Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 16-10-2018]

Con xin kính chào Sư phụ tôn kính, chào các đồng tu!

Tham gia hoạt động đoàn thể, tham dự các cuộc họp khác nhau, kiến lập quan hệ để giảng chân tướng với người chủ lưu, cho đến biên tập các bài văn sử, là những cách trợ Sư chính Pháp chủ yếu của tôi hiện nay.

Tính cách tôi vốn không thích nhất là giao thiệp xã giao, với những người quyền thế trước nay cũng luôn tránh mặt. Thế nhưng sau khi đắc Pháp, tôi lại từng bước từng bước được đẩy đi theo hướng này, nhiều năm nay tôi nhờ vào tấm danh thiếp người phát hành và Chủ tịch Hội đồng Quản trị thời báo Đại Kỷ Nguyên tại Đài Loan, dựa vào chỉ đạo của Pháp bỏ đi các tâm chấp trước mà đã có thêm dũng khí, trải qua sự cô đơn và bất lực, tôi đã dần dần đi thành con đường lấy đó để cứu chúng sinh hữu duyên.

Buông bỏ quan niệm để cứu người, không thể để mất cơ hội

Nhiều năm tôi gia nhập đoàn thể xã hội, chính là trải qua quá trình dần dần buông bỏ tự ngã, khắc phục việc ngại xã giao, thích ứng với trạng thái của xã hội, từ đó mở rộng quan hệ, coi bất kỳ người thường nào mình gặp là một sinh mệnh chờ đợi được cứu độ, để trợ Sư chính Pháp tốt hơn nữa.

Bạn bè trong xã hội bất kể là ban đầu có thành kiến như thế nào với tôi, cho rằng tôi đang nói cho ai, hoặc đang muốn quảng bá điều gì đó, nhưng sau khi tôi dần dần buông bỏ nhân tâm, thực lòng muốn dung nhập vào đoàn thể xã hội, thì thái độ của họ cũng liền thay đổi. Họ sẽ giúp tôi nói về tội ác mổ cướp nội tạng, nhìn thấy tôi cầm tờ giới thiệu Shen Yun, liền hỏi tôi có gì tốt muốn giới thiệu cho họ hay sao, có người lập tức cho thư ký đặt vé, có người chủ động nhờ tôi giúp đỡ, có người sẽ mời bạn bè cùng đi. Giảng chân tướng và bán vé Shen Yun không còn khó khăn như thời kỳ đầu nữa.

Gia nhập tổ chức quốc tế Rotary Club (Câu lạc bộ Rotary), có thể tiếp xúc với những nhân sĩ chủ lưu Đài Loan và các nơi trên thế giới, dựa vào đó để mở rộng quan hệ xã hội, có tác dụng hỗ trợ rất lớn đối với giảng thanh chân tướng. Dù các bạn trong câu lạc bộ khá thân thiện, nhưng lúc mới gia nhập câu lạc bộ, tôi không thích ứng được lắm với hình thức văn nghệ ồn ào của người thường. Sau khi hướng nội tìm, tôi nhìn thấy đây là những nhân tâm chưa bỏ như sở thích cá nhân, giữ thể diện, liền dần dần khắc phục sự bài xích và vụng về của bản thân ở phương diện này. Nghĩ tới trong lịch sử những Giác giả độ nhân ấy còn phải đi xin ăn trong người thường, một chút khổ này có đáng gì? Sư phụ giảng:

“Chư vị biết chăng? Để độ chư vị, Phật đã đi xin ăn nơi người thường, hôm nay tôi lại mở rộng cửa truyền Đại Pháp độ chư vị, tôi không hề vì vô số nạn gặp phải mà cảm thấy khổ, vậy chư vị còn gì chưa buông bỏ được? Chư vị có thể mang theo những thứ chưa buông bỏ trong tâm ấy tiến vào thiên quốc chăng?” (Chân tu, Tinh tấn yếu chỉ)

Tôi giảng chân tướng hai lần trong câu lạc bộ, các thành viên trong hội đều tương đối tán thành Pháp Luân Công, còn nhiệt liệt hưởng ứng ký tên thỉnh nguyện. Có một người bạn trẻ tuổi trong câu lạc bộ làm việc cho công ty kỹ thuật nổi tiếng, vô cùng khâm phục việc học viên Pháp Luân Công trường kỳ giữ vững các điểm giảng chân tướng ở khu du lịch. Khi khách từ Đại Lục đến thăm công ty anh ấy, hỏi Đài Loan có những điểm du lịch nổi tiếng nào, anh ấy nói, những điểm du lịch có Pháp Luân Công chính là điểm du lịch nổi tiếng. Kết giao bạn bè, để họ minh bạch chân tướng có thể khiến người thường trở thành sự trợ giúp đắc lực cho giảng chân tướng.

