Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hồ Bắc

[MINH HUỆ 09-11-2010] Kính chào Sư phụ từ bi tôn kính!

Xin chào các bạn đồng tu!

Con xin được báo cáo với Sư phụ một số kinh nghiệm tu luyện trong vài năm gần đây và xin chia sẻ với đồng tu.

Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 6 năm 1998, tôi là một người lớn tuổi thân mang đầy bệnh tật khó cứu chữa. Thông qua học Pháp và luyện công, tôi dần nhận ra Đại Pháp trân quý nhường nào. Giờ đây tất cả mọi bệnh tật của tôi đã biến mất và tôi tràn đầy lòng biết ơn với Sư phụ từ bi của chúng ta. Mặc dù tôi có vấp ngã trong hành trình 13 năm tu luyện nhưng tôi chưa bao giờ hoài nghi về sứ mệnh của chúng ta hoặc sự vĩ đại của tu luyện trong Đại Pháp.

1. Thế giới đột ngột thay đổi

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Tôi quyết định giúp đỡ mọi người hiểu chân tướng về Pháp Luân Công bởi vì ĐCSTQ mở rộng tuyên truyền phỉ báng tại Trung Quốc và hải ngoại nhằm lừa dối tất cả người dân trên khắp thế giới. Tháng 5 năm 2001, tôi cùng với các đồng tu đến quảng trường Thiên An Môn, giăng biểu ngữ và hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Đừng tin vào những vu khống về Sư phụ Lý Hồng Chí và Đại Pháp!”

Một nhóm cảnh sát chạy đến và giật lấy tấm biểu ngữ của chúng tôi. Họ nắm tóc chúng tôi, đá chúng tôi và quăng chúng tôi lên xe cảnh sát, rồi đưa chúng tôi đến đồn cảnh sát Thiên An Môn. Họ nhốt chúng tôi trong một cũi sắt. Sau đó họ thẩm vấn một số học viên và đổ một loại chất lỏng độc hại vào miệng của những học viên đó.

Đêm hôm đó, chúng tôi bị đưa vào đồn cảnh sát để họ ghi âm những gì tôi muốn nói. Tôi nói với họ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo. Hãy dừng phỉ báng nhà sáng lập Pháp Luân Công! Không có gì cần nói nữa.“ Trưởng đồn cảnh sát nói với thư ký: “Hãy chép lại những gì bà ta nói.” Rồi ông ta hỏi tôi nhiều câu nhưng tôi đã không trả lời. Sau đó, họ cưỡng chế để lấy dấu vân tay của tôi trước khi đưa tôi vào trại tạm giam. Trong những ngày đầu ấy, chúng tôi không nhận ra việc để cho họ lấy dấu vân tay là sai. Ở trại tạm giam, cảnh sát lần lượt bắt chúng tôi đến và lấy tất cả tiền của chúng tôi. Ngày kế tiếp, cảnh sát khu vực đến và đưa chúng tôi quay về đồn cảnh sát địa phương.

Tôi từ chối vào bên trong, vì thế có nhiều cảnh sát được điều tới để cưỡng chế tôi. Họ đánh tôi, lôi tôi lên cầu thang và còng tay tôi ra sau. Tôi không hối lộ để được thả, và tôi không động tâm khi họ đe dọa, đánh đập và chửi rủa. Tuy rất đau đớn, nhưng tôi bảo trì chính niệm trong tâm rằng tôi sẽ không bao giờ báo cáo những đồng tu của tôi. Sau hơn bốn giờ, cảnh sát phải bỏ cuộc.

Sau khi chúng tôi bị giam tại trại tạm giam địa phương, Sư phụ đã gia trì cho chúng tôi và chúng tôi đã thiết lập một môi trường học Pháp và luyện công ở đó. Chúng tôi công khai giảng chân tướng cho cảnh sát và những phạm nhân. Nhiều người Trung Quốc đã biết được chân tướng về cuộc bức hại tàn khốc. Một số họ thậm chí còn bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

Sáng ngày 20 tháng 7 năm 2001, chúng tôi đã treo băng rôn trên cửa sổ một số phòng giam, với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân-Thiện-Nhẫn hảo” được viết bằng kem đánh răng. Các cảnh sát cố gắng gỡ chúng xuống. Một số học viên bị xé rách quần áo, và thân trên của họ bị lột trần. Sau một lúc, nhiều cảnh sát vũ trang đến, họ lột quần áo của chúng tôi và soát người chúng tôi. Họ còng tay một số học viên, và lấy đi mọi vật dụng cá nhân, kể cả khăn giấy. Chúng tôi bắt đầu một cuộc tuyệt thực để phản đối sự bức hại vô nhân đạo này, và sáu tháng sau, tất cả chúng tôi đều được thả.

