Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[MINH HUỆ 16-5-2017] Gần đây khi học Pháp ở nhóm học Pháp của chúng tôi, có một đồng tu cao tuổi đọc nhầm chữ, và một đồng tu khác giúp sửa lại, nhưng sau nhiều lần vẫn không thấy đồng tu cao niên sửa lại, tôi ngộ ra rằng, có nhân tố văn hoá đảng đang khởi tác dụng ở đây. Khi sửa lỗi sai cho đồng tu, thông thường nói lần đầu thì còn nhẫn nại được, nhưng đến lần thứ hai, thứ ba thì người nhắc nhở bắt đầu thấy phiền toái. Sau nhiều lần, giọng nói, cách dùng từ và nét mặt của họ đều thay đổi, có một kiểu tự ngã rất mạnh hiển hiện ra: “Mình nói đúng mà, sao mãi vẫn không chịu sửa.” Trong tâm tôi liền nảy sinh rất nhiều cách nghĩ về đồng tu, thậm chí là oán hận.

Bởi vì không chỉ trong chuyện này, mà khi giải quyết những việc khác, tôi cũng tư duy theo thói quen. Tôi ngộ ra rằng biểu hiện của tư duy “chính xác nhất quán” trong văn hoá đảng là ép buộc người khác phải công nhận, khiến họ phản cảm. Sư phụ giảng rằng:

“Tôi thường hay giảng một câu thế này, tôi nói một người không mang theo bất cứ quan niệm nào của bản thân mà nói với người khác, chỉ ra cho người khác khuyết điểm của họ, hoặc nói với họ gì đó, thì họ sẽ bị cảm động đến rơi lệ. Không có bất kể nhân tố nào của bản thân chư vị, chư vị không nghĩ sẽ đắc được gì đó, thậm chí chư vị không nghĩ vì bản thân mà bảo hộ gì đó, chư vị thật sự thiện ý muốn tốt cho người khác, họ thật sự sẽ có thể nhìn thấy được tấm lòng của chư vị, bất kể là người như thế nào. Thế nhưng thông thường chúng ta rất nhiều người khi làm công tác không dựa vào điều đó, mà lại dựa vào mệnh lệnh, dựa vào cưỡng chế, thế không được! Đó không phải là thứ ở trong Pháp của chúng ta.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Singapore [1998])

Cho nên nếu dùng văn hoá đảng thì dẫu bạn nói đúng, người khác có lẽ cũng chẳng thể nói lại bạn, ngoài mặt thì họ im lặng, nhưng trong tâm lại không phục. Giữa đồng tu sẽ dần dần có sự gián cách, ai có thể vui được đây? Có thể là gián cách ấy là do nhân tố khác gây ra, đó chẳng phải là để bạn đề cao hay sao? Điều gì cũng có nguyên nhân của nó. Thiết nghĩ trong thế giới thiên quốc của chúng ta, chúng ta cũng dùng thái độ này với chúng sinh của mình, thì chẳng phải lại trở thành thế giới thiên quốc của văn hoá đảng sao? Mang theo những thứ biến dị này thì chẳng ai có thể bước vào thiên quốc được.

Những người sống ở Đại Lục, đa phần đều chưa từng bước ra khỏi biên giới của đất nước, và ít tiếp xúc với người nước ngoài, những thứ họ tiếp xúc được đều là nhân loại biến dị chìm đắm trong văn hoá đảng. Nhân tố văn hoá đảng của bản thân mỗi người đều có, đều trở thành một phần của cơ thể mình, đôi khi thật khó có thể phát giác.

Trên thân những người tu luyện chúng ta ai ai cũng có. Ví như có đồng tu nam mở miệng ra là nói những lời chửi bới tục tĩu, có đồng tu cao tuổi trời mưa không muốn xuống lầu, nên quăng túi rác từ trên ban công rất cao xuống đất. Những hàng động thiếu văn minh này ngay cả người thường cũng không bằng, người khác sẽ nhìn nhận chúng ta thế nào? Có nữ đồng tu trong tâm hễ có chuyện bực mình là tuỳ tiện quăng đồ Đại Pháp xuống đất, mà vẫn chẳng thể hả giận. Thậm chí có đồng tu còn khóc lóc, cãi cọ để trút giận, nhằm thể hiện bản thân một cách cực đoan. Có đồng tu khi xảy ra mâu thuẫn thì không muốn mở lòng mở dạ chia sẻ với người khác mà lại đàm tiếu sau lưng. Có đồng tu nhìn thấy thiếu sót của người khác thì kể với hết người này người khác. Mọi người đều khởi tác dụng bất hảo.

