Bài viết của một học viên tại tỉnh Hà Bắc,Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-11-2010] Kính chào Sư phụ tôn kính! Xin chào các bạn đồng tu trên toàn thế giới.

1. Sư phụ có thể giúp giải thể bức hại, miễn là chúng ta có chính niệm.

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc dàn dựng vụ tự thiêu ở quảng trường Thiên An Môn vào năm 2001 thì một học viên (học viên A) đã chuyển cho tôi một đĩa DVD phơi bày sự thật cũng như những thông tin phù hợp khác. Anh ấy nói rằng anh ấy có được đĩa DVD đó từ một thành phố khác và người dân trên toàn thế giới cần được biết sự thật về điều gì đã xảy ra. Kể từ đó, chúng tôi bắt đầu sản xuất đĩa DVD, những cuốn sách mỏng và tờ giới thiệu để phơi bày cuộc đàn áp và những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc, giảng chân tướng về Pháp Luân Công, chứng thực Pháp, và cứu độ chúng sinh.

Một buổi sáng, có một người phụ nữ không rõ danh tính đã gọi cho tôi và nói rằng: “Đừng hỏi tôi là ai. Tôi chỉ nói cho anh biết rằng có một học viên đã bị bắt vì anh ấy phân phát đĩa DVD. Rất có khả năng là anh ấy sẽ khai với chính quyền tên của anh đấy. Anh nên chuẩn bị và chuyển hết các sách Đại Pháp và tài liệu giảng chân tướng đến một nơi an toàn đi.” Tôi đối đãi rất nghiêm túc với những điều cô ấy nói, nhưng tôi đã nói với cô ấy rằng: “Xin hãy chuyển tin đến học viên đó dùm tôi. Hãy nói với anh ấy rằng đừng làm thế, nếu không thì các đồng tu sẽ bị bức hại và Đại Pháp sẽ bị bôi nhọ. Anh ấy cũng sẽ để lại một vết nhơ cho chính bản thân mình. Xin hãy bảo với anh ấy là đối đãi với mọi việc bằng chính niệm.” Người phụ nữ đó nói rằng: “Tôi sẽ nói để anh ấy biết, nhưng có thể anh ấy không thể chống cự mãi được vì áp lực là quá lớn. Anh nên chuẩn bị.” Nói rồi, cô ấy gác máy.

Vợ tôi đã tỉnh giấc khi chuông điện thoại reo. Bởi vì tôi nghĩ thông tin này rất quan trọng nên tôi kể lại với cô ấy tất cả. Cô ấy rất buồn và cảm thấy như trời sụp. Cô ấy nói: “Chúng ta phải chăm sóc bố mẹ và con. Chúng ta nên làm gì đây? Nếu em bị bắt, thì làm sao em chịu đựng nổi?” Cô ấy nằm xuống giường, suy sụp. Cô ấy không muốn ăn hay làm bất cứ điều gì. Cuối cùng cô ấy nói: “Hãy dùng tiền và nhờ ai đó giúp đỡ.” Mặc dù tôi biết rằng tôi không tránh khỏi việc bị bắt, nhưng tôi không hề sợ hãi chút nào. Tôi nói với vợ: “Em không thể gục ngã. Em phải chăm sóc cả gia đình. Chúng ta sẽ không nhờ ai giúp hết, cũng như không dùng tiền vào việc này. Anh sẽ không nói từ đó đâu. (Ý tôi nhắc đến từ “chuyển hóa”). Nhờ mọi người giúp là vô ích. Anh sẽ đối mặt với bất cứ điều gì xảy ra bằng chính niệm.” Tôi lập tức chuyển các thiết bị và tài liệu sang một nơi khác. Tôi bảo các bạn đồng tu mà tôi thường liên lạc là tạm thời không liên lạc với nhau nữa. Tôi ngừng sản xuất tài liệu, học Pháp và phát chính niệm ở nhà.

Sư phụ giảng:

“Là người luyện công chư vị cứ mãi cho rằng đó là bệnh, trên thực tế chư vị đúng là đang cầu [nó]; chư vị cầu bệnh, cái bệnh ấy sẽ có thể nhập vào.” (Bài giảng thứ sáu – Chuyển Pháp Luân)

Tôi luôn cảm thấy rằng mình sẽ không tránh khỏi việc bị bắt. Chẳng phải tôi đang chiêu mời việc bị bắt sao? Tại sao tôi không thể đề cao tâm tính của mình? Điều tôi đang làm là điều mà Sư phụ bảo chúng ta làm. Đó là một điều chân chính nhất mà có thể cứu người. Nếu tôi không có chấp trước, ai sẽ dám bắt tôi kia chứ?

