Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở thành phố Trường Xuân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-9-2018] Năm 23 tuổi, tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, đến nay cũng đã được 20 năm. Ngày 19 tháng 6 năm 1993, tôi may mắn được tham gia lớp học Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Trường Xuân lần 3 do Sư tôn tổ chức tại Hội trường Tỉnh ủy Cát Lâm. Lúc đó, tôi không biết rằng đây là điều mà bản thân tôi bao lâu mong ngóng chờ đợi.

Bước vào Hội trường Tỉnh ủy Cát Lâm, tâm tôi rất bình tĩnh tường hòa. Bạn tôi sớm đã tìm giúp tôi một ghế tốt ở hàng thứ 10 từ phía trước. Tôi vừa ngồi xuống thì có một chủng cảm giác thấy mãn nguyện. Lúc đó, tôi cảm thấy ở lưng có gì đó chuyển động, tôi liền ngó nghiêng bốn phía xem có phải là ai đó đang làm gì khiến chỗ ngồi của tôi rung lắc không, nhưng trước sau trái phải không có ai đụng vào ghế của tôi cả. Tôi nghĩ rằng chắc hẳn là có gì đó trong cơ thể tôi đang chuyển động, liền bảo người đi cùng: “Phần lưng mình có cái gì đó di chuyển, kiểu như đang xoay ấy.” Bạn tôi bảo: “Là Pháp Luân đang xoay, Sư tôn đã cấp Pháp Luân cho cậu.” Trong tâm tôi nghi hoặc, Thầy còn chưa tới, vậy ai đã cấp Pháp Luân cho tôi đây?

Trong khi chờ đợi, tôi tưởng tượng về diện mạo của đại khí công sư: danh nhân ăn vận Âu phục, nhất định là có rất nhiều tiền, rất phong thái. Trong lễ đường, không có người duy trì trật tự, không có ai yêu cầu mọi người giữ im lặng, nhưng người trong hội trường ai nấy đều rất yên tĩnh, và dường như hết thảy đều bị ước chế bởi một trường năng lượng từ bi cường đại. Không ai ồn ào to tiếng, không ai tùy tiện di chuyển, không ai lải nhải xì xèo, không ai hút thuốc, tất cả mọi người đều đắm chìm trong một trường năng lượng từ bi và tường hòa, tĩnh lặng đợi Sư tôn đến.

Trong lúc mọi người đang mong ngóng, Sư tôn đến và bước lên bục giảng. Sư tôn mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay, quần âu, đeo giày da tương đối cũ, nhưng sự kiền tịnh của chúng chạm tới linh hồn của con người và trong tâm tôi vô cùng chấn động: thân tại thế gian con người, nhưng Ngài không bị bụi đất của thế gian dính bẩn. Làn da của Ngài hoàn hảo không gì sánh bằng, tóc đen tuyền, nhìn diện mạo chỉ như người mới 20 tuổi! Thân hình Ngài khôi ngô cao lớn, khí chất siêu phàm, nụ cười từ bi và thân thiện.

Đầu tiên Sư tôn giới thiệu về bản thân, giới thiệu về Pháp Luân Công. Pháp Luân Công là Đại Pháp tu luyện Phật gia cổ xưa, đơn truyền qua nhiều niên đại……

Vấn đề đầu tiên Sư tôn giảng chính là Pháp thân. Sư tôn có vô số Pháp thân, trước khi Ngài tới thì Pháp thân đã tới trước và tiến hành thanh tẩy hội trường, để thanh lý thân thể cho những người hữu duyên, cấp Pháp Luân. Nghi ngờ của tôi đã được giải đáp, lúc này tôi minh bạch rằng tôi đã được Sư tôn thanh lý thân thể, cấp Pháp Luân. Sư tôn đã vén màn giải đáp một số chỗ mê của thế giới, như Tam giác Bermuda, v.v… đều là những điều tôi thực sự muốn biết. Tôi nghĩ, Sư tôn không phải là người phàm, là người sở hữu siêu năng lực, Sư tôn điều gì cũng biết.

