Bài viết của Minh Chân – đệ tử Đại Pháp Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 16-03-2017] Tôi đắc Pháp năm 1996, trong thời gian bức hại, do bị văn hóa đảng can nhiễu trong thời gian dài, nên nhiều năm không tham gia học Pháp tập thể. Người nhà (cũng là đồng tu) thấy tâm người thường của tôi không từ bỏ được, tự học cá nhân, thời gian dài không thấy đề cao. Có lúc biểu hiện căn bản không giống người tu luyện, không tu luyện tâm tính, hễ bị nói là bùng nổ. Thấy tôi như vậy thì người nhà sốt ruột, khuyên tôi rằng, tiến trình Chính Pháp đến cuối cùng rồi, chạy còn không kịp, anh vẫn còn quan sát cái gì, hãy mau học Pháp cùng chúng tôi. Tôi ý thức được, đây là Sư phụ điểm hóa, để tôi theo kịp tiến trình Chính Pháp. Thế là tôi tham gia học Pháp tập thể.

Học Pháp tập thể là hình thức tu luyện mà Sư phụ dạy chúng ta. Như do bản thân trong công tác đã bị ảnh hưởng lâu dài của văn hóa đảng, đã hình thành nhiều quan niệm bất hảo, không muốn học Pháp với người già và phụ nữ. Về vấn đề này, đào sâu vào thâm tầng, vẫn còn có rất nhiều tâm bất hảo còn ở bên trong. Tâm giữ thể diện, dùng giá trị quan của người thường để đánh giá tầng thứ cao thấp trong tu luyện, tâm tự cho rằng mình cũng rất khá v.v…

Tham gia học Pháp tập thể một thời gian, tôi cảm thấy một cách rõ rệt hoàn toàn khác so với học Pháp một mình. Trong trường này, trong hoàn cảnh này, mọi người thúc đẩy lẫn nhau, cùng nhau đề cao. Đồng thời tôi cũng phát hiện ra tồn tại nhiều vấn đề trong tu luyện trong nhiều năm nay. Vấn đề lớn nhất là gặp mâu thuẫn thì không hướng nội tìm, vấn đề này là vấn đề căn bản nhất trong tu luyện. Sư phụ giảng:

“Có một số học viên, họ không chiểu theo yêu cầu tâm tính mà làm, chỉ luyện động tác không tu tâm tính; họ không thể được xem là người luyện công.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi ý thức được không thể tiếp tục hồ đồ như trước kia được nữa. Nhất là sau này đến nhóm học Pháp cùng nhau học thuộc Pháp, học thuộc đến bài:

“Thùy thị Thiên chi Chủ
Tầng tầng ly Pháp đồ
Tự mệnh chủ thiên khung
Quy vị kỳ dĩ cận
Khán thùy hài hồ đồ.” (Vô mê, Hồng Ngâm 2)

Dịch nghĩa:

“Ai là Chủ của Trời
Những kẻ đã rời xa Pháp trong mỗi tầng lớp không gian
Tự cho mình làm chủ bầu trời bao la
Thời gian trở về vị trí đã gần kề
Xem ai vẫn còn đang hồ đồ.”

Lập tức dường như đã điểm hóa làm tôi tỉnh ngộ.

Trước khi tham gia học Pháp tập thể, đối với giảng Pháp của Sư phụ ngoài “Chuyển Pháp Luân” ra, tôi chỉ xem một hai lượt khi có các bài mới đăng, chứ không thường xuyên học, không theo kịp tiến trình Chính Pháp. Tham gia học Pháp tập thể, nhóm học yêu cầu mọi người học thuộc Pháp, còn đưa cho mỗi học viên bản chép tay của “Hồng Ngâm” của Sư phụ, để mọi người về nhà học thuộc. Vì không có sách nên không tiện cho việc tập thể thống nhất học, nên dùng từng tờ giấy chép ra, mọi người chuyển cho nhau đọc thuộc, mỗi lần trước khi học Pháp, mỗi người đọc thuộc một hai bài. Việc đó đã đốc thúc việc học Pháp, cũng tránh việc nói chuyện vô ích mấy phút trước khi học Pháp. Trường học Pháp cũng chính hơn so với trước đây, hiệu quả học Pháp cũng tốt lên. Tâm tính cũng cảm thấy có biến hóa rõ rệt, tôi cũng rất tự nhiên hòa nhập vào chỉnh thể nhóm.

