Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 17-10-2018]

Kính chào Sư tôn từ bi vĩ đại! Kính chào các bạn đồng tu!

Tôi là học viên đến từ Đài Loan, đắc Pháp đến nay đã hơn 17 năm, Quá trình này không ít khó khăn trắc trở, đã giúp tôi từ một học viên lúc tu lúc không, đến đệ tử kiên định thực tu hiện tại. Trong bài viết này tôi muốn báo cáo với Sư phụ, và chia sẻ cùng đồng tu quá trình tu luyện của bản thân.

1. Một mạch kiên định thực tu trong gia đình

Năm 2001, nhờ kinh doanh sách, bán kinh sách “Pháp Luân Đại Pháp” mà tôi đắc Pháp. Lúc đó có rất nhiều học viên Pháp Luân Công tới mua sách, họ với với tôi họ từng mắc những bệnh gì, trước đây uống rất nhiều thuốc đều không cách nào cải thiện, nhờ luyện Pháp Luân Công, mà trong thời gian ngắn liền cải thiện cả, thậm chí không thuốc mà khỏi bệnh. Lúc đó tôi rất hiếu kỳ, cũng muốn tìm hiểu xem Pháp Luân Công rốt cuộc là công pháp như thế nào, vì vậy tôi bắt đầu cầm sách để xem. Khi lần đầu tiên đọc thì phát hiện Pháp Luân Công là tu luyện Phật Pháp, không những cần tu tâm làm người tốt, mà còn cần tập luyện năm bài công pháp, là một công pháp tính mệnh song tu. Do lúc đó cần chăm lo tình hình buôn bán ở nhà sách và gặp phản đối từ chồng, cho nên tôi vẫn chưa bước vào tu luyện được. Tuy nhiên, thường xuyên nghe học viên đến mua sách kể về những việc mà họ đã trải qua, tôi thực sự muốn tìm hiểu sâu hơn, bất chấp chồng phản đối, tôi cùng với họ đi đến điểm luyện công để học luyện năm bài công pháp và tham gia lớp chín ngày.

Trong thời gian này, tôi phải chịu áp lực tâm lý cực kỳ lớn, mỗi ngày đều phải đối diện với ánh mắt nặng nề và chỉ trích từ chồng. Tôi luôn thấp thỏm lo sợ khi đi luyện công, lúc đó cũng không có thời gian đi tham gia học Pháp tập thể, nên cứ nửa tu nửa không như vậy qua năm năm. Mãi đến năm 2006, khi ngừng việc kinh doanh nhà sách, tôi mới bắt đầu tham gia học Pháp tập thể. Thấy các đồng tu tinh tấn làm ba việc, tôi phát hiện thấy bản thân năm năm nay đã bỏ lỡ qua rất nhiều cơ hội cứu người, vì vậy đã bắt đầu cùng với đồng tu học cách gọi điện thoại, gửi tin nhắn, chat trên QQ với người Trung Quốc để giảng chân tướng, bắt đầu gia nhập Thiên Quốc Nhạc Đoàn, gia nhập nhóm giảng chân tướng.

Nhưng thuận theo đó là quan gia đình cũng nổi lên trên bề mặt, chồng tôi khoá trái cửa bên ngoài hoặc uống rượu phản đối. Tôi biết đó là nghiệp lực giữa tôi và chồng, vì bản thân tu luyện nên nó mới nổi lên, là giúp tôi đề cao tâm tính. Tôi không ngừng tăng cường học Pháp, và dùng tâm thái từ bi, tường hoà để đối diện, chân chính đề cao trên Pháp. Mỗi lần chỉ cần tôi chân chính thực hành được theo Chân – Thiện – Nhẫn, mâu thuẫn giữa tôi và chồng rất nhanh tan thành mây khói. Nhưng vẫn là sẽ lặp lại, tôi ngộ được rằng tôi nên giảng chân tướng cho chồng, để ông ấy hiểu rõ Pháp Luân Đại Pháp là gì, tại sao cần giảng chân tướng tới Đại lục, tại sao tôi cần làm những việc này. Trải qua một thời gian nỗ lực, về sau chồng tôi bắt đầu đọc sách Đại Pháp, và hiểu rõ chân tướng. Cuối tháng 3 năm 2014, ông ấy cũng đã bước vào tu luyện.