Sư phụ giảng:

cựu thế lực kia đã an bài khảo nghiệm tà ác này, tôi hoàn toàn không thừa nhận.” (Kiến nghị – Tinh tấn yếu chỉ II)

Vì Sư phụ không thừa nhận cuộc bức hại này, tại sao chúng ta lại thừa nhận việc bị bắt và bức hại kia chứ? Tôi ngộ ra Pháp lý và đề cao bản thân. Tôi làm theo lời Sư phụ dạy chúng ta:

“thời khắc nào cũng dùng chính niệm mà đối mặt kẻ ác.” (Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực)

Tôi thường xuyên phát chính niệm bất cứ lúc nào có thể, không chỉ theo những khung giờ được định ra cho các học viên trên toàn thế giới, mà còn cả những lúc khác nữa. Tôi mang các thiết bị và tài liệu về và lại bắt đầu sản xuất tài liệu giảng chân tướng.

Về sau, các sếp của tôi ngạc nhiên hỏi rằng: “Đây là một vụ lớn mà sở công an giao cho. Chúng tôi đã họp ba buổi ở sở công an về trường hợp của anh. Xe cảnh sát đã đến chỗ làm của chúng ta hai lần và cố đưa anh đi. Họ không tìm thấy anh à?” Tôi nói rằng sự thật là không ai tìm thấy tôi. Tôi biết rằng Sư phụ đã giúp tôi giải thể được lần bức hại này khi Ngài nhìn thấy chính niệm của tôi trước thử thách kiếp nạn.

2. Tu khứ các tâm chấp trước khi sản xuất tài liệu

Tu khứ tâm oán hận và đề phòng.

Học viên A đưa cho tôi đĩa DVD giảng chân tướng và những tài liệu khác. Sau khi bị bắt, vì chịu áp lực, anh ấy đã khai tên của tôi. Sư phụ đã giúp tôi hóa giải kiếp nạn, vì thế chính quyền không thể bức hại được tôi. Thực ra đáng lẽ tôi nên hướng nội và tự hỏi rằng: “Tại sao điều này lại xảy đến với mình? Mình vẫn còn chấp trước nào đây?” Thay vào đó, tôi đã đổ lỗi cho ý chí yếu kém của học viên A. Tôi đổ lỗi rằng đáng lẽ anh ấy không nên khai tên của tôi và khiến tôi bị nhiều kiếp nạn như thế. Bị thao túng bởi tà niệm này, tôi không liên lạc với học viên A nữa và không muốn phối hợp với học viên A trong việc chứng thực Pháp. Khi chúng tôi gặp mặt thì tôi lờ anh ấy đi. Dường như anh ấy cảm nhận được thái độ của tôi và rằng tôi rất đề phòng anh ấy, nên anh ấy cũng không liên lạc với tôi nữa. Kể từ đó có một gián cách giữa chúng tôi, và việc này kéo dài rất lâu.

Sư phụ giảng:

“vì sao trong đệ tử Đại Pháp xuất hiện người như vậy, phát sinh loại sự việc như thế? Họ chẳng phải chính là nhắm vào những người đó mà đến sao? Nhắm vào những cái tâm con người kia mà đến? Nhất định là như vậy. Trong tu luyện không có việc gì là vô duyên vô cớ cả. Khi trong chúng ta xuất hiện trạng thái không đúng đắn và hành vi của người không tốt, thì là nhắm vào nhân tâm mà đến.“ (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009)

Sau khi học Pháp và chia sẻ với các đồng tu, tôi nhận ra rằng tôi đang suy nghĩ bằng quan niệm người thường, mà điều này thì không phù hợp với yêu cầu của Sư phụ.Tôi không ở trong trạng thái tu luyện mà một học viên nên có. Tôi cần tu khứ tâm oán hận và đề phòng học viên A và xóa bỏ gián cách giữa chúng tôi. Chỉ bằng cách như vậy chúng tôi mới có thể làm tốt trong việc chứng thực Pháp và cứu thêm nhiều người. Tại sao học viên A lại bị bắt? Có thể là bởi vì chấp trước của tôi cần phải được phơi bày. Tôi không nên oán hận anh ấy, mà ngược lại, tôi nên cảm ơn anh ấy. Sau khi tìm ra được chấp trước và đề cao bản thân, tôi đã thay đổi hành xử của mình. Tôi liên lạc với học viên A và chúng tôi bắt đầu thảo luận mọi việc cùng nhau. Mối quan hệ của chúng tôi lại ở nên hòa hợp. Chúng tôi phối hợp tốt trong việc sản xuất tài liệu trong vài năm vừa qua.