Nghe Sư tôn giảng Pháp đã khiến tôi hiểu rằng tôi sẽ không bao giờ minh bạch ra được hết thảy nếu tôi không tu luyện: tôi minh bạch rằng vũ trụ này là có Pháp tồn tại, chính là “Chân – Thiện – Nhẫn”. “Chân – Thiện – Nhẫn” cấu thành nên vạn sự vạn vật của vũ trụ này, bao gồm cả nhân loại chúng ta. Tôi biết được nguyên nhân thực sự, nguyên nhân căn bản khiến tôi bị bệnh. Khi tôi chuyển biến tâm mình, đồng hóa với đặc tính “Chân – Thiện – Nhẫn” của vũ trụ, thì sẽ chuyển biến căn nguyên sản sinh ra bệnh của tôi, như thế, hết thảy đều sẽ khôi phục về chính thường. Tôi nhận định rằng tôi muốn đi trên con đường phản bổn quy chân, phản hồi về bản tính tiên thiên, đồng hóa với đặc tính “Chân – Thiện – Nhẫn” của vũ trụ.

Mỗi câu Sư tôn giảng đều vô cùng trân quý. Tôi sốt sắng muốn ghi chú lại bài giảng, nhưng tôi không mang theo bút. Sau đó, Sư tôn bảo chúng tôi không nên ghi chép vì nó sẽ ảnh hưởng đến việc chúng tôi tập trung lắng nghe. Tôi lắng nghe như đại hạn gặp mưa, không muốn để lỡ dù chỉ một câu, không muốn bị quên dù chỉ một phần bài giảng. Tôi cảm thấy mỗi câu Sư tôn nói ra đều mang theo năng lượng rất mạnh mà đả nhập vào não tôi, lấp đầy, lấp đầy nó. Khi tôi còn là sinh viên, tôi cần phải lắng nghe thầy cô giảng bài, cần động não để tiếp thu, để nhớ, rất mệt. Nhưng Sư tôn giảng Pháp thì đều là dùng năng lượng rất mạnh mà đả nhập não tôi, đả nhập vào đầu não tôi, đả nhập vào chỗ sâu thẳm trong sinh mệnh tôi. Càng nghe thân thể càng khoan khoái.

Trong 10 bài giảng, Sư tôn nhiều lần động thủ điều chỉnh thân thế cho học viên. Đầu tiên, Ngài bảo chúng tôi đứng lên và nghĩ về một đến hai loại bệnh, sau đó thả lỏng người. Sư tôn đứng trên bục giảng, giơ tay cao lên sau đó từ từ hạ tay xuống. Tôi cảm thấy Sư tôn đang ấn thứ vật chất bất hảo từ trên đầu xuống dưới chân tôi, sau đó, Sư tôn nắm chắt tay lại và tôi cảm thấy thứ vật chất bất hảo đã được lấy ra khỏi cơ thể mình. Sư tôn vừa nắm chặt thứ vật chất bất hảo đó trong tay, vừa bảo mọi người hãy nhanh chóng hoạt động hoạt động thân thể một chút. Sau đó Ngài đi về một góc của bục giảng và ném “thứ” cầm trong tay đi. Một hôm, Sư tôn nói rằng mọi người vì đứng luyện công trong thời gian dài nên phần mắt cá chân sẽ bị đau, hôm nay Ngài sẽ loại bỏ nghiệp lực ở mắt cá chân cho mọi người. Sư tôn dùng cách làm tương tự, và từ đó tôi có đứng lâu đến mấy thì mắt cá chân cũng không bị đau.

Một hôm, khi Sư tôn giảng về vấn đề liên quan đến thiên mục, lúc đó tôi đang ngồi ở giữa của hàng ghế thứ sáu hay thứ bảy gì đó. Trong khi nghe giảng, tôi vừa nghĩ không biết có phải là Sư tôn sẽ yêu cầu tất cả chúng tôi đứng dậy và sau đó động thủ để khai mở thiên mục cho mọi người hay không. Tôi chuyên chú lắng nghe và cảm thấy ở phần giữa hai lông mày rất ngứa, không chịu nổi nên tôi bèn lấy tay gãi gãi một chút. Sư tôn từ bi nhìn và bảo tôi đừng gãi vì khi Ngài giảng về khai thiên mục, thì đồng thời cấp thiên mục cho mọi người. Đột nhiên, tôi hiểu ra điều gì đang xảy ra với mình.