Trên cơ sở học thuộc Pháp, nhóm đã phục chế “cửu bình đảng cộng sản”, “Giải thể văn hóa đảng”, “Mạn đàm văn hóa đảng” lưu vào thẻ nhớ, mỗi người một cái, về nhà giành thời gian nghe, còn nhân tiện cho người nhà là người thường cùng nghe. Vì nội dung học tập của mọi người về đại thể là không khác nhau, do đó khi học Pháp tập thể cũng có thể giao lưu cùng nhau được. Có học viên mới nói, khi bản thân xem “Hồng Ngâm”, có chỗ hiểu chỗ không hiểu, có lúc ngay cả chữ cũng không biết chính xác, đọc cho qua, bây giờ đã chân rồi, không cho qua được. Nghe loạt bài “cửu bình” cũng nghe nghiêm túc, học Pháp cũng đọc nghiêm túc, thêm chữ bớt chữ đã giảm nhiều. Hình thành thói quen nghiêm túc như thế này cũng là đề cao. Dùng thái độ nghiêm túc như thế này nghe “cửu bình”, đã có nhận thức thanh tỉnh về những độc tố của văn hóa đảng, đối với những thứ như các câu nói thường ngày, những thứ văn hóa đảng mang theo trong hành vi, đều phân biệt được và tự giác trừ bỏ.

Tôi cảm thấy, vốn văn hóa đảng đầy người mà không tự biết, trong quá trình nghe “cửu bình”, đã nhận thức được các loại hình thức tư duy văn hóa đảng, quan niệm văn hóa đảng, hành vi thói quen văn hóa đảng, ngôn từ sáo ngữ văn hóa đảng, góc độ, phương pháp quan sát sự vật văn hóa đảng v.v., từ tư tưởng đến hành vi, từ trong ra ngoài. Những thứ này đều do tôi trong công tác trong thời gian dài, độc tố văn hóa đảng thấm vào trong thân thể, trong tư tưởng, đang can nhiễu tôi ở khắp mọi nơi.

Trong đầu óc chứa những thứ bẩn thỉu, tà ác của văn hóa tà đảng nhiều như thế này, làm sao có thể tu luyện được? Sư phụ giảng:

“Vậy làm sao đây? Chúng tôi sẽ tịnh hoá thân thể họ, để họ có thể tu luyện lên cao tầng. Trong khi tu luyện tại tầng thấp nhất, có một quá trình, chính là thân thể chư vị được hoàn toàn tịnh hoá cho đến triệt để; tất cả những gì không tốt tồn tại trong tư tưởng, quanh thân thể tồn tại trường nghiệp lực và những nhân tố làm thân thể không được khoẻ mạnh; toàn bộ những thứ ấy phải được thanh lý ra hết. Nếu chẳng thanh lý, mang theo thân thể nhơ nhớp, thân thể đen bẩn và tư tưởng dơ xấu như vậy, thử hỏi có thể đạt đến tu luyện lên cao tầng được không?” (Chuyển Pháp Luân)

“Lấy một ví dụ, một chiếc chai đựng đầy thứ dơ bẩn, xiết nút thật chặt; ném nó xuống nước, thì nó chìm ngay đến đáy. Chư vị đổ những thứ bẩn đi, càng đổ nhiều ra thì nó lại càng có thể nổi lên cao hơn; [nếu] đổ hết [thứ bẩn] ra ngoài, [thì] nó nổi hẳn lên trên.” (Chuyển Pháp Luân)