Năm 2002, một đồng tu và tôi đang phát tờ rơi giảng chân tướng thì bị theo dõi và bị bắt phi pháp. Vài ngày sau, chúng tôi bị đưa vào một trại cưỡng bức lao động. Năm 2003, chúng tôi về nhà. Trụ vững trước mọi loại áp lực và can nhiễu, vài ngày sau tôi đã sẵn sàng tiếp tục truyền rộng chân tướng.

2. Giảng chân tướng cứu thế nhân

Sau khi về nhà, tôi và một học viên khác lập thành một nhóm giảng chân tướng trực diện, phát tờ rơi và dán biểu ngữ Đại Pháp. Chúng tôi sản xuất biểu ngữ vào ban ngày và dán vào ban đêm. Sau đó tôi tìm được cách sản xuất biểu ngữ nhanh hơn và tốt hơn. Một đồng tu và tôi có ý tưởng sử dụng giấy nến. Kết quả rất tốt. Chúng tôi khích lệ những học viên khác trong khu vực thử dùng, và nó rất hiệu quả trong việc chứng thực Pháp.

Năm 2004, Cửu Bình được xuất bản. Hai học viên và tôi cùng nhau giúp mọi người tam thoái. Chúng tôi đi vân du, và như Sư phụ giảng, chúng tôi đã gặp đủ mọi loại người. Một số người cảm ơn chúng tôi, một số nhục mạ chúng tôi, một số thì đe dọa, và một số thậm chí còn cố gắng báo chúng tôi [cho cảnh sát]. Khi chúng tôi học Pháp tốt, chúng tôi có thể giữ được tâm thuần tịnh. Chúng tôi bảo trì tâm thái từ bi và chính niệm cường mạnh và chúng tôi đã đạt được thành tựu. Khi chúng tôi mang nhiều nhân tâm, kết quả không tốt và chúng tôi có thể dễ dàng bị tà ác lợi dụng.

Một ngày nọ, tôi đang cố gắng giảng chân tướng cho một thanh niên. Khi vừa nghe thấy chữ “Pháp Luân Công” cậu ấy lấy điện thoại ra và cố gắng gọi cho cảnh sát. Một học viên khác đã chạy được ra xa để phát chính niệm. Cậu thanh niên kia nắm chặt tay tôi, nói: “Bà không được đi đâu hết.” Tôi rút tay lại và bước đi. Cậu ta đi theo tôi. Tôi cầu xin Sư phụ thanh lý những nhân tố tà ác đang thao túng người thanh niên này. Tôi rất bình tĩnh. Trên đường đi tôi giải thích về Đại Pháp cho cậu ấy. Tôi nói về việc ĐCSTQ bại hoại và độc ác như thế nào. Tôi bảo cậu ấy rằng thiện ác hữu báo và Trời sẽ diệt Trung cộng. Tôi nói: “Cháu à, đừng làm như thế. Việc đó sẽ không tốt cho cháu. Bác nói với cháu những sự thật này là để tốt cho cháu.” Cậu ấy rất xúc động.

Khi đến giao lộ, tôi nói: “Đừng đi theo bác nữa. Bác sắp đến thăm một người họ hàng.” Cậu ấy dừng lại và chào tôi rồi nói: “Cảm ơn bác.” Sau đó cậu ta rẽ ngang và đi mất. Sau khi về đến nhà, tôi hướng nội tìm nguyên nhân sự việc này vì tôi hiểu rằng không có gì là ngẫu nhiên cả. Với tâm thanh tĩnh, tôi đào sâu nguyên nhân gốc rễ và nhận ra rằng tôi chưa học Pháp tốt nên đã phát triển một số chấp trước.

Sư phụ giảng,

“Tà ác không dám phản đối việc giảng rõ chân tướng và cứu độ chúng sinh, điểm then chốt là ở chỗ tâm thái khi làm công tác không có sơ hở cho chúng dùi vào.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Boston năm 2002)

Sư phụ luôn luôn bảo hộ và chăm sóc chúng tôi. Với sự gia trì của Sư phụ, cả ba chúng tôi đã phối hợp với nhau một cách thành thục. Chúng tôi khích lệ và giúp đỡ lẫn nhau. Trong mùa Đông lạnh giá hay trong mùa Hè nóng bức, chúng tôi ngược xuôi trên những con phố khi ồn ào khi tĩnh lặng. Chúng tôi chưa bao giờ phàn nàn.

Giảng chân tướng cũng là một quá trình tu luyện bản thân chúng tôi. Chúng tôi thường xuyên nhận ra những vấn đề của bản thân, như các quan niệm người thường, tâm tranh đấu, tâm tật đố, tâm ích kỷ, tâm hiển thị, tâm an dật v.v. Mỗi khi chúng xuất hiện trên bề mặt, các đồng tu sẽ ân cần chỉ ra để nhắc nhau thanh lý chúng. Bây giờ khi chúng tôi gặp những người đối đãi thô lỗ hoặc nguyền rủa chúng tôi, chúng tôi sẽ không nóng giận nữa. Chúng tôi cũng không oán hận hay phàn nàn. Đôi khi có người từ chối thoái Đảng, nhưng chúng tôi biết rằng những nỗ lực của chúng tôi là không vô ích. Chúng tôi hy vọng rằng sau này họ sẽ tam thoái khi những học viên khác nói chuyện với họ.

