Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ- 19-12-2016] Khi tôi tham gia viết bài chia sẻ giao lưu Pháp hội Đại lục lần đầu, can nhiễu đặc biệt lớn, viết thế nào cũng khó chịu, nằm rạp trên mặt đất viết, bản thảo phủ khắp trên mặt đất, viết 35 trang, vẫn không hài lòng. Tôi bèn viết lại lần nữa, vừa viết vừa tìm tâm chấp trước của bản thân, ý thức được cái gọi là “năng lực viết lách” trước đây chính là nguyên nhân can nhiễu tôi. Lại thêm vào nhân tâm chứng thực tự ngã của bản thân, nôn nóng, tranh cường hiếu thắng, đều đang khởi tác dụng can nhiễu, cách dùng từ, câu cú của văn hoá Đảng, trộn lẫn vào trong, chiếm rất nhiều thời gian. Cuối cùng sau khi giảm đến 8 trang thì xong bản thảo, ngày hết hạn nộp bài của Pháp hội cũng đã đến.

Từ khi tôi bắt đầu làm trưởng ban ở đơn vị, mỗi năm đều viết tổng kết cuối năm trong ban ngành, viết lời phát biểu cho các viên chức tiên tiến, từ góc độ người thường mà xét, khả năng viết lách có thể coi là cũng được. Kết quả là khả năng viết lách của người thường này, sự dài dòng hư giả và khách sáo, vòng vèo thao thao bất tuyệt không thiết thực, toàn những câu sáo rỗng còn tưởng là lời lẽ hoa mĩ lắm, lại chính là trở ngại và can nhiễu việc viết bài và những việc liên quan đến tu luyện Đại Pháp. Những điều mà đệ tử Đại Pháp viết ra phải là thuần tịnh, chân thực, thánh khiết. Văn hoá đảng này thực sự làm cho con người trở nên kỳ quái, rất khó nhanh chóng thanh trừ nó sạch sẽ trong tư tưởng. Tôi nhận ra sự tai hại của lối viết lách mang văn hoá đảng này, Sư phụ giúp tôi thanh lý can nhiễu. Khi Pháp hội Đại lục lần thứ hai, bài giao lưu chia sẻ của tôi được đăng trên trang Minh Huệ lần thứ ba thì được chọn vào ebook của Minh Huệ Net.

Ngày 03 tháng 10 năm 2016, bạn của tôi công tác học trong cơ quan ở tỉnh, từ vùng khác trở lại nhà người thân. Tôi và một vị bạn học khác lái xe 180 dặm (90km) đi gặp bà. Tôi dùng điện thoại gửi bà hình trang web Minh Huệ, còn có Đại Pháp hồng truyền các nơi, hình ảnh diễu hành. Bà nhìn một hồi, mặt liền biến sắc, thấy được đệ tử Đại Pháp ở hải ngoại chứng thực Pháp, vạch trần bức hại thì rất kinh ngạc, nhưng có nhiều đoạn bà không tiếp nhận. Mặc dù thấy được Pháp Luân Công hồng truyền mạnh mẽ ở hải ngoại, nhưng vẫn còn ôm giữ thiện cảm với Mao Trạch [Đông] và tà đảng. Bởi vì bà phải đi về, mà sau lại rất khó quay lại, nên người bạn học kia rất muốn trò chuyện với bà, tôi còn dùng hơn 2 giờ đồng hồ, giảng chân tướng cho bà, sau đó cuối cùng bà làm tam thoái, còn làm tam thoái cho chồng đã qua đời không lâu. Lúc đi, tôi đã để lại quyển tài liệu nhỏ tải từ trang web Minh Huệ, bà đồng ý sẽ đọc cẩn thận.

Nhân dân Đại lục dưới sự tuyên truyền và truyền bá mấy chục năm của tà Đảng ở đủ các phương diện, thậm chí là cưỡng chế tẩy não người dân Trung Quốc, cũng không cảm giác thấy được sự tà ác và quái dị của văn hoá đảng, lâu dần đã trở thành quen. Hơn nữa khi gặp phải vấn đề, dùng phương thức văn hoá đảng để nhìn nhận vấn đề, giải quyết vấn đề, cho dù là tà thuyết này gây tổn hại cho người đó. Thậm chí còn đứng trên lập trường của tà thuyết mà nhìn vấn đề, ví dụ về “làm chính trị”, mặc dù rất nhiều người Trung Quốc, nhận thức không rõ đối với từ chính trị, còn có người căn bản không biết “chính trị” là gì, cái gì gọi là“chính trị”.