Vài năm trước, khi tôi tham gia Thiên Quốc Nhạc Đoàn, tôi cần thường thường trợ giúp hoạt động hải ngoại, đặc biệt là Hồng Kông, hầu như mỗi lần hoạt động tôi đều tham gia. Lúc mới đầu chồng tôi cũng không hề phản đối kịch liệt, mãi đến năm 2012, có học viên bị tạm giam ở Đại lục, ông liền phản đối cực lực việc tôi tham gia hoạt động ở Hồng Kông, thậm chí lấy ly hôn để uy hiếp, ngăn cản tôi đi Hồng Kông. Tôi biết chồng lo lắng về an toàn của tôi, quan tâm tôi, nhưng đối với tôi mà nói, mỗi lần xem thấy video diễu hành ở Hồng Kông, Thiên Quốc Nhạc Đoàn đi phía trước tiên phong, thu hút đông đảo chúng sinh vây quanh xem, thấy được vẻ mặt kinh ngạc của chúng sinh Đại lục, mà tôi lại không thể tham gia, trong tâm khổ sở vô cùng, lệ rơi đầy mặt. Tôi hiểu được bản thân có chỗ cần đột phá, nhất định đối đãi nghiêm túc hơn nữa với việc tu luyện.

Tạm thời tôi không cách nào tham gia hoạt động ở Hồng Kông, nhưng các hoạt động khác ở hải ngoại chồng tôi lại không hề phản đối. Do đó, trong thời gian này tôi vẫn không từ bỏ hy vọng, luôn luôn giảng chân tướng cho ông. Mãi đến ngày 01 tháng 07 năm 2013, ông rốt cuộc đồng ý cho phép tôi tham gia hoạt động diễu hành ở Hồng Kông. Khi đặt chân lên đất Hồng Kông lần nữa, tâm tôi vui mừng biết bao, bởi vì có nhiều chúng sinh Đại lục đứng ở hai bên đường như vậy, ánh mắt chấn động, vẻ mặt kinh ngạc, khiến tôi cảm thấy Hồng Kông thực sự là ý nghĩa phi phàm, có nhiều người Trung Quốc đáng quý như vậy đến Hồng Kông minh bạch chân tướng mà được đắc cứu. Cảm tạ Sư phụ cấp cho con cơ hội lần nữa bước trên đất Hồng Kông.

Nhưng bắt đầu từ năm 2015, rất nhiều thành viên Thiên Quốc Nhạc Đoàn ở Đài Loan bắt đầu không có cách nào đến Hồng Kông, không lấy được visa nhập cảnh Hồng Kông, tôi cũng là một trong số đó. Lúc đó mọi thành viên Thiên Quốc Nhạc Đoàn Đài Loan cũng đều nghĩ hết biện pháp hy vọng lại có thể đến Hồng Kông chứng thực Pháp. Giấy phép nhập cảnh Đại lục cho người Đài Loan, visa dài hạn đều thử xin, đều không cách nào được thông qua, thậm chí có học viên muốn vượt qua hải quan, cũng đều bị trục xuất về nước.

Trong quá trình đó mọi người cũng đều hướng nội tìm, hy vọng có thể xung phá. Tôi hướng nội tìm bản thân, có phải là tâm cứu người của chúng tôi không còn nữa chăng? Đây cũng là vấn đề các thành viên Thiên Quốc Nhạc Đoàn Đài Loan cần nhìn thẳng, và thủ đoạn của ác đảng Trung Cộng là muốn chặn đứng các thành viên Thiên Quốc Nhạc Đoàn nhập cảnh Hồng Kông, bởi vì bọn họ quá sợ hãi Thiên Quốc Nhạc Đoàn. Mặc dù phần lớn thành viên Thiên Quốc Nhạc Đoàn Đài Loan không cách nào nhập cảnh Hồng Kông, nhưng lại khiến cho đồng tu Thiên Quốc Nhạc Đoàn ở nhiều quốc gia khác nhộn nhịp đi đến Hồng Kông chứng thực Pháp, đây cũng là bất ngờ cho họ. Chúng tôi tin tưởng vào một ngày trong tương lai, tất cả đồng tu Thiên Quốc Nhạc Đoàn ở Đài Loan nhất định lại có thể nhập cảnh Hồng Kông, trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh.