Tham dự cuộc họp hàng tuần ở câu lạc bộ có thể kết giao với diễn giả và khách mời, mặc dù có lúc do hoạt động liên tục rất mệt mỏi mà tôi sinh ra tâm không muốn làm. Có một lần, ở câu lạc bộ có một cuộc họp hành chính, không có diễn giả nên tôi không muốn đi. Dù vậy, tôi vẫn cứ chuẩn bị, lúc mở cửa mới nhớ mình đã nhận lời mang cho một người bạn ở câu lạc bộ sách “Chuyển Pháp Luân”. Sau đó, trong một cuộc trao đổi ngắn trước khi vào họp, tôi lại giới thiệu cho các bạn trong câu lạc bộ biết đến trường nghệ thuật do đệ tử Đại Pháp làm, từ đó tạo điều kiện mời hiệu trưởng đến diễn giảng tại câu lạc bộ, đồng thời còn tổ chức cho thành viên câu lạc bộ đến thăm trường và tham quan buổi diễn của trường. Cảm tạ Sư tôn đã thúc giục con tham gia lần họp này, đồng thời tôi cảm thấy thật xấu hổ vì sự giải đãi, không dụng tâm của bản thân lúc ban đầu, nhưng may mắn thay tôi đã không bỏ mất cơ hội quý giá.

Trung tuần tháng ba năm nay, Câu lạc bộ Rotary Singal của Hàn Quốc đến Đài Loan phỏng vấn Câu lạc bộ Rotary Nam Đức của chúng tôi, ba vị đại biểu nhìn thấy áp phích giới thiệu Shen Yun và thông tin có liên quan đến diễn xuất Shen Yun tại Hàn Quốc, và trang web Đại Kỷ Nguyên tiếng Hàn, họ đều tán thưởng. Sau này, đương kim chủ tịch của Câu lạc bộ Singal khi hồi đáp thư thăm hỏi của tôi cũng tỏ ý sẽ gắng sức mời bạn bè trong câu lạc bộ đi xem Shen Yun.

Khi mới gia nhập Hiệp hội Doanh nghiệp với hình thức học tập, tôi cảm thấy vô cùng lạc lõng và như bị xa lánh. Chủ tịch sáng lập hội rất được kính trọng trong giới doanh nghiệp, giới quan chức chính phủ và giới học thuật ở cả hai bờ eo biển, có phần bài xích tôi. Tôi đặt cứu người ở vị trí thứ nhất, buông bỏ cái gọi là hổ thẹn của người thường, nắm lấy cơ hội trong số những lần ít ỏi ông ấy tham dự, tiếp đó để ông ấy tiếp xúc với truyền thông, sách báo Đại Pháp, trong hai năm ông đã trở nên thân thiện, còn mua vé xem Shen Yun, nhận sách “Chuyển Pháp Luân”, từ đó trở nên vô cùng thân thiết.

Làm đệ tử Đại Pháp, tu luyện và chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh là đồng bộ với nhau, tri thức phong phú về thế giới chính một điều kiện thuận lợi. Trong khóa học của hiệp hội, đối với các đề tài thảo luận được đưa ra, tôi dựa trên nhận thức về Pháp mà đề xuất các cách nhìn độc đáo, vì thế đã giành được sự tôn trọng. Tôi còn cố gắng liên tục trả lời trong khóa học, viết bản thảo cho tập san, truyền tin tức trong LINE, đồng thời cũng không ngại phiền phức phản hồi những thông tin các hội viên tải lên, nên họ đã cảm nhận được cái Thiện và trí huệ của đệ tử Đại Pháp, hơn nữa có cơ hội tiếp cận chân tướng.

