Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-10-2018] Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu năm 1999, một cảnh sát huyện đã được chỉ định theo dõi tôi. Cứ vài ngày, anh ấy lại đến nơi tôi làm việc và gây áp lực hòng ép tôi từ bỏ tu luyện.

Tôi bảo anh ấy rằng Hiến pháp Trung Quốc quy định rằng công dân có quyền tự do tín ngưỡng, và cũng kể cho anh ấy nghe những thay đổi tích cực mà tôi trực tiếp trải nghiệm sau khi tu luyện Đại Pháp. Tôi cũng nói với anh ấy về việc mọi người trở nên chính trực và có đạo đức ra sao sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Anh ấy dần dần hiểu tôi hơn và biết tôi là một người thiện lương. Quản lý và đồng nghiệp của tôi đều bảo với anh ấy rằng tôi là một nhân viên siêng năng và có trách nhiệm, đồng thời, họ còn nói rằng mỗi năm tôi đều được bình bầu cho danh hiệu nhân viên ưu tú. Dần dần, thái độ của anh ấy cải biến và anh ấy còn chủ động bảo tôi hãy nói thêm cho anh ấy về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi dạy cho anh ấy các bài công pháp và anh ấy đã học được một số động tác.

Sau đó, tôi tặng anh ấy một cuốn “cửu bình”. Anh ấy đọc xong toàn bộ cuốn sách trong một ngày và bảo tôi rằng nội dung viết rất hay, nó khiến anh ấy rất chấn động.

Tôi không ngừng đưa tài liệu thông tin Pháp Luân Đại Pháp để anh ấy đọc và quan niệm của anh ấy về Đại Pháp đã hoàn toàn cải biến, anh ấy đã thức tỉnh. Anh ấy bắt đầu bảo vệ các học viên trong phạm quy quyền hạn của mình. Mỗi lần Phòng 610 lên kế hoạch bức hại các học viên, anh ấy sẽ cố gắng báo tin cho chúng tôi trước. Nếu ai đó tố giác các học viên, anh ấy sẽ bảo họ rằng các học viên là người tốt, và đừng tin vào những tuyên truyền của chính quyền. Có lần một học viên bị bắt vì phân phát tài liệu chân tướng, anh ấy đã thả người học viên đó sau khi để người học viên này ngồi trong văn phòng hai giờ. Một trường hợp khác, Phòng 610 yêu cầu anh ấy cử công an đến bắt giữ các học viên, anh ấy bảo họ rằng anh ấy đang có nhiều trường hợp phải xử lý và không có thời gian.

Anh ấy còn chủ động truyền rộng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Mỗi lần chúng tôi có tài liệu mới, tôi đều đưa cho anh ấy một ít. Anh ấy đặt chúng lên bàn trong khu vực phòng khác và bảo các đồng nghiệp của mình rằng đó là đồ tịch thu được. Anh ấy bảo tôi rằng hầu hết công an ở đồn anh ấy đều đã đọc “cửu bình” hoặc tài liệu chân tướng Đại Pháp. Mỗi khi các quan chức của Phòng 610 hoặc Ủy ban Chính trị và Pháp luật tới, anh ấy lại để tà liệu thông tin Pháp Luân Đại Pháp lên trên bàn để họ đọc.

Năm 2011, anh ấy nhờ tôi lấy giúp anh ấy một bộ sách và anh ấy bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bảy năm trôi qua, và sáu đồng nghiệp của anh ấy cũng bước vào tu luyện nhờ anh ấy hồng Pháp. Họ đều đã tuyên bố thoái đảng. Mỗi Chủ Nhật, anh ấy đều tới thăm họ hàng của mình đang sinh sống ở nông thôn để có thể nói với họ về chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Một số người từng hỏi anh: “Chẳng phải anh là cán bộ công an sao? Chính phủ đàn áp nó mà anh vẫn tin à?” Anh ấy đáp: “Khi chân tướng đang ở trước mặt, bạn không tin không được, bạn sẽ biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Ai tin thì người đó được thụ ích.”


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/30/376413.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/11/14/173248.html

Đăng ngày 18-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share