Một ngày nọ tôi cùng một đồng tu đến một ngôi nhà. Chủ nhà là một quan chức của ĐCSTQ. Khi ông ấy nhận thấy chúng tôi đang cố gắng giúp ông ấy thoái Đảng, ông ấy hét lớn: “Tôi đã nghỉ hưu từ Cục Công an. ĐCSTQ đã phát cho tôi 3 nghìn tệ mỗi tháng. Chị bảo tôi thoái ĐCSTQ ư? Tôi sẽ không làm. Cháu gái tôi là một học viên Pháp Luân Công. Nó vẫn luôn bảo tôi thoái hai năm nay rồi. Tôi sẽ không thoái ĐCSTQ bất kể ai nói gì với tôi.” Chúng tôi không bị lay động bởi thái độ của ông ấy. Chúng tôi chỉ có một hy vọng cứu ông ấy. Đồng tu đi cùng tôi bắt đầu từ bi giảng chân tướng cho ông ấy. Tôi phát chính niệm và thỉnh thoảng nói thêm vài câu. Tôi cầu xin Sư phụ thanh lý những tà linh ĐCSTQ phía sau ông ấy. Chúng tôi nói về việc ĐCSTQ đã bại hoại như thế nào; ĐCSTQ đã bức hại những người tốt ra sao; việc tàng tự thạch được tìm thấy; những dự ngôn khác nhau và những nguy hiểm sắp xảy đến nếu không tham thoái trước khi ĐCSTQ bị đào thải, v.v. Cuối cùng, ông ấy chân thành nói: “Hãy giúp tôi thoái ĐCSTQ.” Ông ấy nói với chúng tôi họ của ông ấy. Chúng tôi bảo ông ấy hãy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Chúng tôi cũng đề nghị ông ấy chuyển thông tin đến gia đình ông ấy khi họ quay về. Sau đó chúng tôi tặng cho ông đĩa DVD và tờ rơi giảng chân tướng. Chúng tôi rất vui mừng vì cuối cùng ông ấy đã được cứu.

Nhiều đồng tu đến vùng nông thôn để giảng chân tướng cho họ hàng ở đó và giúp họ tam thoái. Tôi không có người thân ở cùng nông thôn và tôi cũng dễ bị say xe, nên tôi không đi về khu vực đó. Thỉnh thoảng tôi cũng có nghĩ rằng sẽ rất tốt nếu tôi có một người họ hàng nào đấy ở vùng quê.

Sư phụ đã nhìn thấy tâm nguyện của tôi nên Ngài đã ban cho tôi một cơ hội. Một ngày nọ chúng tôi đi đến trạm xe buýt để giảng chân tướng và phát tờ rơi. Khi những học viên khác đi nói chuyện với mọi người, tôi trông thấy một người đàn ông ngoài 70 tuổi và bắt đầu tán gẫu với ông ấy. Tôi hỏi ông ấy sắp đi đâu. Ông ấy nói ông sắp đến một ngôi làng. Tôi nói: “Chắc hẳn ông là quan chức của làng đó.” Ông ấy nói rằng đúng là như vậy. Rồi tôi nói: “Ông chắc cũng là thành viên của ĐCSTQ.” Ông ấy xác nhận lần nữa. Tôi hỏi: “Đã có ai nói với ông sự thật về Pháp Luân Công và ĐCSTQ chưa? Ông đã làm tam thoái chưa?” Ông ấy thừa nhận rằng có những người khác đã nói với ông ấy về Pháp Luân Công và ĐCSTQ, nhưng ông ấy vẫn chưa thoái. Vì thế tôi cung cấp thêm cho ông một số thông tin và giục ông thoái ĐCSTQ.

Tôi nói: “Trông bác quen lắm. Có phải bác là thế này thế này không?” Ông ấy nói: “Vâng, tôi trông chị cũng quen. Chị có biết ông X không?” Tôi đáp: “Đó là bố cháu.” Ông ấy rất phấn khởi: “Ồ, bác rất vui được gặp lại cháu lần nữa! Khi bố cháu qua đời bác đã cố gắng liên lạc với cháu mà không được. Cháu có ổn không? Bố cháu là một người rất tốt. Bác sẽ không bao giờ quên ông ấy.” Đó là thời điểm khoảng 50 năm trước, bố tôi làm việc tại cửa hàng ở ngôi làng ấy. Khi đó, tôi vẫn còn bé và gia đình của ông ấy chuyển đến thị trấn để sinh sống.

Sau khi thoái ĐCSTQ, ông kể rằng vợ ông vừa mới trải qua phẫu thuật và vẫn còn nằm trong bệnh viện. Họ sắp về nhà trong vài ngày tới và ông muốn mời tôi đến thăm nhà và cho tôi địa chỉ. Ông cho biết mọi người trong làng đều nói rằng Pháp Luân Công là tốt và họ cũng rất thích xem đĩa DVD Shen Yun.