Đối với những bộ phận cốt cán đã từng cố tình cản trở việc tôi phát biểu, có lúc tôi thật sự muốn bỏ qua mặc kệ họ. Nhưng sau đó nghĩ lại, thấy rằng họ chính là những đối tượng cần được từ bi cứu độ, từ đó tôi buông bỏ tâm tranh đấu, đối đãi một cách thiện ý, họ cũng trở nên càng ngày càng thân thiện, thậm chí chủ động chào hỏi. Qua việc này, tôi càng thể ngộ sâu sắc, những việc không thuận lợi mà tôi gặp phải đều là để bản thân đề cao, không những không được bài xích, mà còn phải nắm bắt cơ hội hướng nội tìm, và cảm tạ tất cả những hoàn cảnh như thế này.

Ở giảng đường, tôi từng do sự rụt rè nhút nhát mà đánh mất đi cơ hội cứu người trân quý, vì vậy cảm thấy hổ thẹn với Sư tôn, hổ thẹn với chúng sinh. Có lần, vị chủ tịch của một công ty nổi tiếng đại diện lên diễn giảng ở trong hội nghị đã hỏi xem trong xã hội ngày nay, liệu còn có ai dám hy sinh sinh mệnh vì lý tưởng của mình hay không? Tôi hầu như đã thốt ra rằng là đệ tử Đại Pháp, nhưng tức thì chịu nhận can nhiễu mà mất đi chính niệm, không những không trả lời kịp thời, mà còn muốn từ chối. Trong thất vọng, vị chủ tịch đã vô ý gõ lên bàn tôi hai lần, cảm giác giống như đang gõ lên đầu tôi vậy, là Sư tôn lấy đó để điểm hóa tôi phải giống một đệ tử Đại Pháp. Sư tôn ban cho cơ hội giảng chân tướng trân quý như thế, tôi lại không nắm lấy.

Tôi có một người bạn công tác trong lĩnh vực phần mềm truyền thông. Sau một năm xem tin tức của kênh truyền thông Đại Pháp, anh ấy đã mời tôi cùng ăn tối với “hội anh em” của mình, tôi vui vẻ cùng đi. Trong bữa ăn, khi tôi lấy tờ giới thiệu Shen Yun cho hội trưởng, anh ấy nói đã mua vé rồi, còn khen ngợi Pháp Luân Công bất kể là Shen Yun hay truyền thông đều làm rất tuyệt, còn muốn tôi giới thiệu Đại Kỷ Nguyên cho mọi người. Trong gần 30 vị khách đến, có người là thành viên của Câu lạc bộ Rotary, Hội Sư Tử (Lions Club), cũng có giáo sư, có người vì thế mà muốn đi xem Shen Yun, trong đó có mấy vị thương nhân Đài Loan đã đọc qua Đại Kỷ Nguyên, nói Đại Kỷ Nguyên thật tuyệt vời, không sợ cường quyền. Việc giúp nhiều nhân sĩ chủ lưu tiếp xúc chân tướng như thế, vậy mà lại là do hai người chưa từng gặp mặt nhau như chúng tôi làm.

Có người hỏi vì sao lại đi “hội anh em”? Kỳ thực ngay từ đầu tôi căn bản không hề nghĩ tới là “hội anh em” hay là “hội chị em”, cái tôi nhìn thấy chính là cơ hội. Ngay cả nhiều lần tôi chỉ chia sẻ trên mạng xã hội, nhưng cũng có những thu hoạch mà bản thân không ngờ tới, quả thực là khi buông bỏ quan niệm nhất tâm cứu người, cánh cửa cơ hội ắt sẽ mở.

Giảng thanh chân tướng là chìa khóa cứu người vạn năng

Trong hội nghị của các giám đốc Hội Tông Thân, sau khi một vị giám đốc giới thiệu tôi là chủ tịch Thời báo Đại Kỷ Nguyên, một vị lớn tuổi đã đập bàn la lối rằng Đại Kỷ Nguyên chẳng phải báo Pháp Luân Công sao? Thậm chí hồi đầu khi tôi mới gia nhập hội, một vị trưởng bối còn nóng giận bừng bừng từ chối lấy báo Đại Kỷ Nguyên, nhưng lúc đó tôi đang bận nên không kịp đến xử lý. Hai năm sau, ông ấy lại phát một tín hiệu cầu cứu mãnh liệt như vậy, hẳn là muốn nghe chân tướng. Sau khi kết thúc hội nghị, tôi lập tức hẹn ông thời gian gặp mặt trực tiếp.

