[MINH HUỆ 18-10-2018]

Kính chào Sư phụ tôn kính!

Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi là một học viên Pháp Luân Công tại Seoul, đắc Pháp năm 1998. Từ năm 2004 sau khi tới Hàn Quốc, tôi đã quyết tâm đặt chuyện tu luyện lên hàng đầu. Có cơ hội là tôi tới điểm giảng chân tướng để giảng chân tướng cho du khách Trung Quốc, và phát chính niệm trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Hàn Quốc.

Sau khi Cửu Bình được công bố, tôi bắt đầu nghĩ xem mình sẽ giảng chân tướng giúp người Trung Quốc tam thoái như thế nào. Vào mồng 1 tết năm 2006, tôi và một đồng tu khác cõng tài liệu chân tướng tới khu Động Đại Lâm, nơi người Trung Quốc tập trung để giảng chân tướng. Đây là một trong những tiểu khu người Hoa tập trung đông nhất tại Seoul, nhưng lại không thấy đồng tu tới giảng chân tướng. Tôi nhận thức được rằng nơi này cần phải giảng chân tướng trực tiếp cho người Trung Quốc, cần thiết lập điểm giảng chân tướng tại đây.

Sau khi tôi và một đồng tu khác bàn bạc xong, chúng tôi dự tính sẽ thuê một căn nhà tại Động Đại Lâm, như vậy sẽ thuận tiện cho việc giảng chân tướng. Sau khi chúng tôi quyết định như vậy, nhờ sự phối hợp của đồng tu điều phối tại địa phương, rất nhanh chóng sau đó chúng tôi đã chuẩn bị xong một điểm hỗ trợ thoái đảng tại Động Đại Lâm. Đồng tu giúp làm bảng chân tướng, mua các thiết bị phát sóng.

Chính niệm đột phá can nhiễu

Sau khi hoàn tất công tác chuẩn bị của điểm hỗ trợ thoái đảng, cơ thể tôi đột nhiên xuất hiện trạng thái nghiệp bệnh. Mí mắt tôi nặng trĩu, cuối cùng thì ngay cả mở mắt cũng không xong, những khi nghiêm trọng thậm chí tôi còn không phân biệt được ban ngày và ban đêm. Khi đi bộ tôi cũng phải men theo tường mà đi, ngay cả nhà vệ sinh tôi cũng không tìm thấy.

Tôi vốn bị “thoát vị đĩa đệm lưng” nghiêm trọng, nhưng ngay hồi đầu tu luyện tôi sớm đã không trị mà khỏi hết mọi bệnh tật. Từ đó về sau cơ thể tôi luôn ở trong trạng thái nhẹ nhàng không bệnh tật. Vậy mà lần này khi tôi đang chuẩn bị thiết lập điểm chân tướng thì cơ thể đột nhiên có vấn đề. Tôi không ngừng tăng cường học Pháp, luyện công, phát chính niệm, rất nhanh đôi mắt của tôi đã khôi phục lại bình thường. Kết quả là điểm chân tướng cũng chính thức được vận hành.

Sự chuyển biến của cảnh sát Trung Cộng

Ban đầu để điểm chân tướng có thể ổn định được, tôi nghỉ làm 2 tháng, hàng ngày giữ điểm chân tướng. Chúng tôi đặt điểm hỗ trợ thoái đảng ở cổng ra số 10 của tàu điện ngầm, chủ yếu là phát video, đặt bảng chân tướng, phát tài liệu, giảng chân tướng. Lúc đó, máy phát video hơn 50kg, ngoài ra còn đèn chiếu sáng, bảng chân tướng, tài liệu chân tướng, mọi thứ chất đầy trên một chiếc xe đẩy, còn cao hơn cả người tôi.

Thời gian đó, hàng ngày chúng tôi đều chiếu “cửu bình” và Đại Pháp hồng truyền. Một hôm, khi chúng tôi đang đặt bảng chân tướng, thì một đồng bào dân tộc Triều Tiên tới xem bảng chân tướng, sau đó người này nổi trận lôi đình, lớn tiếng nói rằng mình là công an, cảnh sát của Trung Cộng. Ông ấy không chỉ uy hiếp chúng tôi mà còn nói rất nhiều lời bất kính về Sư phụ.