2. Đề cao tâm tính khi điều phối

Thiên Quốc Nhạc Đoàn Đài Loan thành lập đến nay đã bước sang năm thứ 20 rồi. Ba năm trước, vì lý do cá nhân mà người tổng điều phối của đoàn nhạc khu vực phía bắc Đài Loan xin nghỉ chức vụ, lúc đó ở tình huống không có người tiếp nhận, khi tổ chức cuộc họp điều phối tôi được các đồng tu tiến cử đảm nhận làm người điều phối. Nhất thời đủ loại suy nghĩ của tôi đều xuất ra, ví dụ như cảm thấy bản thân không đủ nhiệt thành, năng lực cũng không đủ, nên giao cho đồng tu có nhiều năng lực hơn đảm nhận. Tuy nhiên trưởng nhóm bộ phận thanh âm và đoàn vụ đều bởi vì quá bận mà nhã nhặn từ chối, cho nên cuộc họp đề cử người điều phối lần đó không có kết quả. Sau khi trở về nhà vào tối hôm đó lúc ngủ liền cảm thấy từng luồng nhiệt thông thấu toàn thân, tôi biết là Sư phụ đang khích lệ tôi, giúp tôi quán đỉnh. Khi tổ chức cuộc họp lần hai, các đồng tu khác cũng đều nhã nhặn từ chối, cuối cùng vài vị đồng tu lại tiến cử tôi, lúc đó một lần nữa cảm nhận được luồng nhiệt lượng đó, bản thân tôi thể ngộ đây là Sư phụ khích lệ lần nữa, cuối cùng đã đồng ý tiếp nhận nhiệm vụ này.

Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ này khảo nghiệm liền tới ngay lập tức. Sau tổ chức cuộc họp kết thúc, đồng tu nói cho tôi biết hy vọng tôi thay đổi vị trưởng bộ phận âm thanh hiện đang đảm nhiệm, bởi cảm thấy đồng tu đó không thích hợp. Lúc đó đối với tôi mà nói khó khăn vô cùng, tại sao vừa nhậm chức liền gặp phải chuyện như vậy, làm sao tôi đề cập việc này với người trong cuộc, đủ loại niệm đầu đều nổi lên. Sau đó, tôi chia sẻ việc này với vài đồng tu, mọi người đều có nhiều suy nghĩ và ý kiến khác nhau. Một vị đồng tu nói tôi nên từ bi đối đãi, cần xử lý sự việc viên dung hơn một chút, tôi cũng nhớ Sư phụ nhắc đến trong kinh văn “Thế nào là Đệ tử Đại Pháp”:

“Phía mặt tốt đã không nhìn thấy, đã cách ra rồi, những gì chư vị nhìn thấy vĩnh viễn là phía mặt chưa tu xong, nhưng chư vị không được không ôm giữ tâm từ bi, không được nhìn người một cách cố định.”

Trong tu luyện nhất định sẽ có rất nhiều thiếu sót, có khi rất nhiều mâu thuẫn đều cần mỗi người đề cao, tôi nghĩ tôi không thể đẩy các đồng tu về phía đối lập, như vậy sẽ gây tổn hại lớn hơn đối với Thiên Quốc Nhạc Đoàn.

Trong “Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2004”, Sư phụ giảng:

“Nếu chư vị đều là một khối hoà khí, giữa mọi người với nhau đều hết sức an hoà, không ai đụng phải ai, ai cũng khiến người khác vui vẻ, thế thì hỏng rồi. (Mọi người cười) Thật sự hỏng rồi, tu luyện không được nữa rồi. Mâu thuẫn của ai cũng không bộc lộ ra ngoài, giữa mọi người với nhau không thể xúc tiến đề cao, thế thì không phải là đoàn thể tu luyện nữa. Chỗ khác biệt lớn nhất giữa chúng ta và người thường là, mâu thuẫn mà phản ánh ra, thì mọi người đều có thể tìm bản thân mình.”

Khi đọc xong đoạn Pháp này, tôi nghĩ chỉ cần thiện ý chia sẻ với đồng tu, chỉ ra thiếu sót, cô ấy sẽ nguyện ý tu bỏ đi, đây chẳng phải là việc tốt nhất sao? Có nhiều khi chúng tôi bởi vì sợ đắc tội với đồng tu, mà ngại chỉ ra chỗ cần phải đề cao của đồng tu, không những không có cách giải quyết vấn đề, thậm chí sẽ khiến mâu thuẫn trở nên gay gắt, đồng thời cũng sẽ bị hãm vào trong tình, mà sợ cũng là chấp trước. Lúc đó tôi dựa vào học Pháp nhiều mỗi ngày, tôi tin tưởng rằng học Pháp nhiều, tự nhiên sẽ có thể sinh ra trí huệ. Sư phụ giảng:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.“ (Bài trừ can nhiễu, Tinh tấn yếu chỉ 2)