Sau khi về nhà, tôi quyết định sẽ tận dụng cơ hội này một cách thật hiệu quả để giảng chân tướng ở ngôi làng ấy. Vì thế trước tiên tôi mang một số tài liệu và một ít sữa đến bệnh viện thăm vợ ông.

Tôi lên kế hoạch đi đến ngôi làng ấy cùng với một học viên khác. Buổi sáng trước khi khởi hành, đột nhiên tôi bị đau lưng dữ dội. Tình trạng tệ đến nỗi tôi không thể cử động được. Tôi biết rằng hắc thủ lạn quỷ đang cố gắng ngăn cản tôi cứu người, nên tôi xem đó là giả tướng và ngay lập tức cầu xin Sư phụ gia trì cho tôi. Tôi sẽ không cho phép bất cứ tà ác nào can nhiễu đến việc cứu người của mình. Tôi nhanh chóng ăn sáng, sau đó thu thập lại một số đĩa Shen Yun và tài liệu Đại Pháp và chuẩn bị rời đi thì gia đình cố gắng ngăn cản tôi. Họ lo lắng rằng tôi có thể bị tố giác. Trước đây họ chưa bao giờ ngăn cản tôi. Tôi nói với chính niệm vững chắc: “Đừng lo lắng. Sẽ không có gì xấu xảy ra.” Tôi lên đường với cái lưng vẫn còn đau. Khi đến trạm xe buýt, học viên kia cũng vừa đến. Khi chúng tôi bước lên xe, cơn đau lưng lập tức biến mất. Tôi thực sự cảm tạ Sư phụ từ bi đã bảo hộ cho mình.

Khi đến nơi, chúng tôi đến mỗi nhà giảng chân tướng và giúp mọi người thoái ĐCSTQ. Người dân ở đó thuần chân và ấm áp. Khi biết được chân tướng, tất cả mọi người đều thoái. Một số người thậm chí còn đi cùng chúng tôi một đoạn đường rất dài để đến ngôi nhà kế tiếp. Các gia đình ở nông thôn thường nuôi chó, nhưng không có con nào sủa hoặc cắn chúng tôi.

Kỳ thực, có một vài con chó cứ theo chúng tôi mãi và không chịu quay về ngay cả khi chủ của chúng gọi. Chúng tôi đến một ngôi nhà, và gia đình ấy rất ngạc nhiên. Họ hỏi: “Sao bà có thể vào đây được? Con chó của chúng tôi hễ thấy người lạ là nó sẽ cắn. Sao nó thậm chí còn không sủa khi bà vào nhà?” Chúng tôi nói với ông ấy đó chính là huyền năng của Đại Pháp. Tất cả họ đều đồng ý và lặp lại: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Những người tu luyện Đại Pháp đều là người tốt. Chúng tôi thường đến những thị trấn lớn hơn để bán rau củ của chúng tôi. Học viên Đại Pháp không bao giờ chọn thứ tốt nhất và họ không bao giờ cố gắng lợi dụng chúng tôi.” Cả gia đình ấy đã làm tam thoái.

Chúng tôi đến một ngôi nhà khác. Nhiều người đang chơi mạt chược trên giường. Họ lắng nghe tất cả những gì chúng tôi nói và tất cả đều thoái. Chúng tôi tiếp tục đến gần hết tất cả những ngôi nhà trong trị trấn đó. Vào tối hôm đó, chúng tôi đến thăm người bạn cũ của bố tôi. Ông ấy khẩn khoản mời chúng tôi dùng bữa tối. Tôi lịch sự từ chối, hy vọng có nhiều cơ hội hơn để cứu những người trong thị trấn. Sau đó chúng tôi đến trạm xe buýt và chuyến xe buýt cuối cùng đến. Chúng tôi giảng chân tướng cho người tài xế. Trên đường về nhà, chúng tôi nghĩ về những người mà chúng tôi đã giúp họ được cứu. Có quá nhiều sự việc tốt đẹp diễn ra trong ngày hôm đó mà chúng tôi sẽ không thể quên được khoảng thời gian trân quý này. Chúng tôi rất cảm động trước vẻ đẹp của Đại Pháp.

Từ trải nghiệm này, tôi thực sự hiểu rằng chúng sinh đang chờ đợi chúng ta. Hễ chúng ta có chính niệm cứu độ chúng sinh, Sư phụ sẽ ban cho chúng ta cơ hội. Trong quá trình ấy, chúng ta đồng thời cứu độ chúng sinh đồng thời tu luyện bản thân. Khi mua hàng, chúng tôi dùng những tờ tiền lẻ mệnh giá một tệ có thông điệp của Đại Pháp được viết trên đó. Mọi người hiếm khi từ chối. Cho dù đó là ngày quốc tang của ĐCSTQ hay những ngày nhạy cảm và cho dù chúng có vẻ tà ác như thế nào, chúng tôi cũng sẽ ra ngoài để cứu người. Chúng tôi chỉ theo sự dẫn dắt của Sư phụ.