Cựu thế lực muốn lợi dụng văn hoá bất hảo nhất, vô đạo đức nhất, không phù hợp với văn hoá truyền thống cổ xưa nhất của con người thế gian để kéo họ xuống.

Nhìn thấy biểu hiện của đồng tu, ngẫm lại bản thân mình, tôi bèn liên tưởng đến hoàn cảnh của mình, tôi tu luyện đã nhiều năm như vậy nhưng thay đổi chẳng bao nhiêu. Dẫu cho tôi rất nỗ lực, luôn một mực phó xuất về cả kinh tế và thể lực, việc nhà cũng làm không ít, đối với cha mẹ già hai bên cũng tận hiếu không ít, cũng dành tâm sức cho con cái, nhưng mối quan hệ với chồng tôi suốt 10 năm nay vẫn luôn ở trong tình trạng vô cùng căng thẳng, không có thay đổi gì nhiều. Đặc biệt năm ngoái sau khi tôi tố cáo Giang bị bắt giam phi pháp, chúng tôi lại càng ở trong tình trạng ly hôn. Tôi ngộ được rằng đó là do mình cũng mang theo lối tư duy văn hoá đảng trong mối quan hệ với chồng. Ví như làm tài liệu là để chứng thực Pháp, bất kỳ ai cũng không được phép can nhiễu, khởi kiện Giang là việc chẳng thể từ nan, là trách nhiệm của tôi, anh không đồng ý thì chính là đang đứng về phe của tà ác. Khi anh ấy mắng chửi tôi, tôi cũng đối phó với anh ấy bằng sự oán hận, dùng lý mà tôi tu luyện xuất ra để phản bác anh ấy, mà còn cảm thấy mình rất có lý, thậm chí khẩu khí còn rất bất thiện, không chịu yếu thế một chút nào. Đây chẳng phải là kiểu văn hoá đảng “Nếu người phụ ta, ta ắt phụ người” sao, là biểu hiện cụ thể đang đấu với người hay sao? Chẳng có chút gì coi mình là người tu luyện, dùng tâm thái tranh đấu ấy, có thể thể hiện ra được cái thiện của người tu luyện không? Phía minh bạch của anh ấy có thể bị cảm hoá không? Không có sức mạnh của từ bi thì chẳng thể cứu được.

Còn nhớ khi bị giam giữ, tôi đều coi những tù nhân hút hít, động dao giết người, kiện cáo ở cùng phòng giam như nhau, ai có khó khăn cũng giúp. Tôi giảng giải đạo lý làm người cho các cô ấy, kể về cuộc bức hại Đại Pháp, khuyên tam thoái bảo bình an. Tôi lưu lại cho họ sự chân thành và lương thiện. Có một chị lái xe taxi lần đầu tiên bị bắt giam, rất sợ bị phạm nhân đánh cô ấy. Cô ấy vừa vào thì tôi đã hỏi cô ấy có đói không, mang đồ ăn, thức uống và đồ dùng cho cô ấy, cô ấy cảm động cứ khóc mãi không thôi. Những người bạn cùng phòng của tôi về cơ bản đều công nhận Đại Pháp tốt và bị hàm oan. Có người còn muốn sau này ra tù sẽ học, có người ở với tôi 2, 3 ngày phải rời đi đều không nỡ xa tôi, bầu không khí nơi đây thật bình yên.

Tôi ở phòng âm u, còn những người mới đến vài ngày sau sẽ được chuyển đến phòng có ánh sáng. Tôi không mặc quần áo phạm nhân, không ngồi ghế đẩu (một hình thức tra tấn), nên không cho chuyển. Cuối cùng ngày tôi đi, cai ngục nói trước mặt toàn thể phạm nhân trong phòng rằng: “Người tu luyện Pháp Luân Công quá lương thiện, ai có khó khăn đều giúp, đây không phải là nơi ở của các chị, sau này đừng đến đây nữa.”