Còn giữa các đồng tu trong đoàn nhạc có những cách nhìn khác nhau về đề cao kỹ thuật, các cách nhìn khác nhau này gây gián cách rất lớn giữa các đồng tu, các mâu thuẫn này cũng chờ tôi đi điều phối giải quyết. Tôi nghĩ lảng tránh không thể giải quyết vấn đề, trước tiên bắt đầu từ giao lưu học Pháp tập thể nhiều, đề cao tâm tính trên chỉnh thể, khi tâm tính đề cao tự nhiên kỹ thuật cũng có thể đề cao lên nhanh hơn. Tiếp theo tôi tìm đồng tu có liên quan để chia sẻ về vấn đề đặt ra ở trên. Tôi biết chỉ có từ bi đối đãi đồng tu, họ nhất định sẽ tiếp nhận, cũng sẽ điều chỉnh.

Khi giao lưu với đồng tu, tôi ý thức được rằng chúng tôi cần đặt nhiều công phu vào tu thiện. Sư phụ có giảng trong “Chuyển Pháp Luân”:

“Là người tu luyện, [nếu] đồng hoá với đặc tính này, [thì] chư vị chính là người đắc Đạo; [Pháp] lý đơn giản như vậy.”

Tôi giao lưu với đồng tu: “Bạn rất thuần chân, cũng làm được nhẫn, nhưng lời nói chưa đủ thiện, ở trong này cũng có nhiều tâm tranh đấu, tâm hiển thị, làm cho đồng tu có cách nghĩ không tốt với bạn, chúng ta cần đạt được yêu cầu của Sư phụ ‘Chân – Thiện – Nhẫn đồng tu’, mới có thể cùng Sư phụ trở về nhà.” Về sau, đồng tu thực sự cải biến rất nhiều, lời nói không hề đối đầu gay gắt như trước đây. Có một đồng tu khác, sau khi chia sẻ dựa trên Pháp, chúng tôi cũng đã có thể hiểu được suy nghĩ của nhau. Cứ như vậy hai tháng qua đi, mọi người đều đề cao lên, toàn bộ vấn đề cũng đều được giải quyết. Cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!

Trong toàn bộ quá trình điều phối tôi cũng tìm thấy tâm tự ti của bản thân, luôn cảm thấy bản thân không có năng lực giống như người điều phối trước đây, tài ăn nói cũng không tốt, giống như không đủ tư cách làm người điều phối như vậy! Tôi còn tìm ra tâm sợ hãi của bản thân, sợ đồng tu có cách nhìn không tốt khi tôi làm chưa tốt, sợ bản thân chưa đủ viên dung rồi đắc tội với đồng tu. Từ tâm tự ti và tâm sợ hãi lại tìm thấy cái “tư”, tâm sợ bị tổn thương của bản thân, đó chẳng phải là đang duy hộ bản thân sao? Sợ người khác có cách nhìn không tốt đối với mình thì chẳng phải là tâm thích thể diện sao? Đều chỉ đang cân nhắc cảm nhận của bản thân mà không hề đặt Đại Pháp ở vị trí thứ nhất, cần như thế nào mới có thể đạt được yêu cầu của Sư phụ, làm được vô lậu? Chỉ có sau này tinh tấn hơn nữa mới có thể đạt được yêu cầu của Pháp đối với tôi.

3. Quảng bá Shen Yun cho giới chủ lưu

Về việc quảng bá Shen Yun, Sư phụ giảng:

“Còn có việc bán vé Thần Vận nữa, tôi nói rằng bây giờ chúng ta cần chú trọng phần xã hội dòng chính, khai thông phần xã hội dòng chính thì mới có thể khai thông toàn xã hội, mới có thể có ảnh hưởng rộng lớn, mới có thể có nhiều khán giả hơn, mới có được nhiều chúng sinh đến được cứu độ hơn.” (Tinh tấn hơn nữa)

Cũng bởi vì như thế, tôi tiếp nhận chức hội trưởng của một đoàn thể xã hội, tôi thầm nghĩ chỉ có gia nhập đoàn thể xã hội, mới có thể thâm nhập tiếp xúc tốt hơn với chúng sinh chủ lưu, mới có thể có cơ hội làm cho họ hiểu hơn về nội hàm và sứ mệnh của Shen Yun. Mặc dù biết làm hội trưởng sẽ rất bận rộn, nhưng nghĩ đến việc phải cứu nhiều người, Shen Yun lại là hạng mục Sư phụ đích thân dẫn dắt, lực độ cứu người cực kỳ lớn, tôi chỉ cần vì nghĩa không lùi mà bước đi làm là đúng rồi.