Trong thời gian mấy chục năm tà Đảng dùng giết chóc để duy trì thống trị độc tài của nó, thường thường là thủ đoạn dối trá, bạo lực, lừa gạt, tranh đấu để đạt được mục đích khống chế tư tưởng và hành vi của nhân dân, tuỳ theo ý muốn lập đi lập lại những thứ như “làm chính trị”, “tham gia chính trị”, “giác ngộ chính trị không cao”, “trình độ chính trị”, thực sự là lời nói dối nói nhiều thì biến thành giống như sự thật. Đặc biệt là ở quốc gia không có tự do, vốn do tà Đảng cộng sản nhất đảng thống trị chuyên chế, người dân rốt cuộc không cần đi suy nghĩ và hoài nghi đúng sai của cái tà Đảng này, bởi vì khi tà Đảng cảm thấy bạn có hành vi và tư tưởng không giống nó, hoặc khi nó cho rằng bạn muốn uy hiếp chính quyền của nó, thì sẽ sử dụng bạo lực và tranh đấu diệt trừ bạn. Chẳng hạn như nhiều lần nội bộ tà Đảng chỉnh đốn, đấu tranh, Đại Cách mạng Văn hoá, đàn áp sinh viên Sự kiện Lục Tứ ngày 4 tháng 6, đàn áp Pháp Luân Công.

Vì vậy, người Trung Quốc hiện tại, không hiểu chính trị là gì, lại không lúc nào không dùng từ “làm chính trị” để hù doạ bản thân, tê liệt bản thân, xem nhẹ lương tri đạo đức nhân loại. Thậm chí là người thiện lương bị sát hại cũng xem như không quan hệ với mình, cực kỳ vô cảm, nghiêm trọng là đứng về phía tà ác mà giúp người xấu làm điều ác, chính là bảo hộ bản thân, đây chính là “thông minh” của “kẻ thức thời”.

Năm 1947, cha tôi gia nhập tổ chức tà Đảng lúc 17 tuổi. Năm 2005 và 2006 tôi giảng chân tướng cho ông, thoái Đảng, ông không tin Thần, còn nói cha không tin quỷ là gì, Thần là gì. Khi thôi khuyên ông thoái Đảng, ông nóng nảy, nổi giận lôi đình rồi còn bênh vực Đảng là Đảng tốt. Tôi không bị ông kéo theo, nói với cha tôi rằng Đảng này không được nữa rồi, nó thu hút những người tốt, người nổi danh, người có thành tích ở lĩnh vực nào đó vào tổ chức của nó, thế nhưng, họ đều biến thành xấu sau khi nhập Đảng. Cái Đảng này khiến người tốt đều biến thành phần tử phạm tội tham ô, hủ bại, cha nói rốt cuộc là Đảng này xấu hay là người xấu? Khi lần sau gặp lại cha, tôi vẫn tiếp tục giảng cho ông giống như chưa có gì phát sinh, cha vẫn giống như lúc tôi giảng lần đầu, một khi giảng Đảng này không tốt thì nổi trận lôi đình, tức giận gào thét, để duy hộ tà Đảng, hơn nữa khi tôi giảng cho ông, văn hoá Đảng của bản thân tôi cũng đang khởi tác dụng can nhiễu.

Trải qua ba lần giảng chân tướng, cha tôi rốt cuộc làm tam thoái. Sau khi đọc xong “cửu bình”, ông nói: “Quyển sách nói quá đúng”. Đảng đó chính là như vậy! Trong lòng cha đã tin tưởng hơn vào Đại Pháp, càng đáng quý là cha từ nay về sau không đóng Đảng phí nữa, còn nói ở tiểu khu và ở hội đồng khu phố rằng tà Đảng xấu như thế nào. Một ngày nọ, tôi đi đến nhà cha mẹ, từ rất xa là thấy cha đứng trên đường tại tiểu khu lớn tiếng nói với nhiều người về hưu ở cơ quan, rằng Đảng này rất xấu. Sau khi cha tôi hiểu rõ chân tướng liền đi giảng chân tướng, mặc dù vẫn chưa bước vào Đại Pháp, nhưng cùng đi phát tài liệu, dán poster, với mẹ tôi (tu Đại Pháp) và cháu gái nhỏ, còn khuân đồ từ trong kho hàng giúp đồng tu tới lấy tư liệu, hơn 10 thùng sách “cửu bình”. Khi đồng tu tới nhà học Pháp, cha tôi ra ngoài kiểm tra tình huống bên ngoài. Lần đó cha tôi thực sự hiểu rõ rồi, cho dù sau đó tôi bị bức hại, cha tôi vẫn luôn không hề thay đổi thái độ đối với Đại Pháp.