Sư phụ giảng:

“Hãy dùng lý trí để chứng thực Pháp, dùng trí huệ để giảng rõ chân tướng, dùng từ bi để hồng Pháp và cứu độ thế nhân…” (Lý tínhTinh tấn yếu chỉ II)

Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, chúng tôi đều an toàn trước mọi nguy hiểm trong hơn mười năm qua.

3. Dùng cây bút làm Pháp khí truyền rộng chân tướng

Tháng Giêng năm 2002, tôi trở về nhà từ trại tạm giam và tiếp tục chứng thực Pháp. Tôi làm poster chân tướng. Tôi cũng viết thư cho gia đình, họ hàng và bè bạn, giải thích chân tướng cho họ và nói với họ làm người tốt. Vài tháng sau, khi đang phát tài liệu với một đồng tu, tôi bị bắt bất hợp pháp. Năm 2003, khi tôi về nhà, tôi đã gặp một số người bị ĐCSTQ đầu độc nặng nề. Nhiều người không sẵn lòng nghe chân tướng. Họ ném những tài liệu quý giá xuống đất và giẫm lên. Nhiều tài liệu bị lãng phí và tôi rất lo lắng.

Tôi tự hỏi rằng tôi có thể làm gì để giúp mọi người sẵn lòng nhận tờ rơi và hiểu sự thật về Pháp Luân Công? Tôi lên kế hoạch viết thư một lần nữa, nhưng tôi chỉ là một bà nội trợ và còn chưa học xong tiểu học. Tôi có khả năng viết cho những người có học hơn tôi chăng? Sư phụ đã nhìn thấy kế hoạch của tôi và đã khai mở trí huệ cho tôi và tôi có ý tưởng sử dụng những tài liệu giảng chân tướng có sẵn, trích dẫn nội dung trong đó và bổ sung những ý kiến chân thành của tôi vào.

Tôi đưa bản thảo đầu tiên cho một đồng tu và ông ấy khích lệ tôi và hỗ trợ tôi tiếp tục. Tôi nhận bản thảo đã được chỉnh sửa và cẩn thận in thành bốn bản. Khi tôi đưa tận tay cho một người và thấy ông ấy chăm chú đọc, tôi rất hài lòng. Tôi biết rằng khi tôi đi đúng đường, tôi trở nên tự tin hơn. Tôi mua nhiều giấy carbon và bắt đầu sao thành nhiều bản hơn. Đôi khi tôi không có thời gian để làm việc này vào ban ngày, vì vậy tôi đã sao chép các bức thư cho đến 2 hoặc 3 giờ sáng. Cổ tay tôi đau nhức, nhưng tôi không bận tâm chút nào vì tôi biết chúng sinh sẽ được cứu.

Với sự khích lệ của các đồng tu, tôi đã viết những bức thư có nội dung khác nhau cho những người nhận khác nhau, bao gồm cảnh sát, nhân viên chấp pháp, văn phòng chính phủ, giáo viên, lính canh trong trại tạm giam và trại cưỡng bức lao động và mọi người ở những tỉnh thành khác nhau. Các đồng tu giúp tôi đánh máy và in ấn. Thông qua nhiều kênh, chúng tôi đã có được hàng trăm địa chỉ và mã bưu điện. Một đồng tu tìm được một danh bạ. Những người khác thì mua tem và phong bì cho tôi. Tôi đã gửi nhiều thư đến những người ở nhiều ngành nghề khác nhau.

Quá trình viết thư cũng là quá trình tôi tu luyện bản thân. Tôi có đủ mọi loại nhân tâm và chấp trước người thường. Ví dụ như, tôi đã nhận ra tâm tranh đấu của bản thân trong khi viết thư cho cảnh sát. Học Pháp và chia sẻ với các đồng tu, tôi hiểu rằng, kỳ thực những cảnh sát ấy là những sinh mệnh cực kỳ khổ sở. Tôi đã viết lại bức thư gửi họ, phát chính niệm bằng tâm từ bi chân chính hướng về họ. Khi đồng tu khen ngợi, tôi đã phát sinh tâm hoan hỉ và tâm hiển thị. Bây giờ tôi biết rằng tất cả những chấp trước đó đã được phơi bày thông qua tu luyện Đại Pháp, và tôi sẽ không thể thành tựu bất kỳ điều gì nếu không có Sư phụ và những đồng tu của tôi.

Khi tôi có chấp trước sợ hãi, tôi đã mơ thấy nhân viên cảnh sát chặn các bức thư mà tôi viết. Sau đó tôi phát chính niệm thanh lý nỗi sợ và học Pháp để lấy lại chính tín mà một học viên Pháp Luân Đại Pháp cần phải có.