Nhưng trên thực tế cũng không hề dễ như tôi tưởng tượng, gia nhập đoàn thể xã hội cần thường xuyên giao tiếp xã giao với hội viên, dành rất nhiều thời gian ở phương diện này, đã ảnh hưởng đến việc luyện công và học Pháp của bản thân. Nhất là sau khi mỗi lần giao tiếp xã giao trở về nhà đều đặc biệt mệt mỏi. Có không ít lần cảm thấy hối hận về quyết định của bản thân, rất muốn ứng phó cho xong, an toàn từ chức là được, nhưng là nghĩ đến bản thân là đệ tử Đại Pháp, công tác trong người thường, cần phải làm tốt hơn nữa, trở thành tấm gương trong người thường mới đúng.

Bởi vì tôi quyết định thực sự hoà nhập vào đoàn thể này, cho dù mệt hơn nữa cũng cần làm tốt chức trách bản thân, làm tốt công tác của đoàn thể, có mâu thuẫn trong đoàn thể cũng tận lực hoà giải, cuối cùng nhận được ủng hộ chính diện từ các hội viên, vì vậy có cơ hội sắp xếp nhiều bạn trong đoàn thể tham gia buổi giới thiệu về Shen Yun do địa khu tổ chức. Cũng nhờ có danh hiệu hội trưởng, các hội viên giới thiệu tôi đi các đoàn thể xã hội khác để tổ chức các buổi giới thiệu về Shen Yun, ngoài ra còn có cơ hội viếng thăm các chủ tịch công ty của giới chủ lưu.

Vào tháng 9 năm ngoái, Đoàn nhạc Giao hưởng Shen Yun đến Đài Loan diễn xuất, Đài Bắc diễn xuất 4 buổi, gần 7.000 vé, mà khách của Đoàn nhạc Giao hưởng lại ít hơn đoàn Biểu diễn Nghệ thuật, bán vé có mức độ khó khăn nhất định. Lúc đó bởi tôi đảm nhận việc bán vé, áp lực tương đối cũng rất lớn. Tôi đặt mục tiêu cho bản thân bán được hơn 100 vé. Có mục tiêu liền có động lực, nhưng vừa mới bắt đầu cũng không hề thuận lợi, mỗi lần đều chỉ có thể bán 1 vé, 2 vé, trong tâm nghĩ tốc độ bán vé như vậy khi nào mới có thể đạt được mục tiêu đây?

Sau này tôi phối hợp với một vị đồng tu làm truyền thông, vị đồng tu này rất có chính niệm, mục tiêu của cô là gặp chủ tịch các công ty lớn, bất kể kết quả nói chuyện thành hay không thành. Mục tiêu là đặt vé đoàn hoặc là đặt bao hết cả hội trường. Trước khi chúng tôi ghé thăm sẽ tập hợp phát chính niệm sớm, và chia sẻ về tính cách của vị chúng sinh chủ lưu này trước khi đến gặp, về việc trước đây đồng tu đã làm việc với họ như thế nào. Được đồng tu nhắc nhở, trong tâm tôi liền biết khi đối diện với chúng sinh như thế tôi nên trả lời như thế nào, giới thiệu nhạc giao hưởng như thế nào. Cuối cùng mặc dù không đặt được mục tiêu chúng tôi đặt ra, nhưng cũng đều có thành tích khá tốt, cứ thế mà bán 10 vé một rồi tích lại. Cuối cùng là một lần đến gặp một vị tổng giám đốc kinh doanh địa ốc, sau khi ông nghe giới thiệu xong, một mạch mua 54 vé giá cao cho quản lý cấp cao của họ xem. Tôi biết đây là Sư phụ khích lệ, giúp tôi đạt được mục tiêu, cũng cảm ơn đồng tu cho tôi cơ hội.