Nhưng ông ấy vừa mắng nhiếc vừa xem video “cửu bình”, hơn nữa hầu như mấy hôm sau ngày nào ông cũng đều tới xem. Mãi cho đến một hôm, ông chủ động nói với tôi rằng: “Hôm nay, các chị thoái toàn bộ cho tôi từ đảng viên tới đội thiếu niên tiền phong nhé!”

Giảng chân tướng bằng trải nghiệm của chính bản thân mình

Động Đại Lâm là một trong những khu người Hoa lớn nhất ở Seoul. Hơn nữa điểm giảng chân tướng này lại là lối vào chợ truyền thống của người Hoa, đa số đều là người gốc Triều Tiên tới Hàn Quốc làm việc. Đặc biệt là từ 9 giờ sáng tới 4 giờ chiều, số người tập trung vô cùng nhiều. Khi giảng chân tướng khuyên tam thoái, tôi thường gặp đủ kiểu đủ dạng can nhiễu.

Một hôm hơn 10 giờ sáng, một đồng bào dân tộc Triều Tiên hơn 50 tuổi tới, trông giống một quan chức. Ông đứng trước bảng chân tướng nói với mọi người xung quanh rằng, đừng ai tin vào Pháp Luân Công. Hơn nữa ông còn chỉ vào tên của Sư phụ và nói ra rất nhiều lời bịa đặt của Trung Cộng.

Mọi người xung quanh lập tức vây xung quanh nghe ông ấy nói. Ông nói ông ấy và Sư phụ của chúng ta từng đi lính cùng nhau, sau khi xuất ngũ lại cùng nhau làm ở kho lương thực.

Tôi phát hiện ra người này càng nói càng khí thế, hơn nữa có cả một nhóm người vây quanh nghe ông ấy. Trước tiên tôi phải ngăn cản việc ông ấy tiếp tục gieo rắc độc tố. Tôi bèn gọi ông ấy sang một bên, nói với ông ấy rằng ông là người Trung Quốc, tôi cũng là người Trung Quốc. Tôi nói với ông một chút về trải nghiệm của cá nhân tôi. Tôi mở hai nhà hàng ăn ở Trung Quốc, rất giàu có. Nhưng vào khi 40 tuổi tôi bị thoát vị đĩa đệm phong thấp nghiêm trọng, xương đĩa đệm thắt lưng có 2 lỗ hổng lớn. Mỗi ngày tôi phải tiêu hơn 1.000 nhân dân tệ (tương đương 3.360.000 VNĐ) để trị liệu bằng phương pháp mát xa của Trung Y, nhưng chạy chữa khắp Trung Tây Y đều không hết bệnh. Cuối cùng tôi đau đớn đến mức không thể tự chăm sóc cho bản thân được, thậm chí nằm không tôi cũng đau đến mức hôn mê bất tỉnh. Mẹ chồng tôi thường khóc lóc, nói tôi còn trẻ mà đã như vậy thì sau này làm thế nào.

Ốm hơn một năm, đúng lúc tôi đang vô cùng tuyệt vọng, thì vào tháng 1 năm 1998, anh trai tôi từ Bắc Kinh mang về cuốn “Chuyển Pháp Luân”, nói rằng có rất nhiều người đang đọc cuốn sách này, luyện Pháp Luân Công, nghe nói hiệu quả chữa bệnh khoẻ người tốt vô cùng. Sáng sớm hôm sau, tôi đã tới điểm luyện công ở gần đó cùng học luyện Pháp Luân Công. Mùa đông ở vùng Đông Bắc vô cùng lạnh, đặc biệt là vào lúc 4, 5 giờ sáng, trời còn rất tối, nhưng tôi đã thấy có không ít người luyện công ở đó. Tôi cũng bắt đầu học.