Khi tôi giảng chân tướng trực tiếp, dùng khẩu ngữ mà người thường có thể tiếp thu, để họ từ chân tướng mà nhận thức rõ ràng về tà đảng này, lại để họ dễ dàng tiếp thu và không rời xa Đại Pháp, chỉ để cứu họ. Tôi nghĩ làm như vậy để khi họ vẫn chưa minh bạch bạn đang nói gì mà cự tuyệt không nghe nữa. Tuy nhiên, cho dù như vậy, vẫn luôn có những câu làm đả động đến những thứ phụ diện, văn hóa đảng của người thường, cũng có nguyên nhân về trạng thái tu luyện của bản thân khiến họ không tiếp thu chân tướng. Còn có người lập tức cảm thấy bạn đang muốn đối đầu với cái đảng này, làm chính trị. Hôm nay tôi gọi điện thoại giảng chân tướng tự động, nên đã nghe một số đoạn ghi âm tải xuống từ Minh Huệ Net khi nghe đến hai chữ “Trung Cộng”, trong tâm có một cảm giác rất phức tạp, mặc dù không phải thật rõ ràng, giống như cảm thấy không nên gọi cái đảng ấy như vậy. Vì sao nội tâm của tôi lại cảm giác như vậy? Sau khi suy nghĩ, tôi nhận thức ra, trong tư tưởng của bản thân có văn hóa đảng và tà linh của nó can nhiễu, đó không phải bản thân, nên thanh trừ nó. Năm 2004, sau khi tôi đọc các cuốn giảng pháp tại các nơi của Sư phụ thì ngộ được rằng nên thoái xuất khỏi các tổ chức của tà đảng, nên đã viết một tờ thoái đảng gửi đến Minh Huệ Net, Minh Huệ Net không đăng, thời gian không lâu sau thì có trang web thoái đảng của Đại Kỷ Nguyên, tôi dùng tên và địa chỉ thật để thoái đảng. Tôi còn đọc “cửu bình” vài lần, Giải thể Văn hóa đảng cũng đã xem đã nghe, thời gian đã mười mấy năm rồi, đến nay nhân tố văn hóa đảng của bản thân phản ánh ra một cách tự biết, không tự biết.

Từ khi tà đảng lập chính quyền, đã tiến hành xuyên tạc lịch sử, thêu dệt nhào nặn chiểu theo những gì nó cần, đặc biệt là đối với chính phủ Tưởng Giới Thạch của Trung Hoa Dân Quốc; đối với cuộc chiến tranh kháng Nhật của nhân dân Trung Quốc cũng xuyên tạc rất nhiều, bịa đặt vu khống và điên đảo sự thật. Lại thêm vào đó là các loại truyền thông tin tức như sách giáo khoa, nghệ thuật, sách báo, phát thanh, truyền hình, các tuyên truyền giả dối trên mạng Internet trong mấy chục năm, người ta đều coi “Đảng của chúng ta”, “Đảng ta”, “Đảng”, “Đảng cộng sản” là mẹ đẻ, vui vẻ tiếp nhận những câu từ đó, mà đối với những câu từ như “Trung Cộng”, “thổ phỉ cộng sản”, “quân cộng sản” thì coi là lời của Quốc Dân đảng, kẻ thù địch của Đảng Cộng sản nói, từ tận sâu trong tư tưởng thì sản sinh một loại cảnh giác: đây chẳng phải làm chính trị sao? Hơn nữa lập tức đối lập với bạn, cái đối lập này là do tà Đảng tạo ra, người ta đều chưa hề qua sự phân tích của đại não, là hình thành một cách hết sức tự nhiên. Dường như họ cũng một hội với tà Đảng, Quốc Dân đảng mới là xấu, là xấu nhất. “Các vị vậy chẳng phải là phản đảng” sao? Vậy thì tư tưởng của họ sẽ bị tà linh ở không gian khác phóng đại, can nhiễu, bị cái đảng mà họ cho rằng bảo hộ họ ấy hại mà vẫn không tự biết, bạn nói xem những dân chúng bị tà đảng lừa gạt đáng thương đến mức nào. Tôi cũng có nhận thức mới đối với điều mà Sư phụ giảng trong Pháp về việc không cho đệ tử Đại Pháp oán trách những cảnh sát bức hại đệ tử Đại Pháp.

Còn trong băng thu âm để gọi điện thoại về tàng tự thạch “Trung Quốc Cộng sản đảng vong”, trong băng thu âm, ngữ khí của chữ “vong” rất mạnh, như vậy, đối phương lại cho rằng bạn đang mừng trước sự diệt vong của kẻ khác, lập tức có phản cảm. Một lần tôi giảng chân tướng cho anh rể, anh ấy cảm thấy cách tôi nói không thể phản bác, bèn nói: Em có chút kích động rồi đó, Mao gì gì đó đã nói thế này… Anh ấy cho rằng tôi đối lập với cái đảng ấy, là phản đối cái đảng ấy, anh ấy lập tức đứng về phía đảng, cho dù bạn là người thân thích của anh ấy.

Do vậy, khi giảng chân tướng, chúng ta cũng nên nhảy thoát ra khỏi bản thân sự tình này, không nên có tính khuynh hướng, không mang theo nhận thức của bản thân, chính là nói ra chân tướng mà thôi, không quản xuất hiện việc gì. Việc chấn động hơn nữa, chúng ta cũng cần bình hòa mà nói, để họ tự mình phân tích, suy nghĩ thuận theo chấp trước của họ mà giảng, cũng có thể hiệu quả sẽ khá tốt. Bởi vì đệ tử Đại Pháp thông qua việc học Pháp tu luyện chúng ta biết được nguyên nhân ở tầng sâu đằng sau sự phát sinh của các sự việc trên thế giới, còn thế nhân thì họ không minh bạch, thậm chí trúng độc quá sâu trong thuyết vô Thần lừa dối của tà đảng, họ sẽ cảm thấy điều bạn nói là việc không thể có.

Trên đây là nhận thức cá nhân, chỗ nào không ở trên Pháp, xin đồng tu góp ý.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/19/339105.html

Đăng ngày 24-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share