Ngày thứ ba Sư tôn giảng Pháp, như thường lệ tôi đến hội trường tỉnh ủy sớm trước 30 phút, nhưng hôm đó ở cửa lớn tập trung rất nhiều học viên, mọi người đều chen nhau để được vào trước. Học viên giữ cửa không dám mở cửa ra sợ xuất hiện nguy hiểm. Sư tôn đến dẫn theo nhiều học viên và giúp các nhân viên khai thông đám đông. Tất cả cửa lớn cuối cùng đều được mở và mọi người nhanh chóng đi vào trong tìm ghế ngồi của mình. Tôi cũng vội vàng vào trong. Khi ngẩng đầu lên, tôi thấy Sư tôn đứng bên hành lang từ bi trông chừng học viên, phòng có người bị ngã. Tôi vừa nhìn Sư tôn như vậy và vừa vội vàng băng qua bên cạnh Ngài để vào hội trường. Trong khi giảng Pháp, Sư tôn cũng đề cập đến vấn đề này, các học viên thông qua nghe Pháp, tu luyện, sau khi có nhận thức nhất định về Pháp, thì hiện tượng chen lấn tranh giành chỗ ngồi gây ứ tắc đã không tồn tại nữa. Các buổi giảng Pháp sau đó, các cửa lớn đều mở sẵn trước khi buổi giảng Pháp bắt đầu hơn một giờ đồng hồ.

Hằng ngày, sau khi tan sở, tôi không màng cơm nước, tức tốc đạp xe tới nghe giảng. Phải đi xe đạp mất một giờ đồng hồ mới tới được lớp học, đây là điều mà trước kia với thân thể vô cùng yếu ớt tôi không bao giờ dám nghĩ tới và cũng không dám làm. Tôi đến sớm trước nửa giờ hoặc một giờ đồng hồ trước khi lớp học bắt đầu và vào trong lễ đường, ngồi trong trường năng lượng từ bi và tường hòa, không nghĩ tới việc xấu và việc tốt cũng không có nghĩ tới, tư tưởng tĩnh mịch, nội tâm điềm tĩnh bình hòa. Trong suốt ba giờ nghe giảng và trên đường về nhà, tôi không hề cảm thấy đói bụng.

Mỗi ngày Sư tôn đều giảng Pháp ước chừng hai giờ đồng hồ, sau đó nghỉ giải lao 10 phút, rồi lại dạy công. Một vị học viên đứng trên bục thị phạm động tác luyện công trong khi Sư tôn giảng về yếu lĩnh của công pháp. Vì có quá nhiều người, nên không dễ để tôi có thể tìm được một chỗ để luyện công. Một phụ nữ chen lên trước mặt tôi và chiếm lấy chỗ của tôi, trên mặt không có chút gì tỏ vẻ áy náy, trong tâm tôi nổi cơn thịnh nộ, nhưng nghĩ đến lời dạy của Sư tôn, cần phải chiểu theo tiêu chuẩn “Chân – Thiện – Nhẫn” mà làm người tốt, tôi biết rằng bản thân tôi tức giận là sai, nên tôi kiềm chế không phát hỏa, nhưng trong tâm vẫn bị ức chế. Lúc này, một quả cầu năng lượng từ bi đả nhập vào tâm tôi, và ngay lập tức sự ức chế vì bất công kia biến mất.