Kỳ lạ là khoảng một tuần, tôi không cần người khác phải dìu tôi nữa, tôi có thể tự mình đi luyện công. Chưa đầy một tháng sau, sức khoẻ của tôi đã như người bình thường, quả là vô bệnh toàn thân nhẹ nhàng. Từ đó về sau tôi vứt tất cả thuốc trong nhà đi, mặc dù những thứ thuốc đó đều rất đắt, nhưng tôi không cần nữa, vì Pháp Luân Công đã cứu tôi. Người nhà tôi vui mừng gặp ai cũng kể, một người không thể tự chăm sóc bản thân như tôi, từ nay về sau không còn phải nhờ người khác tới chăm sóc nữa.

Họ hàng và bạn bè xung quanh đều vô cùng kinh ngạc hỏi tôi, bạn đã dùng thuốc gì vậy? Sao khỏi nhanh vậy? Tôi giới thiệu với họ Pháp Luân Công. Rất nhiều bè bạn, họ hàng nhìn thấy sức khoẻ tôi chuyển biến đều bắt đầu bước vào tu luyện.

Ông ấy cứ yên lặng lắng nghe tôi nói. Sau khi tôi nói xong, thái độ của ông không còn hung hãn như trước nữa, và ông bắt đầu cảm thấy xấu hổ. Ông cũng không nói những lời bất kính với Đại Pháp nữa. Nhưng khi ông ấy vừa quay người bước đi thì một đồng tu khác giảng chân tướng cho ông ấy. Ông ấy lại bắt đầu hùng hổ nói rằng: “Đừng nói về Pháp Luân Công với tôi.”

Tôi thấy thái độ của ông ấy chưa thay đổi từ căn bản, sau khi quay về có thể vẫn còn đầu độc những người khác. Đặc biệt là những lời vu khống của Trung Cộng mà ông kể càng cụ thể thì đầu độc người khác lại càng nghiêm trọng. Nếu không giảng chân tướng cho ông ấy, thì sau khi về không biết ông ấy còn đầu độc bao nhiêu người nữa.

Tôi bèn tiến lên phía trước nói với ông ấy, nói rằng giờ cũng trưa rồi, nhà tôi ở gần đây, mời ông tới nhà tôi dùng cơm, vừa ăn tôi vừa kể chi tiết với ông. Ông muốn dẫn thêm một người bạn khác tới, tôi đồng ý. Sau đó tôi và đồng tu dẫn hai vị này về nhà tôi, vừa dùng bữa vừa nói chuyện.

Khi nhìn thấy Pháp tượng của Sư phụ treo trong nhà tôi, tôi nói: “Đây là Sư phụ của chúng tôi, ông nói là ông biết Ngài, vậy ông thấy có giống không?” Ông rất kinh ngạc nhìn một hồi lâu, sau đó không dám nói năng gì nữa. Tôi và một đồng tu khác giảng chân tướng chi tiết cho ông ấy.

Khi sắp rời đi, ông ấy đồng ý thoái xuất khỏi tổ chức của Trung Cộng và xin tôi một cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Ông nói ông nhất định về nhà sẽ đọc và lưu lại số điện thoại của tôi, nói rằng có việc gì sẽ gọi điện thoại cho tôi.

Từ sau đó, ông ấy không bao giờ can nhiễu chúng tôi nữa. Sau này ông ấy gọi điện thoại cho tôi hai lần, đáng tiếc là lúc đó tôi đang tham gia các hoạt động quan trọng của Đại Pháp. Sau đó tôi gọi lại thì ông ấy đã đổi số và không bao giờ tôi liên hệ được với ông ấy nữa, tôi cũng không biết hiện giờ ông ấy thế nào.

Giảng chân tướng không giảng cao, không tranh hơn thua với người thường

Trong quá trình giảng chân tướng, chúng ta sẽ gặp đủ mọi kiểu người khác nhau, hơn nữa những vấn đề nêu ra cũng vô cùng đa dạng. Có năm vào dịp nghỉ Tết có không ít đồng tu tới đây giảng chân tướng thì bị một đám người rất đông vây quanh. Trong đó có một người thường chất vấn hiệu quả chữa bệnh khoẻ người của Pháp Luân Công.