Tu khứ tâm phật ý khi bị phê bình

Tôi đã sản xuất tài liệu trong một thời gian dài. Trong quá trình đó, tôi dần dần hình thành tâm chấp trước không thích bị phê bình. Khi một học viên nói rằng hình ảnh hoạt hình trên vỏ đĩa DVD là không phù hợp, tôi nghĩ rằng anh ấy quá kỹ tính. Khi một học viên hỏi liệu tôi có thể làm cho cuốn Cửu bình trông đẹp hơn và cắt gọn gàng hơn không thì tôi từ chối và nói ngay rằng: “cửu bình chỉ cần được phát trong thời kỳ Chính Pháp thôi, và số lượng rất lớn, cho nên như thế là ổn rồi.” Tất cả những điều này là biểu hiện tự ngã của tôi. Tôi luôn nghĩ rằng sự lựa chọn của tôi là tốt nhất và cách tôi làm là đúng. Tại sao tôi không thể suy nghĩ mọi việc từ phương diện của các đồng tu và con người tại nhân gian này nhỉ? Khi các đồng tu chỉ ra vấn đề thì chẳng phải họ đang nghĩ cách làm cho tốt hơn việc chứng thực Pháp và cứu thêm nhiều người sao? Trong khi đó, chẳng phải những thứ đó là nhắm vào chấp trước của tôi và là để tôi đề cao hay sao? Tôi cảm ơn các đồng tu đã chỉ ra các vấn đề và tiếp nhận những lời khuyên của họ. Tôi ngừng mua các đĩa DVD có vỏ đĩa hoạt hình. Tôi chú ý hơn khi sản xuất cửu bình – từ việc cắt giấy đến đóng gáy. Tôi hỏi các đồng tu khi chọn kiểu mẫu cho cuốn sách mỏng và đĩa DVD, và nghe lời khuyên và gợi ý của họ nhiều nhất có thể. Tôi đã tống khứ tâm chấp trước không thích nghe lời phê bình.

Tu khứ chấp trước không muốn quyên góp tiền

Khi tôi mới bắt đầu khởi động điểm sản xuất tài liệu, tôi mua máy tính, máy photocopy, và các tài liệu khác. Khi mà nhu cầu vật liệu tăng lên, giá thành cũng tăng lên, đặc biệt là vật liệu cho máy photo copy, có chi phí tới vài ngàn nhân dân tệ. Để đảm bảo duy trì điểm sản xuất tài liệu được vận hành bình thường, các đồng tu thường xuyên quyên tiền. Dần dần, tôi bắt đầu chấp nhận việc này vì tôi nghĩ: mỗi học viên nên có trách nhiệm với việc chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh. Việc họ quyên tiền là lẽ tự nhiên. Bị thao túng bởi niệm đầu đó, tôi dành ít tiền hơn cho điểm sản xuất. Trong một thời gian dài, hầu như nguồn tiền là đến từ các đồng tu.

Đó là bởi vì tình trạng tài chính của tôi không tốt hay tôi không thể có tiền để quyên góp? Không, tôi có một công việc và lương ổn định. Mức sống của tôi sẽ không ảnh hưởng gì nếu tôi quyên góp 1.000 đến 2.000 Nhân dân tệ mỗi tháng. Vì thế vấn đề là nằm ở niệm đầu của tôi. Tôi có thực sự xem việc chứng thực Pháp và cứu người là sứ mệnh thần thánh của mình không? Tôi có xem việc quyên tiền vào điểm sản xuất như một phần của cuộc đời tôi không? Không hề.

Sau khi học Pháp của Sư phụ, tôi nhận ra rằng hôm nay tôi có kinh tế ổn định là bởi vì Đại Pháp đã kiến tạo cho tôi. Lẽ đương nhiên tôi nên dùng nó vào việc Đại Pháp. Đại Pháp an bài cho tôi thành lập được điểm sản xuất tài liệu này và cũng ban bài cho tôi có nguồn lương ổn định để tôi có thể chi trả cho việc vận hành nó. Sau khi nhận ra điều này, tôi dành một phần tiền tiết kiệm vào điểm sản xuất. Trong vài năm vừa qua, tôi đã dành phần tiền tiết kiệm vào việc duy trì điểm sản xuất. Mặc dù tiêu tiền tiết kiệm của gia đình nhưng tôi cảm thấy ổn định và đúng đắn bởi vì số tiền đó được sử dụng một cách xứng đáng.