Tại lễ đường, bốn hàng ghế đầu đều có dán nhãn là dành cho khách quý lên đó, những chỗ ngồi này được ban tổ chức giữ lại để dành cho các quan viên cấp tỉnh. Các quan viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) muốn khảo sát Sư tôn, nên họ tìm nhiều người bệnh nặng để Sư tôn chữa trị. Trong đó có một phụ nữ đứng trên sân khấu, cầm trong tay phim chụp CT kích động nói rằng mẹ cô ấy bị mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Ban đầu, có một khối u rất lớn nằm ở ngực của bà khiến cho khí quản của bà bị lệch vị trí. Sư tôn điều trị cho bà ấy bốn lần, và bệnh nhân này mỗi lần đều mang theo phim chụp CT của bệnh viện theo yêu cầu của quan chức tỉnh để đối chiếu. Phim chụp CT lần thứ tư cho thấy khối u hoàn toàn tiêu mất, không thấy bóng dáng, chỉ còn khí quản bị khối u làm lệch vị trí vẫn ở chỗ đó. Người phụ nữ này đứng trước hội trường hơn 1.000 học viên nói rằng mọi người có thể lên sân khấu để xem các phim chụp CT, chúng đều là thật. Với lòng biết ơn chân thành, người phụ này đã tặng Sư tôn một lá cờ thưởng để cảm tạ Ngài.

Thế nhưng năm 1999, người phụ nữ này lại xuất hiện trong “1.400 trường hợp tử vong” do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cáo buộc và cô ta lật lại hoàn toàn những gì đã nói trên sân khấu trước con mắt bao nhiêu người năm xưa. Tôi quan sát cô ta trên ti vi, từ nét mặt mà nhìn thấy sự hãi trong tâm cô ta, hẳn là cô ta bị ai đó uy hiếp rồi! Thế nhưng không một ai dám nêu ra sự thật về bốn tấm phim chụp CT kia, tôi chính là nhân chứng cho đoạn lịch sử này.

Tôi không nhìn thấy không gian khác, nhưng tôi có thể cảm thấy vô số Pháp Luân đang chuyển động mãnh liệt trong thân thể tôi. Từ tầng sâu trong thân thể đến lớp da bên ngoài, và thậm chí cả đến y phục cũng chuyển động theo. Ban ngày, khi tôi giảng bài trên lớp cho học sinh ở trường, Pháp Luân xoay chuyển trong tay tôi, khiến tờ giấy trong tay tôi cũng bị rung lắc.

Một hôm sau khi nghe giảng Pháp xong, trở về nhà, tôi bắt đầu luyện bộ công pháp “Pháp Luân Trang pháp”. Vì cánh tay tôi rất nhỏ, nên mỗi lần bão luân đều giống như nâng cả một ngọn núi lớn, vô cùng thống khổ, đau đến phát khóc. Nhưng tôi có tâm cầu chính đạo và tâm muốn tu luyện Đại Pháp vô cùng mãnh liệt. Khi tôi luyện “Đầu đỉnh bão luân” thì tôi ở trong trạng thái cực kỳ thống khổ, tôi nghĩ: “Tôi sẽ không hạ tay xuống, chết cũng không hạ.” Đột nhiên, tôi thấy trên mí mắt trái xuất hiện một con mắt vô cùng rõ ràng, hết sức chân thực.

Trong “Chuyển Pháp Luân” giảng:

”Ngoài đường thông chính ra thì tại hai lông mày, bên trên mí mắt, bên dưới mí mắt và [tại] sơn căn có một vài vị trí có đường thông phụ chủ yếu.”

Do tôi vừa mới bắt đầu tu luyện, nhận thức Đại Pháp chưa sâu, trong tâm nghi hoặc: vừa mới học, làm sao có thể [đạt tầng] cao như thế, phó thông đạo sao lại có con mắt chứ?

Đến ngày thứ 10, Sư tôn giải đáp câu hỏi của học viên. Tôi muốn đem nghi vấn trong tâm ra hỏi, nhưng bị cựu thế lực ngăn trở, tôi không thể viết ra rõ ràng điều mình muốn hỏi vào mảnh giấy của mình. Khi Sư tôn đọc đến mảnh giấy của tôi, ý tứ trên giấy hoàn toàn khác so với ý tứ mà tôi muốn hỏi. Tôi ngồi giữa những người nghe, trong tâm thầm xin lỗi Sư tôn: “Sư tôn con không có ý tứ này, đây không phải là điều con muốn nói.” Sư tôn dường như có thể nghe thấy lời xin lỗi của tôi và Ngài dừng mắt xem lại mảnh giấy của tôi. Qua việc “xem lại” này, Sư tôn đã loại bỏ biết bao vật chất bất hảo khỏi đệ tử của Ngài.