Nhìn thấy vấn đề này, nếu thuận theo tư duy của người thường, thì trong một khoảng thời gian ngắn rất khó có thể giảng rõ chân tướng cho ông ấy được. Nhưng đã gặp mặt thì là duyên phận, chúng sinh đều đến vì Pháp. Ông ấy cũng là một trong số đó, chỉ là đang mê trong chốn người thường mà thôi. Không thể để ông ấy đi như vậy được, tôi phải giúp ông ấy hiểu chân tướng mới để ông ấy rời đi.

Khi phát hiện thấy ông ấy vội vàng muốn rời đi, tôi mau chóng đuổi theo, nói với ông rằng, tôi chỉ làm phiền ông ấy vài phút. Tôi nói: “Trong số những học viên tu luyện Pháp Luân Công ở Hàn Quốc, có rất nhiều trường hợp hết bệnh khoẻ người thần kỳ, các bệnh nan y như ung thư gan, ung thư phổi, ung thư thận … đều ở giai đoạn cuối, nhưng sau khi luyện Pháp Luân Công, họ đều khỏi bệnh. Trong sách chẩn đoán của bệnh viện Hàn Quốc đều có, đây là những điều mà y học không thể giải thích được. Nếu ông không tin, thì bây giờ tôi có thể gọi điện cho họ tới, chứng minh cho ông xem.”

Tôi lại kể trải nghiệm của mình cho ông ấy nghe, sau khi nghe xong thái độ của ông đã hoàn toàn thay đổi. Khi sắp rời đi, ông bắt tay tôi, cúi người rất sâu nói: “Chị à, tôi biết rồi, giờ tôi đều minh bạch rồi. Xin lỗi chị. Đã quá giờ tôi hẹn người thân rồi, hai ngày sau tôi nhất định sẽ tới thăm chị.”

Trong quá trình giảng chân tướng, khi gặp đủ kiểu người, thường thì tôi sẽ khiến đối phương thuận theo hướng tư duy của tôi. Tôi không trực tiếp trả lời câu hỏi của họ, cũng không sa vào việc tranh hơn thua với họ trong những vấn đề khác, mà để họ nghe tôi giảng chân tướng. Sư phụ giảng:

“Tất nhiên đệ tử Đại Pháp là hữu ích đối với con người, lời mà chúng ta nói là dựa trên chính niệm, cùng với khi nói thì xuất khỏi miệng là những hoa sen.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010)

Tôi ngộ ra rằng, dù cho chúng ta có trực tiếp trả lời câu hỏi của họ hay không, thì chỉ cần chúng ta vẫn giảng và họ vẫn nghe thì từng câu mà chúng ta nói ra, năng lượng phát xuất ra đều đang tiêu trừ những nhân tố tà ác phía sau họ, tự nhiên họ sẽ dần dần tỉnh ngộ.

Tôi cũng phát hiện ra một vấn đề, có đồng tu vì để người thường tin mình mà kể một số hiện tượng kỳ lạ của đệ tử Đại Pháp, khi không chú ý thì giảng quá cao. Nhưng do họ bị Trung Cộng tẩy não suốt thời gian dài, nên nếu chúng ta giảng quá cao, thì người thường sẽ không thể tiếp nhận được, thậm chí còn phản tác dụng. Hy vọng mọi người chú ý hơn ở phương diện này.

Chúng sinh minh bạch chân tướng ủng hộ Đại Pháp

Vì muốn nhiều người hữu duyên liễu giải chân tướng, chúng tôi đã dọn điểm chân tướng tới một nơi gần chợ. Đây là con đường bắt buộc phải đi qua khi vào trong chợ và các cửa hàng, sạp hàng. Hàng ngày người qua lại rất nhiều. Nhưng là lối vào chợ nên vệ sinh rất tệ, quả thực vừa bẩn vừa ngổn ngang.