Vậy văn hóa đảng cái thứ vừa bẩn thỉu vừa tà ác này làm thế nào mới có thể đổ đi được? Nghe loạt bài “cửu bình” này, thực sự đã có tác dụng đổ nó đi. Về tác dụng của “cửu bình”, có đệ tử Đại Pháp hỏi:

“Có bạn đồng tu nói «cửu bình» có lực lượng của Pháp, có thật vậy không?” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco năm 2005)

Sư phụ giảng:

“Quả thật như thế. Về «cửu bình», mọi người đều biết giảng chân tướng, cứu chúng sinh, giải thể tà linh ác đảng; đó chẳng phải đều là đệ tử Đại Pháp cần làm khi chứng thực Pháp, và Đại Pháp Chính Pháp cần làm sao? Đương nhiên có lực lượng của Pháp. Nhưng chư vị không được coi đó là Pháp để học, (mọi người cười) cần coi đó làm tư liệu để liễu giải tà Đảng là khả dĩ rồi. Nhưng có người trong các học viên còn hồ đồ về phương diện này, thì hãy đọc nhiều hơn, vẫn là có ích. Chính là như vậy.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco năm 2005)

Sau khi học đoạn Pháp Sư phụ giảng Pháp nói trên, tôi liền nghe liền hết loạt bài “cửu bình”. Lập tức cảm thấy những tà linh này bám vào trong cơ thể tôi và ở vi quan khống chế tư tưởng hành vi của tôi, can nhiễu tôi tu luyện, lại không dễ phát hiện ra, đã bị thanh lý hết, khiến cả người nhẹ nhõm thoải mái ra nhiều, thực sự có lực lượng của Pháp. Trước kia còn không thừa nhận mình có thứ của văn hóa đảng, hiện nay nhìn lại, không những có, mà còn khá nghiêm trọng, mang những linh thể tà ác này làm sao có thể đạt được tiêu chuẩn của người tu luyện được.

Quay đầu lại xem nguyên nhân hình thành những thứ văn hóa đảng trên thân mình, có quan hệ trực tiếp với bản thân trong thời gian dài làm việc ở cơ quan nói chuyện, làm việc, viết tài liệu, sử dụng toàn là thứ của văn hóa đảng. “Vận dụng nhuần nhuyễn”, “tâm đắc tuôn trào”, vốn trước đây còn cảm thất là bản sự, quả là quá nực cười, ví dụ cụ thể cũng không lấy ra nữa.

Trở lại với đầu bài viết nói nhiều năm trước đây chưa tham gia học Pháp tập thể, cũng là nguyên nhân này, là can nhiễu của tà linh văn hóa đảng, khiến con người không thể nào thoát khỏi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tu luyện. Nếu không tham gia học Pháp tập thể, nghe, xem loạt tiết mục và bài viết “cửu bình”, thì không biết đến khi nào mới thanh trừ hết những thứ bất hảo này.

Tôi cảm thấy “cửu bình” chính là chìa khóa mở nút thắt trong tâm của người thường để “Tam thoái”, sau đó khi giảng chân tướng thì tự tin lên nhiều, có thể ứng đối với các vấn đề thế này, thế kia, thậm chí công kích của người thường, càng có lợi cho việc nói rõ chân tướng. “cửu bình” cho tôi thêm chính niệm, có chính niệm, có quyết tâm và nguyện vọng thanh trừ văn hóa tà đảng, Sư phụ đã giúp tôi lấy đi các độc tố khối u độc của văn hóa tà đảng. Từ đó trở đi, học Pháp đã có thể nhập tâm rồi, cả người đều đã thay đổi.

Trước kia vốn nghiện dùng di động lên mạng dùng WeChat, rời tai khỏi di dộng liền cảm thấy trống vắng, giống như mất hồn vậy. Hiện nay các tiết mục TV người thường tôi đã không xem nữa, thời gian hữu hạn đều dùng vào ba việc học Pháp, cứu người.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/16/344332.html

Đăng ngày 09-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share