Chớp mắt mà khóa học 10 ngày đã đến hồi kết thúc, Sư tôn rất bận, phải đi đến các nơi trên toàn quốc truyền Pháp, thời gian an bài vô cùng chặt chẽ. Sau khóa giảng 10 ngày ở Trường Xuân, Sư tôn lập tức phải đi tới một địa phương khác để truyền Pháp. Sư tôn tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, và với Sư tôn cảm giác phải chia tay cũng không dễ chịu gì.

Sau đó Sư tôn bảo chúng tôi rằng vì có một số sự việc chưa có an bài tốt ở nơi Ngài dự định tới truyền Pháp, Ngài sẽ ở lại Trường Xuân thêm tám ngày nữa, nên Ngài sẽ tổ chức thêm một lớp học tám ngày khác ở Trường Xuân. Nghe thấy rằng vẫn còn có thể nghe Sư tôn giảng Pháp, học viên trong toàn hội trường đều thực sự vui mừng, điều này cho thấy họ có duyên phận lớn nhường nào với Đại Pháp. Vừa mới bước vào cửa tu luyện Đại Pháp, chúng tôi đã có cơ hội được nghe Sư tôn đích thân giảng Pháp 18 ngày, đây là điều hạnh phúc nhất, và là hồi ức vinh diệu nhất đời tôi!

Lớp học 8 ngày chuyển tới tổ chức tại hội trường Cung Minh Phóng của Đại học Cát Lâm vì học viên tăng lên, hội trường ban đầu không đủ chỗ.

Đến ngày thứ hai của lớp học tại Cung Minh Phóng, Sư tôn giảng khai thiên mục. Lần này, tôi biết rằng Sư tôn giảng khai thiên mục thì đồng thời đang khai thiên mục cho học viên. Một Pháp Luân xuất hiện trước mặt và hạ xuống chỗ giữa hai lông mày của tôi và xoay tròn ở một điểm ngay phía trên hai lông mày, sau đó, Pháp Luân giống như một máy khoan điện, bắt đầu khoan vào bên trong, tôi cảm thấy như thể hai nhãn cầu của mình hướng vào nơi sâu thẳm trong thịt của tôi mà tiến vào.

Trong Chuyển Pháp Luân Sư tôn giảng:

“ Trong khi tôi đang giảng về thiên mục, trên trán của mỗi người chúng ta đều có cảm giác căng lên, thịt tụ lại, tụ lại xoáy vào trong.”

Tôi thực sự cảm thấy rõ ràng rằng ở trán của tôi được đánh thông ra một đường thông đạo, Pháp Luân có sức mạnh cường đại xoay chuyển vào bên trong, chuyển tới vị trí thể tùng quả, thì Pháp Luân phóng đại lên và không ngừng xoay chuyển. Một lúc sau, Pháp Luân thu nhỏ lại và qua đường thông đạo mà xoay chuyển ra ngoài, và xoay chuyển ở phía ngoài trán tôi, một hồi lại quay lại theo đường thông đạo… Pháp Luân cứ xoay chuyển ra xoay chuyển vào như vậy.

Sư tôn rất vất vả, mỗi ngày giảng Pháp hơn hai giờ đồng hồ, một hớp nước cũng không uống, thậm chí trong thời gian nghỉ giải lao, Sư tôn còn đi về phía sau khán đài và tự thân động thủ trị bệnh cho mọi người. Một hôm sau khi hết giờ học, tôi đi ra ngoài từ phía cửa nách, tôi nhìn vào bên trong quá khung cửa sổ và thấy rằng trong phòng có rất nhiều người, Sư tôn đang tự tay trị bệnh cho bệnh nhân, Sư tôn dường như luôn bận rộn, vất vả, tôi lưu luyến không muốn rời đi.