Để tạo ra một nơi sạch sẽ cho việc giảng chân tướng, hàng ngày tôi và một đồng tu khác đều dọn rác ít nhất là nửa tiếng. Thương nhân, nhân viên tàu ngầm và cảnh sát xung quanh đều đang âm thầm quan sát chúng tôi.

Cứ như vậy, chúng tôi đến đã thay đổi môi trường bẩn thỉu xung quanh, môi trường thay đổi khiến mọi người xung quanh đều rất xúc động. Đôi khi có đồng bào Trung Quốc tới nói với chúng tôi: “Tôi cũng là người Trung Quốc nhưng tôi khinh người Trung Quốc tố chất quá kém. Chị xem đống rác này, bẩn như thế nào? Các chị vất vả quá, cảm ơn các chị!”

Một lần khác, một người Hàn Quốc đi ngang qua, nhìn khí chất có vẻ giống với người có giai tầng tri thức khá cao. Sau khi nghe chúng tôi giảng chân tướng xong thì vô cùng xúc động nói: “Ngày nay mà vẫn còn có những người chính nghĩa như thế này! Các chị đang làm một đại sự vô cùng tốt đẹp!”

Ông ấy vừa nói, vừa hỏi về tình hình cuộc sống của chúng tôi và nguồn tài chính. Chúng tôi nói với ông ấy, chúng tôi đều giảng chân tướng tình nguyện, không có bất cứ thù lao nào. Ông nghe xong lại càng xúc động, cứ hỏi đi hỏi lại tài khoản ngân hàng của chúng tôi, và nói rằng sẽ quyên góp chi phí sinh hoạt cho chúng tôi hàng tháng.

Chúng tôi từ chối ý tốt của ông ấy và giải thích cho ông ấy rằng bình thường chúng tôi cũng có công việc của mình, chỉ là chúng tôi tận dụng ngày cuối tuần và thời gian rảnh tới đây giảng chân tướng mà thôi.

Cuối cùng vì muốn thể hiện sự tôn trọng với chúng tôi, ông đã mua đồ uống cho chúng tôi và để lại toàn bộ số tiền của mình. Khi sắp rời đi ông nói: “Sau này tôi nhất định sẽ tới thăm các chị.”

Đương nhiên, trong quá trình giảng chân tướng tôi cũng gặp phải một số can nhiễu. Ví như có người sẽ hỏi: “Pháp Luân Công các người không làm chính trị thì sao lại thoái đảng? Sao lại phải diệt Trung Cộng?” Ban đầu gặp phải tình huống này, thường có người vây lại cùng họ hăm doạ, mặt đằng đằng sát khí công kích chúng tôi, thậm chí còn mắng mỏ rất khó nghe.

Gặp phải tình huống này, tôi thường không đôi co với họ. Tôi nói: “Tấm lòng yêu nước của các vị tôi có thể hiểu được, nhưng có quá nhiều chuyện các bạn không biết, một chuyện lớn thế này cả thế giới đều biết, vụ giả thiêu ở Thiên An Môn, bạn có biết không? Đó là sự lừa gạt, liên hợp quốc cũng biết cả rồi. Sự thực về cuộc đàn áp giết người ngày mồng 4/6 bạn có biết không? Sự thực về mổ sống cướp nội tạng, bạn có biết không…”

Sư phụ giảng:

“…một tâm không động, có thể [ức] chế vạn động.” (Tống khứ chấp trước cuối cùng)

Tôi ngộ ra rằng, dẫu gặp phải can nhiễu gì, chỉ cần chúng ta không có tâm sợ hãi, tâm của chúng ta không bị họ dẫn động, mà vẫn có thể dùng tâm thái bình hoà của đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng cho họ, vậy thì chân tướng giảng ra có thể đi thẳng vào trái tim họ. Hơn nữa dẫu mọi người vây quanh rất đông thì càng nhiều người lại càng tốt, tiện cho việc chúng ta giảng chân tướng cho họ.