Tu khứ tâm sợ hãi

Tâm sợ hãi của tôi được biểu hiện ở nhiều mặt. Nó càng rõ ràng hơn sau khi tôi thành lập một điểm sản xuất tài liệu. Trong quá trình sản xuất, lưu trữ, và vận chuyển tài liệu mà chúng tôi sản xuất ra, tâm sợ hãi của tôi liên tục lộ ra. Việc tôi phải lưu trữ tài liệu ở nhà là không tránh khỏi. Tôi luôn lưu trữ tài liệu chỉ ra bằng chứng về cuộc đàn áp, vì thế tôi không muốn giữ chúng ở nhà. Nhưng khi di chuyển chúng đến đâu đó, tôi sợ rằng mình sẽ bị phát hiện. Sao tôi có thể làm tốt với một tâm thái như thế kia chứ? Tôi đang chiêu mời bức hại chăng? Nếu muốn tu khứ tâm sợ hãi, tôi phải tăng cường chính niệm. Để tăng cường chính niệm, tôi phải học Pháp với một tâm thái thuần tịnh.

Sư phụ đã cảnh tỉnh chúng ta:

“Tà ác không dám phản đối việc giảng rõ chân tướng và cứu độ chúng sinh, điểm then chốt là ở chỗ tâm thái khi làm công tác không có sơ hở cho chúng dùi vào.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Boston năm 2002)

Tại sao một vài học viên bị bắt và bức hại? Đó không phải là vì họ sản xuất tài liệu, giảng chân tướng hay cứu độ chúng sinh, mà là bởi vì họ không xả bỏ được tâm sợ hãi và các chấp trước khác, những cái mà cựu thế lực sẽ lợi dụng.

Duy trì một điểm sản xuất tài liệu là một điều chân chính và thần thánh nhất trong việc trợ Sư và cứu độ chúng sinh. Các tài liệu được dùng để cứu người, vì thế chúng đều mang theo năng lượng từ bi. Điểm sản xuất là một miền đất tịnh độ, vì thế tà ác sợ nhìn thấy nơi đó và không dám bức hại các học viên điều hành điểm sản xuất.

Sư phụ giảng:

“Chư vị làm một người tu luyện chân chính, Pháp Luân của chúng tôi [sẽ] bảo hộ chư vị. Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi; nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này.” (Bài giảng thứ nhất – Chuyển Pháp Luân)

Khi tôi học Pháp và chính niệm dần dần vững chắc, tâm sợ hãi của tôi bắt đầu biến mất, đặc biệt là sau khi tôi bắt đầu học thuộc Pháp. Các Pháp lý có thể ức chế và giải thể tâm sợ hãi. Khi tâm sợ hãi nổi lên trong đầu tôi, nó biến mất ngay lập tức. Tôi không thể để bản thân mình bị đe dọa thêm nữa và có thể đối mặt với mọi điều một cách bình tĩnh. Tôi có thể làm tốt ba việc một cách đường đường chính chính.

Khi tâm sợ hãi không còn đe dọa được tôi nữa thì các nhân tố sợ hãi cũng không còn. Mọi việc tiến triển thuận lợi, không kể khi tôi mua vật liệu hay phân phát tài liệu cho các đồng tu. Tôi không còn nghĩ một cách tiêu cực như: “Có ai nhìn thấy mình không nhỉ? Có ai bám đuôi mình không nhỉ?” Tôi tin rằng nếu có ai đó nhìn thấy tôi thì các tài liệu với năng lượng và trường từ bi có thể giải thể những niệm đầu bất hảo của người đó. Dĩ nhiên, chúng ta phải cẩn thận và đảm bảo an toàn cho điểm sản xuất.

So với các đồng tu thì tôi vẫn chưa làm tốt ba việc trong việc giảng chân tướng trực diện cho người lạ. Tôi biết mình cần đột phá những trở ngại và cố gắng thu hẹp khoảng cách càng sớm càng tốt. Tôi sẽ làm theo yêu cầu của Sư phụ, làm tốt ba việc, bằng mọi cách cứu thêm nhiều chúng sinh và hoàn thành thệ ước của một đệ tử Đại Pháp.

Xin hãy từ bi chỉ ra những điều chưa phù hợp trong những gì tôi nói.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/11/232234.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/11/25/121602.html

Đăng ngày 24-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share