Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 9-9-2018] Tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp từ trước ngày 25 tháng 4 năm 1999. Tuy nhiên, do học Pháp không sâu, tôi đã bước đi không đều trên con đường tu luyện, thậm chí tôi đã từng hoàn toàn thoát ly khỏi Đại Pháp và trở thành người thường trong nhiều năm.

Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ, đã cho con cơ hội trở lại với Đại Pháp. Nhờ sự giúp đỡ vô tư vô ngã của các đồng tu, tôi đã chân chính nhận thức được Sư phụ, nhận thức được Đại Pháp, và hiện tại không ngừng nỗ lực thực tu.

Đột phá nghiệp tư tưởng và quan niệm người thường

Trong lúc học Pháp, tôi bị nghiệp tư tưởng can nhiễu vô cùng nghiêm trọng, trong đầu thường vô tình nổi lên những tư tưởng nghi ngờ lời giảng của Sư phụ và những suy nghĩ bất kính đối với Sư phụ. Sâu thẳm trong tâm, tôi cũng lờ mờ nhận thức được rằng không được có những tư tưởng như thế, nhưng tôi lại không chủ động nỗ lực trừ bỏ chúng đi, tôi còn cho rằng đó là nhận thức chân thực của mình.

Với sự giúp đỡ của các đồng tu, thông qua rất nhiều chia sẻ và thảo luận, cùng với việc học Pháp ngày càng thấu đáo, nhận thức về Pháp của tôi cũng từng bước được đề cao. Tôi đã thể ngộ được rằng những lời giảng của Sư phụ là xác thực, đều là chân lý, chính lý. Tôi tin rằng Sư phụ thực sự đưa con người lên cao tầng. Chiểu theo Đại Pháp của Sư phụ mà tu luyện và hành xử trong cuộc sống, chúng ta sẽ có thể phản bổn quy chân.

Mỗi ngày tôi đều vào Minh Huệ Net đọc các bài chia sẻ về quá trình tu luyện và tâm đắc thể hội của các đồng tu. Tôi có cảm giác sâu sắc rằng, trong hoàn cảnh đạo đức của con người đang trượt xuống hàng ngày như thế này, chỉ có Đại Pháp mới có thể khiến người tu luyện tự giác tu tâm tính và phóng hạ tự ngã.

Bất cứ ai sau khi tiến nhập vào cửa Đại Pháp, liền hàng ngày cố gắng để trở nên tốt hơn. Đại Pháp thật kỳ diệu và thù thắng biết bao!

Lẽ nào tôi còn nghi ngờ? Vì sao tôi lại nghi ngờ? Do vậy, mỗi khi học Pháp, nếu các tư tưởng và niệm đầu bất hảo xuất hiện, tôi liền bài xích chúng. Tôi hiểu minh xác rằng các niệm đầu tư tưởng đó không phải chân thực, chúng không xuất phát từ chân ngã, chúng là do quan niệm hậu thiên tạo thành, chúng muốn phá hủy tôi và ngăn cản tôi tu thành.

Do vậy, chân niệm của tôi bắt đầu làm chủ, chủ ý thức trở nên mạnh mẽ, và tôi cảm thấy trạng thái tu luyện của mình có sự chuyển biến rõ ràng.

Thực tu trong khi ngồi đả tọa

Trước đây, tôi ngồi song bàn vô cùng khó khăn, và cũng chưa bao giờ ngồi được một giờ đồng hồ. Sau khi bắt đầu tu luyện trở lại, tôi cảm thấy luyện song bàn quá cực khổ, nhớ lại việc ngồi song bàn trước kia mà thấy sợ. Do vậy, tôi quyết định chỉ ngồi đơn bàn thôi, và cũng chỉ kiên trì luyện nửa giờ. Tôi nghĩ trong tâm, nếu tôi có thể tu thành, thì tôi chỉ là luyện đơn bàn mà tu lên, người nào chê cười thì cứ cười thôi.

Chính là Sư phụ thấy đệ tử không ngộ, nên đã từ bi đẩy tôi lên một chút, cuối cùng tôi đã có thể ngồi song bàn được một giờ đồng hồ khá dễ dàng. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ!

Tuy nhiên, sau một thời gian, tôi lại cảm thấy ngồi đả tọa một giờ cực khổ quá; không kiên trì được, tôi lại chỉ luyện nửa giờ hoặc 40 phút thôi. Thuận theo việc học Pháp ngày càng thâm sâu, tâm tính có chỗ đề cao, tôi nhận thức được rằng ngồi đả tọa mà sợ khổ thì chính là tâm an dật, tâm sợ khổ, cần phải nỗ lực tu bỏ chúng. Tôi nhận ra rằng luyện công không chỉ là luyện công, luyện công là một phần của tu tâm tính.

Do vậy, tôi yêu cầu bản thân phải ngồi đả tọa một giờ đồng hồ. Mặc dù lúc này ngồi song bàn cực khổ hơn rất nhiều so với giai đoạn trước, nhưng tôi không buông lơi nữa. Tôi động viên bản thân phải kiên trì ma luyện tâm kiên nhẫn, kiên trì ma luyện ý chí có thể chịu được cực khổ. Những lúc cảm thấy thực sự khó giữ vững, tôi liền niệm trong tâm:

Đại giác bất uý khổ

Ý chí kim cương chú

Sinh tử vô chấp trước

Thản đãng Chính Pháp lộ (Chính Niệm Chính Hành, Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

Chính Niệm Chính Hành

Đại Giác không sợ khổ

Ý chí kim cương đúc

Không chấp vào sinh tử

Thanh thản Chính Pháp lộ

“Nan Nhẫn năng Nhẫn, nan hành năng hành” (Chuyển Pháp Luân)

Mỗi ngày, sau khi hoàn thành đả tọa, trong tâm tôi thường cảm thấy yên lòng vì đã vượt qua được thử thách của ngày hôm đó.

Tôi cảm thấy tôi mới chỉ tu luyện ba, bốn năm thôi. Suốt hơn một thập kỷ trước đó, tôi chưa nhận thức được Pháp, chưa chân chính tiến nhập vào trong Đại Pháp. Tuy nhiên, các đồng tu nói rằng tôi không nên suy nghĩ như vậy, bởi vì thời gian đó cũng là một phần trong quá trình tu luyện của tôi.

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu đã giúp đỡ tôi trong suốt quá trình tu luyện của mình. Tôi sẽ trân quý cơ duyên này, kiên định thực tu, và theo Sư phụ trở về nhà.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/9/373518.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/10/20/172930.html

Đăng ngày 04-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.