Sau khi tôi giảng chân tướng minh bạch xong, họ vẫn lắng nghe rất chăm chú. Sau khi nghe xong, họ không nói một lời nào, từng người lặng lẽ rời đi.

Có người hết lần này tới lần khác tới nghe chân tướng, từ lúc ban đầu họ không hiểu, mắng nhiếc chúng tôi, tới cuối cùng họ tỉnh ngộ. Nhìn thấy sự thay đổi của họ khi minh bạch chân tướng, tôi thực sự thấy vui thay cho họ. Có người nói rằng: “Ban đầu tôi cứ cho rằng Pháp Luân Công các vị tham dự chính trị, nên vô cùng phản cảm. Nhưng đọc xong cửu bình, Giải thể văn hoá đảng, tôi mới biết đây đều là sự thực, viết quá hay, chỉ có Pháp Luân Công mới dám nói những lời này. Cảm ơn các bạn!”

Có người sau khi liễu giải chân tướng, đã chủ động giúp chúng tôi khuyên tam thoái. Còn nhớ có một ông thường xuyên qua đây, nhưng ông ấy chẳng bao giờ hé răng nói một câu, mà chỉ lặng lẽ đọc bảng chân tướng, xem video “cửu bình” mà chúng tôi phát. Cuối cùng, ông viết tên của mình vào tờ đăng ký tam thoái. Sau đó một ngày nọ ông lặng lẽ mang tới một tập đăng ký tên. Ông nói rằng, đây là những người Trung Quốc ông dẫn ra nước ngoài, họ đều là họ hàng bạn tốt của ông xin được tam thoái.

Trong vài năm giảng chân tướng, chúng tôi không thống kê cụ thể xem có bao nhiêu người tuyên bố tam thoái, nhưng tính sơ qua thì tối thiểu cũng có 6.260 người. Những câu chuyện xúc động lòng người nhiều không kể xiết.

Phối hợp với đồng tu hình thành chỉnh thể

Trong quá trình cứu độ chúng sinh, đôi khi tôi có những cách nhìn khác với đồng tu. Ví như việc luyện công buổi sáng sớm, vì để những người xung quanh hiểu về Pháp Luân Công một cách toàn diện hơn, chúng tôi chọn một điểm nghỉ ngơi, luyện công không lớn lắm ở gần bến tàu điện ngầm. Do bên cạnh có bến xe, nên sáng sớm hàng ngày đều có mấy chục chiếc xe đỗ ở đây. Sáng sớm khi mọi người tới đây chờ xe thì đều nhìn thấy chúng tôi luyện công, và cũng có thể nhìn thấy tài liệu chân tướng.

Do tiếng xe đi lại rất ồn, nên thường thì đây không phải điểm luyện công lý tưởng, luyện công rất khó nhập tĩnh. Do vậy có đồng tu đề xuất rằng nên tới những công viên chính quy luyện công trong một môi trường yên tĩnh, luyện công ở đây không phù hợp.

Nhưng tôi lại cho rằng, hiện nay đang là thời kỳ chính Pháp, hình thế chính Pháp rất gấp gáp, cứu người lại càng gấp hơn. Hiện nay chúng ta không chỉ đơn thuần là tu luyện và đề cao cá nhân, mà cần đặt việc cứu người ở vị trí số một. Chỉ cần niệm đầu tiên xuất ra là hồng Pháp cứu người, chỉ cần có thể khiến chúng sinh liễu giải chân tướng Đại Pháp thì những phó xuất của chúng ta cũng xứng đáng. Chúng ta không chỉ vì sự đề cao của bản thân, mà dù cho luyện công ở đây không tĩnh, nhưng cái tâm cứu người của chúng ta Sư phụ đều biết, pháp lực vô biên của Sư phụ sẽ diễn hoá cho chúng ta tất cả những gì chúng ta đáng được đắc. Bởi vì Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân rằng “Tâm tính cao bao nhiêu công bao bấy nhiêu” và “Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ”.