Ở đó tôi có thể đối đãi từ bi với những phạm nhân ấy, sao vừa về đến nhà, vừa thấy mặt chồng, thì tâm lý phản nghịch ấy lại trỗi dậy. Thái độ mụ mị và lạnh lùng của anh ấy lập tức lây lan tới tôi, tôi lập tức co người vào cái vỏ của con người, bảo vệ mình không để anh ấy làm tổn thương tới tôi. Vì sao tôi không thể thể hiện được tâm thái chân thành ấy ở nhà? Lẽ nào tôi cứu người còn phân biệt hay sao? Vì sao tôi không thể dịu dàng, quan tâm săn sóc chồng mình một chút? Trong tâm tôi có một tiếng nói cất lên: Anh ấy làm tổn thương mình quá sâu sắc, hầu như đã làm tổn thương mình cả nửa cuộc đời, quả thực khiến mình mụ mị cả người rồi. Hàng ngày tôi đều học Đại Pháp, nhưng hễ gặp phải cái tôi hình thành từ quan niệm hậu thiên này, tôi lại khó có thể cải biến đến vậy. Tôi ngộ ra rằng đây chính là quan niệm hậu thiên được hình thành từ văn hoá đảng. Thứ quan niệm đấu này, ý thức đấu này dính lấy tôi như hình với bóng, đã gắn chặt lấy tôi một cách không tự biết đến tận bây giờ.

Trong mỗi gia đình tại Trung Quốc Đại Lục, trong mối quan hệ vợ chồng hầu như đều có thể nhìn thấy bóng dáng của sự tranh đấu này. Văn hoá đảng đã khiến mối quan hệ vợ chồng trở nên biến dị, thay thế những lời ấm áp thành những cuộc nội đấu. Tôi đã tìm thấy căn nguyên vấn đề của mình. Sư phụ thấy tôi vẫn sa lầy trong mâu thuẫn vợ chồng, vẫn luôn sa vào cạm bẫy muốn ly hôn này mà chẳng thể đề cao tâm tính, không thể khiến bản thân thăng hoa, mới cho tôi nhìn thấy biểu hiện của đồng tu trong nhóm học Pháp của tôi, để tôi ngộ được bản chất của vấn đề. Sư phụ giảng:

“Thói quen đã dưỡng thành quả thực rất khó bỏ, văn hoá tà đảng dạy người ta đấu [đá] khiến cả tính cách người ta cũng biến đổi. [Thành] tính cách cứ phải bộc phát lập tức thì mới thoải mái, tà đảng Trung Cộng dạy những thứ đó, không đổi đi thì quả thực không được.” (Giảng Pháp tại Pháp hội NewYork 2016)

Văn hoá đảng quả thực là cội rễ của tội ác, nó đầu độc từng người Trung Quốc một, thậm chí là người tu luyện. Khiến người Trung Quốc đấu trong nội bộ, đấu trong cái tổ của mình. Chúng ta không thể nhận thức được nó, nhưng nó lại tồn tại ở đó từng phút từng giây, phát tán khí độc ở mọi phương diện, không nơi nào không có mặt. Nó chính là một linh thể sống, cái rễ của nó gắn chặt với tên trùm đại ác của đảng Trung Cộng tà ác nhất.

Khi tôi mới viết xong bài này còn chưa kịp đánh máy, phát chính niệm buổi trưa xong, tôi đọc một bài giảng Pháp của Sư phụ và chuẩn bị đi ngủ. Vừa đặt mình thì tôi nằm mơ tôi và một người khác (có thể là chồng của tôi) đứng trong một không gian không to lắm, đột nhiên có rất nhiều những con cóc nhỏ nhảy ra ngoài. Trong mơ ý thức được đó là thứ bất hảo, tôi ngay lập tức phát chính niệm, niệm khẩu quyết phát chính niệm thì tỉnh giấc.

Cho nên tôi cũng muốn nhắc nhở đồng tu, hãy thanh lý triệt để nhân tố văn hoá đảng trong bản thân mình càng sớm càng tốt. Tu luyện trong Đại Pháp, quyết không thể để bản thân mình nuôi dưỡng những nhân tố văn hoá đảng, ắt phải diệt trừ nó từ tận gốc rễ.

Trên đây là chút nhận thức của cá nhân tôi, những chỗ không ở trong Pháp mong đồng tu từ bi chỉ giúp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/16/清除自身党文化-348245.html

Đăng ngày 03-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share