Nhiều năm trước Sư phụ đã giảng cho chúng ta,

“Kẻ e sợ con người biết rõ chân tướng chính là tà ác, chứ không phải đệ tử Đại Pháp.” (Kiến nghịTinh tấn yếu chỉ II)

Nỗi sợ của tôi đã tan biến mỗi khi tôi đề cao trong Pháp. Chúng tôi đặt chúng sinh trong tâm và đang thực hiện những điều Sư phụ yêu cầu, vì thế ai dám bức hại chúng tôi? Tà ác kia không đủ tiêu chuẩn để khảo nghiệm chúng tôi! Đôi khi trong lúc viết thư, tôi không thể ngăn được nước mắt khi nghĩ về tất cả những chúng sinh đã bị đầu độc và lừa dối bởi những hoang ngôn của tà ác. Mỗi khi tôi lười biếng hoặc ích kỷ và truy cầu an dật, tôi không sẵn lòng dành thời gian để sao chép những bức thư. Tuy nhiên, khi nghĩ đến chúng sinh đang chờ chúng ta cứu, tôi lại cầm bút lên lần nữa. Khi tôi bị can nhiễu hoặc rơi vào hoàn cảnh khó khăn, những đồng tu sẽ hỗ trợ tôi và thúc giục tôi tiếp tục. Tất cả chúng tôi có những con đường khác nhau và những cách khác nhau để chứng thực Pháp. Dùng ngòi viết để chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh là sứ mệnh thần thánh của tôi.

Tiến trình Chính Pháp đang diễn ra nhanh chóng, vì thế nội dung của các lá thư cũng cần được cập nhật. Tôi muốn viết về mọi thứ để cho mọi người có thể hiểu toàn bộ chân tướng. Tuy nhiên, với sự hạn chế trong một bức thư, khó mà chuyển tải từng việc một cách rõ ràng. Vài ngày trước, tôi đưa một bức thư cho những đồng tu để nhờ họ góp ý. Tất cả họ đều nói rằng bức thư không rõ ràng và họ yêu cầu tôi viết lại. Khi đó tôi đã thất bại trong việc hướng nội. Những đồng tu cố gắng chia sẻ với tôi, vậy mà tôi lại từ chối lắng nghe. Tôi trở nên rất thất vọng và nói rằng tôi sẽ không bao giờ viết thư nữa. Nhìn thấy những vấn đề của tôi, một đồng tu nói với tôi rất nghiêm túc: “Nếu chị cứ hành động như thế này, xin hãy bỏ qua những gì tôi vừa nói.” Tôi rất chấn động và nhận ra chấp trước vào chứng thực bản thân. Chính là tôi đang đối đãi không giống với một đệ tử Đại Pháp đó sao? Ngay lập tức tôi tự hỏi rằng liệu tôi đã xứng đáng với sự cứu độ của Sư phụ chưa? Tôi đã làm chúng sinh của mình thất vọng phải không? Tôi quá xấu hổ với chính mình.

Hai ngày sau, bài kinh văn mới “Tinh tấn hơn nữa” của Sư phụ được đăng tải.

Sư phụ giảng:

“Làm đệ tử Đại Pháp mà nói, chính niệm đến từ Pháp, không phải là tu cho con người chư vị chủ ý tốt ra sao, cho con người chư vị có biện pháp cao minh thế nào, mà là tu cho khi đối đãi vấn đề thì chư vị có dùng chính niệm hay không. Nếu một cá nhân có chủ ý hoặc biện pháp chưa đủ hoàn thiện, dưới sự tổ chức của người phụ trách mọi người là có thể thảo luận một cách hợp lý. Nếu việc ấy không thể được chấp nhận hoặc không được tiếp thụ, mà chư vị cảm thấy hiển nhiên là cần thiết phải làm thế nào đó thì mới hoàn thiện hơn, trong tâm bèn bắt đầu tiêu cực. Thực ra, làm đệ tử Đại Pháp, lúc ấy nếu niệm ngay chính, điều nghĩ đến là tu luyện, là có trách nhiệm, là nên làm thật tốt, thì chư vị nên âm thầm khiến cho chỗ mà chư vị cảm thấy chưa hoàn thiện làm nó thực thi cho tốt, đó mới là điều đệ tử Đại Pháp nên làm. Nếu các đệ tử Đại Pháp đều có thể thực hiện như thế, thì việc gì cũng nhất định sẽ làm được hết sức tốt đẹp.” (Tinh tấn hơn nữa)

Tiến trình Chính Pháp đã đi đến hiện nay và cuộc bức hại tà ác vẫn chưa chấm dứt. Có quá nhiều chúng sinh vẫn chưa được cứu. Chúng ta vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ và sứ mệnh. Cớ gì mà tôi không chịu làm tốt?

