Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 7-10-2018] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 8 năm 1995. Tuy nhiên, mãi đến năm 2002, tôi vẫn chưa thể ngồi song bàn. Việc này có liên quan đến những suy nghĩ tiêu cực của tôi.

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, xương sống L5 và xương hông của tôi không khớp với nhau, dẫn đến hội chứng pseudarthrosis (khớp giả). Sau khi bắt đầu tu luyện, tôi thậm chí không thể ngồi được đơn bàn.

Tôi phải ngồi trên ghế dài khi đi học Pháp nhóm. Những người mới hỏi tôi tại sao không ngồi song bàn. Tôi đáp: “Tôi không làm được, chân tôi có vấn đề.” Thời gian dài, có đồng tu thậm chí còn thay tôi trả lời: “Chân cô ấy có vấn đề, không vắt lên được.”

Tôi đọc được đoạn Pháp sau trong sách Chuyển Pháp Luân:

“Chư vị thử chụp lại X-quang, thì không còn thấy gai xương nào nữa; nguyên nhân căn bản là do [linh thể] kia khởi tác dụng.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi gập sách lại, nhưng suy nghĩ của tôi vẫn là: “Mình không làm được; Chân mình có vấn đề.”

Nhìn đồng tu ngồi song bàn, tôi vừa nóng vội lại vừa buồn. Sau này cố gắng một chút tôi mới có thể ngồi đơn bàn được hơn 10 phút. Cuối cùng, tôi có thể ngồi đơn bàn trong một giờ đồng hồ, nhưng chỉ có thể song bàn trong 10 phút.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, năm 2002, tôi đã đến Quảng trường Thiên An Môn để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã bị bắt giữ và giam tù. Tôi thấy các học viên khác ngồi song bàn khi phát chính niệm, và tôi nghĩ theo bản năng: “Mình cũng sẽ làm được như mọi người.”

Tôi liền ngồi song bàn, thật không ngờ lần này tôi ngồi song bàn được một tiếng rưỡi.

Ngồi song bàn thật dễ dàng. Tại sao tôi mất thời gian lâu như vậy? Đó là vì suy nghĩ tiêu cực cố hữu của tôi rằng: “Mình có vấn đề với chân, mình không thể làm được.” Suy nghĩ này liên tục được tăng cường, ngày càng mạnh hơn, khiến tôi thất bại suốt những năm đó.

Sao tôi đột nhiên có thể ngồi song bàn vào năm 2002? Đó là vì tôi đã nghĩ đến việc chiểu theo yêu cầu của Pháp khi phát chính niệm thay vì chìm đắm trong tư tưởng tiêu cực thông thường của mình.

Về cơ bản, vấn đề ngồi song bàn có liên quan đến mức độ tín Sư tín Pháp. Tinh tấn tu không chút hoài nghi là chân lý tuyệt đối! Khi một học viên có thể buông bỏ những quan niệm cố hữu của mình, chắc chắn học viên đó sẽ có thể đề cao. Trên đây là những thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/7/375475.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/9/173191.html

Đăng ngày 17-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share