Phí vào cửa để tham gia khóa học của Sư tôn là thấp nhất trên toàn quốc, học viên mới 40 đồng, học viên cũ 20 đồng, mà lúc đó nhiều môn khí công khác thông báo rằng vé vào cửa của họ là từ 100 đồng trở lên. Sư tôn sinh hoạt giản dị, mỗi ngày giảng tại hội trường tỉnh ủy, Ngài đều mặc một chiếc áo sơ mi trắng, đến tối đem giặt và ngày hôm sau lại mặc nó. Tại Minh Phóng Cung, mỗi ngày đều mặc chiếc áo phông ngắn tay loại phổ thông. Phí vào cửa thì phần lớn là do ban tổ chức cầm. Sư tôn không lấy tiền. Tôi hiểu rằng, giá vé thấp, là vì Sư tôn giảng dạy miễn phí cho học viên. Trung Cộng bịa đặt tin đồn nói rằng Sư tôn tham tiền. Sư tôn có 100 triệu đệ tử, nếu mỗi người chỉ cần đóng góp cho Ngài một đồng, thì Ngài đã là triệu phú rồi. Tôi sẽ vô cùng vui mừng mà đóng cho Sư tôn, điều này quá dễ làm. Tuy nhiên, Sư tôn không muốn bất kỳ tài vật nào của học viên, Sư tôn chỉ muốn đệ tử của ngài nhất tâm tu luyện Đại Pháp, Sư tôn chỉ muốn đệ tử đồng hóa với đặc tính “Chân – Thiện – Nhẫn” của vũ trụ, phản bổn quy chân làm người tốt, làm một người tốt hơn trong số những người tốt.

Sư tôn không có nhà sang, Ngài chỉ có một căn phòng cũ nát mà tôi từng có lần đích thân nhìn thấy. Những học viên từng tới nhà của Sư tôn đều nói rằng họ đều xót xa rơi lệ mỗi khi nhìn thấy nhà của Sư tôn. Sư tôn thanh bạch, là cao nhân chân chính, đại đức chi sỹ. Tôi minh bạch rằng vì sao trên thân Ngài không bị vấy bụi đất thế gian, đó là bởi bụi đất thế gian có muốn dính lên Ngài cũng không dính được.

Ngày 29 tháng 4 năm 1994, Sư tôn trở về Trường Xuân và tổ chức một lớp học Pháp Luân Đại Pháp khác ở Minh Phóng Cung tại Đại học Cát Lâm. Tôi đưa mẹ và một người bạn cùng đến nghe Sư tôn giảng Pháp. Minh Phóng Cung không còn một ghế trống. Có một số học viên ở bên ngoài là người từ vùng khác tới, họ không thể vào trong vì vé đã bán hết và họ không mua được vé. Do đó, những học viên này mỗi ngày khi Sư tôn giảng Pháp, họ lại đả tọa bên ngoài, nhất định không rời đi.

Lúc đó, tôi không biết rằng đây là lần cuối cùng Sư tôn truyền Pháp ở Trường Xuân. Vào ngày thứ 10, tôi có việc nên không tới nghe giảng, đây là điều mà tôi vĩnh viễn tiếc nuối, nội tâm tôi tràn ngập thống khổ tột cùng.

Hai mươi năm trôi qua, mỗi khi hồi tưởng về sự kiện này, tôi minh bạch rằng Sư tôn dùng sự kiện này để điểm hóa tôi: cơ duyên không phải luôn luôn có, hết thảy đều trôi qua rất nhanh, nên tôi cần phải trân quý cơ duyên vạn cổ này, tôi phải tinh tấn tu luyện!

Tôi một mực ghi nhớ lời dạy của Sư tôn, dùng tiêu chuẩn “Chân – Thiện – Nhẫn” để đo lường hành vi của bản thân trong tu luyện tâm tính. Tôi được đắm mình trong niềm vui sướng và hạnh phúc khi đắc được Đại Pháp trong suốt cuộc đời. Mặc dù tôi vì tu luyện mà bị Trung Cộng bức hại, bị giam giữ phi pháp, bị đánh đập, bị khai trừ công chức, sống trôi giạt khắp nơi…… nhưng cảm giác vui sướng và hạnh phúc đắc Pháp đó vẫn luôn thường trực trong tâm tôi, chưa bao giờ mất đi.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/6/373401.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/10/19/172914.html

Đăng ngày 02-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share