đả khai tư duy, hãy phát chính niệm thuần chính, hãy thử nó đi!

“Nếu mọi người học đều thật sự hiểu Pháp nơi đáy lòng, thì đấy chính là hiển lộ chân thực của Pháp với quyền năng vô biên—Phật Pháp phi thường tái hiện nơi thế giới nhân loại.” (“Lời cảnh tỉnh” – Tinh Tấn Yếu Chỉ).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/25/211002.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2009/11/4/112093.html
Đăng ngày: 06 – 11 – 2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.