Khi gặp mặt, ông ấy bình tĩnh từ chối nhận tài liệu chân tướng. Khi nói đến sự thật Pháp Luân Công bị bức hại, ông ấy kích động lớn tiếng bài xích. Kỳ thực, thế hệ cha ông ấy hầu như đều bị tà đảng bức hại, theo chính phủ [Trung Hoa] Dân Quốc chuyển đến Đài Loan, được chào đón nồng nhiệt, vì nhầm lẫn với cái gọi là tổ quốc lớn mạnh, nên đã chấp nhận tà đảng một cách phi lý tính.

Khi ông ấy thao thao bất tuyệt, tôi tìm cơ hội để nói, tà đảng lấy thăng quan phát tài làm miếng mồi dụ dỗ, hình thành nhóm lợi ích nợ máu cùng nhau phạm tội, bức hại người vô tội. Ông ấy nói tới “giấc mộng Trung Quốc”, tôi lấy ví dụ nói rõ về những gì đang xảy ra như tài nguyên của Trung Quốc đã bị tà đảng vét sạch, các khoản nợ xấu kếch xù của ngân hàng, địa phương mắc nợ chồng chất, tạo dựng giả tướng GDP dẫn đến sản lượng dư thừa, môi trường ô nhiễm, thực phẩm bẩn, chảy máu chất xám, v.v. Chỉ vì để duy hộ chính quyền mà không từ thủ đoạn làm hại bách tính, chính là cơn ác mộng của người Trung Quốc. Cuối cùng, ông ấy đã lấy “Đại Kỷ Nguyên”, “Tân Kỷ Nguyên”, “Thu hoạch đẫm máu” mang đi, còn nói lần sau sẽ mời tôi một bữa.

Lần sau gặp mặt, ông ấy khoa trương bàn luận về văn hóa lịch sử Trung Quốc, trong khi trả lời, tôi đan xen thêm sự thật lịch sử và biến hóa của thiên tượng, nói từ trưa đến tối. Xem các video ngắn của Shen Yun, ông ấy khen ngợi không ngớt, đã mua đến năm vé. Sau khi xem xong, ông nói không có suy nghĩ nghi hoặc gì về Pháp Luân Công cả, Shen Yun diễn rất hay. Tuy nhiên ông ấy không chấp nhận biểu hiện của học viên Pháp Luân Công ở điểm du lịch. Tôi lấy một ví dụ nói rõ học viên Pháp Luân Công tu Chân-Thiện-Nhẫn, không những chưa từng đánh lại những người tra tấn bức hại mình, mà còn hy vọng họ minh bạch được thiên lý thiện ác hữu báo, có tương lai tốt đẹp. Từ đó về sau mỗi khi hội Tông Thân tụ họp, vị trưởng bối thức tỉnh từ giấc mộng Trung Quốc này, đều giới thiệu tôi một cách chính diện và chấp nhận biểu hiện của tôi.

Sau này tôi mang cho ông “Cửu Bình“, ông nói không cần đâu, tôi rất hiểu Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tuy vậy khi ông thấy là xã luận của thời báo Đại Kỷ Nguyên, thì mắt lại sáng lên, lập tức lấy về đọc. Năm nay khi gặp mặt đầu năm của hội, vị tổng giám đốc mới này vui vẻ nhận “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản”, ông thực sự bội phục Đại Kỷ Nguyên. Sự thay đổi của vị tiền bối này, đã chứng minh giảng thanh chân tướng là chiếc chìa khóa cứu người vạn năng. Trong bài “Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003”, Sư phụ giảng:

“Giảng thanh chân tướng một cách đường đường chính chính, đó chính là việc của các đệ tử Đại Pháp. Tôi nói với chư vị rằng, hiện nay hết thảy các sinh mệnh ở thế gian này đều đã vì Pháp mà đến. Nếu chư vị muốn khiến họ nhận thức rõ ra điều ấy, thì chư vị hãy giảng chân tướng [cho họ]. Đấy là chiếc chìa khoá vạn năng, là chiếc chìa khoá để khai mở những việc đã bị phong kín lưu lại từ lâu nhưng đang được chúng sinh chờ đợi từ xa xưa lắm rồi.”