Trong quá trình tu luyện, có không ít lần đồng tu chỉ ra nhiều thói quen xấu của tôi, cũng sản sinh nhiều mâu thuẫn. Lúc đầu trong tâm sẽ không thoải mái, nghĩ rằng lần sau không muốn phối hợp với cô ấy nữa. Tiếp theo nghĩ rằng cần hướng nội tìm, sau khi tìm được tôi luôn nói với bản thân, những tâm không tốt này tôi không cần, mang theo các tâm chấp trước này làm sao trở về nhà cùng Sư phụ. Sư phụ giảng: “Hướng nội tìm đây là một Pháp bảo” (Pháp hội giảng Pháp quốc tế ở Washington DC 2009). Sư phụ cũng giảng trong “Chuyển Pháp Luân” rằng: “Tâm tính cao bao nhiêu, công cao bấy nhiêu.” Tôi thể hội rằng học Pháp nhiều, nhưng cần phải đặt tâm học Pháp thực sự cho ngấm. Trong việc cứu người, bước ra thực tiễn mới là quan trọng nhất, khi tâm tính tôi đề cao lên, mới có thể có lực độ lớn hơn để đi cứu người. Tôi cũng thể hội được trong toàn bộ quá trình tu luyện, sẽ có khảo nghiệm không ngừng. Khi mỗi lần trong tâm có một chút không thoải mái như vậy hoặc suy nghĩ không chính thì nhanh chóng thanh trừ chúng. Tôi nghĩ mỗi đồng tu đều có sở trường và khuyết điểm của bản thân, tôi nên nhìn vào sở trường của họ nhiều hơn, dùng tốt sở trường của họ mới đúng. Chỉ cần chúng ta phối hợp với nhau tốt, bổ sung thiếu sót cho nhau, nhắc nhở lẫn nhau, thì có thể làm các việc rất tốt.

4. Lời kết

Vào giai đoạn cuối cùng của Chính Pháp này, tôi rất cảm ơn toàn bộ an bài của Sư phụ, giúp tôi có cơ hội chứng thực Pháp, tu bỏ đi nhiều chấp trước, và làm tròn lời thệ ước lịch sử.

Gần đây nhất khi đọc bài “Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015”, Sư phụ giảng:

“Cuộc bức hại này trước khi sắp kết thúc, trong tâm Sư phụ lại sốt sắng hơn. Chúng ta có những người chính là không thanh tỉnh như thế, lẫn theo vào đội ngũ đệ tử Đại Pháp, thì làm sao đây?”

Tại sao Sư phụ sốt sắng? Thể ngộ của tôi là chúng ta vẫn có rất nhiều chúng sinh vẫn chưa được cứu, vẫn có rất nhiều nhân tâm vẫn chưa tu đi, làm sao có thể đạt được cảnh giới viên mãn! Trước đây đối với tu luyện của bản thân, đối với việc cứu người tôi đều không hề dụng tâm mà đối đãi, luôn là ôm theo tâm hữu cầu mà làm công tác Đại Pháp, làm việc gì cũng luôn nghĩ đến sự khen ngợi của người khác, rằng bạn chơi nhạc tốt, hoạt động này bạn nên tham gia, năng lực của bạn tốt, sự kiện này bạn nên làm, nghĩ đến đều là “tôi”. Hiện tại tôi cần xem xét lại bản thân, bảo trì một tâm thuần tịnh đi cứu người, không những cần phấn khởi tiến lên cứu người, cũng cần nghiêm túc đối đãi hơn đối với tu luyện, tuyệt không ở trong đội ngũ đệ tử Đại Pháp mà làm hời hợt cho xong, việc phải làm thì nhất định phải làm tốt, phải cùng Sư phụ trở về nhà.

Cuối cùng xin cùng đọc với mọi người bài “Tâm tự minh”:

“Pháp độ chúng sinh Sư đạo hàng
Nhất phàm thăng khởi ức phàm giương
Phóng hạ chấp trước khinh chu khoái
Nhân tâm phàm trọng nan quá dương
Phong vân đột biến thiên dục trụy
Bài sơn đảo hải phiên ác lãng
Kiên tu Đại Pháp khẩn tùy Sư
Chấp trước thái trọng mê phương hướng
Thuyền phiên phàm đoạn đào mệnh khứ
Nê sa đào tận hiển kim quang
Sinh tử phi thị thuyết đại thoại
Năng hành bất hành kiến chân tướng
Đãi đáo tha nhật viên mãn thời
Chân tướng đại hiển thiên hạ mang.” (Tâm Tự Minh, Hồng Ngâm 2)

Trên đây là tâm đắc thể hội của bản thân, nếu có chỗ thiếu sót, mong đồng tu từ bi chỉ chính.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/17/375875.html

Đăng ngày 27-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share