Cùng với việc đề cao tâm tính, tôi càng thêm tự tin. Chúng tôi nên làm tốt những gì chúng ta cần phải làm. Chúng tôi hiểu rằng mình đang trợ Sư Chính Pháp. Vì vậy chúng tôi phải đi đến cùng con đường này. Vào lúc đó, tôi đọc một bức thư trên Tuần báo Minh Huệ. Bức thư được viết rất tốt và rất hoàn chỉnh. Tôi tham khảo bức thư đó và đưa vào bài viết của mình. Bức thư mới dài hai trang, tràn đầy từ bị và có nội dung rõ ràng. Các đồng tu giúp tôi đánh máy, tôi sao chép thành nhiều bản và gửi thư đến nhiều nơi khắp cả nước.

4. Một đóa hoa nhỏ

Càng ngày càng có nhiều điểm sản xuất tài liệu được thành lập khắp nơi tại Trung Quốc. Tôi cũng nghĩ về việc làm tài liệu cho những học viên địa phương để giảm thiểu gánh nặng cho những điểm sản xuất tài liệu lớn, nhưng tôi không biết rằng liệu tôi có thể thực hiện việc này được không và cũng lo lắng rằng tôi không đủ tài chính để tiếp tục duy trì.

Sư phụ đã nhìn thấy tâm của tôi. Đầu năm nay, đồng tu đã mang cho tôi một chiếc máy in, dao cắt giấy v.v…Tôi rất yêu quý chiếc máy in này. Tôi đặt tên cho nó là “Giai Hoan.” Tôi viết tên đó lên máy in và trò chuyện với nó: “Trong số những chiếc máy in, bạn là một máy in thật quá may mắn. Đồng tu của tôi chọn bạn và khiến bạn trở thành một Pháp khí. Chúng ta sẽ làm những tài liệu thần thánh nhất trong vũ trụ để cứu người. Chúng ta không nên lãng phí giấy và chúng ta nên in thật tốt mỗi từng trang giấy để bạn có thể hoàn thành trách nhiệm và nhiệm vụ của bạn. Chúng ta nên phối hợp tốt với nhau cùng thực hiện những gì mà chúng ta được trông chờ và làm cho mỗi từng bản in có uy lực cứu độ chúng sinh.”

Khi sản xuất tài liệu, tôi cầu xin Sư phụ giúp tôi thanh lý những can nhiễu. Chúng tôi phối hợp với nhau rất tốt. Đôi khi máy in bị kẹt giấy. Tôi gỡ giấy ra nhẹ nhàng và chiếc máy in vẫn ổn. Tôi chỉ có một chiếc máy in. Người điều phối dự định cung cấp cho tôi một chiếc máy tính. Tôi e rằng tôi sẽ không biết cách vận hành nó như thế nào, nên hiện nay tôi dựa vào đồng tu để tạo ra bản tài liệu điện tử. Tôi chỉ là một đóa hoa bé nhỏ mà thôi. Tôi biết rằng những nhân tâm này của tôi không chính và bởi vì Đại Pháp là siêu thường và học viên Đại Pháp có thể làm bất cứ việc gì.

Có lần tôi học Pháp không đủ nhiều bởi vì tôi cố gắng hoàn thành công việc. Khi in tờ rơi Đại Pháp, máy in bị kẹt giấy. Tôi không thể tìm ra nguyên nhân trục trặc là ở chỗ nào. Tôi nghĩ rằng máy in bị hỏng và đã mang đến cho người điều phối xem xét. Anh ấy nói rằng máy in đã quá hạn sử dụng. Anh ấy đề nghị chúng tôi đem sửa và mua một chiếc mới. Chẳng bao lâu một đồng tu mang đến cho tôi một chiếc máy in mới. Tôi đã rất miễn cưỡng nhìn thấy “Giai Hoan” bị đưa đi. Khi tôi lấy hộp mực trong thanh trống ra, tôi thay thế nó bằng cái trống cũ. Sau đó tôi cũng lại gặp vấn đề tương tự như với “Giai Hoan.” Ồ, nó chỉ là một thanh trống. Tại sao nó không làm việc? Tôi đổ mực vào thanh trống mới. Tôi lấy một thanh trống và đặt nó lại vào trong “Giai Hoan.” Mọi thứ đều bình thường! Tôi rất vui vì “Giai Hoan” vẫn còn tốt. Chắc hẳn rằng tôi đã có một số chấp trước cần phải nhận ra và tu bỏ. Tôi nhận ra rằng khi tôi sản xuất tài liệu Đại Pháp, tâm tôi không thuần tịnh. Tôi vẫn còn chấp vào tự ngã. Tôi cố gắng hoàn thành công việc và không phát chính niệm tốt. Sau khi đào sâu những vấn đề của bản thân, tôi mang thanh trống cũ cho đồng tu để xem anh ấy có sửa được không. Anh ấy cũng thực sự không biết phải làm gì. Anh ấy chỉ gỡ nó ra và sau đó để nó vào, mọi thứ lại trở về như cũ, và nó lại hoạt động trở lại.