Làm tốt ba việc, hướng nội tìm vô điều kiện

Tu luyện là nghiêm túc phi thường, từng ý từng niệm đều phải đạt đến thuần tịnh, trong cuộc sống thường ngày, thanh tỉnh quan sát chấp trước của bản thân, tu bỏ đi từng chút một, nắm chắc cơ hội tinh tấn thực tu.

Trên diễn đàn kinh tế và thương mại, một nhà kinh doanh nhượng quyền thương mại ở Đại Lục bảo tôi trao đổi danh thiếp với trợ lý của ông để dễ liên lạc sau này, tôi nghĩ có thể là vì nhạy cảm với Đại Kỷ Nguyên chăng. Sau đó một giám đốc nhà máy dược cũng đẩy tôi cho trợ lý của mình, nhưng trợ lý hiểu lầm rằng tôi là phóng viên. Tôi nghĩ, hai ông chủ này có thể không biết tôi là chủ tịch công ty, nếu họ nhìn thấy thư viết tay của tôi trong tập tài liệu, có thể sẽ cảm thấy thất lễ. Buổi tối tôi mơ thấy mình đang theo một nhóm người lên thuyền, mọi người tiến vào một cánh cửa, khiến tôi bị chặn lại một mình. Một lúc sau không thấy người đi ra, trong tâm tôi bắt đầu lẩm bẩm, rồi tự động viên mình cho bõ tức, các người nếu biết tôi là ai, các người sẽ hối hận. Tỉnh dậy tôi lập tức minh bạch rằng bản thân vẫn còn ẩn giấu tâm cầu danh và suy nghĩ không thiện. Nhưng điều kinh tâm nhất là mọi người đã vượt qua ngưỡng cửa và lên trời, tôi thì lại khổ trong một chút tình ở nhân gian. Cảm tạ Sư tôn đã điểm hóa cho con trong mộng, để tôi nhìn thấy chấp trước mình chưa nhận ra, để tôi có cơ hội nhìn thẳng vào nó, tu bỏ nó.

Ba năm trước tôi tham gia hạng mục viết bài liên quan đến văn sử, những lĩnh vực liên quan khá mới lạ, phải đọc rất nhiều sách cổ. Muốn nắm được cái nhìn lịch sử về văn hóa Thần truyền, nhảy ra khỏi tư duy người thường, nhưng lại không có tham chiếu, nên trạng thái tu luyện lại càng then chốt. Mặc dù từ sáng đến khuya, ngủ cực ít, tốc độ viết bài cực chậm, nhưng tôi vẫn kiên trì mỗi ngày học thuộc hai trang “Chuyển Pháp Luân”, luyện năm bài công Pháp, phát chính niệm rất ít bỏ lỡ, quá trình tương đối vất vả. Sau nửa năm học thuộc xong chín bài giảng, quay đầu lại viết tiếp tư tưởng của một sử gia mà lúc đầu không biết viết thế nào, suy nghĩ của tôi rất mạch lạ rõ ràng, viết một lượt là xong.

Do Shen Yun và Đoàn nhạc Giao hưởng bán vé kế tiếp nhau, nên tôi cũng rất bận rộn, rất khó chuyên chú vào việc biên tập. Đầu năm tôi cũng phải nỗ lực nhiều lần, chưa kể sắp xếp thời gian đi Hong Kong tham gia diễu hành phản bức hại. Nhưng tôi chợt phát hiện thấy chỉ cần động não, tĩnh tâm lại, cộng thêm uy đức trong việc tham dự chứng thực Pháp, sau khi về nhà lại có thể chuyên chú đọc và biên tập. Sau đó, tôi tiếp tục nhiều lần tham gia các hoạt động phản bức hại ở Hong Kong.