Vài năm nay, chúng tôi vẫn kiên trì luyện công ở một công viên nhỏ gần tàu điện ngầm, và cảm thấy hiệu quả hồng Pháp rất tốt. Bởi vì mỗi buổi sớm hàng ngày chúng sinh đợi xe và lên xuống xe ở đây đều có thể nhìn thấy khung cảnh chúng tôi luyện công và băng rôn Đại Pháp.

Có một chuyện nữa là, điểm chân tướng của chúng tôi đã được sở công an tại địa phương cấp phép, nhưng vẫn thường có những tiểu thương chiếm dụng nơi này, ảnh hưởng tới việc chúng tôi đặt bảng chân tướng. Gặp phải tình huống này chúng tôi đều nhẫn nại giảng rõ chân tướng cho họ, sau khi minh bạch chân tướng họ đều hiểu và nhường lại chỗ cho chúng tôi. Nhưng có đồng tu lại cho rằng cần phù hợp tối đa với người thường, người thường cũng phải kiếm sống, phải biết nghĩ cho họ, không nên tranh với họ.

Ban đầu khi mới phát video chúng tôi cũng gặp phải một vài can nhiễu. Có những đồng tu có ý kiến bất đồng thậm chí còn nói trước mặt những chủ quầy hàng gần đó rằng phát truyền đơn là được, sao lại phải ồn ào như vậy? Ảnh hưởng tới người khác?

Chúng tôi ngộ ra rằng, là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, phải phân biệt rõ mối quan hệ giữa tu luyện cá nhân và tu luyện Chính Pháp. Trong thời kỳ tu luyện cá nhân, chúng ta tu thành vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã. Nhưng trong thời kỳ tu luyện Chính Pháp, chúng ta gánh vác sứ mệnh trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh, đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng cứu người đều là sự phó xuất vô tư. Hơn nữa xưa nay chúng tôi còn chưa hề nghĩ rằng đó là vì sự tu luyện và đề cao của bản thân, mà chỉ nghĩ tới dốc sức cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa.

Cũng giống như những gian hàng vậy, nếu họ có thể phối hợp với chúng ta, không ảnh hưởng tới việc chúng ta giảng chân tướng cứu người, thì họ sẽ lưu lại một tương lai tốt đẹp. Do vậy khuyên họ không chiếm dụng điểm chân tướng của chúng ta mới thực sự là lo nghĩ vì tương lai của họ, đây mới thực sự là điều tốt cho họ. Nếu họ vì không minh bạch chân tướng mà gây ảnh hưởng bất lợi hoặc can nhiễu cho chúng ta, thì cũng đồng nghĩa với việc họ tạo nghiệp trong vô tri, cũng tương đương với huỷ mất họ.

Hơn nữa điểm chân tướng của chúng ta đặt ngay tại cổng chợ, đối diện với đủ kiểu người, đặc vụ Trung Cộng cũng thường cử người tới làm nhiễu loạn. Tôi ngộ ra rằng nếu các đồng tu có chính niệm mạnh mẽ, phối hợp chỉnh thể tốt hơn nữa thì điểm giảng chân tướng này có thể phát huy lực độ lớn hơn, cứu được nhiều người hơn.

May là có vài đồng tu có thể thanh tỉnh, nhận thức dựa trên Pháp, mới có thể giúp điểm chân tướng cắm rễ suốt mấy năm mưa gió vừa qua. Điều chúng tôi cần là sự phối hợp chỉnh thể của các đồng tu, chính niệm chính hành, cùng nhau đi thật chính, bước đi thật tốt trên con đường trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh.

Trên đây là một vài chuyện xảy ra trong quá trình các đồng tu giảng chân tướng tại điểm chân tướng và những thể ngộ trong tu luyện. Những chỗ thiếu sót mong đồng tu từ bi chỉ giúp.

Cảm tạ Sư tôn!

Cảm ơn các bạn đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/18/375950.html

Đăng ngày 28-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share