Tôi không ngộ được nhiều Pháp lý vì thế để có thể nhận ra và trừ bỏ những quan niệm đã hình thành trong thời gian lâu dài trước đây là việc khó đối với tôi. Sư phụ đã thấy những chấp trước của tôi và rằng tôi đã không sẵn lòng tiếp nhận sự chỉ trích nên đã giúp đỡ tôi bằng cách cho đồng tu chỉ ra những vấn đề của tôi.

Vào một ngày, một đồng tu đã từng tiếp xúc với tôi đột nhiên than phiền rằng tôi lãng phí giấy in. Tôi đã không nhẫn mà lập tức bảo vệ bản thân: “Tôi không có lãng phí giấy. Tôi đã làm nhiều tài liệu hơn để cứu người. Tôi không sử dụng giấy vào mục đích cá nhân. Nếu anh không muốn cung cấp giấy cho tôi cũng không sao.” Tôi rất bực tức. Khi về nhà, tôi bình tĩnh lại và tự hỏi rằng vì sao đồng tu ấy lại nói như thế. Chắc hẳn là phải có điều gì đó tôi nên tu bỏ trong việc này. Chắc hẳn là có chấp trước nào đó tôi cần thanh lý. Vì sao tôi có thể nói những từ ngữ sai lầm như thế? Chẳng phải việc đó đã cho thấy chấp trước của tôi là không thể chấp nhận chỉ trích đó sao? Thực ra, đồng tu ấy không sai khi anh ấy nói như vậy. Tôi đã lãng phí một số giấy in khi việc in ấn không trôi chảy. Tôi cảm thấy rất hối hận vì thái độ của mình với đồng tu ấy. Tôi hối tiếc vì những gì mình đã làm. Tối hôm ấy khi chúng tôi học Pháp, chúng tôi học bài “Giảng Pháp tại Pháp hội Manhattan.” Sau đó tôi nhận ra chấp trước của mình đã trở nên nghiêm trọng như thế nào. Tôi phải tu bỏ nó và tôi không nên luôn luôn phụ thuộc vào những người điều phối để cung cấp phụ kiện in ấn cho mình.

Tôi cảm tạ Sư phụ đã từ bi điểm hóa. Tôi đề cao tâm tính và tất cả những việc không hay đã biến mất. Ngày hôm sau, đồng tu đến gặp tôi và nói: “Tôi đến đây để xin lỗi chị.” Anh ấy rất hối lỗi. Tôi cũng xin lỗi anh ấy. Chúng tôi mở lòng với nhau và cùng chia sẻ thể ngộ dựa trên Pháp. Cả hai chúng tôi đều tìm ra những chấp trước và cùng chính lại bản thân thông qua Pháp.

Khi chúng tôi thực sự ngộ được Pháp lý, tôi tự do sản xuất nhiều hơn những tài liệu giảng chân tướng cho đồng tu. Lần này, chất lượng bản in rất tốt. Trước đây, tôi dùng một hộp mực để in khoảng sáu trăm tờ giấy thì bây giờ là hơn chín trăm tờ. Tôi biết rằng Sư phụ đang khích lệ chúng tôi.

5. Lời kết

Chúng tôi biết rằng vẫn còn một khoảng cách lớn giữa trạng thái của chúng tôi so với những yêu cầu của Sư phụ. Những gì chúng tôi làm là những gì chúng tôi nên làm. Chúng tôi làm một số việc khá tốt. Nhưng cũng có nhiều việc chúng tôi thực thi không tốt và chúng tôi vẫn còn nhiều chấp trước cần tu bỏ.

Sư phụ giảng:

“Đối mặt với loại hình thế tà ác ấy thời bấy giờ, nếu đệ tử Đại Pháp không ra làm, thì sẽ không có ai thay chư vị làm đâu, vì con người đều chờ đợi chư vị cứu. Thật sự bị bức hại không phải là chư vị mà là con người thế gian.” (Giảng Pháp tại Pháp Hội New York 2010)

Hãy nghĩ về những nguy hiểm mà chúng sinh đang phải đối mặt vì bị ĐCSTQ đầu độc. Hãy nghĩ về trách nhiệm vĩ đại của chúng ta. Làm thế nào mà đôi khi chúng ta có thể quá lười biếng? Tôi phải học Pháp tốt và ghi nhớ Pháp. Bây giờ tôi đã học thuộc Chuyển Pháp Luân được bốn lần. Hiện giờ tôi đang học thuộc bài giảng thứ bảy. Tôi sẽ luôn dùng Pháp đo lường bản thân và tu bỏ những điều xấu. Tôi dần nhận thức sâu sắc rằng chúng ta đến đây là vì Pháp. Chúng ta phải nhanh chóng nỗ lực. Nếu không, chúng ta sẽ làm Sư phụ thất vọng; chúng ta sẽ làm chúng sinh thất vọng. Sư phụ đã phải khổ độ để thức tỉnh chúng ta và cứu vớt chúng ta. Chúng sinh đang chờ chúng ta cứu họ. Chúng ta phải nhận ra thệ ước và theo Sư phụ về nhà!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/9/232213.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/11/25/121601.html

Đăng ngày 12-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share