Lâu nay, khi tham gia các cuộc diễu hành ở nơi như Đài Loan, Hong Kong, Mỹ v.v.. Tôi có thể thấy được một số cảnh tượng nào đó, chẳng hạn như đồng tu hoặc là nói chuyện, hoặc tấm biển cầm trong tay không được ngay chính, hoặc là đội ngũ không đủ chỉnh tề. Lúc đầu tôi cố gắng hướng nội tìm, mang theo tâm lo lắng và phê phán, mà không thể toàn tâm phát chính niệm diệt trừ can nhiễu. Cuối tháng 7 khi đi Hong Kong, tôi quyết tâm quản bản thân mình cho tốt. Lần này các tấm biển được giữ rất thẳng, ngoại trừ việc chú ý xếp ngay thẳng trái phải ra, thì tôi chỉ nhìn phía trước và không còn những cảnh tượng không nghiêm túc trong khi diễu hành nữa, cũng không thấy khát hay mệt, cho dù nửa đêm về đến nhà tinh thần vẫn sung mãn.

Có lúc, vì bận tham dự các công tác hạng mục, trong tâm tôi rất khó tĩnh lại. Sau này, tôi bắt đầu học thuộc Pháp, trong khi chuyên chú học thì ngộ được Pháp lý sâu hơn. Mặc dù có lúc vì việc bên ngoài can nhiễu, việc học thuộc của tôi không được thuận lợi lắm, nhưng vẫn đạt được trạng thái học nhập tâm. Tuy nhiên, khi luyện công, phát chính niệm tôi thường làm không đạt chuẩn do trong đầu cứ xuất hiện việc gấp cần thực hiện. Đào sâu hơn nữa nguyên nhân của tạp niệm, là chữ “tư“, không làm được hoàn toàn buông bỏ tự ngã, thật sự thuần tịnh, làm việc gì, cũng thuận theo cái tình của con người mà suy xét vấn đề, lộ ra các tâm chấp trước như tâm hiển thị, tâm hoan hỷ, tâm tranh đấu.

Sau khi nhận thức được những vấn đề này, thì tôi có thể khá dễ dàng hiểu được những suy nghĩ trở ngại bản thân, ức chế được chúng và dần dần cải biến.

Lời kết

Sư phụ đã chỉ ra trong “Chuyển Pháp Luân”: “Nan Nhẫn năng Nhẫn, nan hành năng hành.” Nhiều năm nay, tôi học tập các loại tri thức, giao tiếp với người thường, trợ Sư chính Pháp bằng các hình thức khác nhau, không có hình thức nào không gặp phải khảo nghiệm. Vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần không sợ chịu khổ, lấy Pháp làm Thầy, kiên trì không lay động, cứ vấp ngã lại đứng dậy, thì Pháp sẽ đều mở đường cho đệ tử, tìm thấy chúng sinh đợi cứu độ.

Đệ tử Đại Pháp phó xuất kiên trì không buông lơi, thế nhân đều nhìn thấy. Như tôi trong các đoàn thể xã hội chẳng hạn, có lúc biểu hiện rất cô lập, nhưng vì nỗ lực giữ vững chân lý, không chỉ khiến người thường kính phục, mà còn khiến người thường ngưỡng mộ, huống nữa là phía minh bạch của người thường biết rằng đệ tử Đại Pháp đang cứu họ. Mỗi thời mỗi khắc tôi đều nhắc nhở bản thân, đừng quên mục đích ban đầu, chính niệm chính hành, nắm vững việc cứu người.

Cuối cùng tôi xin lấy kinh văn “Chính niệm chính hành” trong “Hồng Ngâm II” cùng đọc với các đồng tu:

“Đại giác bất uý khổ
Ý chí kim cương chú
Sinh tử vô chấp trước
Thản đãng Chính Pháp lộ.”

Dịch nghĩa:

“Đại Giác không sợ khổ
Ý chí kim cương đúc
Không chấp vào sinh tử
Thanh thản Chính Pháp lộ.”

Những chỗ thiếu sót trong tâm đắc thể hội ở trên, xin nhờ đồng tu từ bi chỉ chính.

Con tạ ơn Sư phụ. Cảm ơn các đồng tu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/16/375873.html

Đăng ngày 28-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share